NHẬT VỰNG




BÁN LÚA NON


Hồi còn ở nhà quê, tôi thường nghe mẹ tôi nói chuyện với các bà hàng xóm về chuyện bán lúa non. Câu chuyện thích thú với tôi khi bé. Tiền bạc được chủ vựa lúa trả trước khi lúa vừa trổ đòng đòng. Những người chủ vựa đến đánh giá cánh đồng coi mùa được hay thất, rồi ngả giá với chủ lúa như cuộc bán đấu giá những đồ vật quý hiếm. Chuyện bán lúa non, không có gì lạ với những người nông dân quê tôi. Nhưng câu chuyện “bán lúa non” của ả “lính đánh thuê” Hồng Kim lại là chuyện lạ lùng. Và câu chuyện của ả, dường như cũng hợp với cái ngạo danh giang hồ đặt cho. Chuyện của Hồng Kim ả “lính đánh thuê” trong giới “quí tộc mới”:

Tôi bắt đầu câu chuyện với đại từ nhân xưng “Tôi” cho nhân vật chính của mình, Hồng Kim.

Hồng Kim kể:

–Khi thằng súc vật đó làm nhục và tống tôi ra khỏi nhà. Tôi vật vưởng như con ma đói. Mình vốn nhà quê lại rách rưới. Tất nhiên, tôi có nghĩ đến việc phá bỏ cái bầu này đi cho tiện. Vì lý do đơn giản, tôi muốn bám víu vào cái đất này, để cố tìm cho mình cơ hội vươ lên cho đỡ tấm thân. Việc cuốc cày đồng áng khiến tôi càng nghĩ càng ngán ngẩm. Thật tình mà nói, tôi chưa bao giờ dám nghĩ, mình sẽ quay về với cái thuở con trâu đi trước, thửa ruộng dưới chân. Tôi lang thang phố chợ, đó là những ngày tháng kinh khủng nhất trong đời mình. Ngủ bờ, ăn bụi… chuyện thỉnh thoảng đãi bọn trai lang thang bữa đói “thịt” là chuyện bình thường. Rồi cũng lần mò ra được dấu vết của con bạn cùng quê. Thục Trinh làm trong xí nghiệp may gia công với Đài Loan. Nghe nói đâu nó cũng bảnh lắm. Xe pháo đề huề, rủng rỉnh xu hào. Nhưng tưởng chỉ có mình khốn nạn, nào ngờ gặp lại bạn cảnh còn thảm hơn. Hai đứa tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Thục Trinh đưa tôi về nhà trọ của nó. Một căn phòng nằm sâu trong hẻm lao động ở khu lò heo Thị Nghè. Căn phòng tềnh toàng cũ nát, lối vào bùn lầy nhớt nhát. Tôi bước vào bên trong phòng tối mốc ngồi bệt xuống bên dưới sàn mệt mỏi và nghĩ:

–Thôi thì có cái chỗ trú thân là tốt rồi, mọi chuyện tính sau.

Thục Trinh dường như hiểu ý tôi. Nó nói:

Thôi nghĩ ngợi chuyện gì. Mày đi tắm đi… mọi chuyện để tao lo. Nếu mày không muốn sống ở đây thì tao tìm cho mày chỗ khác. Nhưng với số lương làm mướn của tụi mình thì chỗ ở của tao là hết sẩy rồi. Một mình một cõi.

Tôi nhìn nó mỉm cười. Rồi lặng lẽ không nói thêm điều gì. Mãi tới chiều sau khi được một giấc ngủ trả thù những đêm trắng giữa chợ đời. Tôi thấy giấc ngủ của mình sâu hơn. Tinh thần tôi nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Tôi trở mình dậy, nhưng lúc đó Thục Trinh đã đến gần giường nó nói với tôi:

–Mày có vấn đề rồi phải không? Trong lúc mày mê ngủ tao đã nhìn thấy. Hãy nói thiệt cho tao nghe. Chỗ bạn bè tao coi giúp được gì cho mày không.

Tôi giật thót mình như có dòng điện cao thế chạy xuyên qua người. Tôi ú ớ nhìn Thục Trinh rất lâu. Cổ họng tôi như có bàn tay nhám nhúa bóp mạnh đến nghẹt thở. Thời gian trôi qua trong tôi vô cùng chậm chạp, ngỡ chừng mình có thể đưa tay nắm lấy nó được. Nhưng đôi mắt của Thục Trinh như xoáy vào trong tôi đến khó chịu. Cuối cùng tôi đành phải thú thật với bạn mình.

–Tao lãnh búa rồi. Nhưng mày đừng cho ai biết chuyện này nghe! Tôi nói với Thục Trinh như năn nỉ.

Nó nhìn tôi lãnh đạm, rồi cúi mặt nhìn xuống và nói:

–Tao không biết phải làm gì, nhưng tao có khá hơn mày tí nào đâu. Tao còn tệ hơn nữa là khác.

Tôi cố hiểu, nhưng không tài nào hiểu được, Thục Trinh muốn nói với tôi điều gì. Bỗng tôi hỏi nó bằng câu hỏi vô cùng ngây ngô:

–Mày xe cộ ngon lành , còn đòi hỏi gì nữa. Tao thèm được như mày đến chết đi cũng không mơ thấy.

Thục Trinh nhìn tôi lắc đầu, buồn bã nói:

–Thấy thì vậy, nhưng cũng nhiều điều phiền toái. Chẳng ai cho không mình điều gì.

–Ừ, thì chẳng ai cho không ai điều gì!

Im lặng vài giây như suy nghĩ Thục Trinh nhìn tôi cười khinh bạc. Nó nhỏ nhẹ hỏi, nhưng trong lời của nó tôi nhận ra được sự cay đắng của nó:

–Mày tính sao cái “của nợ” trong bụng mày?

Tôi ngần ngừ không biết trả lời Thục Trinh ra sao, nhưng tôi cũng cố nói một điều gì đó cho qua chuyện:

–Đời này sao khốn nạn quá.

Câu nói của tôi làm cho nó giận dữ. Nó nói như tạt nước vào mặt tôi:

–Tao không hỏi mày khốn nạn hay đời khốn nạn. Tao chỉ muốn hỏi mày tính sao với cái “ông trời con” trong bụng mày kia kìa?

Tôi khẽ lắc đầu thở dài và nói với Thục Trinh:

–Có lẽ, tao phải cho cái “của nợ” này văng ra ngoài cho tiện. Mày thấy đó cái cảnh của tao thì làm sao được chứ.

Tôi nghĩ nó an ủi mình, thôi thì không còn ai để nhõng nhẽo, đành làm nũng với con bạn này chút cũng nên. Nhưng điều tôi không ngờ, nó nhìn tôi cười khẩy và nói như chuyện của bàng quan thiên hạ:

–Muốn “moi” thì tuỳ, nhưng tao có cách này cho mày hay hơn và cũng kiếm được chút vốn. Nếu mày đồng ý thì tao nói.

Tôi ngơ ngác như người từ cung trăng rớt xuống:

–Mày đừng nói chơi nữa. Tao đã đủ khổ rồi.

Không để tôi nói tiếp, nó cắt lời lên giọng như một bà chị dạy dỗ em út:

–Tao nói thiệt với mày nhe Thị Gái… thần tài đang gõ vô cái bụng mày đó. Cái “ông trời con” trong đó không phải là “của nợ” đâu nghe.

Tôi nghe con bạn tôi nói mà chân tay bời rời. Má ơi, con này nói quái quỷ gì vậy? Rồi không để tôi kịp hỏi gì nó tiếp lời:

–Mày có biết không, tao cũng không khá hơn mày. Dĩ nhiên, giờ mày có cái “của nợ” để làm vốn rồi. Còn tao phải mỏi mệt với cái thằng cha già dịch tuyệt tử tuyệt tôn đêm nào cũng trèo hái khế vườn tao.

Tôi lại một phen ngạc nhiên nữa. Tôi trố mắt nhìn bạn mình nửa tin nửa ngờ. Tôi thì thầm hỏi để thoả mãn sự tò mò trong lòng:

–Mày nói vậy… mày gái bao sao?

–Tao không làm đĩ, nhưng đại loại như vậy.

Nói đến đó, Thục Trinh dừng câu chuyện lại, nước mắt nó ứa ra hai hàng. Tôi thấy thương nó vô cùng, nhưng cảnh mình có khá hơn đâu. Nó còn có rủng rỉnh xu hào, còn tôi trên răng dưới lai quần. Cái mạt nó khó đủ thứ, ngay cả cái tình cũng khó. Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng cố dùng lời ngọt an ủi bạn:

–Mà chuyện gì thật hư ra sao? Mày nói tao không hiểu mô tê gì ráo. Chỗ bạn bè ở đất này còn ai. Mày nói tao nghe.

Thục Trinh mang chuyện của nó kể hết cho tôi:

–Đ.M… Như tao đây, từ khi xí nghiệp đóng cửa… biết làm con mẹ gì ở giữa đất Sài Gòn này, không lẽ về quê cày ruộng. Hôm có con nhỏ làm chung xí nghiệp đến nói nhỏ với tao. Nó chỉ cho tao các kiếm tiền bằng chính cái “của trời cho”. Tao cũng ngơ ngác như mày bây giờ và hét vô mặt con bạn làm chung xí nghiệp:

–Làm đĩ hả? Tao dứt khoát không làm. Con bạn làm chung xí nghiệp với tao mỉm cười nói:–Với cái nhan sắc của mày có mướn hay cho không cũng không có ma nào chịu đáp. Bộ muốn làm đĩ dễ lắm sao… phải có sắc đẹp. Rồi con bạn làm cùng xí nghiệp mới giới thiệu cho tao một thằng cha tuyệt tử tuyệt tôn, đến nhờ tao đẻ cho nó một thằng con. Nếu con trai thì có thưởng, còn con gái thì vẫn nguyên hợp đồng. Tất nhiên là có hợp đồng hẳn hoi. Nó đưa cho tao trước mười triệu trong thời gian nuôi cái “của nợ” trong bụng mình. Mọi chi phí từ nhà cửa đến ăn uống, thằng cha tuyệt tử tuyệt tôn lo cho tới khi đẻ là giao con cho thằng chả, mình hết việc. Nói xong, Thục Trinh, bạn tôi chỉ tay về phía cái bụng mới thấp thoáng lên xuống như hơi thở của tôi, nó nói:

–Còn mày bây giờ sướng ngất trời. Không phải lo thằng nào dầy xéo lên cái xác rách như tổ đỉa nữa. Chỉ có việc đẻ ra, rồi nhận đủ tiền là ok. Hết việc…

Thao thao bất tuyệt. Bỗng nó dừng câu chuyện lại và hỏi tôi:

–Tao hỏi mày lần nữa, mày tính làm sao với cái “của nợ” của mày?

Tôi ngập ngừng trả lời cho có lệ với Thục Trinh:

–Tùy mày, dù gì thì mày cũng là người đầy kinh nghiệm trong chuyện này. Tao “moi” cũng được, làm theo ý mày cũng xong.

Thục Trinh nhìn tôi cười hăm hở tỏ vẻ khoái chí và nói:

–Thôi đã nói vậy thì để tao tính. Mày cứ nằm ở nhà dưỡng cái của nợ này vài ngày, rồi mọi chuyện còn lại tao lo.

Nhưng trước khi nó đứng dậy còn ngoái lại nói với tôi như giỡn:

–Xong chuyện nhớ để cho bà chị chút lợi quả. Nhưng mày cũng phải nói cho tao biết chủ nhân ông của “của nợ” này là thằng nào, để tiện bề mà tính?

Tôi gắt giọng với Thục Trinh”

–Đã tới nước này rồi, còn hỏi làm gì cái thằng súc sanh chơi chạy đó làm gì.

Thục Trinh trợn tròn mắt nhìn tôi nói như tát nước vô mặt:

–Sao lại không hỏi cẩn thận được. Mày không chịu nói cái “của nợ” của mày của thằng phải gió nào, thì bố cha thiên hạ cũng không giúp được. Mẹ… lỡ nửa đường có thằng cha căng chú kiết nào đến đòi lại thì lấy đâu đền người ta. Như tao đây còn phải giấy tờ đề huề. Đơn đặt hàng đó mày biết không? Đẻ xong giao hàng… rồi mới lãnh hết tiền. Bộ mày tưởng mấy thằng tuyệt tử tuyệt tôn cho không mày chắc.

Tôi đành phải nói thật với con bạn câu chuyện lêu bêu của mình.

Câu chuyện của Hồng Kim làm cho tôi và nhóc tỳ Lan Ngọc ngơ ngác hốc miệng lên lắng nghe chuyện của nó cứ như coi cải lương vậy. Tôi thấy thích thú với cách nói dí dỏm khá khôi hài của con nhóc “lính đánh thuê”. Kể chuyện của mình như chuyện của bàng quan thiên hạ nào đó, vô tình nghe được từ cửa miệng. Tôi và nhóc tỳ Lan Ngọc có một bữa cười no nê. Món ăn tinh thần mà Hồng Kim mang đến cho chúng tôi ngon hơn trăm nghìn lần gỏi vịt Thanh Đa. Rồi trong chúng tôi ai cũng thầm hiểu sau trận cười nghiêng ngả là cảnh đời đầy nước mắt của một ả gái quê đi tìm cho mình vận may ở cái chốn phồn hoa này.

Huyên thuyên câu chuyện đời của mình, Hồng Kim quên hết mọi sự. Bỗng nó giật mình nhìn tôi im bặt. Tôi cũng không biết con “lính đánh thuê” đang nghĩ gì. Có lẽ cuộc đời của nó gắn với cái tên “lính đánh thuê” cũng không sai chút nào. Nghĩ tội cho nó và cũng tủi cho mình. Thà là một hoàn cảnh còn hơn. Chấp nhận hy sinh đi cái gì, để được cái gì. Thì là vậy cũng chẳng có gì để tiếc nuối cả. Còn tôi, mất đi tất cả nhưng chẳng nhận được lại thứ gì. Đúng chỉ có khi túng quẫn người ta mới chấp nhận bán lúa non với giá rẻ mạt.

Kể xong chuyện mình, Hồng Kim cười nhăn nhở bước ra khỏi bàn và nói với chúng tôi:

–Mấy bà chờ tôi một chút. Tôi đi “nâng cấp” cái nhan sắc tàn phai của tôi lại cái đã. Rồi tôi sẽ kể cho các bà nghe. Tôi còn nhiều chuyện ly kỳ hơn, trong cuộc đời “lính đánh thuê”của mình.

Nói xong Hồng Kim đi biến về phía cầu thang. Ngoài bàn chỉ còn lại tôi và nhóc tỳ Lan Ngọc nhìn nhau ngơ ngác như không thể tin được điều vừa nghe. Câu chuyện của một đời người mà ngỡ chỉ có trong phim ảnh. Những hình ảnh đi qua đầu tôi chậm chạp và thời gian đã quá lâu cho một câu chuyện nhưng hôm nay, nó tìm về chập chờn trước mặt như bóng tối của người quá vãng mỉm cười ngạo nghễ trước mắt tôi. Tất nhiên, đó là cái giá cho sự đổi đời đầy máu, nước mắt và còn hơn thế nữa. Những thăng trầm của đời sống danh lợi nói lên được điều gì, nếu họ rơi vào hoàn cảnh tôi hiện nay, mảy may chăng, chỉ luống mờ nhạt trong đầu mình chút kỷ niệm buồn vui thời rong ruổi. Sự dị diệt sinh man trá kéo dài đời sống và cuối cùng kết thúc trong bóng tối. Tất cả chẳng còn lại được gì… nếu phải ra đi đến một nơi nào đóù mà chính bản thân mỗi con người không hình dung lấy nổi một điều, thì nghĩ cũng lạ. Và chút đọng sót lại trần gian, chỉ là nắm tro được người thân đặt trong chiếc tỉnh nằm khiêm tốn ở góc kệ ngôi chùa quen. Tôi chắc… mỗi người chúng ta dù giàu sang hay hèn mọn đều phải có một lần đi đến vĩnh hằng, và giá như thời gian có quay lại… tôi sẽ thay những ngày rong chơi chìm nổi của mình bằng lời sám hối để còn thấy tâm hồn mình an lạc hơn, thanh thản hơn.



    Trong tập truyện Nhật Vựng

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 18.04.2009 .