HÀNG DƯƠNG LIỄU XA


Di người nhỏ bé, đen nhẻm, nhưng rất nhanh nhạy. Hôm gặp tôi trên cầu Quay nối liền Quận 1 và Quận 4 anh rất mừng vì có gần mười năm sau ngày giải phóng chúng tôi mới gặp lại, trong lúc cả hai hoàn toàn mất liên lạc. Di và tôi dừng xe giữa cầu, gần như ôm chầm lấy nhau, sự xúc động làm cả hai người đàn ông trung niên gần như rơm rớm nước mắt. Di khoe lúc này anh có nhà, đất rất rộng, gần như nguyên một hòn đảo bên kia sông thuộc Q7. Trong lúc tôi còn đang lơ mơ hình dung về địa hình một hòn đảo mà theo lời Di mô tả trong cơn hào hứng là rất đẹp, đẹp không thua gì…đảo Đào Hoa của Hoàng Dược Sư trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Tôi cũng hào hứng bảo rằng hôm nào đó tôi sẽ rũ anh chàng Khôi xuống đó chơi. Lập tức Di nhảy cẫng lên :

-Tôi sẽ đãi hai bạn một bữa cơm rượu thịnh soạn mà rất dân dã với cá lóc nướng trui do tôi lưới bắt trên khúc sông bên nhà.

-Thế thì còn gì bằng. Nhưng làm cách nào để tới được cái đảo Đào Hoa của ông?- Tôi hỏi.

-Ông đi ngõ Tân Quy Đông vào một khu cư xá, bỏ tám dãy nhà, ngay con đường lớn trước cửa những căn nhà ở dãy thứ tám chạy thẳng là tới bến sông nhà tôi.

-Có ghe, xuồng gì để qua không?

-Đứng đó rồi la lớn, kêu tôi. Qua sông bằng…picing, chính tôi chèo đưa các bạn qua sông.

-Chà, hấp dẫn, hào hứng lắm đây.

Hôm nay, tôi và Khôi đang đứng bên này bờ sông nhìn qua “Đào Hoa Đảo” của Di. Một buổi trưa nắng muộn, chói gắt, mặt đứa nào cũng nóng bừng và nhễ nhại mồ hôi. Trước mắt chúng tôi là một thảm cây xanh chạy dọc theo con sông khá rộng, nước đục lờ vì thủy triều đang xuống. Dòng sông chảy xiết. Sau thảm cây ấy là đất đảo, tôi thấy những ngọn dừa lao xao trong gió. Trước một dòng sông, dù nước đang ròng, chảy xiết, ngầu đục phù sa vẫn làm người ta cảm thấy tươi mát, khoan khóai và tâm hồn như trôi bềnh bồng.

Tôi nói với Khôi:

-Sông này cần gì phải qua bằng picing, tôi có thể lội một hơi thì tới.

-Nhưng tôi không biết lội. Thôi chờ Di qua rước- Khôi nói.

Và rồi Khôi bắt tay làm loa, gân cổ kêu Di ơi, Di ơi…Tiếng của Khôi ồm ồm như hòa vào gió và tiếng sóng đánh xao xác bãi bùn, bay trên mặt nước. Chẳng biết Di có nghe thấy tiếng kêu của Khôi không, tôi chỉ nghe được mấy tiếng gà bên kia đảo vọng sang, một âm điệu u nhàn tan trong nắng.

Khôi là họa sĩ, vợ con Khôi bỏ đi Mỹ trong ngày 30-4-1975 trong lúc Khôi không có nhà. Bây giờ Khôi đang làm việc tại một tờ báo văn nghệ trong vai trò họa sĩ minh họa. Ngoài vẽ tranh, Khôi còn sở hữu một giọng hát rất hay, trầm ấm, hao hao giọng của Sĩ Phú và Duy Trác nhập lại. Chính biệt tài này đã giúp Khôi chinh phục phục nữ, những cô gái rất mê Khôi hát và dạo ấy những bài hát “ xưa” hay còn gọi là nhạc tiền chiến, nhạc vàng đang là một cái mốt trong giới trẻ và những người ở lứa tuổi trung niên. Khôi có thể hát bất cứ ở đâu, ngay quán cà phê vỉa hè, quán nhậu…miễn có người nghe và một cây đàn, mà dạo ấy quán nào cũng sẵn một cây đàn ghi ta thùng. Và rồi chúng tôi có những bữa tiệc ngẫu hứng thật vui, hào sảng trong cơn say bềnh bồng của rượu Cây Lý, bia hơi với tiếng hát , giọng ngâm thơ, gần như có đủ gương mặt bạn bè một thời khốn khó. Chỉ thiếu duy nhất mình Di. Bây giờ mới biết anh chàng này đã trốn bạn bè đi tìm đất và hiện đang làm một “ chúa đảo”.

Giữa lúc chúng tôi định cất cao giọng gọi Di thêm một lần nữa thì từ bên kia bờ Di xoay trần, mặc quần đùi, ngồi ngất ngưỡng trên một cái ruột xe ô tô bơm căng phồng, tay cầm mái chèo quấy nước bơi sang. Thấy chúng tôi Di tóet miệng cười, mái tóc quá lứa bù xù, gương mặt hốc hác, sạm nắng. Tôi có cảm tưởng Di là Robinson người sống trên hoang đảo hơn là một Hoàng Dược Sư nào đó trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

-Gửi xe đâu đây…chúa đảo?- Khôi đùa.

-Nhà quen cạnh đây.

Di hướng dẫn chúng tôi đi tới chỗ gửi xe. Chỉ là chiếc xe đạp của tôi và chiếc Honda PC của Khôi, nhưng dạo ấy cả xe đạp và PC đều là một thứ tài sản chứ không chỉ là phương tiện để xê dịch. Chủ nhà là một cô giáo, dạy trường cấp hai gần đấy và rất vui vẻ cho chúng tôi gửi xe nhưng dặn phải qua lấy lúc 7 giờ tối.

Di đẩy chiếc phao to đùng từ bãi bùn xuống mép nước, hướng dẫn chúng tôi cách ngồi sao cho thăng bằng. Di có sáng kiến độc đáo là đặt lên chiếc phao một tấm ván lớn ghép từ ba mảnh ván nhỏ thành một khối hình vuông. Di ngồi phía trước chèo, tôi và Khôi mỗi người một mép phao. Thế mà chiếc phao giống chiếc xuồng con, Di chèo thăn thoắt đưa chúng tôi vượt sông qua bên kia bờ.

Ngôi nhà tuềnh toàng, chật hẹp, nền đất, mái lợp tôn, vách bằng ván ghép. Không khí trong nhà nóng hầm hập, bàn ghế cũ kỹ bám bụi và mạng nhện. Di lên tiếng phân trần:

-Bận quá, bà xã đi dạy suốt, hai đứa con gái đi học chiều mới về.

-Không sao, nhà nhỏ gọn, không gian đẹp. Thế là tốt rồi- Tôi cười.

Di lúng túng:

-Hai bạn ngồi chơi, tôi đi kiếm mồi nhậu.

-Sang bên kia mua à?- Khôi hỏi.

-Không, tôi bắt dưới sông. Nhanh lắm, khoảng mười phút là có.

Tôi không để Di đi một mình mà lập tức xoay trần giúp Di một tay. Thứ mà Di dùng để bắt cá là một tay lưới bén, dụng cụ đánh bắt cá này tôi khá thông thạo từ lúc nhỏ, khi còn ở quê. Chúng tôi mang tay lưới xuống con sông tìm một cái xẻo và Di một đầu, tôi một đầu căng tay lưới kéo rê từ ngọn xẻo tới cuối xẻo. Rất may, chỉ một mẻ lưới mà có đủ lỉnh kỉnh cá lóc, tép, tôm và một chú cua biển.

Di hào hứng:

-Đủ rồi, về.

Trong lúc Di thu chiến lợi phẩm bỏ vào cái thùng con mang theo rồi giặt lưới, tôi tranh thủ bơi ra giữa dòng sông lặn ngụp trong làn nước mát. Lâu quá không được tắm sông, thả sức vẫy vùng, giỡn nước nên tôi hào hứng như một đứa trẻ con khiến Di phải kêu đến lần thứ ba tôi mới chịu theo về.

Bữa tiệc “ thịnh soạn mà dân dã” như Di nói được bày trên chiếc chiếu cũ, rách trải ngoài sân, dưới bóng mát của những cây dừa, cây mít và xung quanh đó là những đàn gà, vịt nhao nhác. Mùi cá lóc nướng, tôm nướng, cua rang muối thơm lựng. Một chai rượu Cây Lý Di mua sẵn từ lúc nào được mang ra. Tép luộc gói rau sống trong vườn nhà Di tăng thêm hương vị đậm đà cho bữa tiệc dân dã. Cả ba uống chí tình và say.

Di lơ mơ nói:

-Hôm gặp ông trên cầu Quay tôi mừng lắm, tưởng là không gặp lại. Nghe nói ông làm việc ở đâu đó phải không?

-Cơ quan, gần đấy.

-Bà xã tôi vẫn nhắc ông luôn, ở chơi tới chiều tối bả về gặp nhé. Chắc bà ấy mừng lắm.

Khôi cười cười trong cơn say:

-Ở đây buồn quá làm sao ông ở nổi hả Di? Chiều nước lớn, nắng xuống mà ra bò sông ngồi dưới hàng dương liễu xanh rũ bóng đó chắc tôi…nhảy xuống sông luôn.

-Tôi ở đây gần mười năm rồi, có sao đâu.

- Ông trở thành Robinson rồi, ngoài chuyện lưới ca dưới sông, ông làm gì nữa?

-Tôi trồng lúa ở những mương vườn. Một vụ là đủ ăn.

-Trời , tôi không tưởng tượng nổi- Khôi kêu lên.

Di rót rượu ra ba chung đầy, lãng chuyện:

-Thôi, ba thằng mình uống mừng gặp lại. Uống trăm phần trăm.

-Nhà có cây đàn không Di?- Khôi hỏi.

-Không, nhưng để tôi đi mượn. Hàng xóm có một cô giáo, cô ấy có đàn.

Di đứng lên. Một lúc sau không chỉ mang về cây đàn ghi ta thùng mà còn dẫn theo một cô gái. Bữa nhậu bỗng trở nên hào hứng khi cô gái xuất hiện. Di giới thiệu cô gái là Thanh, cô giáo cấp hai dạy ở Nhà Bè. Thanh ăn mặc giản dị, quần đen, áo sơ mi trắng, tóc xõa dài bờ vai, người dong dõng cao, da trắng, gương mặt rất đẹp.

Khi Thanh ngồi xuống cạnh, tôi hỏi:

-Thanh uống được không?

-Dạ chút xíu- Thanh cười đáp.

-Chút xíu của cô ấy là mấy ông…chỉ có nằm luôn ở đây, không về nổi đâu- Di nói.

Khôi vừa lên lại dây đàn, vừa ngước nhìn Thanh bằng ánh mắt lẵng lơ vốn có:

-Ở đâu mà xuất hiện một người đẹp như thế này nhỉ?

-Dạ, em là hàng xóm của anh Di.

-Chắc ngày mai tôi qua ở đây luôn với ông quá ông Di- Khôi bắt đầu tán.

-Thôi hát đi, Thanh muốn nghe ông hát. Tôi đã từng giới thiệu giọng hát của ông rồi.

Bây giờ cô gái rót rượu vào bốn cái chung nhỏ. Một cái chạm cốc nghe rất vui. Thanh uống cạn chung rượu của mình và chớp mắt nói:

-Anh Khôi hát đi, một bài nào đó của Trịnh Công Sơn.

-Bài gì?

-Chiếc lá thu phai.

-Ôi, trúng tủ rồi…

Khôi kêu lên hào hứng và…hát. “ Về đây đứng ngồi…”. Giọng của Khôi trong cơn say nghe càng có hồn hơn. Những câu hát của chàng nhạc sĩ họ Trịnh bình thường như lời tự sự, nhưng trong không gian buổi chiều đang xuống, nước đang lên ngoài con sông chảy ngang nhà Di như được giọng ca rất tài tử của Khôi đẩy lên tận cùng những con sóng, những cơn gió, thành tiếng của hàng dương liễu xanh để trở thành một nỗi nhớ mong, ngấm vào tận đáy lòng. “ Người đâu mất người…giật mình ôi chiếc lá thu phai”.

Tôi nhìn thấy đôi mắt Thanh dường như ngân ngấn nước. Di lại giục mọi người uống. Gương mặt Thanh bây giờ ửng đỏ, đôi mắt đẹp đã long lanh hơn. Nụ cười cũng đã mênh mông hơn.

Buổi chiều chỉ còn những vạt nắng rất nhạt và mỏng. Con sông dâng đầy nước, dòng nước không còn chảy xiết nữa mà trở nên hiền hòa với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đất. Tôi và Thanh ngồi dựa vào một gốc dương liễu nhìn ra mặt sông. Di và Khôi đã say, nằm ngủ lăn trên chiếu giữa sân.

-Người ta trồng nhiều dương liễu như thế này để làm gì hả anh?-Thanh lên tiếng hỏi.

-Chắc là để chắn sóng. Làm cho bờ đất khỏi bị xói mòn, sạt lở.

-Không phải đâu, để làm cho dòng sông buồn thêm.

-Sao em nghĩ vậy?

-Em về đây sống gần mười năm rồi, càng sống ở đây lâu em càng nhận ra điều đó.

-Em qua sông đi dạy bằng cách nào?

-Bơi phao như anh Di đã chở các anh qua đây. Đừng tưởng bơi chiếc ruột xe ô tô ấy dễ nhé, em đã phải học bơi suốt tháng trời, phao lật uống nước sông mấy trận mới tỉnh người và rồi mới biết bơi phao đấy.

Tôi nắm tay Thanh, cô khẽ giật mình. Bàn tay mềm và thật ấm áp. Thanh để yên bàn tay ấy trong tay tôi một cách tin tưởng. Tôi nói:

-Ở đây rất buồn, nhất là khi chiều xuống. Sao em chịu nổi?

-Em quen rồi.

-Ngoài những giờ dạy học, em làm gì?

-Đi lang thang trên bờ sông, dưới những hàng dương liễu. Anh chưa thấy những đêm trăng ở đây đâu, đẹp tuyệt.

- Không lẽ em tự giam mình với dòng sông này sao? Di có gia đình, vợ con. Em chỉ có một mình?

-Em có những đứa học trò. Thỉnh thoảng cả lớp kéo qua đây picnic, cũng vui được một ngày cuối tuần.

-Rồi những ngày sau đó?

-Em lại lang thang cùng dòng sông và những đêm trăng.

-Mai mốt anh qua bên này chơi, nếu không có Di ở nhà, anh kêu em qua rước anh em có bơi phao qua không?

Thanh cười ôm lấy vai tôi, mặt sát mặt và tôi xúc động siết chặt lấy Thanh đặt lên môi cô một nụ hôn dài, tưởng chừng bất tận. Thoáng chốc, chỉ sau nụ hôn đó thôi, khi buông Thanh ra tôi thấy xung quanh mình những vạt nắng chiều đã biến mất. Bóng tối xuống thật nhanh, hàng dương liễu trước khi chìm vào bóng tối như cũng rít lên những tiếng kêu buồn và nhẹ. Tiếng kêu như tiếng gió hú bay qua mặt sông lờ mờ một màu nước chảy.


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 15.04.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .

VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI