Tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Chương
NHÂN
Ngày Nhân cuới vợ, đám rước dâu qua ngõ cứ rình rang rình rang suốt cả đoạn đường dài. Khăn nhiểu đỏ phủ mâm quả đỏ hoa hồng đỏ kết đầy cả xe hoa, chiếc nơ đỏ trên cổ chú rể trông Nhân như nhân viên tiếp tân nhà hàng… hạnh phúc ấy như đỏ cả buổi bình minh vừa rạng. Tôi nhìn đoàn xe hoa lòng không buồn không vui, vì biết rằng những thứ ấy thiếu cái gất đầu của mình nên thành của người khác. Người khác? Tôi thấy thương thương chứ không ghen ghét, bởi người ấy có cách nghĩ quá đơn ư giản cho cả cuộc đời.
Bây giờ tôi và Nhân có nhiều lần gặp nhau nhưng không hiểu sao hai ánh mắt chưa “bình thường hóa” được. Tôi lúng túng vì không nhận lời lấy Nhân nên cho đến bây giờ vẫn nghèo vật chất. Nhân giàu lên trông thấy nhưng hình như lý trí không làm chủ được con tim. Ngân vợ Nhân siêng năng, chăm chỉ, lại rất hiền, vậy mà…
Dì Tâm bảo tôi:
- Con qua thăm nhỏ Ngân một chút, nó bệnh cả tháng rồi.
- Bệnh gì dì Tâm?
- Ho, sốt, mệt mỏi, uống thuốc hoài không hết.
- Sao không đi bệnh viện?
- Rảnh đâu mà đi. Quần quật tối ngày với sáu công vườn, bốn con bò, hai con trâu, tối còn đi bán bánh mì, thời gian đâu?
- Trời đất! Làm dữ vậy, chết bỏ con ai lo?
- Ai lo ai biết. Tao nói hoài có hcịu nghe đâu, con qua thử coi sao?
Dì Tâm là bà con xa với mẹ tôi, cũng là chủ đât cũ của gia đình Nhân. Dì lại là bạn của mẹ Ngân, ngày gia đình Nhân dọn từ xa đến, không biết “con mắt tinh đời” của mẹ Ngân nhìn làm sao mà bảo: “Được gả con về gia đình này tôi yên tâm lắm…” Vốn người bộc trực, mẹ Nhân đáp liền “Ai cưới mà bảo gả, người ta có nơi có chỗ rồi”. Và “nơi chỗ” ấy chính là tôi.
Tính tôi hay đơn giản hóa mọi vấn đề, lúc quen Nhân tôi không hề nghĩ sẽ đến hôn nhân với anh, nhưng thấy Nhận thật thà quá, mà gia đình tôi lại rất quý anh nên tôi hơi xiêu xiêu lòng. Dù thật sự trong bụng chưa nghe một chút cảm giác nào như người ta thường nói: với con gái khi đã thực sự yêu, thì đứng trước người ấy ta thấy mình thật bé nhỏ, cần sự chở che; ta vui với niềm vui của người ấy, ta xót theo nỗi buồn của người ấy, người ấy chau mày khó xử là ta rối cả lòng… vv và vv…
Tôi và Nhân không thường xuyên gặp nhau, nhưng khi ở bên nhau tôi lại hoàn toàn không nghe một chút nào xao xuyến, dù đôi khi Nhân cố tình nắm tay tôp hay len lén “thơm” lên mái tóc. Ba tôi cứ bảo “Ưng đi con, thằng đó được lắm, hay lam hay làm mà công việc nó cũng thích hợp với ba”. “Ủa, ba định lấy chồng cho con hay lấy chồng cho ba vậy?” Tôi đùa đùa. “Cha mày… tao nói không nghe, sao này quơ nhằm cái thằng không ra gì thì biết thân nghe con!” Chắc ba tôi cũng đùa. Tôi sợ “quơ nhằm cái thằng không ra gì” như ba tiên đoán nên cố tạo cảm tình với Nhân vào những lần đi bên nhau. Đi chơi chung, thấy xe đồ chơi trẻ em, tôi bảo Nhân ghé lại. “Em thích con gì?” Nhân dịu dàng “Cá heo, cá heo dễ thương lắm” tôi reo như đứa trẻ lên năm. Nhưng khi biết ba chục ngàn một con thì tôi lắc đầu nguầy nguậy “Giá cả không thành vấn đề, quan trọng là em thích”. Nhân bảo. Nhân đâu biết tôi thích con cá heo ấy như không thể thích gì hơn nữa nhưng số tiền đó bằng cả ngày công lao động của ba tôi, Nhân làm cả tháng cũng mua hơn ba chục con cá heo bằng nilon đó! Ý tôi tiết kiệm. Nhân không mua, mấy em tôi cứ chê ông anh tương lai khờ quá, nếu chịu “bóp hầu bóp họng” chút xíu là “lấy điểm” rồi.
Đi ăn phở, tôi lấy khăn giấy đưa cho Nhân thì anh bảo “Thôi khỏi, xài chi cho tốn, đàng nào mà áo không giặt” rồi lấy ống tay áo lau miệng! Trời đất, từ cổ chí kim tôi mới thấy một người đi chơi với bạn gái mà xuềnh xoàng đến vậy. Tôi đơn giản hóa mọi vấn đề vì không có khả năng đối diện với những việc phức tạp. Nhân càng thực tế hơn, sinh nhật tôi Nhân không tặng hoa hồng mà mang đến cặp vịt quay và chục bánh mì, nói:
- Em ăn đi cho mập, vịt quay Bắc Kinh ngon nhất đó!
- Nhưng ăn làm sao hết?
- Không hết cũng phải ăn, đừng bỏ… chó ăn uổng lắm!
Tôi bắt đầu “dị ứng” với cụm từ này, vậy ra anh ta chỉ xem tôi trên con vật bốn chân ấy một bậc à?. Tôi nhùng nhằng:
- Sinh nhật người ta phải tặng hoa chứ…
- Dào… Nay là hoa, mai là rác có ích gì? Nhân cứ vô tư.
Tôi bắt đầu thấy cả hai có quá nhiều bất đồng, nhưng ba cứ nói vô, nào là: “Cưới rồi thương mấy hồi, ngày xưa ba mẹ cũng có yêu nhau trước đâu. Vậy mà vẫn sống với nhau sinh con đàng cháu đống đầy nhà. Mấy làm cao quá mai mốt “trời trả báo” nghe con!”. “Nhưng con thấy hai đứa sao sao ấy…”. “Có sao sao ấy là tốt rồi, chỉ sợ không có gì thôi”. Vâng lời ba, tôi lại tìm điểm tương thích giữa mình với Nhân nhưng hình như vô vọng…
Nhân đến chơi, tôi đưa anh tờ báo có bài thơ hay mà mình rất thích (lâu quá rồi, không nhớ hết bài, cũng không nhớ tên tác phẩm) với hai câu ấn tượng nhất:
“…Con đò mắc nợ dòng sông
Đôi ta mắc nợ tơ lòng của nhau…”
Nhân cầm lên chưa đầy hai phút thì ném trả lại và phán một câu (ngắn thôi) nhưng cũng đủ cho hai tâm hồn xa vời vợi:
- Bài thơ này bao nhiêu tiền, mấy thằng cha nhà thơ rảnh quá sao không biết?
Tôi quyết định không làm thân với Nhân nữa nhưng ba tôi vẫn nài. Thôi thì chìu người có khi là chìu mình chăng?
Khi Nhân quyết định dọn nhà tới gần nhà tôi (chắc anh áp dụng câu ông bà xưa để lại: “nhất cự li, nhì cường độ” đó mà). Nhân nhờ mẹ tôi dẫn đi mua đất, một cây vàng chín tuổi sáu lúc đó rất có giá và có hai chỗ đất để lực chọn.
Miếng đất 10,5x15m, mặt tiền thuận tiện việc buôn bán.
Miếng đất 16x50, lô hậu phải mua một con đường đi 0,7cm.
Vậy mà Nhân chọn miếng thứ hai. Lý do: đất chẳn, rộng, mai này có… ly hôn dễ chia!
Đến nước này thì ba tôi không còn lý do nào nài tôi nữa.
Du tôi và Nhân không “nợ” nhưng tôi vẫn trọng mẹ Nhân vì cách giáo dục con cái của bác ấy rất tuyệt. Những khi tôi đi làm ca đêm, ba tôi hay nhờ Nhân đi rước, đường vắng, trời khuya… hai kẻ trai đơn gái chiếc, ai biết việc gì sẽ xảy ra khi người con trai ấy mang nặng khối tình si? Nhiều lần Nhân dừng lại giữa đoạn đường vắng, tôi bắt đầu sờ sợ… gần hai mươi cây số, tôi đâu dễ dàng chạy bộ về nhà. Nhân nắm chặt tay tôi, toan kéo ngã vào lòng và mặt dù đã ăn một cái tát như trời giáng của tôi nhưng đôi tay ấy vẫn như gọng kìm siết chặt… Bất giác Nhân buông tôi ra, nói lời xin lỗi rồi bảo “Anh yệu em nhiều lắm… nhưng mẹ anh dặn đừng làm gì xúc phạm em, tình cảm phải để tự nhiên đến mới đáng quý…” Ôi… Nhân thật thà quá đi mất! Anh không những là người con ngoan, còn là người đàn ông nghiêm túc nhất thế gian này. Giả như anh “xúc phạm” thì giữa khuya thanh vắng thế này tôi kêu ai? Nhưng tiếc thay tôi không tìm được điểm đồng cảm với anh.
Ngày gia đình Nhân đánh tiếng, tôi nhờ mẹ trả lời là còn bận đi làm chưa tính chuyện vợ chồng. Chắc Nhân cũng hiểu sự lạt lẻo trong lòng tôi nên ba tháng sau đã xin ba tôi nhận mình làm con nuôi để lo việc đôi lứa cho Nhân và Ngân. Tình yêu sao đến nhanh quá vậy?
Ngày Nhân cuới vợ, đám rước dâu qua ngõ cứ rình rang rình rang suốt cả đoạn đường dài. Khăn nhiểu đỏ phủ mâm quả đỏ hoa hồng đỏ kết đầy cả xe hoa, hạnh phúc ấy như đỏ cả buổi bình minh vừa chớm. Nhưng một điều đáng tiếc: tình yêu không đến từ hai phía.
Ngân vợ Nhân hiền và yêu chồng, tình yêu ấy bằng tất cả mọi tình yêu của phụ nữ trên thế gian này gom lại. Hay Ngân biết áp dụng câu “Gái có công, chồng không phụ”. Mà thật, Nhân không phụ Ngân, vật chất cả hai có không thiếu thứ gì, nhà cửa, xe cộ, vòng vàng Ngân đều có đủ, chỉ thiếu một thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần: tình yêu của chồng.
Nghe đồn lúc này Nhân hay gây gổ với vợ, có khi còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nên nhân dịp gặp nhau tôi “kê” luôn:
- Nghe nói bây giờ anh Nhân giàu rồi, thôi thì kiếm thêm một bà nữa để có gây gổ với bà này thì về bà kia!
- Có một bà con nuôi không nỗi, kiếm thêm để chết à? Anh chỉ kiếm người anh thương thôi. Nhân ỡm ờ.
- Trời ơi, vợ anh giỏi vậy mà anh còn chê, gặp tui làm sao anh nuôi nổi?
- Phụ nữ không phải lúc nào giỏi giang cũng tốt đâu!
Đàn ông khó hiểu thật, hay là đúng núi này trông núi nọ. Người có vợ không làm ra tiền thì chê “tối ngày chỉ biết xòe tay chờ tiền”, ngược lại cũng bị chê “không phải lúc nào giỏi giang cũng tốt”.
Nhỏ em tôi mách rằng, Nhân nông nổi với vợ vì Ngân không biết làm đẹp cho mình, tối ngày chỉ oằn vai chan chát dưới trời trưa nắng nóng. Còn chị, gương mặt búp bê nhiều năm rồi vẫn vậy, nét xinh tươi làm tâm hồn “ổng” khó bình yên.
Nhân nghĩ vậy thật sao, lầm to rồi Nhân ơi, nét mặt là nhờ trời cho, chứ ai biết được bơi trong dòng sông nhân gian lòng tôi cũng truân chuyên lắm lắm…
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 11.04.2009.
|