Tranh của họa sĩ Nguyễn Đình Đang



















NHỮNG MẨU CHUYỆN
CHÉP ĐƯỢC Ở BỆNH VIỆN

(phần hai)


Được tin ông bạn già ốm, sốt cao. Tôi đến thăm. Bà vợ nói: “Nhà em cứ sốt mê mê man man suốt từ sáng đến giờ, chả biết bệnh gì. Vừa rồi hỏi thì kêu đau ở bụng”. Tôi hỏi, thế ông nói có đau lắm không? “Nhà em nói chỉ hơi đau đau một chút thôi”. Thế thì có khi ông đau ruột thừa đấy. Thằng cháu tôi năm ngoái cũng chỉ đau râm ran, vậy mà vào bệnh viện, bác sỹ phát hiện ruột thừa, mổ ra thì đã hơi mưng mủ! “Vâng, cháu nhà em đã điện cho bác sỹ phó trưởng khoa ngoại, cũng là chố bạn bè với cháu rồi. Chắc cũng sắp đến”.

Đợi độ nửa tiếng thì bác sỹ phó trưởng khoa ngoại đến, kèm theo còn cả phu nhân và quý tử mới hai ba tuổi. Đúng là chỗ thân quen rồi! Bác sỹ chưa vội khám, chắc vì lâu ngày bạn bè gặp nhau, còn hàn huyên, pha trò, cười đùa với nhau chán, mới quay sang hỏi bệnh nhân:

- Bác đau thế nào? Đau chính xác ở đâu? Đau vừa vừa thôi hả? xem nào (bác sỹ sờ tay lên trán bạn tôi). Sốt! Có sốt, nhưng cũng có vẻ không cao lắm. Đã uống thuốc cảm rồi phải không? Thế thì được rồi. Bác cứ nằm nghỉ đi. Qua một đêm, đảm bảo sáng mai là khỏi liền.

Thế rồi câu chuyện giữa hai bạn trẻ lại tiếp tục nổ như pháo rang. Trong khi đó, tôi ngồi gần ông bạn, thấy ông vẫn sốt mê man, thì rất sốt ruột. Nhưng nghĩ bụng, mình là kẻ ngoại đạo, biết gì. Bác sỹ trẻ này đã làm tới chức phó trưởng khoa, thì phải có trình độ và kinh nghiệm lắm. Khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, bỗng bác sỹ quay lại, sờ lên trán và nắn nắn cái bụng ông bạn già của tôi một lát, rồi bỗng thay đổi quyết định:

- Thôi, phải đưa bác vào bệnh viện ngay. Chắc là bác đau ruột thừa rồi. Cả nhà cuống quít cả lên. Chuẩn bị vội vàng mấy thứ đồ cần thiết, rồi đưa bệnh nhân đi.

Tới bệnh viện, thu xếp tạm cho bệnh nhân nằm ở phòng đợi xong, thì không thấy anh bác sỹ trẻ đâu nữa. Đợi có đến hai mươi phút mới thấy anh xuất hiện, kéo theo cả đồng chí bác sỹ giám đốc bệnh viên. Phúc đức cho bạn tôi quá, nhờ mối quan hệ của con, đã có bác sỹ phó trưởng khoa quan tâm lại còn được cả bác sỹ giám đốc thân chinh xuống xem thế này, bệnh gì chả khỏi! Bác sỹ trẻ giải thích:

- Bệnh viện mới trang bị một máy mổ nội soi. Máy đắt tiền lắm. Nên phải được giám đốc duyệt, mới được dùng.

- Quý hóa quá! Bà vợ ông bạn tôi xuýt xoa.

Thì ra thế! Chậm một tí, nhưng chậm chắc! Ông hỏi han bệnh nhân thêm mươi phút, rồi gật đầu, tỏ ý nhất trí cho sử dụng máy mổ nội soi. Cả nhà thấy vậy mừng quá, rối rít cảm ơn bác sỹ giám đốc, coi ông như một vị cứu tinh. Thế rồi… cả ba người: ông Bệnh viện trưởng, anh phó trưởng Khoa và cậu con ông bạn đưa nhau đi đâu mất tăm. Hàng tiếng sau vẫn không thấy họ, tôi bảo mấy người nhà, gọi điện xem họ ở đâu. Có người nói: chắc là còn chọn giờ lành mới đưa ông vào phòng mổ! Tôi nói, cứ gọi đi, bệnh này để chậm sao được. Lát sau, mới thấy họ trở lại. Tôi hỏi: đi đâu mà bây giờ mới về đưa bố đi? Cậu con trả lời, cháu còn đưa hai anh ấy đi ăn tối!

Thế đấy! Bệnh nhân đang đợi mổ cấp cứu, mà bác sỹ vẫn … “ăn cái đã” thì thật không thể hiểu nổi. Không biết đây có phải vì người ta vận dụng câu nói của người xưa một cách quá thực dụng hay không: “có thực mới vực được đạo”?!.

Đáng tiếc là sau đó, không biết vì lý do kỹ thuật có vấn đề gì đó trục trặc, hay tại gia đình bạn tôi mải quan tâm các vị lãnh đạo mà quên mất những người làm trực tiếp, tức là kíp mổ. Hoặc tại cả hai, mà nửa tiếng sau ông già bạn tôi vẫn chưa được mổ. Cuối cùng người ta thông báo không mổ nội soi được, phải mổ phanh. Cái ruột thừa khi lấy ra, đã sắp vỡ mủ. Hú vía, chậm một tý nữa thì hết cứu!..

Chuyện này thì mới toanh: sáng nay, ngày thứ năm 9 tháng 4 năm 2009, tôi và Nguyễn Chung đi thăm một người bạn vong niên – ông Trần Duy Phiên, đang nằm Bệnh viện E. Ông bị bí cả đại lẫn tiểu tiện, nghi u sơ tiền liệt tuyến. Hôm đầu tuần, bác sỹ điều trị nói phải đi chụp X-Quang. Trước khi đi chụp, bệnh nhân cần “thụt” rửa ruột. Bác sỹ bên phòng khám bảo việc thụt rửa thuộc trách nhiệm khoa X-Quang. Khoa X-Quang gạt về phòng Khám. Giằng co mãi, rồi cũng đi đến thống nhất: phòng Khám phải làm việc đó. Hộ lý phòng Khám nói: gia đình chuẩn bị ngay sáu lít nước sôi để nguội. Bà già về huy động chai, lọ và nước của mấy gia đình hàng xóm, mới đủ để kịp mang vào thụt cho chồng. Chồng bà, xin thưa: là một cán bộ Lão thành Cách mạng sáu mươi năm tuổi Đảng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên thủ trưởng một ngành có “vai vế” hẳn hoi đấy! Nhưng thôi, chuyện ấy chẳng nên kể ra làm gì, đã đến Bệnh viện thì mọi bệnh nhân đều bình đẳng. Huống chi ông bạn tôi lại đã nghỉ hưu từ quá lâu rồi! Điều đáng lấy làm tiếc là sao mà cái Bệnh viện này lại “hạch toán” kĩ đến mức bắt bệnh nhân phải tự túc cả từ chai nước lã rửa ruột như thế? Khoản chi này không có “nguồn”, hay nguồn đã “chót chi” vào các việc khác, nên nay phải huy động đến “sức dân”? Cái này thì phải hỏi các ngài quan chức đương nhiệm thôi, chứ Dân làm sao biết được!
Chưa hết, chúng tôi hỏi: Anh vào đây từ hôm nào? Anh trả lời:

- Tôi vào lần thứ nhất cách nay già nửa tháng. Còn lần này, mới được ba ngày. Cái lệ ở cái “Bệnh viện quan chức” này là, bất cứ bệnh nhân là ai, bệnh gì, cũng chỉ được nằm điều trị ở đấy mỗi “đợt” tối đa mười ngày. Hết mười ngày, dù khỏi hay chưa, vẫn phải xuất viện. Muốn vào tiếp, phải đợi sau mấy ngày; xin nhập viện đợt mới.

Thật không thể hiểu nổi! Nhưng đó là “quy định”. Mà đã là quy định thì cứ vậy chấp hành, miễn bàn luận. Cái đó chẳng biết có được coi là “tính ưu việt” của cái Bệnh viện được gọi là “Bệnh viện XHCN” này hay không đây?

Cháu Trần Nhật Huy sáu tuổi, đang ăn chơi chạy nhảy yên lành, bỗng dưng đi lại khó khăn, rồi đứng cũng không vững. Cuối cùng là ngồi cũng không ngồi được. Tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy một tuần lễ! Bố mẹ cháu nháo nhác, đưa cháu đi hết bác sỹ này đến thầy lang kia, nhưng chẳng ai đoán ra cháu mắc bệnh gì. Trước đấy mấy tháng, thi thoảng cháu có kêu đau lưng. Mẹ cháu đã đưa đi chụp X_Quang. Bác sỹ xem phim nói: mọi thứ đều bình thường. Chắc là cháu “đau xương phát triển”. Nghe thế, gia đình cũng yên tâm. Thế mà nay bỗng dưng cháu lại mất khả năng đi đứng một cách nhanh chóng đến thế, thì không hiểu vì sao?

Đến một bác sỹ nổi tiếng, ông khuyên: chỉ có chụp “cộng hưởng từ” mới xác định được bệnh. Nhờ quen biết, cháu được đến bệnh viện Đ để xin chụp. Nộp lệ phí xong, nhưng bác sỹ phát hiện cháu đang viêm họng:

- Phải đi chữa cái họng đã. Khi nào khỏi mới chụp được. Chụp cộng hưởng từ, khác với chụp khác. Gia đình biết gì về chuyên môn, nên răm rắp làm theo, mặc dù trong lòng đang như lửa đốt. Thì ai có thể bình tâm được khi con cháu mình rơi vào tình trạng ấy, mà mãi chưa xác định được nguyên nhân, cứ còn phải tiếp tục chờ đợi?..

Một tuần sau, xem ra họng cháu đã đỡ, gia đình lại đưa cháu đi chụp. Lại gặp bác sỹ hôm trước, lại bị từ chối vẫn một nguyên nhân: cái họng chưa thật khỏi hẳn!

- Nên đưa cháu về chữa tiếp, đừng nôn nóng. Đã có trường hợp gia đình nài ép chúng tôi, chúng tôi nể, đưa cháu đó vào chụp. Lần ấy tí nữa thì cháu ngừng thở, do cái “a-mê-đan” trong họng cháu gặp thuốc gây mê, nó chương lên, bịt đường thở! Nghe mà hết cả hồn vía. Thế là lại đưa cháu về. Nhưng hồng phúc thế nào, có người mách nên đến tham vấn bác sỹ Đặng Anh Tuấn, phó trưởng khoa Thần kinh bệnh viện Nhi Trung ương (Bác sỹ Tuấn là con trai cố Giáo sư Bác sỹ Đặng Phương Kiệt, một thầy thuốc nhi khoa nổi tiếng). Nghe mẹ cháu trình bầy về tình trạng diễn biến căn bệnh của cháu, bác sỹ Tuấn hỏi xem các xét nghiệm và phim chụp X_Quang, rồi quyết định ngay: sáng mai cho cháu nhập viện, rồi chúng tôi cho đi chụp cộng hưởng từ ngay.

- Dạ nhưng cháu đang còn bị viêm họng… Mẹ cháu trình bầy.

- Không sao cả, mai chị cứ đưa cháu đến viện. Chúng tôi đã giải quyết cho nhiều cháu bé như thế này rôi.

Sáng hôm sau nữa thì cháu được đưa đi chụp bằng xe cứu thương của Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng với mấy cháu bé nữa. Quả như lời bác sỹ Tuấn nói, cháu chả sao cả và bác sỹ ở phòng chụp cộng hưởng từ cũng không hề gây mê, chỉ cho uống thuốc an thần và dặn cháu phải nằm im, không được giẫy đạp khi đang chụp. Đến chiều thì nhận được kết quả: cháu có khối u nằm ở màng tủy cột sống! Bác sỹ Tuấn nói: phải mổ lấy khối u ngay thôi. Thật phúc cho cháu, chứ cứ như bác sỹ bên Bệnh viện Đ thì còn chưa biết đến hôm nào cháu Huy mới được chụp, mà chưa chụp thì làm sao tìm ra bệnh, để mổ?!.

Cùng là cái máy “chụp cộng hưởng từ”, nhưng mỗi người điều khiển nó theo một “cách” riêng. Cách riêng đó phụ thuộc “trình độ tay nghề” hay đạo đức nghề nghiệp đây?!.

© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 10.04.2009 từ Nam Định.
TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM