Les Vierges , tranh của hoạ sĩ Gustave Klimt




























PHẠM QUỐC RỊN

ĐI TÌM TRINH NỮ.


Khi năm tháng qua đi, khi chiều nay tôi ngồi quấy đều ly cà phê với niềm thương nhớ, có lẽ em vẫn là trinh nữ.
Tôi vẫn hay suy ngẫm về món quà em tặng, một sợi chỉ màu đỏ, không ngắn, không dài, chỉ đủ để cuộn thành một trái tim. Em hay nói với tôi, một nhân vật trong tiểu thuyết là một nấm mồ. Có thể lắm, nấm mồ chôn vùi tất cả và cũng đón nhận tất cả, như tôi. Ca phẫu thuật đã xong. Trong bệnh viện tư nhân Mĩ, một phụ nữ Việt Nam đang dần hồi phục, cô gái có vẻ hưng phấn cao độ. Trong ánh mắt ấy, ở một nơi rất xa, lời thách thức được công bố. Vị bác sĩ đã già nhìn cô gái Á Châu thật chăm chú.

-Thưa cô! Điều bận tâm duy nhất của tôi lúc này, có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng cô hành động thế này thật quái đản. Ồ không, ý tôi muốn nói là nó thật lạ mà cũng thật sự đặc biệt. Tôi cá cược rằng cả hành tinh này chẳng ai có thể nghĩ được chứ đừng nói là làm như cô.

-Có lẽ ông xa lạ với những điều kì lạ. Tôi cũng như mọi người thôi, ai chẳng vậy. Như ông thấy đấy, ở nước tôi, người nào nói được tiếng Anh là một người chắc chắn tài giỏi, và người ấy hết sức tự hào về điều đó. Họ sẽ có được một việc làm dễ dàng với thu nhập ổn định. Thật là lạ.

-Tiếng Anh là thứ thông dụng, cũng như đô la, nó sẽ chỉ cách cho cô bước vào cuộc sống này như thế nào.

-Nhiều khi ông nói theo số đông, và sự việc thật dễ dàng…

-Có lẽ cô nên nghỉ ngơi!

-Cảm ơn ông.

Căn phòng của tôi chứa đầy hoài niệm về em. Chẳng có thời gian hay không gian, cũng chẳng có trái tim nào lại chứa đựng hết những cảm giác của tôi. Em hay nói, tôi là kẻ hoang tưởng dễ thương. Quá nhiều câu em nói và tôi đã thuộc làu làu. Tôi phát hiện, em đã trở thành một học thuyết đối với tôi. Mùa thu rồi, mùa thu chẳng định vị tại đâu, sao cứ bắt tôi phải ở Hà Nội, tôi muốn một mùa thu không ý niệm, chỉ có sắc lá bàng màu đỏ, nhưng cây bàng thì vẫn cứ phải ở Hà Nội mới đẹp. Và Hà Nội là nơi tôi yêu em, cũng một mùa thu. Kí ức khi mang kể lại, tâm sự của tôi khi mang kể lại, nó vô lí như tôi phải cãi nhau với bà hàng thịt, rõ ràng tôi bảo bà thái cho một lạng, bà thái hẳn một cân, rồi sau đó vì một lí do tôi không thể hiểu nổi, bà bảo tôi là một thằng điên. Tôi mang em vào chợ, và một cô gái nào đó hao hao giống em, và tôi lầm lẫn giữa một bên là cuộc sống, và một bên là chân trời vào độ chiều nắng nhạt…
Bà hàng xóm bên nhà tôi, mỗi khi mùa hoa sữa thơm náo nức, hay mang ghế ra đầu ngõ và nhổ lông nách. Bà bảo là để kỉ niệm với mối tình đầu. Khi tôi cho bà xem những bức tranh của mình vẽ, bà bảo tôi vẽ đẹp lắm, tôi hỏi bà đẹp ở chỗ nào, bà nhìn xa xăm không nói gì rồi đi thẳng. Bà thật là một người sâu sắc. Mùa hoa sữa năm nay, vắng miên man. Bà hàng xóm đang nhổ lông nách ở nhà thương điên. Tôi đến thăm bà, bà có vẻ thương hại tôi, hẳn vì tôi chưa bị điên như bà.

-Tôi sống để nói với anh rằng, tôi vẫn là trinh nữ.

Trông bà thật thảm hại. Dạo này bà không còn biết hoa sữa nở vào mùa nào nữa, mặc định nó sẽ nở quanh năm, bà chuyển sang nhổ tóc, mà đầu bà nhẵn thính rồi còn gì. Bà đăm đăm nhìn tôi, đúng như tôi nghĩ, bà bắt đầu tụt hết quần áo. Tôi chạy như ma đuổi. Về căn phòng bình yên của mình và hồi ức về em. Tôi bị kích thích bởi những cảm giác lạ, tôi phải vẽ, phải thể hiện thật đầy đủ những ý tưởng của mình. Tôi ngồi lì ở giá vẽ trong mấy tuần để mang màu sắc, mang đường nét mà xếp phẳng đi những khúc cuộn ngoằn ngoèo của bộ não. Tôi vẽ em, nhưng càng trông sao càng giống bà hàng xóm. Sau ba tuần, bức vẽ hoàn thành. Tôi lại đến thăm bà hàng xóm để kiểm tra trí nhớ của mình. Trời ạ, tôi thật là thằng bỉ ổi. Tôi mang tất cả sự kì diệu của tạo hóa chỉ để vẽ bà hàng xóm. Bà nhìn tôi, rồi nhìn bức tranh, bà nhìn cả hai chỉ để nở một điệu cười kiểu Vônte.

-Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bà nói và lắc đầu bước đi.

Tôi không tin. Vì vậy tôi phải nhờ tới lão già mà tôi ghét nhất. Nghe kể lại, lúc lão ấy lên năm tuổi đã luyện một thuật bí ẩn. Lão hay ra dòng suối, sau đó nút kín hai tai lại và nghe nước chảy. Lão luyện đến năm ba mươi tuổi thì đắc đạo. Lão có thể nghe thấy nghệ thuật phát ra âm thanh, và do đó, lão nghiễm nhiên thành một nhà thẩm định nghệ thuật hàng đầu thế giới. Tôi đưa cho lão bức tranh. Lão nhắm mắt, hay mắt lão mù cũng nên, vả lại cũng không ảnh hưởng gì. Thế rồi lão chầm chậm vươn cao đôi tai mình lên. Giọng nói của lão, mỗi lần nghe tôi đều nôn ọe, tôi phải dự phòng trước, nhưng vô hiệu, lão già này khi nói chẳng thông báo cho ai cả, thật bất lịch sự.

-Bức tranh này, tôi nói thật, chưa nói lên điều gì…

Cô gái Việt Nam có vẻ đã hồi phục hoàn toàn. Vị bác sĩ người Mĩ, theo mức độ tăng dần, rất muốn được nói chuyện với vị bệnh nhân của mình.

-Thưa cô, cô còn gia đình ở Việt Nam chứ?

-Tôi là người Việt Nam, quê hương tôi ở đó, không bao giờ quá xa theo nghĩa từ điểm A đến điểm B, chồng tôi là một họa sĩ.

-Chắc ông nhà tuyệt lắm!

-Ông không nhầm một chút nào. Tôi qua đây, ông hiểu chứ, vì chồng tôi.

-Tôi nghĩ cô đã khỏi hẳn, cô có thể dành cho tôi một buổi tối không?

-Chắc là được, mà tôi cũng không biết nữa.

Vị bác sĩ bước ra khỏi bệnh viện với hàng đống suy nghĩ.

- Các cô gái Á Châu kì dị và cuốn hút, ông nghĩ.

Buổi tối hôm sau, cô gái của ông đã đến đúng hẹn. Cô gái duyên dáng với bộ áo dài cách điệu rất Việt Nam. Lần đầu tiên trong đời của một người Mĩ chân chính như ông, Việt Nam lại sinh động đến vậy.

-Cô thật đẹp!

-Ông nghĩ tôi sẽ làm gì với bộ áo dài kiểu Huế này?

Ông nhún vai tỏ ý ngạc nhiên. Rồi với một động tác cực chuẩn, cô xé toạc chiếc áo ra. Âm thanh vang lên run run với tần số cực thấp song chứa đầy năng lựơng hủy diệt. Tiếng Lụa tách đôi, âm dương phân cực và cô gái đồng trinh bị xẻ đôi. Một bộ sườn xám kiểu Thượng Hải lộ ra. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc Jazz đang cao trào, bộ mặt của cô đầy vẻ thâm hiểm. Cô gái nâng nhẹ cánh tay mình lên, rồi vẽ một vệt lượn lờ trước mặt.

-Ông có hiểu không?

-Tôi sẽ đưa ông lên mặt trăng và ông sẽ hiểu nó.

Sau cuộc hẹn đó đúng một ngày. Có người báo tin cho cô, vị bác sĩ đã tiêm thuốc độc vào động mạch và chết ngay lập tức. Đã rất nhiều ngày trôi qua. Tôi không thể tìm thấy ai có sự đồng cảm với bức tranh mà tôi đã hoàn thành với toàn bộ sự mãn nguyện. Tôi sẽ không vẽ nữa. Tình cờ, tôi được cứu khỏi trạng thái tuyệt vọng này. Một chú bé con, một chú bé vừa chập chững bước vào đời, nói với tôi rằng:

-Cháu thấy chú cầm một khung ảnh trắng tinh, đi qua đi lại chỗ này rất nhiều lần. Và cháu tin rằng, chú đã hoàn thành tác phẩm của mình.

Khi năm tháng qua đi, khi chiều nay tôi ngồi quấy đều ly cà phê với niềm thương nhớ, có lẽ em vẫn là trinh nữ. Và em đã trở lại. Vẫn tà áo Huế tôi yêu, một sắc màu thuần khiết.

-Em đã thực hiện lời hứa với anh.

-Tôi bắt em hứa điều gì? Làm gì có chuyện…

-Em đã ngủ với vô số đàn ông đồng thời em vẫn là trinh nữ.

-Tôi đã từng nghĩ rằng, con người, nếu muốn đối xử với nhau theo đúng nghĩa, hoặc là họ say rượu bí tỉ, hoặc là họ làm tình, hoặc là họ giết nhau, hoặc họ cùng nhau đối mặt với cái chết…Còn em, em cho tôi một ý nghĩ hoàn toàn mới lạ, ngủ với đàn ông mà vẫn là trinh nữ, mọi chuyện lại xuất phát từ tôi. Bó tay. Ừ, thì tôi thích sự tinh khiết, thích sự hoàn mĩ. Tôi yêu nghệ thuật cũng như yêu em, đấy cũng là niềm ân hận lớn nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ làm tình với em.

-Em đã đổi hậu môn lộn lên trên bộ phận sinh dục. Tư thế Việt Nam giúp em mãi mãi là trinh nữ…

Tôi có cảm giác, toàn bộ đời sống quanh tôi, hoặc chính bản thân tôi: BIẾN MẤT.

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 09.04.2009.