Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề





























ANH ƠI, ĐỪNG BỎ MẸ CON EM!


Phiên tòa phúc thẩm xét xử ly hôn cho vợ chồng anh N kết thúc trong tiếng thở dài của mọi người và tiếng gọi thất thanh, thảm thiết của đứa con: - “Ba ơi, đợi con với! Ba đi đâu vậy, con khát nước lắm”. Còn người mẹ trẻ thì vật vã khóc giữa tòa: - “Anh ơi, đừng bỏ mẹ con em! Anh ơi… đừng bỏ…!”. Sau khi toà nhận định bác đơn xin ly hôn của anh N vì không có lý do chính đáng thì tức giận, quày quả rời phòng xử, đi thẳng không hề ngoảnh lại, mặc cho vợ và con réo gọi. Bên ngoài cửa tòa, nắng tháng năm như trút lửa xuống bóng chồng, chỉ loáng thoáng thấy qua màng nước mắt, mỗi lúc một nhoè đi.

“MẸ NHAI CƠM MỚM LƯỠI LỪA CÁ XƯƠNG”


Mẹ lặn lội đến thăm con trai. Cháu nội xoắn lấy bà, đòi ăn cơm mớm. Bà hỏi: - “Có ngon không?”. – “Dạ ngon ạ”. Con dâu đi làm về, thấy vậy giãy nảy: - “Mẹ cho cháu ăn như vậy mất vệ sinh”. Rồi giằng lấy bé Hoa từ tay mẹ, phát vào mông: - “Con hư lắm, không được ăn cơm mớm nghe không!”. Bé Hoa khóc thét còn bà nội lặng lẽ ra sân sau, ngửa mặt nhìn lên ô gió thấy trời hẹp quá, lòng bỗng quặn lên một nỗi niềm: - “Ngày xưa con trai của bà cũng từng ăn cơm mớm mà có sao đâu!”.

CHỊ CẢ


Chị Cả chưa chồng, hôm sớm chăm sóc mẹ. Chị làm công nhân, lương ba cọc bốn đồng, không dám nếm miếng ngon vật lạ, dành tiền may cho mẹ bộ quần áo mới. Mẹ cười toe toét mãn nguyện. Một lần cô Út dẫn chồng về thăm, thấy mẹ mặc bộ đồ màu xám tro do chị Cả may, trông như ni sư thì chê: - “Hết áo quần hay sao mẹ phải mặc bộ này, trông xấu hoắc. Mẹ thay đi kẻo chồng con thấy”. Mẹ chiều ý Út còn chị Cả thì ráng nuốt nước mắt vào trong, niềm nở phụ em đưa hành lý vào nhà.

TRẺ VÔ GIA CƯ


Vợ chồng chị A là giáo viên. Họ sống hạnh phúc bên hai đứa con kháu khỉnh. Một lần chồng đưa bạn về nhà, không ngờ vợ sinh lòng phản bội, ăn nằm với bạn. Thương con và thương vợ, thương danh phận giáo viên nên hết lời can ngăn nhưng vợ vẫn không dừng lại, còn giục chồng ký đơn ly hôn. Quá thất vọng sinh quẩn trí- giết tình địch. Bản án 9 năm tù dành cho người chồng đau khổ dẫn tới kết cục bi thảm- vợ tự tử, hai đứa con trở thành “trẻ vô gia cư”. Nghĩ đến bốn chữ lạnh lùng này ai cũng rùng mình, vì phía sau nó còn thăm thẳm bi kịch, trẻ thiếu chỗ dựa, nhất là thiếu tình thương cha mẹ dễ gì vượt qua, hỡi người!

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 09.04.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .