LẤY CHỒNG LÍNH



(Dành tặng nhà tôi để nhớ một sự việc có thật (2)

Nhớ về những năm khói lửa ai cũng có những kỷ niệm đau đớn hoặc khổ sở. Bạn thử gợi ý cho bất cứ gia đình Việt-Nam nào rồi bạn sẽ được nghe kể, chuyện ngắn chuyện dài chuyện buồn chuyện thương. Riêng tôi, nhớ về những năm khói lửa ấy, tôi nhớ đến ...cái giường. Không nói về chiếc giường của cô thiếu nữ độc thân, tôi nói về chiếc giường của người đàn bà có chồng nhưng chồng vắng mặt. Phải nói nhanh nếu không bạn sẽ bảo là tôi luôn luôn có ý nghĩ bệnh hoạn trong đầu: tôi để ý đến chiếc giường, cách sắp xếp chiếc giường của đôi vợ chồng. Trừ những kẻ giàu có tôi không rõ (tôi có giàu đâu mà rõ), trong các gia đình thường thường, ngang trung bình hoặc dưới trung bình, căn phòng ngủ dành cho vợ chồng hẹp lắm nên việc kê chiếc giường là việc làm khá quan trọng. Chung chung thì anh chồng bao giờ cũng nằm ngoài, chị vợ nằm trong. Cái chữ trong và ngoài ở trường hợp này nên hiểu là được quy định bởi khoảng trống còn lại: ngoài có nghĩa là khoảng trống còn lại nhiều, và trong, khoảng trống còn lại ít, nhiều khi đi đến chỗ triệt tiêu luôn, nghĩa là sát hẳn vào tường. Mỗi căn phòng có bốn bức tường và ít nhất là một cái cửa để ra vào nên chiếc giường không thể kê nghênh ngang để mất lối xoay trở; nếu rộng người ta tránh xa cửa ra vào một chút (như vậy là mất đi một chiều rồi) và bạn có thể đi quanh giường, bất cứ mặt nào; trường hợp tệ hơn, giường sẽ mất đi ít nhất là hai mặt, mặt dưới chân và mặt trong. Như vậy, mỗi lần lên giường, chồng nhường vợ leo vào trước rồi anh ta mới đủng đỉnh phủi hai bàn chân vào nhau trước khi rút lên. Cô vợ một khi đã ở trên giường mà buồn đi tiểu là phải bước ngang ...xác chồng. Nhưng tại sao anh chồng giành nằm ngoài? Thực ra đây không phải là một ưu quyền mà là một bổn phận. Người chồng nằm ngoài để tiện bề xoay trở: chị vợ lên cơn suyễn, anh bò dậy tìm thuốc; chị khát nước, anh vội xuống bếp tìm cốc rót cho chị; thằng con khóc ré lên đòi bú, anh đi pha sữa (để chị ngủ thêm một chút vì chị ôm thằng cu suốt ngày, anh có mặt ở nhà đâu mà lo), trừ trường hợp nó đau bụng hoặc vãi ra đầy nôi đầy tả thì anh đành kêu cứu để chị phụ tá.

Người đàn bà vợ lính là người đàn bà đảm đang. Tội nghiệp lắm, chị làm đủ mọi sự. Ở quê, người ta hát:

           Có chồng lính
          Đẻ con so
          Bỏ dô dò
(vô vò)
          Kiu (kêu) chút chít
          Bỏ dô dịt (vô vịt ?)
          Kiu tu goa (kêu tu oa)
          Bỏ dô giỏ la...v..v..

Chỉ có vài câu mà đã kể đến ba bốn loại đồ đựng; cái vò thì ai cũng biết nhưng cái dịt hay cái vịt là cái chi chi? Giỏ loa có lẽ là giỏ của ngư phủ, miệng loe ra và cổ tóp lại để bỏ cá vào dễ dàng nhưng lại ngăn không cho cá thoát ra. Những bài đồng dao như vậy thường được sáng tác theo thể hứng, chú trọng về vần điệu nhiều hơn là ý tưởng nên khó mà đoán được chủ đích của tác giả. Ngược lại áng văn bác học của Đặng Trần Côn do nữ sĩ Đoàn thị Điểm dịch nôm thì lại khác. Bi thảm, bi lụy, bi đát, bi ai... đủ mọi thứ bi: chàng đi chinh chiến, nàng ở nhà vừa lo việc nội trợ, vừa thay chàng săn sóc nhạc gia, lại phải lo giáo huấn con cái:

           Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam
          Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân

Thi hào đã nhìn thấy tất cả thảm trạng của chiến chinh, tôi là cái thá gì mà dám thêm thắt? Thế nhưng nhớ có lần đến thăm thằng bạn gặp lúc nó không có nhà, tôi chứng kiến cảnh vợ nó hì hục cưa chân cái chạn, chị giải thích rằng chạn cao quá đẩy vào nhà bếp vướng nên phải cưa bớt cho nó thấp xuống. Không bạn ạ, người phụ nữ Việt-Nam làm việc nội trợ là... thường(!) nhưng khi chị phải vất vả cáng đáng thay chồng trong những công việc của đàn ông, mình thấy đau lòng lắm, bạn đồng ý với tôi không? Nhìn chị mồ hôi mồ kê, ăn mặc xốc xếch, tóc tai rủ rượi, rồi nhớ lại hình ảnh người thiếu nữ mới ngày nọ trong chiếc áo dài cưới, chao ơi là truân chuyên!

Nói chuyện truân chuyên thì Cẩm Đoài chẳng kém. Một mình, thằng con bên nách, lại phải lo việc dời nhà. Nơi ở mới còn bất tiện hơn nơi cũ nhiều bề nhưng chủ phố tăng tiền, liệu không kham nổi thì phải dọn đi chứ biết sao. Tất nhiên nàng đã báo cho Đạo mọi việc: lý do đổi nhà, địa chỉ nơi mới, cách tìm đường để đến. Từ An lỗ chàng về Phú bài, từ Phú bài vào Đà nẵng, từ Đà nẵng đến Nha trang, chàng quá giang máy bay như người ta quá giang xe đò.

Hậu quả của việc dời nhà là chiếc giường kê không thuận chỗ. Nhưng chuyện đâu còn có đó. Điều chàng lấy làm lạ là nàng không thực sự mừng rỡ khi thấy chàng về. Ở với nàng bao nhiêu lâu, lại thương nàng lắm lắm, làm sao chàng không đánh được mùi lỗi nhịp. Ngửi thấy chỗ không khá nhưng Đạo vẫn làm ra bộ vô tâm. Trái với bản chất ít lời, chàng liếng thoắn với nàng hơn thường lệ trong khi nàng chỉ ậm ừ nhát gừng. Chàng a lại bên thằng con bế nó lên nựng nịu. Lợi dụng lúc dồi thằng bé lên cao, chàng liếc nhanh sắc mặt nàng. Lần này thì chàng chắc trăm phần, nàng giận rồi, giận lắm nữa là khác. Nhưng vì cớ chi? Vì mệt phải dọn nhà một mình chăng? Vì nơi ở mới thiếu khang trang? Phải nỗ lực tìm hiểu và giải quyết tức khắc, thì giờ ngắn ngủi lắm. Đùa với con một lúc, chàng đi tắm, thay quần áo, chờ giờ cơm. Hy vọng trong bữa ăn, mặt đối mặt, nàng sẽ phải buộc lòng giải thích và chàng sẽ tùy tiện tìm cách tháo thân. Mà tại sao chưa rõ lý do, Đạo đã có linh tính là lỗi thuộc về chàng. Không thiếu những trường hợp chàng chẳng có lỗi gì mà nàng vẫn gây gỗ giận hờn. Những lúc như vậy chàng ừ ào cho qua chuyện và chờ đến khi nàng oà khóc thì ôm lấy vỗ về. Cam đoan rằng trăm bận đều yên và sau đó họ còn có những phút yêu thương thắm thiết hơn.

Suốt bữa ăn chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau vì thằng con bổng phát chướng khóc la khiến nàng càng cáu kỉnh hơn. Nàng bỏ giỡ bữa cơm. Chàng tự hỏi vì thằng con hay vì chính chàng. Giờ thì thằng bé đã thiu thiu ngủ nhưng nàng vẫn tiếp tục vỗ về nó để tránh né việc chuyện trò với Đạo. Buổi trưa oi nồng, chàng ngồi thừ trên ghế một lúc rồi vì mệt mỏi chàng đành ghé nằm cạnh nàng trên giường. Nàng nhắm mắt nhưng nơi khóe có một giọt nước bò chầm chậm lướt qua sống mũi rồi chảy xuống hố mắt bên kia. Mủi nàng ửng đỏ và hai mi mắt cũng ửng đỏ. Thế này thì nghiêm trọng rồi. Nghiêm trọng mà vẫn chưa bùng nổ. Sự căng thẳng làm Đạo đâm liều, nằm im chịu trận. Chàng sắp thiu thỉu bổng nàng buông thõng:

-Tháng vừa rồi... đi bác sĩ.

Khi giận nàng tránh xưng hô vì nhân vật đại danh tự trong Việt ngữ bày tỏ một cách phân minh tình cảm của kẻ nói ra. Thằng Tây nó xưng "giơ" , thằng Ăng-lê nó xưng "ai", dù nổi giận cũng chẳng biết làm sao thay đổi, nhưng thằng Việt-Nam ta thì giàu có lắm: miệt thị thì xưng "ông", lạnh lùng thì "tôi", kiêu kỳ thì "người ta"(trong trường hợp này, thay vì người ta nàng dùng chữ họ, nghe còn ...lạnh lùng hơn nữa), mà rối rắm không biết đối xử ra sao thì ném quách chủ từ, nói trổng, chẳng ai bắt bẻ lỗi văn phạm, đấy là trường hợp Cẩm Đoài.

-...

-Xấu hổ nhưng cũng phải chữa trị... nguy hiểm quá...

Không ai chậm hiểu như chàng. Câu chuyện đã rõ đến vậy mà chàng vẫn chưa nắm được vấn đề. May mà chàng không bộp chộp hỏi dồn. Chàng kiên nhẫn lắng nghe lời nàng như lắng nghe những giọt nước rơi xuống từ một mái giột. Rơi. Rồi ngừng. Khi rơi ta đau đáu. Khi ngừng ta căng thẳng hồi hộp chờ giọt rơi sau. Và tiếng rơi bao giờ cũng đánh bộp một cách bất ngờ làm ta giật nẫy mình.

Phần nàng, có lẽ nhận thấy rằng thằng cha quá ngu hoặc quá lì lợm, đến nước này thì phải nói toạt ra thôi:

-Anh đi chơi bời ở đâu em không...cần, nhưng phải biết giữ gìn cho em chứ!

Và nàng oà ra nức nở.

Ngu ơi là ngu, Đạo tự sỉ nhục mình. Chẳng những ngu vì chậm hiểu ra câu chuyện mà còn ngu vì những hành động trước đó...

Chàng gặp lại Bình thằng bạn cũ tại một quán nước. Chuyện không có gì lạ, với bọn lính như Đạo và Bình thì chỉ có hai nơi gặp gỡ: hoặc ở chiến trường hoặc ở quán rượu. Phải nói rằng với họ, quán nước là nơi có những gặp gỡ bất ngờ và lý thú nhất. Những nơi ấy là nơi mà con người có dịp phát giác ra những thấp kém, những yếu đuối, những thú nhận chân thành đến sững sốt và do đó, tìm thấy những cảm giác êm ấm nhất đầy tình người: tình yêu bạn bè đồng đội, tình yêu gia đình và tình yêu..tổ quốc nữa. Dọc quốc lộ một tuy rầm trời súng nổ đạn bay, nhưng rải rác người ta vẫn bắt gặp những túp lều tranh, những mái tôn xiêu vẹo trong đó có bày bán vài chai bia, vài gói thuốc lá và chủ nhân thường là đàn bà: một cô gái chờ chàng lính chiến tình cờ, một góa phụ vừa chôn chồng chẳng còn cách xoay xở nuôi con nào khác hơn, một bà mẹ hẩm hiu với đứa con độc nhất còn ôm súng đâu đó. Hôm ấy Đạo thả rểu ra ngoài cổng trại tìm chai bia. (Chàng chán ngồi cái quán nhỏ xíu trong trại nhìn anh chủ quán tai ngơ mắt toét mà ngoảnh sang bên kia thì đụng hàng chữ nguệch ngoạc viết trên tấm bảng gỗ: "Ban Chung sự", chỉ khiến tinh thần xuống dốc thêm). Bước vào quán thấy Bình đang ngồi cùng hai ba người nữa, Đạo bỏ hai tay vào túi, ngửa mặt lên trời, giọng vui mở cờ: "Bọn lính sao mà chúng đồi trụy thế chứ! Bê tha với rượu, với gái cứ là..." Chàng nhại giọng bắc rất ngọt nhưng Bình nhận ra chàng ngay dù hai mắt nó đã ngầu đỏ. Nó xông tới xốc chàng lên vai như vác thương binh chạy ba bốn vòng quanh khoảng đất trống ngoài quán vừa chạy vừa chửi: "ĐM, gặp mày thú quá. Hạnh phúc của tao đây!" Bình rất to con và rất khỏe mạnh. Ở đơn vị nó thường được chọn đi diễn binh; người mình vốn nhỏ con nên những kẻ như Bình thường nhận được những vinh dự bất ngờ như vậy. Họ ngồi lại với nhau, ban đầu mỗi người một chai rồi đến lúc xin cô hàng cái chậu trút hàng tá chai bia vào, mạnh ai bưng lấy ..húp. Hơi rượu giúp họ huyên thiên nhưng hơi rượu đôi khi cũng khiến họ sững sờ. Bình sững sờ rồi cất tiếng hát, giọng hát nức nở nghẹn ngào. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn/ Thà anh trách, thà anh nói rằng em dối gian thật nhiều/ Bây giờ chỉ còn dăm ba giây phút cuối bên nhau, anh nói đi, anh nói đi dù một lời làm tan nát lòng nhau/ Nếu ngày mai.. nếu.. Cảm khái đến khản tiếng nó không rướn giọng lên được, khóe mắt đẫm nước. Bình có lối nâng ly khá trịnh trọng và khá buồn cười. Những lúc như vậy chàng thấy Bình hơi cải lương, nó đưa ly lên gần ngang trán, trầm ngâm: "Hãy uống cho tình bạn chúng ta". Một tên khác phụ họa: "Hãy uống cho tình yêu". Cái thằng gì mà ngu quá, Đạo nghĩ. Bình nổi giận quắc mắt, nhìn tên vừa thổ ra câu nói vô duyên: "Cục cứt. Tình yêu là cục cứt!" Nó giằng mạnh ly bia xuống bàn, ly vỡ, bia tràn và đứng lên bỏ ra ngoài, Đạo chạy theo ái ngại nhìn bạn ngồi ủ rủ trên bãi cỏ. Bình cúi mặt nhưng chờ bạn đến bên mở giọng tâm tình: "Tao nhớ con tao... Thằng Tạo giờ đã hai tuổi; con Liễu lên năm. Ngày Viên ra đi, Viên viết mấy chữ xin lỗi tao, nàng nhận mọi lỗi lầm và xin tao lo hộ mấy đứa con, bảo rằng nàng không xứng đáng nuôi dạy chúng. Nàng thành thật hay không, theo ý mày? Nàng biết rõ rằng tao trơ trọi: mẹ tao chết sớm, ba tao mù, ai nuôi giữ con tao? Nàng đóng kịch cao thượng tự cho là không xứng đáng nuôi dạy con nhưng nếu nàng không nuôi chúng thì kẻ nào thay được?... Thành ra nàng được cả chì lẫn chài: ra điều là cao cả là ngay thật mà vẫn giành được mấy đứa con trong khi tao mất con và ...mất nàng. Đã hơn sáu tháng rồi tao chưa nhìn thấy lại hai đứa con tao". Bình khóc thành tiếng, nó run rẩy nức nở. Tình trạng vợ chồng Bình không phải là hiếm. Chồng chiến binh nay đây mai đó, vợ ở nhà một mình vừa xa chồng vừa phải chịu gánh nặng nuôi con. Đôi khi đúng vào lúc hoang mang chán nãn âu lo buồn khổ nhất thì một người đàn ông khác bổng xuất hiện. Thoáng chốc y khoác hào quang của vị hoàng tử cứu tinh, của người quân tử cao thượng, sự sa ngã của thiếu phụ gần như là thế tất yếu, không đáng trách. Chỉ tiếc là đang trên triền dốc người đàn bà không gượng dậy nổi, nàng lăn dài mãi xuống vực sâu.

Bình bảo Đạo: "Chán chỗ này rồi. Mình tìm nơi khác nhậu tiếp đi". Nơi mà Bình kéo cả bọn đến không phải là quán nước. Đó là một căn nhà cổng kín tường cao, ngoài sân có hòn non bộ, bên hiên có những chậu kiểng, gốc ngọc lan tỏa bóng. Chiến chinh gây ra nhiều tang tóc, nhiều đớn đau; chiến chinh cũng đập phá san bằng đảo lộn trật tự xã hội. Căn nhà này đã hóa thân; cái bề thế của nó, vẻ nghiêm trang kín cổng cao tường của nó thích nghi với chủ nhân ngày trước: có thể là ông cụ mặc áo thụng xanh của một quá khứ quan liêu, có thể là một nàng tôn nữ mặt hoa da phấn, nhưng chủ nhân bây giờ là người đàn bà trung niên phốp pháp thịt da, nói cười rổn rảng. Bà nhận ra khách quen, niềm nở chào mời. Cả bọn ùa vào phòng khách, lại "33" lại củ kiệu lại nem chua chả lụa, thêm khoản người đẹp hầu rượu. Bình đưa mắt nhìn khắp lượt các cô gái, ghé tai Đạo, nham nhở: "Mày thấy con bé đang đứng quay mặt vào trong kia kìa, mông nó tuyệt chưa; mỗi lần nhìn mông đàn bà tao vẫn ...cảm động như vậy". Nó cười ha hả một chuỗi cười dài, thái độ cố tình khả ố, sau chuỗi cười mồm nó vẫn mở nhưng nét mặt bổng trở nên vô hồn như hình ảnh một cuốn phim đang chiếu bị nghẽn. Dường như để chấm dứt phút trơ trẽn bẻ bàng, nó cầm tay một cô gái đứng lên đi vào lối sau nhà; những người bạn khác cũng theo chân Bình, chỉ còn mình chàng ngồi trơ bên cốc bia đầy. Sau đó chàng không còn nhớ gì nữa, hay đúng hơn chàng không còn làm chủ được mình nữa. Có cô gái đến bên chàng, mời rượu và tiếp chuyện. Nàng chẳng có vẻ vồ vập lắm, lại ăn nói đứng đắn tỏ ra hiểu biết và có quan tâm đến thời cuộc, không đến nổi thương nữ bất tri (sắp) vong quốc hận nên chàng vui vẻ chuyện trò cùng nàng. Và sau đó, sau đó nữa...

Vài ba ngày kể từ hôm đi với Bình, chàng cảm thấy khó chịu trong người. Chàng vẫn làm việc điều hòa, vẫn mỗi ngày đưa binh sĩ ra bãi huấn luyện, chỉ khác là chàng rất sợ tiểu tiện. Chàng cảm thấy đau, rát và thỉnh thoảng có cảm tưởng như đang sốt. Oái oăm thay, Đạo cứ buồn đi ngoài mãi. Buổi tối xuống hầm chàng chỉ đọc sách mà không tham dự những chầu bia bất tận. Không hiểu có lần Đạo đã nghe đâu đó người ta khuyến cáo rằng khi bị bệnh như vậy thì tuyệt đối đừng nên dùng rượu vì rượu sẽ khiến bệnh phát nhanh. Chàng thắc mắc không hiểu tại sao một cô gái có học và nhan sắc như thiếu nữ nọ lại có thể gieo cho chàng khó khăn này. Nhìn viên trung sĩ y tá Đạo ngần ngừ nhiều lần bởi ý định móc ngoặc hắn ra chỗ vắng, thú thực với hắn rồi nhờ hắn xem hộ tình trạng. Chàng vẫn chưa quyết phải chọn lựa giữa viên đại úy y sĩ của sư đoàn dù hay anh trung sĩ y tá Mỹ; chàng không hoàn toàn tin cậy tài năng anh y tá nhưng hắn lại rất giàu thuốc và việc bày tỏ với hắn dễ dàng hơn, tinh thần Tây phương không cố chấp như người mình; trái lại với bác sĩ Tuấn chắc chắn chàng sẽ được chăm sóc tận tình nhưng chàng sợ nụ cười hoặc cái nhìn dò hỏi của Tuấn. Cuối cùng, khi thấy hầu hết mọi người đã ngoẹo đầu ngủ gà ngủ gật trên bàn, chàng đến bên viên y tá vừa hỏi vừa làm như lơ đễnh:

-Cậu có nhiều trụ sinh không?

-Nhưng để làm gì? Cho ông dùng hay cho ai khác? Bất đắc dĩ chàng đành nói thật: -Cho tôi. -Nhưng tại sao? Chàng buộc lòng phải kể mọi chuyện. Tên trung sĩ nghiêm trang:

-Ông bị VD rồi. Nào chúng mình lên trạm thuốc cho tôi khám thử đã... Cuộc khảo xét chấm dứt bằng mũi streptomycine đẩy vào mông đau điếng cùng lối khuyến cáo hơi mỉa mai và trịch thượng: -Bận sau đừng quên mang condom nhé, sir!

Thế mà chàng quên bẳng mọi sự. Kịp khi có dịp phép chàng về với nàng. Và.

Cơn giận của Cẩm Đoài suy giảm mỗi ngày, tuy vậy độ giảm thiểu ấy không tương ứng với thì giờ ngắn ngủi của số ngày phép mà chàng có. Nàng đã quá quen thuộc với số ngày phép của con nhà binh, chúng không rộng rãi chút nào; chúng có đó và chúng mất hút chúng tiêu tùng trong phút chốc như đống tiền trong tay một tên máu mê bài bạc. Nàng cố gắng rất nhiều để tỏ ra cho chàng hiểu là nàng đã sẵn sàng quên lỗi lầm của chàng, một cách kín đáo, và nhất là làm thế nào để chàng hiểu rằng vì yêu chàng nên nàng xóa lỗi chứ không phải vì lỗi lầm của chàng là điều không đáng kể. Cái quan trọng là nàng đã nói ra được những điều khó nói, nhưng nàng vẫn chưa thỏa lòng. Thằng con vẫn còn được sử dụng như một cái bung xung. Cẩm Đoài săn sóc nó, chơi đùa với nó, nựng nịu mắng nhiếc đe dọa cảnh cáo nó và mọi đối thoại với đứa trẻ ba tháng ấy đều nhằm gửi về chàng. Tuy tinh thần Đạo đã bớt trĩu nặng nhưng chàng vẫn hoàn toàn thụ động trước hoàn cảnh, Đạo chỉ biết chờ đợi, kiên nhẫn và nhịn nhục chịu đựng. Chàng lúng túng như một người khách trọ, bất cứ một hành động nào cũng đắn đo tự hỏi như vậy có tiện không, nàng sẽ phản ứng ra sao, liệu có gây hiểu lầm nữa chăng. Cuối cùng thì hầu như suốt ngày chàng nằm dài trên giường chịu đựng tình trạng chiến tranh lạnh. Một lần, Đoài bế con đến, định đặt nó lên giường nhưng không còn chỗ trống vì chàng nằm ềnh ra đấy, nàng bèn lấy sức đẩy chàng vào phía trong, thái độ nửa như trêu chọc âu yếm mà nửa như giận hờn rẫy rúng. Chàng bắt gặp lại đôi mắt nhìn xuống ngụy trang bởi mái tóc nâu những ngày hai đứa mới biết nhau trong tâm trạng thấp thỏm rình chờ dò dẫm ngờ vực...

Khi nằm, Cẩm Đoài xoay đủ mọi thế: nằm ngữa, một tay để lên ngực, một tay lót đầu làm gối; nằm nghiêng, chân co chân duỗi; nằm nghiêng, rút người lại, tay kẹp vào giữa đùi; nằm sấp, cả hai tay đều gác lên gối ngang tầm đầu. Tuy nhiên trước khi vào giấc ngủ thì nàng chỉ có một thế: nghiêng về phía chàng, bên phải (nhất thiết phải là bên phải), tay trái choàng qua ngực chàng, chân trái co lại và gác lên người chàng. Chính vì vậy hôm mới về, nhìn thế kê giường, Đạo cho là không hợp, bởi lẽ chàng sẽ phải chui vào bên trong chứ không nằm được bên ngoài. Chàng không ngờ rằng suốt mấy hôm họ phải nằm xa nhau. Khoảng giữa, Đoài ngăn bằng chiếc gối dài để phạt chàng. Chưa kể là nàng cố ý luôn quay lưng về phía Đạo. Nhiều khi, nửa đêm chợt thức giấc chàng mở mắt ngắm nàng: nàng vẫn luôn luôn quay mặt vào vách. Đạo thở dài tự hỏi ngay khi ngủ nàng vẫn không hết hậm hực ư? Trăn trở không ngon giấc, buổi sáng chàng thiếp đi, nàng trở dậy lúc nào chàng không hay, chỉ khi nghe tiếng bước chân nàng đi lại sột soạt pha sữa cho con, Đạo mới chợt tỉnh. Chợt tỉnh nhưng vẫn nằm nhắm mắt lặng yên theo dõi. Cẩm Đoài hâm sữa, hình như nàng nhỏ thử giọt sữa lên mu bàn tay (xem có nóng lắm không vì sợ bỏng miệng thằng bé), chàng nghe nàng xuýt xoa rồi sau đó một lúc nàng đến bên nôi bế con dậy, thằng bé ọ oẹ, nàng vỗ về nho nhỏ giọng âu yếm: "Suỵt, đừng làm ồn, để cho ba ngủ. Ba mệt, con biết không? Ba về từ xa lắm..." Những tiếng sau cùng nhẹ đi, nghẹn ngào, lời nói tuy trực tiếp với con nhưng nghe ra như thầm gửi gắm cho chàng, giọng nồng nàn âu yếm. Đạo nghe mi mắt mình nong nóng. Chàng cảm động như chưa hề bao giờ nghe nàng dịu dàng trìu mến như vậy. Thì ra nàng chỉ làm ra vẻ lạnh lùng với chàng khi đối mặt nhưng trong thâm tâm hẳn nàng cũng đau khổ vì cách ngăn. Chàng hình dung cảnh mẹ để con nằm ngữa ôm bầu sữa, thằng bé vừa nút sữa vừa ọ oẹ tỏ vẻ bằng lòng, người ta cho là nó tập nói chuyện, mà thật vậy, thường đứa trẻ nhìn vào mặt người thân, tia nhìn trìu mến, mồm phát ra những đơn âm điệu cao điệu thấp dường như muốn bắt chước người lớn chuyện trò. Chàng nghe nàng vỗ về con rồi một lúc cất tiếng hát nho nhỏ. "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và em có nghe..." Ngô Thụy Miên đấy, "Mùa thu cho em". Cảm ơn sự có mặt của Ngô Thụy Miên. Cảm ơn những tâm tình lãng mạn giữa khi chiến tranh tàn khốc. Cảm ơn những mùa thu ảo tưởng giữa cơn nắng đổ lửa miền Nam. Cảm ơn tiếng ru của bà mẹ trẻ. Cảm ơn buổi sáng êm đềm. Cảm ơn tia nắng len vào khung cửa.

Vâng, có tia nắng len vào khung cửa còn khép kín và rọi lên bờ tường nơi chàng nằm, vẽ lên túi quân trang của chàng những sọc vàng ngòng ngoèo óng ánh. Túi quân trang và bộ đồ trận đêm qua chàng soạn sẵn ra đấy với một chút băn khoăn chưa giải tỏa được, nhưng bây giờ cảm giác ấy đã biến mất theo tiếng hát của nàng. Người ta không thể cất tiếng hát khi đang bực bội; đồng ý, có khi buồn ta cũng cất tiếng hát chứ nhưng giọng hát Cẩm Đoài lúc này không thể là giọng hát buồn. Đó là tiếng hót con chim khi trời vừa tạnh mưa trên chòm lá mướt màu ngọc, nó líu lo, nó mời gọi rộn rã, nó không ồn ào nhưng vẫn lảnh lót. Con chim ấy đang rỉa chòm lông ướt, nghiêng đầu nhìn giọt nắng tươi; nó rất muốn tung tăng bay lượn nhưng còn chờ cơn gió nhẹ thổi rụng đi những giọt nước cuối cùng đọng ở đầu cành.

Mười một giờ sáng nay chàng sẽ đi, chấm dứt mấy ngày phép nhưng chàng không hối tiếc. Chiếc gối dài vẫn nằm bên chàng ngăn cấm chàng chạm vào thân thể nàng, "lệnh giới nghiêm" vẫn còn nguyên hiệu lực, nhưng tiếng hát kia báo cho chàng rằng mọi sự đâu đã vào đấy, nàng đã xóa cơn muộn phiền đôi lứa. Tiếng hát có giá trị của hồi kèn báo cơn nguy đã chấm dứt. Đạo nằm yên lắng nghe chút hạnh phúc vừa tìm lại. Chàng không muốn trở dậy vì trở dậy là chạm mặt thực tế, là phải đánh răng rửa mặt, ăn uống, nai nịt..và chuẩn bị ra đi. Hôm qua chàng đã phải cạy cục vất vả mới kiếm được một chỗ ngồi trên chuyến Air America bay thẳng về Phú Bài nhưng việc đó đã trở thành vô nghĩa trong phút này. Chàng cứ liều mạng nằm ì lắng nghe từng hoạt động của người vợ thân yêu, lắng nghe bước chân của hạnh phúc nhỏ giọt. Tiếng động xa dần xa dần. Nàng đi đâu? Đàng sau hay đàng trước? Sự chú tâm làm Đạo mệt mỏi, chàng thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ chàng rơi vào vô thức nhiều lắm là vài phút thôi nhưng nhờ tâm thần lắng dịu chàng mê mang không hề hay biết những gì xảy ra chung quanh. Khi Đạo mở mắt (chàng nằm nghiêng mặt quay vào vách tránh ánh nắng càng lúc càng rực rỡ phía ngoài cửa) chàng nhìn thấy vòng tròn nâu trong vắt cùng hàng mi cong (chỉ một trong hai mắt vì chiếc gối dài vẫn còn đấy) đang chiếu vào chàng. Tia nhìn lặng lẽ của dò hỏi, của kể lể, của lo âu, của hối tiếc, của khẩn khoản nhắc rằng giờ chia tay đã điểm. Trong những giây phút như thế này, họ không cần phải nói lên lời, họ hiểu nhau dễ dàng. Chàng đứng lên, chàng vào nhà vệ sinh, chàng đánh răng rữa mặt, chàng khoác bộ đồ trận, chàng ngồi vào bàn điểm tâm, chàng hớp từng ngụm cà phê nóng, chàng nghe tiếng thằng con cựa quậy trong nôi, tiếng xe chạy ngoài đường phố, bản hành khúc của đài Tiếng nói Quân đội từ một chiếc máy truyền thanh mở quá to. Nàng đến ngồi cạnh chàng. Họ vẫn không hề nói với nhau lời nào nhưng không khí không nặng nề nữa, mà nghe chừng như lắng đọng, lắng đọng trong một mong manh trang trọng, quí giá. Chàng kéo đôi bốt đến bên, xỏ bít tất, buộc dây giày. Chàng nghe ấm sau lưng, vòng tay nàng từ sau vòng ra trước bụng chàng, siết nhẹ. Chàng quay lại gặp môi nàng chờ đón. Họ ôm nhau thật lâu.

Đạo bước ra cửa còn ngoái lại nhìn nàng. Sực nhớ đến chiếc giường chàng tự nhủ lần về phép sau sẽ xoay nó lại cho thuận chiều.











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ miền Nam Pháp ngày 08.04.2009.