Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ











TRẦN THỊ BÔNG GIẤY





"Bút ký NCQC của Trần Thị Bông Giấy đã từng được một NXB tên tuổi ở Tp Hồ Chí Minh đề nghị mua bản quyền in ấn. Dù sự việc không thành nhưng tác giả vẫn giữ nguyên bản đã được NXB này lược duyệt khi cho phép ban biên tập đăng tải trên Newvietart."





BÀI THỨ 20




    XXII


Paris. Thời gian của sự rỗng không đáng giá trong đầu óc.

................


Sàigòn tháng 1/1981.

Sự ra đi đã thành hình rõ rệt. Tuần lễ đầu tháng, gia đình tôi được mời lên Sở Ngoại Vụ để nhận xuất cảnh đi Belgique. Trời Sàigòn những ngày gần Tết trở nên thật đẹp. Mùa đông đang tàn dần, lạnh xuống tự trời cao. Những buổi chiều đạp xe qua các con đường quen thuộc dẫn ra Tự Do để đến nơi làm việc, nhìn lá vàng bay trên hè phố, tôi tự nghĩ mình cũng giống như chiếc lá úa gầy đang xoay tít trong cơn gió kia thôi.

Một phen thay đổi sơn hà
Tấm thân chiếc lá biết là về đâu?

Sự ra đi càng đến gần thì tâm tư tôi càng thêm điên đảo. Trong tôi, cơ hồ lúc nào cũng chỉ muốn vờn bắt một cái gì đó bay thật mau, như ánh sáng, như bóng mây.

Những buổi chiều thường nhắc nhở cô tịch, phôi pha. Vài tia nắng sau cùng rớt trên các ngọn cây. Nắng ngạt ngào mùi đau khổ. Làn gió cuối đông cũng đượm mùi đau khổ. Đau khổ giải thích được mọi sự. Nắng hay gió cũng đều mang giùm cho tôi những cơn đau nhè nhẹ, tỉ tê.

“Cuối cùng rồi mình cũng phải ra đi.”

Tôi nhắc lại câu này trong trí đến cả trăm lần như để kiểm chứng lại tính chất tàn ác --tựa một Định Mệnh—của một nỗi đau. Nỗi đau nằm ngất ngư trong hồn. Nỗi đau giăng đầy trong tiếng nhạc mỗi đêm. Nỗi đau trải dài theo làn gió giữa lối đi mỗi lúc. Nỗi đau nơi đám mây tụ, tán bâng quơ giữa trời.

“Người ơi, người ơi, đừng làm mây!”

Câu thơ một lần người bạn đọc cho nghe đã làm lòng tôi chùng xuống như phải cúi đầu van xin một điều gì đó. Một điều gì mà chỉ Thượng Đế mới có khả năng đem lại cho con người.

Những buổi chiều cuối năm, thành phố đột nhiên trở lạnh. Các gốc cây bên đường vật vã theo từng cơn gió thổi qua. Vùng đất này là nơi tôi đã sống, đã lớn lên với muôn ngàn ghi nhớ. Từ cái thuở còn thơ chưa biết gì, cho đến bây giờ đối diện với khổ đau chất ngất. Từng tia nắng là từng hơi thở. Từng giọt mưa là từng giọt máu nuôi dưỡng cuộc đời. Vậy mà giờ đây tôi sắp phải chia lìa mãi mãi… Ôi! Còn nỗi nào đau xót hơn nỗi buồn xa cách quê hương?

Ngày xưa tôi luôn luôn chối bỏ và cười mỗi khi nghe mẹ tôi nói đến cái chủ đề Định Mệnh. Nụ cười khinh mạn ấy sau mười năm, đã hết. Đến một lúc cùng cực của tâm hồn, con người thường có huynh hướng bấu víu vào hai chữ Định Mệnh để tìm an ủi. Hơn nữa, một đấng Thượng Đế!

Những ngày cuối cùng ở quê hương, tôi cũng đang trong tâm trạng cùng cực ấy. Và có một câu tựa đề của quyển sách nào đó đọc đã lâu cứ mãi quay cuồng trong trí nhớ như một niềm bấu víu: “Lạy Thượng Đế! Con chỉ xin Ngài một điều: hãy giúp cho con cái gì Ngài muốn.”

Rồi tôi cười ngu ngơ, nhìn mình trắng tay trong canh bài Định Mệnh mà mình không chủ động được cuộc chơi.

[]

    XXIII

Paris. Thư viết cho Hạnh.

Hạnh thương mến, Ngày mai em bỏ Âu Châu mà đi Mỹ. Cái định mệnh ra đi mãi vẫn chỉ buộc chặt vào người. Thật tình thì em cũng có nghe buồn bã, nhưng không phải là khổ đau quay quắt như lần xa rời xứ sở. Giờ đây, tình cảm cũng biến dạng theo với thời gian trong chính con người em.

Đêm cuối cùng ở Paris, em ngồi nghe thật nhiều lần bản Ave Maria của Schubert, kính cẩn như một lời van nài với chính mình. Em van nài sự lòng em đừng van nài gì nữa. Cuộc đổi thay nào cũng đều đem lại nỗi buồn. (Tuy nhiên, nếu không có những thay đổi thì cuộc đời còn buồn hơn biết chừng nào Hạnh nhỉ?)

Với em, nỗi buồn hay niềm vui đều hiện hữu cùng lúc trong muôn ngàn sự việc. Điều quan trọng là cái nhìn của mình đặt để cho khía cạnh nào nhiều hơn trên hai nỗi vui- buồn ấy mà thôi.

Ngày mai em bỏ Âu Châu đi Mỹ, cũng giống như ngày nào đành đoạn bỏ quê hương mà qua Âu Châu, hay thời gian nào xa cũ bỏ Sàigòn để đi về các tỉnh lỵ… Tất cả đều chỉ là những chuyến khởi hành tiếp nối trong một cuộc đời –của em hay của bất cứ người nào khác. Và sự khởi hành không những chỉ được hình dung qua đôi chân bước, lại còn được nhìn trên đủ mọi khía cạnh trong cuộc sống bình thường. Mỗi lúc qua đi là một lần khởi hành mới; để rồi suốt đời con người cứ phải phí hoài thì giờ thu xếp cho những chuyến đi không ngừng ấy mà thôi.

Em cũng vậy, Hạnh ạ.

Hơn ba mươi năm, em đã đắm chìm cuộc đời mình trên những chuyến đi. Hơn ba mươi năm em cứ loay hoay kiếm tìm hạnh phúc trên những chuyến khởi hành liên tục. Phải đợi đến giai đoạn này, kinh qua biết bao thăng trầm dâu bể, em mới nhận ra rằng có một chuyến đi và một cuộc kiếm tìm em đã vô tình bỏ sót. Đó là chuyến đi thẳng vào trong nội tâm để tìm cho ra con người thật của mình là ai? Đã từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu?

Hạnh thương mến,

Có viết mãi cũng không làm sao cho đủ. Viết, tức là đã vô tình đóng khung, làm mất đi tính chất sinh động của một sự việc, một ý tưởng. Em vốn chủ trương “vô ngôn”. Mà, “ngôn bất tận ý”, nên không viết, nhưng Hạnh vẫn hiểu em phải không?

Em chào và chúc Hạnh nhiều may mắn.

Thân ái.

[]













© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 04.04.2009.
. Tác phẩm của Trần Thị Bông Giấy chỉ đăng tải trên tranthibonggiay.net và newvietart.com