QUÁN GIÓ
Điểm rửa xe nằm sát đường nhựa. Tôi chạy thẳng vào. Chiếc xe máy sau cuộc hành trình dài gần 200 km lem luốt bụi đường. Người đàn ông rửa xe, vừa là chủ nhà tuổi trung niên mặc chiếc quần lửng màu xám, áo thun cũ đang hì hụi rửa xe vội ngước lên nói:
- Chú để xe đó ngồi chờ, tôi còn hai chiếc nữa là xong.
- Không sao, tôi sẽ tìm một quán cà phê ngồi đợi- Tôi đáp.
Người phụ nữ mặc bộ đồ bộ nhiều hoa lấm chấm đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa, có lẽ là vợ ông ta đưa tay chỉ ngược hướng đường, nói:
- Chú uống cà phê thì sang quán gần đây, cà phê ở đó ngon.
- Cám ơn chị.
Tôi bước ra cửa, đi theo hướng người phụ nữ chỉ. Con đường nhựa nóng rát mặt, xao xác những chiếc lá bị gió kéo lướt thướt trên lớp cát mỏng. Đâu đó, trên những tán cây cao tôi nghe được tiếng ve râm ran, một âm điệu ngầy ngật, buồn buồn, trong khoảng không gian như khô đặc lại. Mùa hè đang tới, với những chùm hoa phượng nở đỏ rực gây cho tôi cảm giác nôn nao, dù đã qua rồi tuổi học trò rất lâu, bằng với khoảng thời gian dài mờ mịt.
Quán cà phê “Lãng Du”. Tấm bảng hiệu nhỏ xíu màu xanh, chữ “ Lãng Du” kẻ theo lối thư pháp ai mới nhìn thoáng qua chưa chắc đã nhận ra. Cánh cổng xây gạch, bước vào là khoảng sân cát, những chậu cây kiểng không thành hàng lối, những chiếc bàn đá thấp, ghế ngồi cũng bằng đá chiếm hết phần sân của quán, dưới bóng hai cây trứng cá cổ thụ, um tùm. Phía trong quán nền tráng xi măng, kê những dãy bàn mặt đá vuông, ghế nhựa. Quầy pha chế cao, với chiếc tivi màn hình rộng, máy móc hát nhạc, ngăn quán với căn phòng nhỏ bên trong. Góc bên phải thêm một cây trứng cá chôn chân trên lõm đất trống đầy gạch vụn. Một chiếc võng mắc giữa cây trứng cá và cột quán. Trên võng là một cô gái đang nằm đu đưa, hình như cô đang thiếp vào giấc ngủ trưa và chìm trong tiếng ve rền rỉ từ trên tán cây trứng cá xòe cả một cái bóng mát che góc sau của ngôi quán trống trải, lộng gió.
Từ trong quầy bước ra một phụ nữ mặc đồ bộ màu vàng sẫm, có hoa chìm, nước da ngâm, thấp người nhưng giọng nói giòn tan, vừa hỏi vừa cười:
- Anh uống gì?
- Cà phê sữa đá.
Khi người phụ nữ bưng cà phê ra, tôi biết tên là Tư, chị Tư. Bỏ ly cà phê lại trên mặt bàn, chị Tư đi vào trong rồi vội vàng trở ra ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi lấy chiếc phin ra khỏi miệng ly, dùng muỗng quậy cà phê rồi đổ vào ly đá, lại quậy, những viên đá vụn lạo xạo theo từng động tác của những ngón tay cầm muỗng.
- Hình như anh mới uống cà phê ở đây lần đầu?- Chị Tư bỗng hỏi.
- Dạ, lần đầu.
- Biết sao hỏi không? Vì thấy lạ.
- Quán chỉ có mình chị bán?
- Có nhỏ em, nó đang nghỉ trưa trên võng kìa.
Cô gái trên võng bỗng choàng dậy, gương mặt hao hao chị, tóc dài cột nhỏng nhảnh thành một cái đuôi gà, quần Jean xanh, áo thun trắng, đôi mắt sâu, hai gò má ửng đỏ vì hơi nóng hầm hập từ bên ngoài hắt vào quán.
Chị Tư giới thiệu:
- Nhỏ em đó, nó út nên ai cũng gọi Út Hương – Rồi chị Tư cao giọng- Sao không ngủ nữa hả Út ?
- Không ngủ được.
- Mệt cứ ngủ đi, quán vắng khách.
Út Hương cao ráo, dáng người thanh mảnh, đi ra chiếc bàn đá dọn mấy cái ly khách uống xong ra về từ lúc nào. Khi ngang qua bàn tôi ngồi, Út Hương hỏi chị Tư:
- Sao Tư không mở nhạc?
- Có khách đâu mà mở.
Tôi cũng vội xua tay:
- Không cần đâu, ngồi nói chuyện thích hơn. Có nhạc ồn ào lắm.
- Anh chắc không phải người ở đây?- Chị Tư nhìn tôi hỏi.
- Không ở đây chứ ở đâu?-Tôi cười.
- Ở nơi khác tình cờ ghé ngang qua. Chứ người ở đây Tư đều biết.
- Không ở đây mà ở gần đây.
- Gì kỳ vậy?
- Bến Bạ, gần sông, ngòai ấp 3, chị biết không?
- Biết, nhưng ít khi ra tới đó. Ngày tối ở quán không. Hết bán thì về nhà. Anh đi bộ tới đây hả?
- Đi xe máy, xe gửi rửa gần quán.
Ngồi nói chuyện với chị Tư đến khi trả tiền cà phê quay lại lấy xe Út Hương vẫn không thấy trở ra. Cô gái như biến mất trong khoảng không gian ngần ngật tiếng ve kêu và màu nắng hừng hực nuốt chửng những hàng cây lao xao vẫy lá như muốn trải bóng mát cho ngôi quán bên đường nắng trưa.
Vẫn chị Tư bưng cà phê ra và vui vẻ hỏi:
- Anh vẫn chưa trở lên thành phố à?
- Chưa.
- Còn công việc chưa giải quyết nên chưa đi chứ gì?
- Tôi về thăm nhà thôi, chẳng có việc gì quan trọng. Chị Tư biết sao chưa đi được không?
- Không nói sao biết được.
- Vì chưa được gặp Út Hương đấy.
Chị Tư cười giòn:
- Út Hương đi chợ rồi, có lẽ sắp về. Thôi ngồi chơi nghen, Tư mắc bán.
Tôi tự pha cà phê cho mình vì chị Tư bận những người khách mới vào. Buổi sáng đầy nắng. Cái nắng của mùa hạ đang tới như nôn nóng, hối hả đẩy lùi những vạt sương còn vướng mắc trên các tán cây xa. Hoa phượng xòe lửa thúc giục bầy ve kêu sớm. Những cơn gió thơm nồng mùi nắng, mùi cây cỏ, mùi hoa nhàn nhạt thốc vào quán gây cho tôi cảm giác xôn xao như bắt gặp lại mùi kỷ niệm xưa cũ.
Út Hương chạy xe máy vào, dựng xe cạnh chậu dừa kiểng gần như xơ xác lá vì mấy ngày nắng không tưới. Ánh mắt Út Hương ngửng về phía tôi, tay cầm bó hoa cúc gói trong lần giấy báo. Những đóa cúc xanh ló ra như những con mắt tròn.
Tôi làm quen:
- Cô Út đi chợ về à?
- .
- Cúc xanh đẹp quá, chợ ở đây cũng có bán lọai cúc lai tạo này à?
- Có chứ, nhưng hôm nay cúc không tươi lắm.
- Út Hương mua hoa làm gì thế?
- Cúng chứ làm gì.
- Thế mà cứ tưởng sinh nhật.
- Sinh nhật em qua lâu rồi.
Một lúc sau Út Hương trở ra, tay bưng ly nước và cái ống hút. Út Hương kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Sau khi hút một ngụm nước, Út Hương nhìn tôi cười mỉm, hỏi:
- Hỏi thật anh nghen, sao biết tên Út Hương vậy?
- Chuyện nhỏ, còn biết cô Út là chủ quán nữa.
- Tư nói phải không?
- Tư nói một phần, tìm hiểu một phần. Còn nhỏ mà làm chủ quán cà phê ở xứ này, lại không có tiếp viên õng ẹo với khách mà tồn tại được thì thật giỏi.
- Năm nay em 25 tuổi rồi, còn nhỏ gì mà nhỏ. Nhiều người cũng nói như anh. Đúng là mở quán cà phê buôn bán đàng hoàng mệt thật. Khi em sang quán này lại, việc trước tiên là em giở những cái chòi của chủ trước để lại. Việc kế tiếp là đổi tên quán. Cái tên trước nghe ghê quá.
- Em lấy tên quán là “ Lãng Du” à?
- Dạ, chính em đặt.
- Nghe đã rất…lãng du rồi. Một cái tên đẹp.
- Bình thường thôi mà anh. Khi bắt tay vào mới thấy nó phức tạp. Em không cho khách uống bia tại quán, kể cả mấy ông công an xã xỉn xỉn tới đòi bán bia. Rồi mấy ông quậy, xỉn ở đâu tới đây quậy. Kể cả tối ngủ phải canh ăn trộm. Quán bị trộm viếng mấy lần rồi đó.
Út Hương người ở làng này, ra đời sớm, lên thành phố, rồi ra tận Đồng Nai làm công ty. Cuối cùng bỏ tất cả để quay về quê, gom góp tiền dành được sang lại mặt bằng này để kinh doanh. Từ lúc sang quán tới nay được gần hai năm, có tháng lỗ, có tháng lời và có lúc muốn trả lại mặt bằng để quay lên thành phố.
- Sao em không làm thế?
- Có lúc nãn lòng em tính như thế, nhưng nghĩ lại em không đi. Nếu đi thì em đã đi xa lắm rồi. Bạn em có đứa lấy chồng nước ngoài. Em đã quay về là không đi nữa.
- Em là cô gái rất đặc biệt đấy. Trong lúc các cô gái ở làng này mười ba tuổi đã bỏ đi thành phố, rồi lấy chồng Việt Kiều, chồng nước ngoài. Chỉ có em là quay về.
Út Hương nhìn ra cửa quán, đôi mắt đượm buồn:
- Em nghĩ bán cà phê đơn giản, nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Xung quanh đây bao nhiêu quán cà phê mở ra, họ cũng cạnh tranh bằng mọi cách, kể cả cách mà mình không lường trước được. Những lần như thế em phải đối phó, chống đỡ, mệt ngất người.
- Nhà không có đàn ông à?
- Có ba em, nhưng chỉ ra đây vào buổi tối phụ em canh ăn trộm thôi. Mà trộm cũng khó bắt được, nó vào lấy trộm tiền, điện thọai di động, bị phát hiện bỏ chạy để lại dấu chân mà công an cũng tìm không ra.
Tôi nói đùa:
- Để hôm nào anh về giúp em bắt ăn trộm nhé?
Có khách vào quán, Út Hương lại lo pha chế cà phê, chị Tư tất bật bưng bê. Hai chị em với một ngôi quán bên đường nắng trưa nơi tôi một lần bước vào đây nghỉ chân trong lúc chờ rửa xe. Có ngồi một mình ở đây mới thấy ngôi quán này lộng gió thế nào. Gió từ ba hướng thổi tới, quần quật những tán cây, xao xác những vòm lá, cuốn bay cả bụi cát trên mặt đường nhựa khô ran và thốc vào quán từng cơn. Những đêm hôn khuya khoắt có những cơn gió khác, những cơn gió lạnh lùng thổi tới chỗ nằm trống trải của Út Hương. Cô gái gần như quên mất tuổi thanh xuân của mình đã dần qua đi với những năm tháng nắng mưa, cát bụi và lá khô bay xao xác mặt người để sớm tối một mình với ngôi quán lạnh.
Chị Tư vẫn như thế, vẫn bộ đồ giản dị, nhanh nhẹn và giọng nói chân tình làm tôi quên hết nhọc mệt khi vượt hàng trăm cây số.
- Ủa, mới về hả? Tư làm cà phê uống nhé, vẫn như xưa hay có gì khác
không?
- Không, vẫn cà phê sữa đá.
Khi mang cà phê ra, chị nhìn ái ngại:
- Tiếc quá, Út Hương vừa có việc phải chạy đi rồi.
- Đi đâu vậy chị?
- Hình như đi đám cưới, chiều tối mới về.
Tôi đặt bó cúc xanh lên mặt bàn, cũng những cành cúc được gói trong lần giấy báo tôi chọn mua từ thành phố mang về tặng Út Hương, không phải vì sinh nhật hay nhân một ngày lễ đặc biệt nào. Đơn giản chỉ vì tôi thấy Út Hương thích những đóa cúc xanh khi hoa chưa nở.
Chị Tư cười cười:
- Chịu khó dữ, hôm qua Út nó mới nhắc anh và hình như cũng chờ những nhánh cúc xanh này.
- Sao chị biết?
- Cái bình hoa vẫn còn trống, nó chưa mua hoa về cắm là có ý chờ đấy.
Tôi có cả một buổi trưa để ngồi đây, một mình, nhìn ra trước cửa quán và thấy một khỏang trời mênh mông. Mùa hạ đã tới lâu rồi mà vẫn như đang tới, chỉ khác là những cây phượng già đã rụng hết hoa, những cánh hoa cuối cùng còn nằm trên mặt đất hiu hắt một màu đỏ bầm. Tiếng ve gọi mùa đã thưa thớt, chỉ có lá khô bay đầy một thềm nắng hanh vàng và gió thốc từng cơn khô khốc vào ngôi quán vắng.
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 01.04.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI