THANH TOÁN
Tôi bước vào vũ trường MPT với tâm trạng khá sợ sệt. Tôi ngồi nép mình trong bóng tối bên trong cùng quầy rượu. Tiếng nhạc inh ỏi vọng vào lỗ tai chát chúa, những ánh đèn xanh đỏ của vũ trường làm mờ mắt. Tôi im lặng chăm chú quan sát như báo gấm rình mồi. Những chú nhóc qua lại, khiến tim tôi muốn văng ra ngoài sàn nhẩy. Tôi mỗi lúc một nép xác hơn vào chiếc quầy. Tôi thầm nghĩ: –Không may, nếu bọn Côn Mander vô tình nhìn thấy tôi, thì chắc tôi không có đường về. Ngồi rất lâu trong bóng tối, thời gian dường như dài ra và trôi đi chậm chạp. Sự sợ hãi lấn chiếm hết đầu óc tôi. Nó rỗng không và dường như những sợi dây thần kinh của tôi muốn vỡ ra. Tôi sờ xoạng vào trong áo nịt vú lôi ra một gói nhỏ, thứ biệt dược này có thể làm tôi trấn áp được sự sợ hãi của mình. Một hơi dài qua mũi, chạy xuyên suốt trong cơ thể băng lên não, tinh thần tôi như tỉnh lại. Tôi thấy mọi việc nhẹ như tơ hồng. Đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong cơn mê tỉnh. Bỗng một gã nhóc chừng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc khá đẹp và sang trọng bước vào. Phíasau lưng hắn sáu tay em út theo sau. Tôi đoán chắc… thằng này đúng dân anh chị rồi, nhưng đã đến thì phải chơi. Máu điên trong người tôi chạy lên đến tận đầu. Từ phía sau trong bóng tối, tôi lao đến như con báo vồ mồi. Một nhát dao ngọt ngào xuyên qua lưng, làm Côn Mander chới với, rồi từ từ đổ xuống. Đám lâu la của hắn tụ lại đỡ đàn anh lên. Trong lúc đó tôi có đủ thời gian để rút ra cửa thoát hiểm thật êm. Phi vụ thành công. Tôi được bọn Quân Rian, Hồng Kim và Lan Ngọc đón như đón vị anh hùng trở về từ chiến trận. Từ sau đêm thằng đàn anh Côn Mander ngã gục dưới tay đàn bà, thân thế và tiếng tăm tôi được đồn ra rất nhanh trong giới “quý tộc mới” tôi được bọn nó tôn lên và có nhiều đàn em về đầu quân dưới trướng. Chiếc ghế đỏ hôm đó tôi ngồi để thực hiện “phi vụ” chỉ dành riêng cho tôi. Và được các nhóc tỳ đặt cho cái tên mới: “Chiếc Ghế Đỏ.”
Tất nhiên sau đêm đó tôi mạnh dạn đối mặt với bọn Côn Mander, nhưng chỉ vặt vãnh, gọi là thu dọn tàn quân. Hắn cũng chẳng ghê gớm như tôi nghĩ trước đây, chỉ là loại giang hồ hạ cấp, thượng đội hạ đạp. Cũng như Côn Mander, Quân Rian từ đó rơi ra khỏi cái địa vị đàn anh trong giới “quý tộc mới”. Hắn bị em út khinh miệt đến tội nghiệp.
Câu chuyện thanh toán bọn Côn Mander qua hơn một tuần… mọi cái đã đâu vô đó. Buổi chiều trống trải đến không tưởng được. Tôi ngồi buồn bã một mình tại quán cà fê Trúc Hạc. Đó là quán càfê quen, nơi tôi thường hẹn họ với bọn nhóc tỳ trước khi bước vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Không khí yên tĩnh và khá ấm cúng. Thỉnh thoảng cũng có vài chú nhóc chạy bàn đến bắt chuyện cà kê dê ngỗng với tôi. Họ đa số là sinh viên miệt tỉnh lên theo học ở các trường đại học. Chuyện bưng bê của họ, là chuyện kiếm thêm chút đỉnh cho những nhu cầu tối cần thiết trong thời gian theo học. Không nói cũng có thể đoán được họ xuất thân từ những gia đình bần hàn, nhưng với tôi dù có như thế nào tôi vẫn coi trọng những con người này. Họ thật sự có chí nhưng không may mắn. Trong số những anh chàng sinh viên ở đây, người làm tôi bận tâm nhiều nhất là Tân, gã con trai có nụ cười mềm như lụa và trong như nước suối. Tân đang theo học ngành kinh tế quê ở Vĩnh Long. Trong mắt tôi, anh ta chỉ là “con nai vàng ngơ ngác” tôi có thể vồ lấy anh ta bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã không làm điều đó, dù biết nó không xa tầm tay tôi là mấy. Có chút gì đó thương hại, thông cảm và ái ngại trong suy nghĩ của tôi. Tôi sẽ bóp chết đi tương lai của anh ta, nếu tôi kéo anh ta về phía cuộc đời mình. Loại như anh ta trong mắt tôi chỉ để ngắm. Nói nghe giang hồ một chút, Tân là “của để dành” hay “đồ để cúng”. Không chạm vào được, dù có thèm thuồng.
Mệt mỏi sau đêm dài thức trắng. Tôi nằm dài thườn thượt trên ghế salon. Hai mắt tôi cay xè như có con gì bay vào “quậy” trong ấy. Đầu óc tềnh toàng quay đảo tưởng chừng như trên cổ mình là chiếc đầu lâu khô rỗng hoá thạch. Chân tay rã rời như đứt đoạn. Cảm giác hai bên chân tê cứng, lòng bồn chồn khó hiểu. Tôi trở mình từ bên này sang bên kia một cách khó khăn. Trong lục phủ ngũ tạng như có con gì đang cựa quậy làm tôi mất hết thăng bằng. Ngỡ chừng như trong tử cung mình có con lươn, con rắn vô hình, đang rượt đuổi và chui vào từng tế bào nhỏ, để hình thành một mầm sống chưa thành hình. Tôi đưa bàn tay rờ lên bụng, xoa nhẹ và ấn xuống thật mạnh, hòng xua đuổii cái cảm giác quái gở đó. Nhưng nó đã nhanh chóng dâng lên làm tôi buồn nôn đến lợm giọng. Bất giác bên tai tôi, tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn rung lên, tiếng chuông vọng vào màng nhĩ, khiến tôi bực bội. Tôi nhất chiếc lift máy lên gắt giọng hỏi:
–Alo. Ai?
Từ phía đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích, rồi giọng nói quen thuộc cất lên:
–Thụy Phương hả? Em Hồng Kim đây. Tụi này đang chờ chị ở đầu ngõ. Ok ra nhen!
Tôi bật dậy quên đi cái cảm giác khó chịu và lao ra ngoài như cơn lóc. Hồng Kim và Lan Ngọc đã chờ tôi ở đó. Tôi nhìn tụi nó mỉm cười hỏi:
–Mắc quái gì mà ý ới giờ này?
–Buồn và hơi đói muốn rủ bà đi kiếm cái gì đó đớp hít.
Tôi leo lên xe của Lan Ngọc không nói lời nào. Vòng vo tam quốc, chiếc xe dừng ở cháo vịt Thanh Đa. Cả bọn tôi bước lên sân thượng ngồi hống gió. Những chai bia được bật ra, đặt cạnh dĩa gỏi với thịt vịt nhìn thật đã mắt. Tôi cắm đầu xuống ăn ngấu nghiến không để ý gì đến hai đứa nó. Khoảng thời gian ăn chớp nhoáng, tôi cảm thấy bụng mình đã no. Tôi ngước lên nhìn Hồng Kim và Lan Ngọc. Chúng nhìn tôi trố mắt ngạc nhiên, rồi lên tiếng hỏi:
–Bà ở trại mới ra hả? Sao đói vậy?
Tôi nhìn họ mỉm cười:
–Tao đói từ tối qua đến giờ. Ông bà già tao đi hết không có ma nào ở nhà. Con bếp nhà có đám giỗ cũng biến luôn.
Ngần ngừ vài giây suy nghĩ, tôi đổi câu chuyện qua hướng khác. Bất giác tôi làm con “lính đánh thuê” giật bắn lên. Tôi đưa đôi đũa lên chỉ thằng vào mặt Hồng Kim nói:–Con này đầy kinh nghiệm. Tao muốn biết, mày nói cho tao chuyện này.
Hồng Kim ngơ ngác nhìn tôi. Đôi mắt nó láo liên sợ sệt làm tôi không nhịn được cười. Tôi cười toáng lên, sặc sụa nói:
–Làm sao mày lúng túng, sợ tao làm thịt à?
–Bà làm tôi muốn rớt tim ra ngoài.
Tôi biết với cái máu điên trong người mình, làm cho bọn đàn em tôi lúc nào cũng mang cảm giác sợ sệt, khi đối diện tôi. Dù chúng tôi, trong lòng mỗi người thầm coi nhau như chị em ruột thịt. Tất nhiên tôi tin những con nhóc này. Tôi nói:
–Không biết bữa nay tao sao nữa, nhưng tao thấy chóng mặt và buồn nôn quá. Sáng giờ như người chết rồi.
Hồng Kim tròn mắt nhìn tôi, rồi ả mỉm cười lên tiếng:
–Bà có chơi quá liều không?
Tôi khẽ lắc đầu, nói thì thầm như sợ người khác nghe:
–Không… vẫn như mọi ngày.
Hồng Kim ngồi im lặng một thoáng. Bỗng cô nàng nhìn tôi cười nhăn nhở và nói:
–Bà có leo núi với thằng nào gần đây không?
–Có cách hai tháng.
–Chính xác. Bà lãnh rồi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
–Lãnh gì?
Tôi nghĩ lệch đi câu nói của Hồng Kim… có lẽ tôi đã mắc phải cái bệnh quái quỷ mà cả thế giới đang kêu gào vì nó. Lan Ngọc theo dõi câu chuyện giữa tôi và Hồng Kim từ khi bước vào quán đến giờ. Nhóc tỳ cười rộn, lên tiếng hoà vào câu chuyện:
–Lãnh của nợ đời rồi, chứ gì nữa.
Thoắt một cái, Hồng Kim đưa chiếc đũa chỉ lên cổ tôi và nói với nhóc tỳ Lan Ngọc:
–Mày coi nè, gân cổ bả nhẩy dựng. Tao chắc bà lãnh búa rồi.
Hồng Kim vừa dứt câu, nhóc tỳ Lan Ngọc nhảy vào họng tôi không để cho tôi kịp phản ứng:
–Con này nói đúng. Quả là người đầy kinh nghiệm xương máu.
Rồi nó quay sang tôi khẽ nói nhỏ vào tai:
–Bầu rồi má. Liệu mà coi “moi” ra đi.
Tôi nói như hét:–Bầu… rồi im bặt.
Hồng Kim nhìn tôi cười tỏ ra từng trải. Cô ả hạ giọng:
–Tôi chắc với bà. Nói gì thì nói, nhưng trong chuyện này… tôi kinh nghiệm hơn bà nhiều. Dù sao tôi cũng có “lửa” rồi. Nhưng cũng không ăn nhậu gì đến tình hình “hoà bình thế giới” cả. Dính thì “moi”… ba mươi giây với vài trăm ngàn là xong ngay.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài hướng sông. Lòng buồn man mác. Không phải tôi sợ việc có dính hay không, nhưng có cái gì đó đè nặng trong lòng như đá dựng. Sự trống trải tràn vào lòng đến bất tận. Một cái nghĩ mơ hồ về thiên chức của một người đàn bà làm mẹ. Thật buồn cười, như tôi đây cũng có thể được sao? Việc hình thành một mầm sống trong chính cái tử cung thối rửa của mình, làm tôi rùng mình. Cái mầm sống nhỏ bé kia sẽ lớn dần trong tôi… ném nó vào sót rát… nó vô tội. Tôi bất nhẫn đến tàn bạo. Một ả bạo chúa giữa đời thường. Sao tôi lại ngu muội đến phải rơi vào cái hoàn cảnh khó xử đến mức này. Giá như cái mầm sống tội nghiệp kia đừng đến với tôi và tin tưởng gửi gắm trong cái tử cung của tôi thì hay biết chừng nào. Có phải với tôi nó đầu thai lộn “địa chỉ” rồi chăng. Chắc tôi phải chối bỏ nó như người hối hả chạy trốn con nợ đòi.
Trong tập truyện Nhật Vựng
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.01.2009 .