Chương 6
6.1
Sáng sớm nhà thơ rời phố , chiếc buýt chạy dọc mé biển và vòng nửa quả đồi hướng về sân bay. Ngọn đồi này dân địa phương gọi là núi Đồng Bò, vì hàng trăm năm trước có một vị bác sĩ danh tiếng người Pháp thả bò trên đồi. Nhà thơ không nhìn ra biển , chiêm ngưỡng cực điểm của mênh mông và phẳng lặng , không ồn ào sóng chỉ thì thầm với bãi cát trắng, trắng hơn đường vừa tinh luyện. Nhà thơ chen vào giữa nỗi ám ảnh về nàng- Có lẽ trong đám đông thực dân, cũng không ít người có lòng vì nhân loại, Ông bác sĩ vang danh tìm ra vi trùng dịch hạch, ngoài phố biển ông ấy còn khai phá phố núi, tạo môi trường sống tươi tốt hơn cho xứ nhiệt đới; trong tà vẫn có chánh, phải chăng tương tác tâm linh đôi khi ở ngoài ý thức con người?- Nhà thơ xúc động vì biết nàng rất bận ở công ty, cố thoát ra để gặp nhau. Nàng báo trước khi nhà thơ từ nước Lào về, có việc ỏ lại phố biển nàng sẽ bay ra với ông ta .Hạnh phúc là vài mối quan tâm hồn nhiên ấy. Hạnh phúc không kéo dài theo đường thẳng tắp, cũng chẳng được như đường hình sin, lúc đỉnh sóng cao lúc xuống thấp; hạnh phúc là lượng tử, gián đoạn và xác suất.
Chiếc buýt dừng lại ngưỡng cửa sân bay, nhà thơ ngồi vào quầy cà phê, hơn mười lăm phút nữa chiếc airbust mói có thể chạm đất. tách cà phê sửa nơi này cho quá nhiều nước cà phê, sửa chưa chiếm 1/5 dung lượng, nên nhà thơ phải chiết bớt cà phê ra ly, chỉ giữ lại vừa đủ theo cách pha phin của Sài Gòn, nửa này nửa nọ là hấp dẫn nhất, nhấm nháp gần cạn tách mà vẫn chưa nghe động cơ máy bay hạ cánh. Nhà thơ bước ra phía cổng đón khách, đám đông cũng hùa theo đi theo một hướng, và chuyến bay đang đáp xuống an toàn.
Cô gái đội mũ vãi ngắn vành,đeo ba lô cốc, bước ra gần cổng đứng xựng lại đảo mắt nhìn quanh, cô đứng co mình lại giống tư thế một bé gái Nhật Bản trên vĩa hè có gió lạnh. Có lẽ không phát hiện ra người mình cần gặp nên cô hơi cuối xuống chờ đợi. Nhà thơ gọi vài lần tên nàng, âm thanh lẫn vào đám đông xôn xao, cuối cùng hai người cũng bắt gặp tín hiệu nhau. Nhà thơ hôn lên má nàng như hôn em gái.
Chiếc taxi đóng hết cửa kín, gió biển ở ngoài. Nhà thơ hỏi:
-Em muốn thưởng thức gió biển không?- cô gái khẽ gật đầu- mở cửa kín đi bác tài, gió biển có nhiều i-ốt giúp con người thông minh đấy.
Cô gái nhìn ra bên phải kêu lên:
-Cát trắng quá!
-Có lẽ bãi biển này cát trắng nhất thế giới, hiện nay có một công ty khai thác cát bán cho Nhật, nghe đâu họ nhập khẩu để sản xuất thủy tinh.
Tài xế cũng góp chuyện:
-Sao mình bán cát làm gì? Giá cát thì rẻ mạt còn thủy tinh đắc tới trời..ai biết họ còn dùng cát làm ra thứ gì nữa?..
Vài đôi chim biển lượn vòng, gió mạnh nhưng cánh chim không hề xiu dạt, có đôi bay sát vào xe taxi như bởn cợt với con người: sinh vật nào mà chẳng cặp đôi? Bãi biển ngày càng đẹp hơn, uốn lượn như điệu múa gần đến cao trào.
6.2
Sau giấc ngủ trưa kéo dài và khá sâu, hai người ra bờ biển. Nhà thơ tìm cái quán mà mươi năm trước thường đến ngồi ngắm biển và húp từng muỗng cà phê den đặc quánh. Cô gái nối lại cuộc trò chuyện về tương tác nhân văn lần gặp trước:
-Tại sao anh lại nói tương tác tâm linh? có phải do một bàn tay siêu hình nào đó can thiệp vào đời riêng của mỗi con người?
-Không, nếu vậy thì chỉ là cách nói khác của thuyết định mệnh, do thượng đế điều khiển tất cả. Này, anh có so sánh giữa tương tác tự nhiên và tương tác nhân văn trong tấm giấy này- Nhà thơ đưa cho nàng tấm giấy xếp làm tư đã nằm trong túi áo bên ngực trái-
Nàng vừa nhìn chậm vào trang giấy vừa nhai kẹo the:
Tương tác tự nhiên:
04 lực: - tương tác trọng trường( hấp dẫn);
-tương tác điện từ;
Hai tương tác này chi phối vĩ mô(định tinh, hành tinh; ngân hà….).
Căn cứ của thuyết tương đối;
-tương tác mạnh
(lực hạt nhân: proton; neutron);
-tương tác yếu
(lực electron);
Căn cứ của thuyết lượng tử.
Tương tác nhân văn:
04 lực:-tương tác quyền lực
( Chính quyền; đảng chính trị, tổ chức tôn giáo );
-tương tác tín điều(tri thức)
(triết thuyết;trường phái, giáo lý; định đề; quy luật; phạm trù…);
Kết cấu nên chế độ xã hội
-tương tác bản năng
(chi phối cá thể, gia đình, bộ tộc);
-tương tác tâm linh
( gần như chỉ chi phối cá thể, thông qua thiền định hoặc mặc khải);
Hình thành cá tính, phong cách,năng khiếu, đạo đức.
-Nhưng mà anh vẫn chưa nói rõ về tương tác tâm linh?
-Vậy đọc trong đó em hiểu thêm được gì?
-Chỉ thấy bốn lực này đối ứng với bốn lực kia…còn tâm linh vẫn chưa hiểu gì thêm…
Nhà thơ nhìn ra phía mấy hòn đảo đang nhạt nhòa vào bóng tối của hoàng hôn, vài con chim biển cố bay liệng gấp cá về tổ, sóng vỗ dữ dội hơn như xua đuổi mọi sinh vật chọc phá biển suốt ngày, biển muốn đi ngủ chăng?
Nhà thơ nhìn ly cam vắt chưa vơi:
-Em dùng nước, đã trộn đủ oxy và i-ốt rồi đấy. Trở lại chuyện tương tác, hai năm trước anh có viết một bài báo Tâm Linh là gì? Nhưng không đươc đăng vì họ nghĩ anh viết về chuyên ngoại cảm, mà chuyện này nói quá nhiều rồi, giống như người nguyên thủy tin có ma, quỷ hay thờ thần sấm, thần sét, thần núi v. v…Tuyệt đối anh không mô tả chuyện ấy, mà anh muốn chứng minh có dòng năng lượng ẩn mặt can dự vào chuyện nhỏ chuyện lớn của vũ trụ này, dòng năng lượng này dữ dội hơn năng lượng vật chất gấp bội, nó giúp mũi giầy của Pélé đưa bóng vào lưới, giúp Lý Bạch & nhiều thi sĩ khác có câu thơ xuất thần; giúp phi thuyền đáp xuống mặt trăng; giúp ý thức trở nên tinh tế, năng lượng này vừa cao hơn năng lượng vật chất, vừa mạnh hơn tinh thần của loài người.
Cô gái nâng ly cam lên:
-Em nhận ra rồi năng lượng tâm linh là lực giúp cho trái đất không lọt thỏm vào mặt trời hoặc ngược lại giữ cho trái đất không bay một mình vào khoảng không lạnh lẽo như những nhà vật lý đã nêu ra.
-Em hiểu rồi đó, nhưng chưa hoàn chỉnh, năng lượng tâm linh nó không cụ thể trong vũ trụ hiện hữu này được, nó vừa có vừa không, nó là xác suất chỉ bắt gặp ở đâu đó; nó có thể là hệ quả của sáu đến nhiều chiều không thời gian, nó còn dấu mặt cho đến khi nào con người tạo ra tốc độ vượt qua ánh sáng may ra mới nắm bắt được một góc cạnh nào của nó. Năng lượng tâm linh không hề giống như con người tưởng tượng ra quỹ thần, như thần thoại Hy Lạp hay huyền thoại phương Đông thời thượng cổ.
Cả hai im lặng khá lâu, chiêm nghiệm đoạn lời của nhà thơ. Cô gái nói khẽ:
-Ở đây gió vừa lạnh vừa ấm; mình lên phòng thôi anh.
6.3
Sau một đêm ngủ ở phố biển, hai người tươi tỉnh như hoa mười giờ gặp nắng sớm, nhà thơ giới thiệu quán phở của mấy người bạn Việt kiều Mỹ, cô gái không thắc mắc sao lại là phở California? ấy là bảng hiệu thôi mà. Nhà thơ ngồi vào bàn đưa mắt thầm hỏi, hiểu ý cô gái trả lời:
-Ăn tô lớn đến trưa mình khỏi dùng cơm
Vừa cầm đủa vớt bánh phở, nhà thơ đính chánh:
-Không phải tô lớn đâu em, anh gọi cho hai tô nhỏ đấy.
-À, lớn nhỏ to bé tùy thuộc vào không gian, bé của Mỹ là to của Việt nam phải không anh?
-Ở đây bạn anh thường đưa người Việt sống ở Cali về du lịch, nên tô phở phải theo tiêu chuẩn ở đó.
Điện thoại không reo mà phát ra tiếng trẻ con, cô gái bắt máy và trả lời bằng tiếng Nhật, liên tiếp những âm ô, nhà thơ cuối xuống tự xóa cơn khó chịu ập đến- tâm lý phức tạp dù đã được ý thức hóa giải- nhà thơ thầm nhủ. Cô gái nói xong, giải thích:
-Việc nhỏ xíu cũng không tự giải quyết được, lại gọi em.
Nhà thơ im lặng nhìn ra đường tỏ vẽ không lưu ý.
-Em muốn tắm biển không?
-Em không mang theo áo tăm, vì đâu nhớ Nha trang có biển chỉ biết nơi này có nhà thơ của em.
-Em tính sống chung thật sao?
-Vậy đây là chuyện đùa hả nhà thơ?
-Anh xin lỗi, anh thường đối đáp ngoài ý thức như vậy, chạy theo cảm xúc ,thưởng thức thú vị cho riêng mình…
Cô gái mỉm cười làm dịu căng thẳng:
-Không như vậy, anh đâu phải nhà thơ.-đọc mấy câu thơ năm chữ-anh ngồi nghe biển thở/ thương nhớ dâng tràn bờ/lá uốn mình theo gió/ xanh tươi đời ngây thơ/ đời anh đâu phải lá/ mà uốn theo tình yêu/em phải đâu gió lạ/mà biển khơi nuông chiều.
Nhà thơ nói khẽ:
-Rất tiếc , ngày nay thơ phải khác xa rồi..
-Anh hết xúc động những câu thơ ba mươi năm trước sao?
-Không phải vậy, người đọc có quyền thích thơ Nguyễn Du, thơ Paul Valéry, thơ Huy cận….bất chấp không-thời gian, còn sứ mệnh của nhà thơ thế hệ sau phải làm khác hơn mới hơn lớp trước thì hy vọng có chỗ đứng trong lòng người đọc.
... CÒN TIẾP...