Nàng bảo nàng sẽ đi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Nàng bước những bước chậm rãi, điềm tĩnh, bình thản như chưa có gì xảy ra, chưa có gì bất ổn xảy ra trong ngôi nhà này.
Ngoài kia, bầu trời xám xỉn vần vũ những mây đen chực chờ. Tiếng sấm đì đùng từ góc trời xa thay cho tiếng búa gõ trong phiên tòa xét xử dành cho nàng và anh. Bắt đầu giông tố cho hành trình bay của con chim ấy. Nàng vẫn bước, hành lang dài mất hút sau lưng. Không luyến tiếc. Có gì để mà nàng luyến tiếc? Sau cánh cửa kia, người đàn ông mà một sáng thức dậy nàng thấy bỗng thành xa lạ vẫn ngồi điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra. Anh luôn thế. Và lần này không là ngoại lệ. Hoặc anh đang chăm chú vào màn hình 14 inch của chiếc laptop, hoặc anh đang trả lời cuộc điện thoại đường dài, hoặc…hoặc. Cũng có thể là anh ngồi đó, đan những ngón tay vào nhau. Anh rãnh rỗi thừa thải. Sự rãnh rỗi làm nàng thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Không có việc gì có thể khiến anh bận rộn, không có gì có thể ngăn cản anh giữ nàng lại. Nhưng sự thật thì anh đã không giữ nàng lại. Anh chưa bao giờ có ý định sẽ giữ nàng lại cho riêng anh. Nỗi tủi hờn mà từ lâu lắm rồi nàng mới lại cảm nhận dân dấn trong lòng. Nàng bị bỏ rơi thật sự rồi! Mà hình như không phải, chính nàng đã bỏ rơi cái gia đình không ít người ngưỡng mộ và mơ ước bởi tấm áo khoác hạnh phúc diêm dúa giả tạo của nó. Nàng đã bước ra khỏi ngôi nhà ấy, ra khỏi trách nhiệm làm người vợ ngoan hiền, làm cái bóng thầm lặng bên người đàn ông thành đạt trong xã hội nhưng không hề biết đến nghệ thuật làm chồng. Rồi người ta sẽ gọi nàng là người đàn bà bỏ chồng chứ không phải là người đàn bà bị chồng bỏ. Lòng tự trọng của nàng được nâng lên ấy chứ. Vậy thì nàng hãy ngẩng cao đầu hãnh diện mà bước đi. Đừng luyến tiếc bất cứ một cái gì. Nàng biết thế, nàng đã nghĩ thế, đã bắt mình phải cố nghĩ thế nhưng vẫn có tiếng nấc thả nhè nhẹ sau cánh cửa kia. Nàng thổn thức. Nàng hãy còn mang tính cách của một đứa trẻ. Chồng nàng bảo thế. Những đứa trẻ thì đều trẻ tủi thân khi không được ai quan tâm chú ý, không được thương yêu. Nhất là với nàng. Cảm giác bị bỏ rơi (hay tự mình đã đánh mất đi thương yêu?) ,giữa một chiều mưa hôm nào trỗi dậy thành từng đợt sóng trong lòng nàng. Và chính nó, chính nó đã làm cho nàng đủ quyết tâm để không ngoái lại nhìn cánh cửa kia, không luyến tiếc bàn tay ôm hờ hững, hơi ấm từ nụ hôn lâu rồi cũng nguội lạnh.
Ừ! Em cứ đi nếu em muốn. Anh từ tốn bảo bằng một giọng nhẹ nhàng khi nàng xếp vội những bộ quần áo và lạnh lùng nói. Hãy làm một chuyến du lịch, như mọi khi em vẫn làm ấy. Em đang căng thẳng. Em đang mệt mỏi. Đi đâu đó cho khuây khỏa, rồi trở về nhà, sống những ngày tháng yên bình. Anh rít thuốc.
“Những chuyến du lịch, như mọi khi em vẫn làm ấy” ,
và
“những ngày tháng yên bình”
nàng lặp lại trong đầu mình. Phải! Nàng đã đi. Đi từ khi cuộc đời sinh ra nàng trên thế gian này. Đi từ phương Bắc đến phương Nam, như hành trình di trú của loài chim trú đông. Loài chim bay đi để tránh cái rét, tránh nỗi cô độc đang xâm lấn mình, tránh cái chết vây quanh mình trong bóng đêm. Nàng bay đi để tránh sự bất hạnh do nghèo đói mang lại đang đổ xuống cái tổ chim bé nhỏ gồm ba người của nàng. Cái tổ chim ấy, một sáng con chim non thức dậy, nó đã bị bắt phải bay đi. Khi ấy, nó hãy còn là một con chim non còn đỏ hỏn, chưa mọc lông cánh, chưa sẵn sàng cho bất cứ hành trình bay nào. Chuyến tàu xình xịch chạy qua những cánh đồng, qua những ngọn núi. Mây sà trên núi, sương đêm lạnh giăng đầy. Bóng đêm ngoài khung cửa sổ con tàu như con quái vật đang chờ nuốt chững nó. Nó xa lìa bầy đàn, xa lìa quê hương mình ngày ấy. Ký ức chỉ còn là một vùng nhàn nhạt. Nó biết mình không bao giờ quay trở lại cái tổ chim nhỏ xíu, có tiếng tụi trẻ trạc tuổi mình í ới rủ nhau nô đùa dưới trăng vào một đêm rằm nữa.
Nàng và cái tổ chim của mình đã đi. Đi và dừng lại. Dừng lại và đi. Hành trình nối tiếp những hành trình. Nghèo khổ, nhọc nhằn đặt trên đôi cánh và trên những hành trình. Cuối cùng thì những tháng ngày ấy đã giết dần con chim bố. Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, con chim con tung mình ra khỏi chăn, hoảng lạc gọi tên bố. Mẹ nó ngồi bên chiếc bàn hướng ra cửa sổ, xa xăm, giọng nhẹ hẫng. “Bố con đã đi rồi! Không bao giờ trở lại với chúng ta nữa”. Dứt câu, người đứng dậy, bình thản như trong ngôi nhà này mọi thứ vẫn sắp xếp theo trật tự cũ, không có gì thay đổi. Mẹ xếp quần áo và những thứ thuộc về cha vào trong chiếc rương gỗ cũ kĩ đặt dưới gầm giường. Lớp bụi mờ phủ lên hình ảnh về người cha, người chồng. Quá khứ đặt trong giấc ngủ dài, bắt buộc phải vô tận. Mẹ bình thản đến mức đáng ngạc nhiên. Sau này, nàng học được tự mẹ mình cái tính cách bất cần ấy. Cái gì không là của mình thì mãi mãi không là của mình. Đừng nên sân si. Mẹ nàng vuốt tóc nàng khi nàng là thiếu nữ và nói. Đó là hành trang người tặng nàng mang vào đời.
Những tháng ngày vắng cha, nàng tự mày mò đi hết tuổi thơ mình. Mẹ chỉ còn là chiếc bóng già nua tồn tại trong ngôi nhà, tháng ngày bó hẹp trong những bức vách nham nhở. Người và bóng, đôi khi không thể có sự phân biệt rạch ròi. Nàng đóng chiếc chuồng chim câu bé nhỏ trên căn gác xép ọp ẹp của mình và thả vào ấy hai con chim bố, chim mẹ. Vài tháng sau, chúng đã sinh ra những con chim non. Nàng ríu rít trên cái tổ chim câu ấy. Mơ ước giản dị đặt trong từng ngón tay khi nàng vuốt nhẹ lên bộ lông non mềm của những con chim con. Con chim ấy may mắn hơn nàng khi nó được sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Nàng chạnh lòng ghen tỵ vì một nỗi niềm rất trẻ con. Nhưng đến một ngày cái gia đình mà nàng ghen tỵ bằng nỗi niềm vô thức kia đã bỏ đi. Nàng ngạc nhiên. Loài chim câu vốn là loài chim nhà, quen sống trong sự bảo bọc của con người. Tại sao chúng lại bỏ đi? Mẹ bảo, thôi đừng buồn. Chúng ta hãy dựng nên một tổ chim khác, hạnh phúc hơn, ấm áp hơn để những con chim không bao giờ bay đi nữa. Nàng gật. Thế nhưng đến một ngày con chim non kia đã không giữ lời hứa. Nó bay đi khỏi cái tổ tạm bợ vốn đã rệu rã, rách nát đang cố chắp vá bằng những mảnh ghép gượng gạo. Mẹ nàng tái giá với người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, tính cộc cằn và nàng chắc ông sẽ chẳng bao giờ biết nói câu yêu. Nàng không hiểu mẹ thấy hạnh phúc gì khi sống bên người đàn ông ấy? Hay là chỉ để trôi dần đi những tháng ngày lạnh buốt trong ngôi nhà trống hoác.
Năm ấy, nàng vào Đại Học. Bắt đầu hành trình tự bay, không có sự liên lạc nào với bầy đàn mình nữa. Những lá thư gửi về nhà ngắn dần theo ngày tháng rồi mất hẳn như chính ngày tháng đã đi qua. Nàng đã sống như thế nào trong những tháng ngày ấy? Nàng cũng không buồn nhớ về nó nữa. Quá khứ như tấm màn xám xỉn, cũ nát, từ lâu rồi nàng cố bỏ đi. Song nàng càng cố chối bỏ, nó càng quẩn quanh bên nàng. Đêm nàng giật mình vì tấm màn ấy cứ quấn chặt lấy nàng, làm nàng ngạt thở. Nàng càng vũng vẫy cố thoát nó càng xiết chặt. Chỉ đến khi nàng về ngôi nhà ấy với anh, nàng mới đốt bỏ được nó. Và nàng đã rũ sạch sẽ lớp bụi bám trên người, bám trong tâm hồn để đi vào cánh cửa ấy.
Nàng cưới anh, sống những tháng ngày yên bình giả tạo dưới mái nhà yên ấm cũng giả tạo nốt. Yêu thương lặp lại nhàm chán theo ngày tháng. Vòng tay nàng và vòng tay anh lâu rồi cũng thành hờ hững, chiếu lệ. Những cái gì phẳng lặng quá đôi khi lại đáng sợ. Kafka đã chẳng bảo, những con người bình thường, sống cuộc sống bình thường đôi khi lại đáng sợ hơn tất thảy sao? Anh nghĩ, một người phụ nữ yếu đuối, mong manh như nàng thì luôn cần một chỗ dựa. Chỗ dựa cho nàng chính là anh. Anh đã lầm. Khi bị vứt ra sông, một đứa trẻ không biết bơi vì sinh tồn nó cũng sẽ cố vùng vẫy. Còn nàng, vốn đã thành thục với quy luật sinh tồn khắc nghiệt.
Anh mang lại cho nàng một cuộc sống sung túc, một việc làm nhàn hạ để nàng giết thời gian. Nàng trở thành một bông hoa đẹp trang trí cho địa vị xã hội của anh thêm phần trang trọng. Anh tặng nàng một bờ vai rộng mà anh nghĩ nàng sẽ luôn luôn tựa vào để tìm chốn ấm áp cho lòng mình. Thế là đủ, sẽ chẳng bao giờ nàng rời xa anh. Vì thế, anh không giữ nàng lại khi nàng muốn đi. Anh tin chắc nàng sẽ trở về, như mọi lần. Song lần này, sẽ chẳng phải là chuyến du lịch nào cả. Không có lần trở lại cho chính nàng. Ngôi nhà gỗ bên bờ hồ nàng đã từng vẽ trong tưởng tượng tuổi mộng mơ, đã từng sống với người đàn ông mình gọi là chồng trở thành dĩ vãng mà thôi. Nàng đã cho phép mình cái quyền quyết định như thế. Không vì lý do gì. Những tháng ngày bình thường bất chợt trở thành giông bão. Con chim với bản năng vốn có của nó phải thay đổi chính hành trình trong cuộc sống của nó mà thôi. Ẩn sau khuôn mặt điềm nhiên, không chút gợn sóng kia là cơn bão tố lòng đang hoành hành. Bão tố tạo thành từ những vết xước nhỏ nơi trái tim. Thảng khi nàng tự trách mình, sao không thể vô tâm, dửng dưng như những người kia, như những người quanh nàng. Người ta có thể yêu thương nhau, làm cho nhau đau đớn. Rồi lại quay trở về yêu thương nhau. Cái vòng tròn khép kín không lối thoát vì không muốn thoát. Con người hài lòng với cái vòng do mình tạo ra. Còn nàng, chỉ một vệt xước nhỏ thôi cũng đủ trở thành vết thương mở miệng toang hoác đang bị xát muối.
Nàng không thể sống với những vết thương như thế. Nàng cũng không thể làm khổ anh thêm nữa. Anh và nàng. Hai con người đang tự ngụp lặn trong thế giới của riêng mình. Không có hình ảnh ai trong thế giới của nhau. Không thể bắt anh hiểu về thế giới của nàng khi mà nàng đã dựng lên quanh nó một rào chắn chắc chắn chống lại bất cứ kẻ xâm nhập nào. Nàng tự hỏi, sự gắn bó giữa anh và nàng phải chăng chỉ còn là sự gắn bó nghĩa vụ và xác thịt trần tục. Hai tâm hồn thì cùng chạy nhảy lang bang không bao giờ gặp gỡ nhau. Họ đang tỏ ra cố hiểu nhau, cố tạo nên viễn cảnh êm đẹp cho ngôi nhà và hạnh phúc của mình. Nàng ghét những gì gượng gạo.
Con chim sẽ bắt đầu hành trình bay đi tìm thứ mà nó đã để vuột mất.
Nàng đưa tay vẫy chiếc xe khách vừa đổ xịch tới. Trên xe vắng hoe. Những khung cửa kính mở toang hoác đón gió. Lạnh lẽo xộc vào tận cùng ngóc ngách tâm hồn nàng.Trống rỗng. Rỗng như lòng nàng. Chờ đợi ngàn giờ ngàn phút, hàng tấn trút vào cũng không đầy. Nàng bước lên xe. Đàn chim mang khuôn mặt người đã bay theo hướng ngược lại để đi tìm sự trù phú nơi mảnh đất mình tới. Chỉ có mình nàng với hành trình không rõ nơi đến của riêng mình. Người tài xế hỏi nàng đi đâu. “Đi cho đến điểm dừng cuối cùng”. Nàng thốt lên những lời của kẻ mộng du. Tài xế nói giá tiền nhanh chóng. Ông không ngạc nhiên trước câu trả lời kì quặc ấy. Cơn buồn ngủ chực kéo sụp mí mắt. Đó là nỗi bận tâm lớn nhất vào lúc này của ông. Ông đưa tay với cốc cà phê đen đá đặt gần đó. Mùi cà phê làm thức tỉnh một vùng gọi là ký ức trong nàng. Anh và nàng cũng đã từng có những buổi ngồi nhấm nháp cà phê như thế. Thứ cà phê rẻ tiền, lẫn mùi bắp rang nhiều hơn mùi cà phê bán trong quán xập xệ bên đường.
Em nhìn anh qua chiếc khung ảnh.
Bức chân dung cũng thành nhạt nhòa trong kí ức.
Nàng đã yêu người đàn ông ấy-gã họa sĩ bằng tuổi cha nàng. Tình yêu đôi khi chỉ có thể gọi là tình yêu, không thể lý giải hay phân loại được mớ cảm xúc trộn lẫn trong nó. Nàng yêu. Bất an. Lo sợ. Hoang mang với lựa chọn của chính mình. Những kẻ trẻ tuổi ngông cuồng. Yêu cho hết thời tuổi trẻ điên rồ của em đi. Rồi sẽ đến một lúc nào đó em tự trách ta đã điên quá rồi. Tại sao đi yêu gã đàn ông già, giở hơi này? Gã chẳng thể mang lại hạnh phúc cho ta. Anh nhìn nàng, cười ngạo nghễ. Nàng đã yêu, đang yêu và sẽ chờ được yêu. Tuổi trẻ điên rồ. Ừ thì điên rồ!
Nàng thiếp mắt với giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Xe vẫn vun vút trên đường. Những nóc nhà lùi lại sau lưng nàng. Một ý nghĩ khác lạ chạy nhảy trong đầu nàng. Tại sao những ngôi nhà lại đứng im bất động một chỗ. Tại sao nó lại không di chuyển đi. Lao vun vút như chiếc xe đang chứa nàng hay là nhẩn nha rong ruổi với hành trình của con ngựa hoang rãnh rỗi. Hình như hạnh phúc là thứ gắn liền một chỗ, không xê dịch. Hạnh phúc gắn với mái nhà yên ấm, gắn với một thứ gì đó ổn định. Có lẽ thế, mẹ nàng đã chọn người đàn ông già nua, cộc cằn kia. Người hy vọng đó là hạnh phúc của mình. Hạnh phúc khi đã quá mệt mỏi với những hành trình bay. Bây giờ thì nàng không trách giận gì mẹ nữa. Chính nàng, khi còn là con chim khỏe mạnh sung sức, bay không biết mệt cũng đã tự gắn mình vào hai chữ “hạnh phúc” trong mường tượng. Hạnh phúc trong ngôi nhà cùng người đàn ông làm tất cả các cô gái nhìn thấy đều ghen tỵ. Như thế đáng tự hào. Tự hào hơn khi phải cưới người đàn ông mang máu nghệ sĩ, không thể đảm bảo cho nàng bất cứ điều gì, dù là tổ chim câu nhỏ bé. Nhưng hơn tất cả, nàng biết, người đàn ông đó rồi sẽ giống cha nàng. Anh sinh ra để làm một con chim khỏe mạnh, bay hoài, bay mãi không biết mệt. Nàng sợ hãi với ý nghĩ một ngày nào đó mình cũng trở thành như mẹ. Tìm hạnh phúc giả dối để xua đi tháng ngày trống rỗng quanh mình. Nhịp thời gian trôi, tiếng tích tắc của đồng hồ cũng thành ám ảnh. Ám ảnh với thì tương lai không có gì hứa hẹn. Ám ảnh với khuôn mặt già cỗi, khắc khổ của những người đàn bà quanh mình. Họ cũng đã sống những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi và chết trong chờ đợi mòn mỏi ấy. Chờ để sống nhưng khi tỉnh táo, nhắc mình, thôi đừng chờ nữa thì sức lực đã cạn kiệt rồi. Ngày tháng trước mặt làm sao sống khi không có gì để bấu víu vào?
Nàng vẫn nhớ, ngày nàng đến tìm anh- tình yêu đầu tiên mà nàng cho là sẽ kết thúc tội lỗi, mê muội của mình. Trời trút những cơn mưa xuống phố. Anh ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhấm nháp thứ cà phê quen thuộc. Họ đi dạo trên con đường dài sũng nước mưa. Anh để nàng lại và tiếp tục với hành trình của riêng nàng. Anh tiếp tục với hành trình cô độc mình đã chọn lựa. Hành trình lang bạt khi ra tận đồng bằng, khi lên núi cao. Nơi ấy, không có sóng điện thoại, không có Internet, không có bóng hình nàng. Chẳng mấy chốc rồi anh cũng sẽ quên em thôi. Nàng nhỏ giọng. Anh gật. Ừ! Anh sẽ cố! Anh cố gắng giữ vẻ mặt dửng dưng nhất có thể. Chiều mưa ấy, bóng người đàn ông quen thuộc mất hút dần ở những khúc cua. Anh lầm lũi đi trong bóng chiều gần tắt. Anh không muốn giữ nàng lại, làm nàng khổ với hành trình của mình. Anh cô độc thật sự.