Tôi hỏi má, sao hội chợ lại dọn đi? Họ ở đây cả hai tháng trời, đã như thành… bà con dây mơ rể má với cả xã mình rồi (?). Họ đi thì buồn lắm. Má tôi nguýt “Họ lấy hết lì xì của con rồi thì đi chứ ở đây làm gì?”. Chả là má tôi giận, ra tết tôi có một khoảng lì xì kha khá, “theo kế hoạch” thì hùn với má mua con heo về nuôi, nhưng thấy chơi hội chợ dễ ăn quá nên tôi “nướng” hết tiền vào đó. Báo hại con heo (chưa mua) đã không cánh mà bay!
Này nhé, nhất là trò giật banh trúng thưởng ấy. Hai ngàn một trái thì trúng nước ngọt, nước yến, trà bí đao. Bốn ngàn thì trúng bột nêm nửa ký. Dễ ợt hà! Khung thành nho nhỏ, lò xo gắn ngoài một que sắt. Đặt trái banh lên đầu lò xo rồi giật cái “cốc”, banh chạy vô ô nào thì nhận quà theo ô nấy! Tôi giật sáu lần, trúng hết bốn chứ ít sao! Rồi còn gian hàng “Lấy tay lên, đón thuyền về…” mới thật là hay nữa. Tất cả có 12 bóng đèn, nhưng quan trọng là mình phải có ý một chút. Nhìn vào cánh tay người xoay vòng ấy. Hễ anh ta xoay mạnh tay thì thế nào các số 11, 12, 1, 2 cũng là con số “ẳm” giải. Nếu tay anh ta quay nhẹ thì các số 9, 10, 11 sẽ “dzô kèo”. Các số còn lại thì… “hên xui”. Ba đêm đi hội chợ, sau khi “ngâm kíu” nhiều vòng xoay của từng bóng đèn chớp tắt, tôi tốn có hai chục ngàn mà đã trúng liền một ký rưỡi một ngọt ot-san làm má tôi mừng húm!
Ra tết, có thêm lì xì, tôi lại đi tiếp, những mong mang nước yến về cho má uống giải khát, mang rượu Rum về cho ba lai rai. Nhưng hỡi ơi, “trời phụ người hiền”, một trăm ngàn đi đứt mà chỉ trúng có sáu lon nước ngọt và hai lon nước yến! Càng thua càng muốn “gỡ gạc”, tôi lại mang trăm ngàn còn lại ra “nướng” tiếp, hy vọng càng cao hơn là… một chiếc Wave RS cho má “lấy le” với hàng xóm. Hai mươi lăm ngàn mà có một chiếc xe trị giá mười tám triệu thì thật là… nhất trần gian! Thế nên khi lô tô xổ số, tôi mua liền hai vé.
Trật tuốt.
Ôi… “thua keo này ta bày keo khác”, chắc gì một trăm ngàn này lại không ‘dzô” được một cái… bánh xe?!
Vậy mà một lần nữa “trời phụ người hiền”!
Cháy túi. Tôi buồn như mất bạn. Vậy mà đoàn hội chợ ác ôn không ở lại vài ngày cho tôi kiếm cơ hội “gỡ gạc’, lại dọn đi nhằm lúc tôi đã sạch nhách tiền.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn mê tít thò lò anh Ngọc Tú, người thanh niên rất thanh lịch trong nhóm bốn người kêu lô tô hàng đêm. Ngoài anh Ngọc Tú, còn anh Ngọc Bảo và hai pê-đê nữa. Anh Bảo cũng điển trai, nhưng tôi cứ mê anh Tú bởi ngoài sự thanh lịch anh còn giỏi nói đùa, cách luyến láy câu từ trong những bài lô tô của anh cũng thật là có một không hai.
“Sáng mai ta trở lại Giang Nam… đường bụi cuống mịt mù chân viễn xứ, gói hành trang với chút niềm tâm sự… xa em rồi… kỷ niệm cũng mù xa… Con ba mươi ba là con ba mươi ba…”
Là anh kêu cho cả làng, cả bãi nghe nhưng với chị hai tôi thì hình như anh đang tâm sự với chị vậy. Ừ thì công việc của anh cũng như là một kẻ viễn xứ chứ có khác gì, đường anh đi biết bao gió bụi. Ai bảo gia đình tôi cạnh bên sân vận động, ai bảo anh quá thanh lịch còn chị tôi quá đa cảm làm chi.
‘Đất quê em vừa xinh vừa đẹp, đất của mình đất hẹp dân đông, anh đi phá núi đào sông, cho nước vào đồng cho lúa trổ hoa”. Con chín mươi ba là con chín mươi ba. Xin lỗi, xin lỗi bà con, tại ngày mai dọn đi nên hôm nay Ngọc Tú buồn đọc lộn, con tám mươi ba là con tám mươi ba mới đúng ạ!”. Là anh cố ý pha trò cho vui vậy chứ làm sao mà lộn được.
“Lá xa cành… héo sầu từ tuổi xanh, anh bỏ đi rồi, buồn lắm anh ơi, đời người con gái, một lần mất người yêu dang dở cuộc đời. Những ân tình…” con bốn mươi chín là con bốn mươi chín. Rồi con gì ra đây là con gì ra đây? “Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết rồi lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, quên thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi kỷ niệm nhưng ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau…” con sáu mươi sáu là con sáu mươi sáu.
Tất cả những lời ca tiếng hát của anh đều là cho mọi người nghe, cho chén cơm manh áo của anh hàng ngày nhưng không hiều sao chị hai tôi cứ nghĩ là để cho chị. Mấy lần rồi chị hỏi tôi, giọng chị có thanh không, dáng chị có được không. Liệu mặc những bộ đồ lóng lánh kim tuyến kia có giống ‘công chúa” không? Tôi trả lời, hai là đẹp nhất, cái gì hai cũng đẹp, cũng giỏi, không ai hơn hai của em được. Ủa nhưng mà chị hỏi làm chi, nhà mình suốt đời bên đồng ruộng, mặc mấy bộ ít vải thừa da đó đi hát à? Sao út hay quá vậy? Là chị định học “nghề” lô tô như anh Ngọc Tú đó! Trời ơi, chị định ăn đình ngủ bãi như hội chợ à? Ba giết chết?! Mà đoàn anh Tú đâu thiếu người, chị làm sao đẹp hơn mấy anh pê-đê đó?
Có vậy thôi mà chị hai cũng giận tôi. Rõ là “lời thật mích lòng” mà. Nhưng dạo này coi bộ hai tôi “sửa soạn’ dữ lắm à nha! Đi coi hội chợ mà mặc đồ mới, ở nhà cũng “ninh” hoài mấy bộ đồ mới, rồi còn ra tiệm uốn tóc “đánh gục” suối tóc đen tuyền và “hốt” ngay một cái đầu nâu không ra nâu, đỏ chưa thành đỏ về nữa chứ!
Tôi cười nắc nẻ, bảo giống y chang bờm sư tử sa mạc Sahara (nắng quá, hoe vàng, hoe nâu hết chứ sao). Còn má thì buồn buồn “Mái tóc này không hợp với nhà nông mình. Có đẹp là đẹp tùy người con à! Con ra nhuộm lại màu đen đi, để ba mày thấy là khó đó.” Chị vâng lời nhưng coi bộ kém vui, chỉ tội nghiệp má chắt lưỡi tiếc suối tóc mình đã cực công chăm cho con gái hàng chục năm trời.
Đoàn hội chợ ngoài sân vận động đang ậm ạch dọn dẹp hành lý đi nơi khác thì trong này chị tôi cũng dáo dác như gà kiếm ổ. Có bữa cơm mà chị nấu từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa vẫn chưa xong. Nhặt rau thì nhặt hai ba cọng rồi thừ người ra như tượng gỗ, nấu canh thì để đường chưa cũng không biết, món kho thì có muối chưa cũng… quên tuốt luốt. Báo hại canh thì thành kho, kho lại ra chè. Ba chửi quá trời, ông làm việc hùng hục suốt ngày, chỉ cần hai bữa ăn tương rau. Thế mà hôm nay chị lại…
Lúc anh Ngọc Tú thay mặt cả đoàn hội chợ vào cảm ơn và tạm biệt gia đình tôi thì chị hai không ra tiếp (chả là hơn hai tháng nay họ đều sử dụng nước, điện, bếp núc nhà tôi mà). Anh biếu má tôi hai lon sữa can-xi, má tôi bảo cả đời bà có biết sữa sùng gì đâu mà anh mua sắm cho tốn tiền. Có lòng với nhau là tốt rồi, anh mang về cho mấy anh em dùng đi, đêm nào cũng nhún nhảy, “kêu gào” trên sân khấu, mệt nhọc lắm. Anh bảo tụi con còn trẻ, còn phải lao động mà bác. Sữa này cũng không hẳn dành cho người già, phụ nữ trên ba mươi là dùng được rồi. Má tôi nói, thịnh tình của đoàn má không dám từ chối, thôi thì để cho con hai, con nhỏ nhà tôi cũng ba mươi rồi, mà mấy nay thấy nó xanh xao quá. Bất giác tôi thấy ánh mắt linh lợi, hay đùa của anh Tú không còn nét hồn nhiên.
- Út, chiều nay nấu cơm nghe!
- Em mắc cắt cỏ bò.
- Nghỉ cắt một bữa!
Nghỉ cắt bò đói làm sao hở trời? Mình đói có được đâu, sao bắt con vật đói? Hôm nay chị hai tôi lạ quá, từ nào tới giờ có gay gắt với em út thế đâu? Nhưng nhìn nét mặt dàu dàu của chị, tôi không dám làm trái ý.
Trời đã khuya lắm rồi nhưng nhà dưới má và hai tôi vẫn lục đục việc gì đó mà không chịu ngủ. Tôi không biết hồi trẻ ba má có ngủ riêng với lý do “nực nội bực bội” không. Chứ năm bảy năm nay ba má tôi ngủ hai nơi bằng lý do như thế. Ba tôi nằm bộ ván nhà trên, má cùng chị hai nằm giường tre nhà dưới. Phòng ba má tự dưng thành “tư dinh’ của tôi, và phòng chị hai thành nhà kho tuổi thơ của hai chị em. Thật tình thì tôi không khoái ba má ngủ riêng như thế, nói dại, trái gió trở trời, má còn có chị hai, ba tôi làm sao? Nhưng ai cũng bảo “nực nội, chật chội, bực bội”. (Trời đất, giường mét sáu mà chật?)
- Bao… bao lâu rồi… hả con?
Tiếng má tôi thảng thốt nhưng cố kìm nén.
- Dạ… dạ…khoảng… khoảng… khoảng…
- Khoảng, khoảng cái gì, nói đại để còn biết đường mà tính!
- Dạ… má ơi… đừng nói lớn ba biết giết con chết! Khoảng sáu tuần rồi…
- Trời ơi… sao con dại dột quá vậy?
- Tại con… thương ảnh…
- Thương, thương! Rồi nó có biết không?
- Dạ có, ảnh cho con năm trăn ngàn, biểu “bỏ đi”!
- Đồ cà chớn! Tại sao con không nói với má sớm?
- Con sợ…
- Còn sợ cái gì nữa! Ngày mai theo má lên trạm xá, rồi tao đi kiếm nó, tao đào ông bới cha nó lên cho biết tay!
- Thôi mà má… con thương… dù gì cũng là kỷ niệm…
- Có những kỷ niệm giết chết cả cuộc đời đó con!
- Con cũng ba mươi rồi, với cái chân tật nguyền này thì ai dám cưới làm vợ. Má thương con nghe má, để… nhờ tuổi già vậy mà má…
- Má biết… nhưng ít ra nó cũng nói một lời phải quấy chứ?
- Bây giờ họ đã đi xa rồi… Con chỉ sợ ba…
- Thôi, để má liệu lời nói với ổng, phải trái gì cũng là con của mình. Chỉ là khó ăn khó nói với lối xóm láng giềng thôi.
- Má…