Tranh của danh họa Matisse



HAI CHUYỆN CỰC NGẮN

Bài viết riêng tặng người bạn hiền TUVU ,
người cầm chịch trang NVA đầy màu sắc ..

Chuyện Thứ Nhất

Bệnh Nhân Nhờn Nhợn .

“Một lần đạp cứt một lần chặt chân “

Tục ngữ Việt Nam

Một người Mỹ có học rất yêu văn hóa Ấn Độ, xứ sở có một nền văn hóa cực kỳ uyên bác. Dân ẤnĐộ vốn hiền lành, thông minh, tài hoa và dễ mến. Người phụ nữ Ấn có đôi mắt rất đen và to, đẹp và đáng nể nhất là khả năng chịu đựng các áp chế tinh thần rất cao, nghĩ vậy chàng xin công ty của chàng cho đến làm tại xứ sở này.
Do không bị trở ngại ngôn ngữ ,anh chàng Mỹ này anh rất được dân Ấn sở tại yêu thương, có lẽ một phần do tính hài hước, hóm hỉnh bẩm sinh trong cách đàm thoại pha trò rất riêng của người Mỹ. Một kiều nữ Ấn đem lòng yêu anh và anh đã hồi đáp. Nàng thường dẫn chàng đi ăn bụi vừa ngon vừa rất đỡ tốn kém, khi yêu nhau người ta thường tiếc đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhau, chàng hiểu và càng yêu thương nàng hơn bao giờ hết . Ăn bụi trở thành thú vui của cặp tình nhân trẻ này, cho đến một hôm chàng bị chột bụng và đi nhanh vào phòng vệ sinh, khi nhìn xuống cái cầu xổm, không giấy vệ sinh, bên hông chàng chỉ là một vòi nước yếu ớt chảy. Chàng rùng mình và ói tất cả thức ăn mà chàng vừa mới ăn bốc mới đây. Từ đó về sau chàng bị bệnh khạc nhổ thường xuyên do có cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng, chạy chữa mãi mà không sao khỏi được. Sau lần ói tới mật xanh đó, kiều nữ xứ Ấn không biết tại sao người yêu mình chỉ cười nhẹ và lẫn tránh một cách lịch sự và không hề đi ăn với mình thêm một lần nào nữa.
Cảm thấy mất vui vì bệnh nhờn nhợn họng, sau nhiều trăn trở, Chàng về Mỹ chữa bệnh rồi lặng lẽ cắt đứt mọi quan hệ với nàng. Chàng giận mình đã sa đà vào việc ăn bụi trên đất Ấn vì sự cám dỗ mà mình thực sự không ngờ do có sự can thiệp của bàn tay “?”. Chàng thương nàng, và đôi khi chàng tự hỏi không hiểu tại sao đến thế kỷ 21 mà có những xã hội vẫn còn ăn bốc và cho đó là bản sắc dân tộc mình.

( chuyện này laiquangnam kể lại một cách hồn nhiên theo một phim truyện Mỹ )

Lời thưa cuối chuyện

Xin đừng bao giờ cho laiquangnam có ý chê văn hóa ăn bốc Ấn Độ và của các nước còn giữ văn hóa ăn bốc này . laiquangnam không bao giờ dám có ý như thế vì đây là sự tường thuật theo một phim Mỹ vừa xem trên TV , cho nên phải “lạnh lùng kể lại “ theo đúng những gì đã xem, để các “nàng kiều văn nghệ sĩ” Việt Nam suy ngẫm trên từng trang viết của mình. Mọi sự suy diễn ngoài văn bản là điều “ bất hạnh “. Nay laiquangnam viết lại không nhằm dạy dỗ ai mà chỉ cảnh giác thế hệ đàn em của mình, không được để kẻ yêu mình “ bị bệnh nhờn nhợn“ khi gặp lại tên mình trên văn đàn, hoặc trong các diễn đàn , trong các cuộc hội thảo mang tầm cở quốc gia ,mang tính “ học thuật’ mà có mình được mời tham gia , bởi nó sẽ ảnh hưởng trên lớp học trò , lớp đàn em của mình và làm thương tổn đến danh dự Tổ quốc. Xin thành thật cám ơn


Chuyện Thứ Hai

Ông Bà Ta Giỏi Thật

Trong ngôn ngữ dân gian, trí khôn của người Việt cổ dùng các tên như sau để chỉ những “nàng kiều văn nghệ sĩ Việt Nam” , bằng các tên đã có bề dày lịch sử,đã bền bỉ tồn tại theo thời gian , mà Ông bà ta ít nhất đã ba lần đã đúc sẳn cho chúng ta xử dụng mà khỏi tốn công đặt từ mới :

1-Trong bài đồng dao thằngBờmCóCáiQuạtMo, nhân vật điển hình là hình ảnh “thằngbờmCcqm’ có đặc điểm là mỗi khi ra đường y phải dùng cái quạt mo của NCT để che cái mặt mo của mình” . Đó là ba tên được dùng trong bài này gồm “thằng bờmCcqm ”“con chim đồi mồi “ (chim được dùng làm mồi nhử cho đồng loại sa vào tròng), “Bờm cười” (hình ảnh thằng bờm chịu ăn bả công danh, chọn miếng xôi giữa làng, mà ông nội của hắn, người Phú Ông đáng kính ,cảnh giác hắn bằng sự trãi nghiệm khôn dại vinh nhục trong cuộc đời mình. Theo Phú Ông, một trong các điều ô nhục nhất sau khi ông nhắm mắt, là thằng cháu nội đích tôn của mình đã lỡ dại chọn con đường “lập thân tối hạ thị văn chương”, ô nhục một là viết văn bia văn tế , ô nhục hai đục văn bia , ô nhục ba là đọc văn tế tán tụng hôn quân bạo chúa ”. Thằng cháu ông đã bỏ ba nghề mà ông đã theo đuổi đến trọn đời để có được cuộc sống sung túc như ngày nay của ông. Phú ông đã sung sướng một đời ,vừa có tiền lại vừa tự do , ông muốn nhỏ to với nó , một là theo nghề canh nông , ba bò chín trâu ; hai là theo nghề đào ao nuôi cá , ao sâu cá mè , chẳng là ông ta ta có câu “muốn giàu nuôi cá,muốn khá nuôi heo ,muốn nghèo nuôi vịt” , ba là theo nghề công nghiệp khai thác gỗ ,đóng ghe vận tải biển ba bè gỗ lim, nhất phá sơn lâm ,nhì đâm Hà bá ). Khốn nỗi ,Thằng Bờm, đứa cháu nội đích tôn của ông, nó lười quá ,khôn quá nên chọn nghề “ngồi trong mát ăn bát vàng” , đó là nghề cò mồi ( con chim đòi mồi ), nghề văn chương nô bộc ( nắm xôi ). Thôi rồi Bờm ơi, dòng họ nhà mình kể từ đây phải trồng nhiều cau để lấy tàu (1) che mặt. Già sắp xuống mồ mà chẳng được yên thân vì con cháu.

2-Trong cỗ bài trùng ( bài chòi ) thì người xưa luôn dùng chữ “ con ‘ đi trước nó, vài con điển hình trong số ba mươi con bài , “con bạch huê” ( chỉ người nữ với giọng miệt thị, khi người phụ nữ này khởi nghiệp bằng cái nớ của mình), giới có ăn học thì có “ con ngũ trợt “ là anh mưu sĩ chuyên chơi đòn dưới lỗ rún, “con lục trạng “ chỉ những anh có sức học” đi ngang về tắt “ nhà vua thường mang họ ra làm kiểng , dùng trong việc nói trạng nói dóc, “ nổ “ cho chế độ cai trị của mình , ”con thất nhọn “ chỉ người chuyên bẻ cong công lý trong các cuộc tranh luận, họ hay dùng luận cứ “việc ấy chẳng riêng gì nhà Vua của tôi mà chế độ Cộng hòa khác cũng vậy“ họ luôn nói lấy được những giá trị mà nay đã trở thành công lý, đã trở thành chuẩn mực của cuộc sống, “con cửu chùa “ , chỉ các ông thầy chùa theo nghĩa “ bán tự vi sư “ (gợi ý từ một Tsi Vk và vô số câu ca dao khác chọc ghẹo ),không lo chuyện tu hành như người mà tu chỉ là phương tiện để “ tiến thân” , “con thái tử “ là chỉ vì vua tồi tệ, dễ nhận diện qua bài lời hài tội vua ĐK của cụ PCT năm xưa.”.

3-Trong Kiều thì có “Sở khanh (có khác gì “con chim đồi mồi” ) , Hồ tôn Hiến ( tên đại ma đầu , có khác gì một “con ngũ trợt “ , Từ Hải ( viên chủ tướng vì quá khôn, lòng đầy ích kỷ chỉ lo cho mình mà bỏ lơ thân phận của hàng triệu chàng trai khờ khạo theo phò ông nay trở thành hàng binh. Tội ác của Từ Hải là bỏ mặc những đồng đội theo phò tá, che chở mình sống sót qua các trận chiến ác liệt thời ông còn hàn vi , Từ Hải khác nào “con bát bồng” trong bài trùng ,bởi mình anh cướp lấy mọi chiến lợi phẩm, tài sản này rồi “của thiên trả địa” mà thôi, thân ông làm tướng mà chết dứng vì ngu, vì giận ,vợ thì nhảy sông nhảy biển vì ô nhục, tệ hơn thì Từ Hải là "con đỏ mỏ", một anh thất phu suốt ngày chỉ mơ được bên nàng trắng da dài tóc, sự nghiệp "con đỏ mỏ" sẽ tàn tạ theo váy đàn bà )

Hy vọng rằng những nhân vật mà trí khôn của ông bà ta xưa lưu truyền cho chúng ta, nay laiquangnam phủi bụi nhằm nhắc lại như là sự gợi ý để các Bậc Trưởng thượng ,các Anh,các Chị, các Bạn , các Em có từ mà xài đúng người đúng việc.

Chú từ

(1) tàu là tàu cau,tàu cau dùng làm quạt mo. Tàu trong ngôn ngữ Việt là một từ ám ảnh tâm thức dân Việt mỗi khi nhắc đến. Tàu còn là bầy, đàn .
© tác giả giữ bản quyền .
. lần đầu tiên truyện được đăng tải trên Newvietart.com ngày 27.03.2009 .
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .