Tranh của họa sĩ Lê Thiết Cường



























DÊ DU KÍ


Tôi hoàn toàn không có ý “nói móc” Cụ đâu nhá. Cũng không phải là truyện Tây du kí bên Tàu. Chỉ là cái quán đặc sản dê đối diện nhà tôi treo biển hiệu DÊ DU KÍ. Tôi thì gọi là quán dê hí, vì cứ nửa đêm lúc cảm hứng tuôn trào tôi cầm bút lên là bên kia quán tiếng dê hí thảm thiết. Gớm! Cụ đừng “giả nai” nữa. Nó hí vì bị đem ra cắt cổ chứ vui sướng gì. Buổi chiều thấy con dê đực dẫn đàn về chuồng, chòm râu dài với cặp sừng cong vút nghênh ngang giữa đường tôi chạnh lòng nhớ tới Cụ. Tính Cụ hồi còn học chung trường thật chững chạc, đường hoàng. Chỉ tại chùm râu dưới cằm mọc ra từ cái nốt ruồi to mà tụi con gái đặt cho Cụ bí danh “dê cụ”. “Dê cụ” mà suốt bốn năm đại học không có người yêu mới lạ.

Tôi khốn khổ vì chọn nhà trọ đối diện quán dê Cụ ạ. Suốt ngày, đi làm thì chớ về tới nhà là mùi dê nướng, mùi lẩu dê, mùi bia rượu hành hạ tôi. Món dê thu hút nhiều thực khách. Nó ngon, bổ âm, cường dương, nhiều đạm…Cứ chiều tối là các xe con, xe mẹ rồng rắn kéo đến đậu kín chiếc sân đất rộng. Mấy bác bụng bầu khó nhọc lách ra khỏi cửa xe. Mấy em váy ngắn chân dài cười như địa chủ được mùa. Quán bình dân mà xem ra toàn cánh đại gia vào xơi Cụ ơi. Mèng ra cũng mấy ông bà cán bộ sở này ngành nọ kéo nhau đi liên hoan mừng thẳng thầu xây cầu, cất trường. Cánh này ăn to, nói lớn nhưng không chửi tục, dân có văn hoá mà. Một lần tôi mon men vào quán gọi… chai bia ngồi ngâm nga, đụng phải đội nhân công được chủ thầu chiêu đãi sau công trình cống thoát nước. Bọn này rượu bia lẫn lộn, “trâu bò được ngày phá đỗ…”nên ăn uống thật lực. Họ say nhè nói đủ chuyện buồn vui, moi đủ thứ xấu xa, đê tiện của các ông chủ ra. Rồi cũng gằm ghè chửi móc lẫn nhau, rút cuộc bàn ghế, chai lọ bay vèo vèo, ba chú ôm đầu máu, tôi suýt bị chiếc ghế nhựa phang vào vai, bỏ chai bia uống dở chạy mất. Cụ thấy có chán không?

Nhưng cũng có những thực khách không thích ồn ào. Tôi thích thú nhất khi gặp một đôi “uyên ương” đi chén thịt dê. Hai đứa chắc học sinh lớp chín, lớp mười gì thôi. Hai chiếc xe đạp điện âu yếm châu đầu vào nhau, anh chị chọn một góc vườn vắng ngồi ẩm thực. Chúng lặng lẽ ngồi nướng thịt dê bón cho nhau, mớm cho nhau từng ngụm bia Heniken. Chúng chỉ nói với nhau bằng ánh mắt long lanh, nồng nàn, không hề ồn ào. Thằng nhỏ thi thoảng lại vuốt ve ngực bạn gái, như ở nơi không người. Cụ đừng vội trách các cháu học sinh đạo đức xuống cấp. Đây chẳng qua là tác động của món dê nướng đấy. Hai đứa chắc con nhà giàu, thấy con bé rút cả tập tiền xanh mới coóng ra trả. Tôi ngồi bên này, quên khuấy mất tờ báo có tin toà xử hai ông nhà báo can tội “cầm đèn chạy trước ô tô”. Tình yêu học trò thực đẹp, chúng ta ngày xưa có mơ cũng không có. Thật với Cụ, tôi thèm được một bữa ngồi thưởng thức hai, ba món thịt dê thôi mà không dám. Đồng lương còm chưa ấm hơi ví đã bỏ đi, ước mơ gì? Tôi xin lỗi Cụ cái lần lỡ hẹn ăn lẩu dê tháng trước. Hôm đó tôi ở nhà nhưng phải nói phét là đang công tác xa. Cứ tưởng nồi lẩu hai người ăn chỉ mấy chục ngàn, ai ngờ dọ giá thấy nói những trăm rưởi, lại còn rượu bia nữa, tôi choáng. Trong túi còn có chín chục ngàn, đành tháo lui.

Nhưng hôm nay tôi chán thịt dê rồi Cụ ạ. Chán mà không mời được bạn bữa nào mới xấu hổ. Chuyện là thế này. Thấy viễn thông quân đội hoà mạng ADSL miễn phí, tôi liền đăng kí nối mạng cho chiếc máy tính cà khổ, đỡ mỗi tháng tốn mấy chục ngàn ném vào dịch vụ internet chậm như rùa bò. Đường dây phải qua mái nhà quán dê, cô chủ nhất định không cho làm mấy cậu công nhân lắp đặt nản chí. Tôi phải qua năn nỉ cô chủ. Ai ngờ vừa nhìn thấy mặt tôi cô ta đã cười như hoa. Có phải kéo cho anh nhà thơ bên kia đường không? Sao không nói trước! Cẩn thận không vỡ ngói của chị nhá! Còn anh. Phải làm tặng em bài thơ thật ướt át vào đấy. Tôi thở phào. Gì chứ thơ thì sẵn. Cụ có tin không, chỉ mười lăm phút tôi sáng tác được hai bài thơ “vịnh” sắc đẹp nàng Dê. Và hai ba ngày tôi lại được nhắm thịt dê với rượu tiết dê, tất nhiên là miễn phí. Công nhận món dê công hiệu thật. Chỉ cần nuốt qua cổ họng xuống dạ dày là nó quẫy đùng đùng, chả trách các đại gia với các cháu học sinh thay đổi tính nết.

Cái đêm mưa gió mịt mù quán dê vắng khách, cô chủ mặc áo mưa mang cho tôi bát khấu đuôi dê nhức mỡ và cút rượu “hộp số”, nói “ăn gì bổ nấy”. Rồi cô nàng bắt tôi làm dê cụ ngay tại phòng trọ. Thì cũng thử phiêu lưu một lần, mình khoái, nàng khoái, cùng trả nghĩa cho nhau. Nhưng càng chén thịt dê vào, tôi càng thấy mình giống dê Cụ. Tần suất gặp gỡ với cô chủ quán không còn đợi những ngày mưa mịt mù mà bất cứ lúc nào có thể. Những đêm khuya tôi bị lôi ra khỏi máy tính không còn viết được gì. Tôi ước ao giá mà có Cụ ở cùng, anh em mình chia nhau món thịt dê nhỉ! Nhưng Cụ đang ăn nên làm ra, chui vào phòng trọ làm gì.

Có lẽ tôi phải tìm nhà trọ khác. Ở đây mãi, chắc tôi hoá thành dê mất Cụ ơi. Đời người ta lạ thật, có những điều ao ước mãi mà chẳng được. Có cái vô tình đem lại thì lại sợ mới khổ chứ.









© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Tây Ninh ngày 27.03.2009.
. TẢI ĐĂNG LẠI XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM