Ngày trước bố tôi luôn giữ lệ thức giấc rất sớm vào buổi sáng mùng một để canh giờ, gọi mọi người trở dậy đi lễ đầu năm. Và thức giấc lúc nào là hút thuốc lúc ấy. Bố tôi vốn nghiện thuốc lào và cái điếu cày luôn kèm một bên. Chính nhờ vậy mà chẳng cần đến lúc bố phải “ới” bởi tôi luôn được đánh thức bằng tiếng điếu rít sòng sọc – quen thuộc và gần gụi –. Đầu năm trời còn lạnh nhiều và hạnh phúc biết bao khi được quấn mềm thật chặt, nằm thật êm ở giữa ngôi nhà của mình và mở rộng hết cả cõi lòng ra để bồi hồi lắng nghe. Tiếng điếu rít những khi ấy sao mà tươi vui và ấm áp đến thế. Theo tiếng điếu rít lên là những làn khói phả ra – thật đậm đặc, gay gắt – khen khét một cái mùi rất đặc biệt. Ém chặt một chỗ , nồng nặc rồi mới lan toả, trải đều ra khắp cả gian nhà và không quên vương đến tận chỗ tôi nằm.
Cũng từ một chỗ nằm, tôi có thể nhìn ra nơi bố ngồi với cái điếu cày thân thiết và có thể đắm đắm ngắm – nhìn bố với thật nhiều yêu thương. Lòng nao lên vì xúc động. Ngày thường cái cách bố ngồi chuẩn bị cho những hơi thuốc của mình rồi cái cách bố rít thuốc, nhả khói và thưởng thức… đã không hề dung tục, thô lỗ (như một số người mà tôi đã từng thấy). Đã rất từ tốn, khoan thai, đàng hoàng mà vào lúc đầu ngày của mùng một tết từng cử chỉ, điệu bộ nói trên còn như khoác thêm cái vẻ trang trọng, ung dung, thư thái… Bố làm như phải có thế thì mới không làm mất đi sự tinh khôi của những khoảnh khắc kỳ diệu, vào thời điểm đầu tiên của năm mới và phải có thế thì những hơi thuốc lào mới đến và ở lại với bố, một cách trọn vẹn.
Gia đình tôi gốc bắc, người nhà quê. Vào sống trong này từ rất lâu thế mà cái chất bắc – quê vẫn còn nguyên vẹn ở từng nếp nghĩ, lối sống, những món ăn… và cả nữa ở cái điếu cày. Tôi lớn dần lên mỗi ngày theo tiếng điếu cày rít lên thân thiết và theo những sớm mai mùng một tết, ngắm nhìn bố ngồi một mình cùng những làn khói vây quanh. Để rồi cảm nhận ra bố ở đó là quê bắc của mình ở đó. Với cái cổng làng rêu phủ quanh năm, vạt rau muống sau nhà, cái ao, vườn na, mái tóc vấn, vạt áo nâu… Nghe như tình quê quyện hoà và thấm đẫm trong bố, từ một chỗ ngồi. Và hồn quê trong từng làn khói phả ra và bàng bạc hết cả những sớm mai đầu năm.
Thêm nhiều mùng một thiếu vắng tiếng điếu rít và cái mùi khen khét đượm nồng. Tôi trải qua nhiều cái tết chống chếnh và mênh mang… buồn. Dẫu chút khói hương quê nhà đã không hề theo bố đi xa, rất xa. Vẫn còn được giữ lại và man mác hết cả nơi này, khi đến tết… ./.