8 .
Kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng. Thời gian rãnh rỗi, thúc giục tôi làm gì đó. V đi làm đến tối mịt mới về. Gần đây, anh không còn thời gian ăn cơm ở nhà và bỏ luôn bữa sáng. Anh bảo tôi đừng nấu bữa sáng nữa. Tốn thời gian, lại mệt. Anh ghé ngang công ty, ăn thứ gì đó. Tôi ậm ừ gật đầu. Tôi chọn quần áo cho anh đi làm. Lâu lâu sẽ đánh xi lại đôi giày. Xong đâu đó, V sẽ ra khỏi nhà. Tôi nhìn người đàn ông tóc vuốt gel thơm, sơ vin thẳng thướm bước ra khỏi vùng cuộc sống mình. Tiếng giày vang lên đều đều và mất hút trên hành lanh ẩm ướt, tối và sâu hun hút như một cái giếng chỉ nhìn thấy miệng. Tiếng giày sẽ mất hút ở bậc thang cuối cùng, khi ánh sáng vỡ òa ra. Âm thanh không còn vọng lại.
Cơn đau dạ dày kéo đến mỗi lúc một nặng nề hơn. Cơn đau bục vỡ, khiến tôi gần như lịm đi. Tôi tập ăn uống đều đặn, không dùng thuốc. Hộp đựng thuốc vẫn là bí mật cất giấu không để V biết.
Sau bữa sáng, tôi ngồi vào bàn. Tôi kéo ngăn tủ lấy quyển sổ có bìa màu đen, vẽ một mảnh trăng màu đen trên nền trời trắng. Giấy bên trong cũng màu đen. Tôi dùng bút nhũ màu ánh bạc để viết. Những trang giấy chưa có chữ nào. Tôi không biết viết gì. Mà không, tôi có quá nhiều thứ để viết đấy chứ. Tôi có quá nhiều thứ để viết. Những giấc mơ gần đây không được kể cùng ai, những thứ tình cảm trong lòng tôi. Tôi đặt bút, lần lựa câu chữ rồi lại nhấc bút lên. Chỉ có dấu chấm trên nền giấy đen. Tôi gấp sổ lại, đặt nó vào ngăn kéo.
Tôi không biết viết gì. Tôi không thể viết gì cả. Viết những câu, những chữ cho chính tôi, cho ngày nào đó tôi biết rằng mình đã từng tồn tại như thế cũng thành xa xỉ. Tôi có thể viết hàng trăm, hàng nghìn câu, cho người khác ngoài mình đọc, và khen, và chê, nhưng không biết viết những câu cho chính mình đọc. Những câu để một tối nào đó, chong đèn đêm, soi sáng mặt chữ, nhìn vào chính mình. Có lẽ vì sợ. Sợ một mình nhìn thấy chính mình.
Tôi viết những câu cho người khác ngoài tôi đọc, cho tôi khi tôi nằm trong số đông. Công việc này khiến tôi hứng thú để sống tiếp cuộc sống có quá nhiều tẻ nhạt. Tôi trình diễn một cái tôi khác. Tha hồ bôi trát cho nó những lớp vỏ giả tạo, ánh mắt, khóe miệng lạ hoắc. Tha hồ quẫy đạp, nguyền rủa, la hét trên trang giấy.
Tôi gọi chân dung mình vẽ ra bằng ngôn từ ấy là hình nhân của tôi. Hình nhân biết khóc, biết cười, biết đi lại, nhảy múa. Tôi đem gửi hình nhân ở một số báo. Vài độc giả thích, vài người trong nghề chê. Số khác, sau khi đọc chừng năm hoặc sáu truyện thì góp ý “Em đang lặp lại mình. Tại sao tất cả những gì em viết đều buồn và đều u ám vậy? hay em viết về cái gì khác đi. Nhìn nỗi buồn bằng con mắt hài hước chẳng hạn”. Tôi gật đầu. Cười. Tôi đâu thể hét lên rằng “Chết tiệt! Anh tưởng rằng tôi muốn đặt hình nhân tôi vào thế giới như thế ư? Nhưng tôi không biết vẽ ra hoa cỏ lung linh, thế giới mừng vui nhộn nhạo để đặt hình nhân của mình vào”. Tôi im lặng. Ly cà phê dang dở trong tay tôi. Anh ta tặng tôi những quyển sách dạy người ta biết cách cười.
Giá anh ta tặng tôi những quyển sách dạy người ta biết buồn, nuôi nỗi buồn lớn lên thì có lẽ buổi cà phê không kết thúc chóng vánh ở đó. Tôi sẽ kể cho anh ta nghe, như kể cho cái bóng của mình nghe. Tôi sẽ kể thật lòng, không phải kể bằng miệng của hình nhân. “Có những ngày, rất nhiều ngày, rất nhiều khoảng thời gian trong ngày, tôi thấy buồn. Tôi thấy buồn, tôi thấy nhớ một thứ gì đó không rõ ràng. Chắc nỗi buồn và nỗi nhớ về nhiều thứ”.
Giá mà anh ta… Giá mà ai đó… Tôi sẽ nói.
Nhưng sao chẳng có ai? Tất cả đều đang dạy tôi biết cách cười. Người ta đang học cách cười. Mấy cô người mẫu trên sàn diễn luôn biết mở tộng miệng tươi tắn, khoe hàm răng trắng lấp loáng. Cái cười không phát ra âm thanh. Nụ cười bị tạc tượng, đóng vào khuôn mặt, che lấp bởi đôi môi. Đôi môi bị kéo khóa lại. Chỉ cần mở khóa là nụ cười sẽ trưng ra.
Tôi đã học được nụ cười như thế. Miệng, môi tôi run rẩy căng dài như sợi chỉ chực đứt phực khi cười nhưng rất may là nó đã không đứt.
V luôn ủng hộ việc tôi viết lách nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không đọc một dòng nào trong những thứ tôi viết. Anh sợ thế giới u ám mà tôi đang hài lòng xây dựng nên, thỏa mãn ngụp lặn trong nó. Anh sợ nhìn thấy tôi ngụp lặn, sung sướng vì nó. Mỗi tuần, anh mang về ít sách mới. Tôi ngấu nghiến đọc chúng, giết khoảng thời gian trống rỗng quanh tôi. Viết lách, đọc sách. Đọc sách và viết lách. Tôi luẩn quẩn trong vòng tròn ấy cho đến khi tôi kiệt sức, rệu rã thả phịch người xuống sàn nhà. Quạt máy thốc trang sách loạc xoạc. Tôi nhìn khoảng không tối om, ngột ngạt trên đầu tôi. Mạng nhện bám trên trần. Ánh đèn bàn nhỏ hắt ánh sáng lên một góc trần, soi vào mạng nhện. Ngột ngạt quá. Lớp tế bào khô trong căn phòng bong vảy, nứt nẻ. Căn phòng quánh đặc trong lớp không khí chết. Mùi chết chóc xộc vào mũi, cố giết chết thứ đang ngồi thu lu trong góc, hít thở nó.
Tôi chọn cách ra khỏi nhà. Đi đâu đó. Đi đâu đó.Mệnh lệnh trôi nổi trong đầu tôi. Tôi không biết sẽ đi đâu. Nhưng tôi vẫn cứ đi. Cuộc đời có quá nhiều khi không biết đi đâu nhưng người ta vẫn cứ đi. Người ta không đi bằng chân mình nữa. Người ta đi bằng chân của ai đó khác mình. Người ta trôi trên mặt đường, trôi trong dãi không gian và thời gian. Bồng bềnh. Bồng bềnh. Lâng lâng khác lạ, tựa hồ đã xuyên vào thế giới khác. Những mặt người đang lướt qua kia không phải là người của thế giới này nữa. Họ là những linh hồn. Linh hồn. Linh hồn. Thế rồi đưa tay chạm vào xem linh hồn lạnh hay nóng. Đưa tay. Bàn tay chạm vào, cái khối tưởng là linh hồn nhưng không phải là linh hồn sẽ hét lên “Điên à!”, hoặc “Đồ dê xồm…”, hoặc “Bớ người ta có móc túi”. Rồi thì “Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn chạm vào một linh hồn”. Rồi thì lại đi bằng đôi chân mệt mỏi.
Không có linh hồn nào cả. Những linh hồn thì không thể nhìn thấy. Khoa học vẫn đang tìm cách để được nhìn thấy linh hồn.Những linh hồn thì mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy bằng con mắt của khoa học. Không thể nhìn thấy những linh hồn. Quanh mình chỉ có những xác chết biết đi đứng nói cười nhưng nhất định không chịu hóa thành linh hồn. Chắc họ chưa biết là mình đã chết. Chết từ lâu rồi.
Tôi vào nhà sách. Đứng ở quầy chọn vài quyển sách dạo này đang được PR rầm rộ trên các báo. Chọn mua một vài quyển. Ghé ngang siêu thị, đứng ở quầy quần áo. Chọn chiếc áo có size M, khoác lên người. Áo phủ xuống gối, làm thân thể gầy còm mập lên giả tạo chút ít. Sẽ chọn nó. Ngước mắt nhìn những chiếc áo ngực màu xanh, đen, trắng, đỏ. Không biết mình mặc size nào. Tần ngần đứng nhìn, không đủ can đảm để ướm thử. Nhìn manơcanh. Khuôn mặt nhựa đúc là chết hay là đang sống? Không biết mặc mình có giống khuôn mặt ấy không? Nếu một ngày mình xin được làm manơcanh, không biết người ta có cho hay không? Những manơcanh hạnh phúc vì được ai đó nhìn qua mỗi ngày.
Tôi sẽ ghé quán cà phê sau khi chọn xong một quyển sách. Ghé vào quán cà phê vắng giữa trưa nắng chang. Quán cà phê quen của tôi và V. Ở đây, họ chơi đàn vào những tối thứ bảy và chủ nhật. Buổi trưa thì yên ắng cực độ. Nhân viên phục vụ ngái ngủ, mệt mỏi chào khách quen. Tôi chọn chỗ ngồi trên cao, nơi có ô cửa kính, có chậu lưu ly tím. Tôi gọi Capuchino, rồi bất giác gọi một gói thuốc. Quán không có ai. Người ta không có thói quen uống cà phê giữa buổi trưa, trừ trong những quán cơm trưa văn phòng. Chỉ có những kẻ muốn giết thời gian hoặc cô độc tận cùng mới ngồi trong quán vắng lặng như thế này.
Tôi thích ngồi ở vị trí trên cao, nhìn dòng người hối hả đi dưới đường. Ngã tư đông đúc. Khói bụi lởn vởn đậu lại trên những khuôn mặt người. Cau có. Bực dọc. Nhổ toẹt xuống đường. Hối hả, mệt mỏi. Người ta lướt qua nhau, không đọng lại gì trong mắt. Thời gian lướt qua cuốn trôi mọi thứ, tựa cơn gió lốc vừa kéo qua, hất tung mọi thứ, ném vào miền vô định. Khi cơn gió đã hết rồi, chúng ta lại túa ra tìm kiếm. Chẳng còn gì thân quen. Còn lại được gì trong ngã tư đông đúc, giữa trưa này? Những khuôn mặt tàn phai, nhàu rũ, cùn cũ, héo úa đi mỗi ngày. Có thể tôi và V cũng nằm trong những mặt người tàn tạ kia. Chúng tôi là ai? Chúng tôi là ai giữa cuộc đời? Những kẻ mồ côi một thân quen. Lối xưng hô “Anh” và “Em” cũng chỉ là thứ tính chất vỏ đoán của ngôn ngữ. Nó không thể là sợi dây hay chất kết dính vĩnh cữu chúng tôi lại với nhau. Tôi đến với V bởi một thứ hợp đồng được số phận soạn sẵn trong ý nghĩ. V là người đàn ông tốt. Anh yêu tôi. Song tôi không sinh ra để dành cho V. Tôi không thể trở thành vợ anh, sinh cho anh những đứa con. Từ chỗ kín của tôi sẽ không bao giờ chảy ra dòng máu đỏ báo hiệu thiên chức của người đàn bà nữa.
Tôi đang tập cách chối bỏ dần sự có mặt của V trong cuộc sống của mình. Tôi tự giải quyết lấy mọi việc. Tôi đến quán cà phê một mình, nghe thể loại nhạc tôi yêu thích, thả suy nghĩ vẩn vơ. Tôi tự sang đường, giải quyết đống tin đồn ở trường về chuyện tôi chung sống với một gã đàn ông. Kiếm tiền, giải quyết các nhu cầu chi tiêu. Số tiền kiếm được mỗi tháng đủ cho tôi chi tiêu dư dả hơn chút đỉnh so với bọn sinh viên mài đũng quần trên lớp, tháng tháng chờ trợ cấp gia đình. Chúng nhìn tôi ghen tỵ. Chúng đâu biết, tôi mệt mỏi như thế nào với việc bán cảm xúc của chính mình. Lâu dần thấy mình trở nên chai sạn mất rồi.
Tôi hài lòng với việc tự mình giải quyết lấy những thứ trước đây tôi nghĩ mình không thể làm được. Khi tôi gặp V, tôi đã không còn chút sức lực nào để một mình sống tiếp cuộc sống mệt mỏi của tôi. Tôi trở nên già nua. Cuộc tìm kiếm không đem đến kết quả rút cạn luồng sinh lực mỏng manh tôi. Tôi khuỵu xuống bên đời, trong vòng tay người đàn ông lạ.
Tôi kiệt sức. Tôi không còn chút sức lực nào. Tôi cần một vòng tay.
V làm tôi thấy tôi là đứa trẻ con ngơ ngác đi lạc giữa cuộc đời, cần ai đó bảo bọc, hướng dẫn đường về. V nhắc tôi ăn uống đúng giờ, nắm chặt tay tôi khi dắt tôi sang đường, dặn dò tôi cách đối phó với những gã tôi không ưa. Trong suốt thời gian dài, tôi an toàn khi ở bên V. Tôi cuộn tròn trong yêu thương yên ổn. V nằm bên cạnh tôi, xoa nhẹ lưng tôi, lắng nghe về những giấc mơ kinh hãi. Có thể tôi sẽ mãi mãi là đứa trẻ trong vòng tay V nếu chính tôi không tự đẩy tôi ra khỏi vòng tay ấy.
Tôi phải đi. Hạnh phúc bên cạnh V chỉ là thứ hạnh phúc hư ảo, rồi sẽ tan biến vào ngày nào đó. Đầu tôi nhắc tôi phải nhanh chóng rời xa vòng tay V. Ngày nào đó, cuộc sống không có những người ta yêu thương, bắt buộc ta phải tự xoay sở với chính mình. Cần phải mạnh mẽ hơn, tự giải quyết lấy những thứ ập đến quanh mình. Không có gì quá khó khăn. Tôi đã được tập dợt trước đó. Chỉ là khi đên với V, tôi đã lờ nó đi. Tôi khao khát tình thương trong vòng tay một người đàn ông- thứ tình thương tôi thiếu hụt nên khi có người mang nó đến, tôi đã vồ vập đón lấy, cố ích kỷ giữ mãi bên mình. Sẽ đến lúc tôi phải thả nó ra. Tôi không thể là cây tầm gửi cố sống bám vào cây chủ, rút cạn sức sống của nó, chờ nó dần dần chết.
V khá ngạc nhiên trước sự thay đổi chối từ anh trong mọi thứ của tôi. Anh không biết gì cả. Anh bảo, em mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày đầu anh gặp. V không biết khi sự mạnh mẽ trong một con người tăng lên cũng là lúc họ hiểu rõ nỗi cô đơn mạnh như thế nào. Sự cô đơn dâng lên từng tí từng tí một. Nó tự hồ cơn đau đang chuồi từ bụng dưới đi dần lên ngực, gây nên cơn co thắt, nhói đau ở đó. Từ từ nó tiếp tục dâng lên làm choáng váng mụ mị đầu óc. Cô đơn phình to lên như quả bong bóng được bơm căng từ từ.
Những người quanh tôi thành mờ ảo. Họ lượn lờ quanh tôi như những chiếc bóng. Những chiếc bóng không gây va đập, không phát ra âm thanh. Những chiếc bóng không xâm nhập được vào thế giới của tôi. Tôi giống như con thú xa lạ trước bầy đàn, hoảng sợ trước những cái nhìn. Tôi bảo với V, anh à, đến một lúc nào đó, em sẽ yêu sự cô đơn mất thôi. Khi ấy có hay không có một người quanh mình cũng không còn quan trọng nữa. Mắt V đượm buồn trước câu ấy. V không thể hiểu. Không bao giờ hiểu được những gì xảy ra trong đầu tôi. Ngày nào đó, khi tôi rời xa V, anh sẽ có hàng trăm thắc mắc trong đầu “Chỉ có yêu thương thôi thì chưa đủ sao em?”.Tôi mường tượng, trong chiều nhập nhoạng, ở chỗ chúng tôi vấn hay ngồi, mình V ngồi câm lặng, và hỏi câu ấy. Tôi sẽ không trả lời. Hàng trăm người khi được hỏi câu ấy cũng đã không trả lời. Có những người chồng, người vợ sống cả cuộc đời mới biết chưa bao giờ mình ở trong tâm hồn đối phương. Họ đã phẫn nộ, uất ức và buồn tủi hỏi như thế. Họ không biết, yêu thương đều đặn, như thứ nghĩa vụ thiêng liêng không bao giờ giữ được linh hồn người mình thương yêu.
Tôi cần một điều khác. Không phải là thứ yêu thương đều đặn ngày qua ngày đó. Một điều gì đó tôi không biết được. Tôi cần nhưng tôi không biết tôi cần gì. Tôi đi tìm nhưng tôi càng không biết tôi tìm gì? Tôi phải đi những đâu để tìm kiếm. Tôi đi và dừng lại tìm cùng những người đang dõi mắt xuống đường tìm kiếm. Đứa trẻ ăn mày tìm đồng xu một nghìn đồng xám xỉn. Cô gái tìm chiếc hoa tai bị rơi xuống đường. Gã điên tìm những mẩu thuốc lá hút dang dở người ta vứt lại. Gã nhặt lên, đốt nó và bập thuốc liên tục, thèm khát. Tôi đã đi tìm cùng họ. Tôi có thể cho thằng bé ăn mày tờ tiền khác, bảo nó thôi đừng tìm. Tôi có thể cho gã điên một điếu thuốc mới ngon lành. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đi tìm. Đi tìm… Bọn họ tìm có mục đích. Còn tôi tôi tìm cái gì đây? Tôi đi tìm ai?
Tôi yêu V vì ngay buổi đầu gặp nhau, anh bảo:
- Anh đang đi tìm thứ gì đó. Anh cũng không biết nữa. Cứ biết là anh đang đi tìm. Có thể anh đã tìm thấy. Đó là em chăng?
Tôi gửi mắt V khuôn mặt cười.
- Vậy là chúng ta giống nhau. Chúng ta dừng cuộc tìm kiếm của mình lại một thời gian để xem có phải chúng ta đã tìm được thứ mình cần không anh nhé!
Giống nhau để làm gì? Để chắc rằng, tôi và V không thể ở bên nhau. Đến lúc nào đó, mỗi chúng tôi sẽ tự tách nhau ra, rong ruổi mệt nhoài với hành trình tìm kiếm của mình.