Tranh của họa sĩ Mang (Paris)

NỖI LÒNG GỞI GIÓ
Một cựu tù nhân (lãnh án 10 năm về tội gây hỏa hoạn) vừa hoàn lương chưa được hai năm đã năn nỉ cảnh sát cho được vào tù lần thứ 2 vì… thất nghiệp và đói. Điều đáng tiếc là ông ta có bằng cử nhân và mới 45 tuổi. Dù yêu cầu kỳ quặc ấy không được luật pháp chấp nhận, nhưng gợi tôi nhớ một câu nói của một thanh niên vô nghề, đã có biểu hiện cướp giật: - “Đi cướp, vào tù có cơm ăn, đỡ lo, sợ gì!”. Quả nhiên không lâu sau cậu bé này ở tù thật. Chuyện tưởng nhỏ, nhưng những ai quan tâm đến tệ nạn xã hội thì nhiều khi muốn vui cũng không vui được, còn buồn biết buồn với ai?!
CUỘC ĐỜI LÀ MỘT… BI KỊCH!
Mới đây, một phiên toà cấp quận, xử một vụ ăn cắp tài sản với mức án 3 năm tù giam. Bị cáo là một trung niên, chưa có tiền án tiền sự. Sau khi nghe bản cáo trạng và toà cho nói lời cuối cùng, bị cáo đứng lên xin tòa được nhận mức án tử hình. Cả phòng xử án sửng sốt, vì xưa nay chưa từng nghe. Tòa gạn hỏi, bị cáo ngập ngừng như để nuốt nỗi lòng vào trong rồi vừa khóc vừa giãi bày: - “Tôi bị lao thời kỳ cuối, sống mà làm gì!”. Phòng xử án ngưng đọng như để sẻ chia, dù biết luật pháp không thể đáp ứng yêu cầu, mà theo can phạm là một đặc ân. Ở đời, nghèo khó, bệnh tật thường xô con người tới tội lỗi; chúng ta tức giận lẫn khóc, vì cuộc đời là một bi kịch.
LỜI MẸ DẶN
Ngày còn bé, mẹ thường dặn: - “Con cho ai cái gì thì cho cái tốt, cái mới, đừng cho cái thừa mà mang tội”. Một lần dùng cơm trưa chung với một nữ nhà văn , thì hai trẻ ăn xin bước đến, chúng nhìn chúng tôi ăn với vẻ thèm thuồng. Nhiều lần chứng kiến tình huống tương tự, tôi hơi chột dạ, vì số phận của chúng và tôi không có lằn ranh. Ngay lúc ấy, cô bạn nhà văn đẩy đĩa cơm thừa về phía chúng. Tôi ngỡ ngàng vì quá bất ngờ, liền trả tiền, vội bước ra khỏi quán. Cô ấy đuổi theo: - “Anh sao vậy, tôi làm anh không vui à?”. – “Cô cho trẻ cơ nhỡ ăn đồ thừa mà thấy vui sao?”. – “Anh tốt vậy sao không mua cho chúng một đĩa cơm?”. Tự dưng tôi thấy buồn, thấy hụt hẫng, thấy nhớ mẹ: - “Mẹ ơi, con đã sai hay cô ấy sai?”.
CON ƠI, TẠI SAO VẬY?!
Cha mẹ mượn tiền của vợ chồng con trai, có ghi giấy mượn theo yêu cầu. 3 tháng sau con đòi thốc đòi tháo, cha mẹ chạy đôn chạy đáo hoàn trả, nhưng nghĩ tình máu mủ nên không thu hồi giấy mượn tiền. Không ngờ, 6 tháng sau mẹ nhận được giấy triệu tập của tòa thì mới hay con trai tráo trở, nói ngược mẹ chưa thanh toán. Đồng tiền cướp mất lương tri, làm đảo lộn đạo lý, cho dù ai thắng trong vụ kiện này thì cả mẹ và con đều thua/mất cả. Con ơi, tại sao vậy?!
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 21.03.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .
|