Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ



























NHỮNG MẨU CHUYỆN
CHÉP ĐƯỢC Ở BỆNH VIỆN

Tôi ngã thang, được cơ quan dùng xe ô-tô đưa vào bệnh viện E của tỉnh để khám và điều trị. Là thủ trưởng đương nhiệm, nên mặc dù chỉ là tai nạn nhỏ, nhưng từ phó giám đốc đến trưởng ban y tế, chủ tịch công đoàn, trưởng phòng tổ chức, hành chính, kế hoạch,… đều hăng hái theo tôi vào bệnh viện. Tình nghĩa không kể xiết! Thấy mọi người dành cho tôi sự quan tâm nhộn nhịp như vậy, nên bác sỹ xem phim x quang chụp cái chân đau của tôi, liền phán: “nhà giầu dẫm phải gai mùng tơi”! Nhưng thôi, chúng tôi cũng bó bột để “thủ trưởng” yên lòng. Tôi cười, mãn nguyện lắm!
Về nhà, thấy mỗi giờ qua đi, một đau thêm. Đau nhức nhối không chịu nổi. Bốn ngày sau, bất chấp quy định “phải giữ bất động chỗ bó bột”, tôi vẫn tháo bỏ dần lớp bột ra. Khi lòi ra mấy đầu ngón chân, tôi mới giật mình kinh hãi: chúng thâm như miếng thịt trâu chết. Tôi kêu y-tế cơ quan, đưa tôi vào bệnh viện. Lần này thì là bệnh viện đa khoa trung tâm chứ không trở lại cái bệnh viện E gồm hầu hết là “con ông cháu cha” – bằng thì có, chuyên môn thì không ấy nữa! Tại đây, bác sỹ trưởng khoa chấn thương mới chỉ quan sát bàn chân bị đau của tôi, nhận định: có dấu hiệu anh bị gãy gót rồi. Ông nói “cần lấy “phim” từ bên bệnh viện E về để ông xác định cho chắc (hồi những năm tám mươi thế kỷ trước, phim chụp X quang do bệnh viện quản, chứ không thoải mái giao cho bệnh nhân như bây giờ). Khi thương lượng xin được phim về, ông trưởng khoa reo lên với tôi: “Tôi đoán đúng chưa nào? Đây, vết gẫy dài thế này cơ mà, gì mà anh chả đau. Để chậm còn có nguy cơ hoại thư là đằng khác” . Tôi gật đầu ra điều hiểu điều ông vừa nói, nhưng thực tâm, nhìn vào tấm phim ông chỉ, chả khác gì nhìn vào bức vách. Hai ngày sau, tôi đã có thể đi xe đạp đến cơ quan làm việc, mặc dù phải hai tháng sau mới được tháo bột. Tôi nhủ thầm, nếu cứ như lời bác sỹ bệnh viện E, chắc cái anh “con nhà giầu” là tôi, đến phải tháo khớp bàn chân có khi!

Sau sự kiện ấy sáu năm, tôi về hưu và không biết có phải do “chấn động” đó gây nên không, mà vừa cầm sổ được mấy tháng, tôi lăn đùng ra bởi một trận nhồi máu cơ tim, suýt nữa thì tử vong. Lần này, nghĩ đến tôi là “thủ trưởng cũ”, cơ quan vẫn dùng xe ô-tô đưa tôi đến phòng cấp cứu. Không “rồng rắn” như hồi gãy chân, nhưng cũng có chú y tá mới nhận việc, đưa đi. Thật là tình nghĩa! Khi tôi vừa đến cửa phòng cấp cứu, chưa kịp làm thủ tục nhập viện, một “cơn đau thắt ngực” nữa ập đến, làm tôi tưởng như có thể chết ngay tắp lự. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông bệnh viện trưởng đã quyết định vừa cho uống thuốc hạ huyết áp vừa tiêm cho một thứ thuốc gì đó ngay. Và thế là tôi thoát chết trong gang tấc, chính là nhờ phần lớn ở quyết định cương quyết, kịp thời của bác sỹ bệnh viện trưởng. Nếu không, cứ theo trình tự thủ tục thông lệ: nhập viện, khám, hội chẩn,… chắc chỉ một cơn đau thắt ngực nữa, đủ đưa tôi về thế giới bên kia!

Năm trước, con gái tôi, đang yên lành, nghe mấy cô bạn cùng là giáo viên kháo nhau: có một đoàn bác sỹ quân đội, định kỳ hàng tháng về tỉnh ta khám chữa bệnh cho nhân dân. Toàn những thầy thuốc “tên tuổi” cả. Thế là rủ nhau đi khám thử một lần, xem có bệnh tật gì không. Mấy khi mà có cái may mắn được những bác sỹ nổi tiếng ở tận Thủ đô về khám chữa cho như thế! Khám ở bàn thứ nhất, bác sỹ nói có dấu hiệu bị bệnh, nhưng muốn cụ thể, cần sang bàn bác sỹ thứ hai khám tiếp. Bác sỹ bàn hai lại mách phải sang bác sỹ bàn ba chẩn đoán thêm mới chắc chắn,… Cuối cùng là đến bàn kết luận. Tại đây, bác sỹ đọc lướt kết quả chẩn đoán của các bác sỹ trước đó, rồi giương mục kỉnh, hất hàm:
- Con cái lớn chưa?
- Dạ!.. Các cháu còn bé ạ…
- Đã tự lập được chưa?
- Thưa… chưa ạ!.. Nói xong câu đó, thì con gái tôi không làm sao chấn tĩnh nổi nữa, run hết cả người lên. Trường hợp như thế mà không hoảng vía, chắc chỉ có gỗ, đá! Bác sỹ nói tiếp:
- Chị bị u rồi, u mạch máu gan…
Ngay đêm ấy, con rể tôi xin nghỉ việc để đưa vợ lên bệnh viện u – bướu trung ương kiểm tra. Đêm tôi đến ngủ trông nhà cho con, không làm sao chợp mắt được, bởi đầu óc lúc nào cũng căng thẳng lo cho bệnh tật của con. Đến trưa hôm sau, con rể tôi điện thoại về: Bệnh viện đã khẳng định chẩn đoán của “đoàn bác sỹ nổi tiếng” nọ là không đúng. Sau này tôi xem lại cái phiếu khám bệnh, thấy ở phần cuối ghi: “Đại tá quân y – thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Mỗ kí tên, đóng dấu”. Một thầy thuốc có danh hiệu ưu tú, lại già đời kinh nghiệm như thế, mà vẫn có sai sót chết người đến như vậy đấy. Nhưng vấn đề không phải chỉ là chuyện đúng sai, cái đáng chê trách là cách phát ngôn thiếu suy nghĩ đối với người bệnh, ngay cả khi phát ngôn đó có chính xác trăm phần trăm đi chăng nữa. Bởi đó là yêu cầu tối thiểu trong phép ứng xử của nghề thầy thuốc, của một “lương y”!

Cháu ngoại tôi mổ ruột thừa.. Chuyện nhỏ! Đúng thế, sau khi làm các chẩn đoán, bác sỹ quyết định mổ ngay. Cùng vào phòng mổ với cháu là một cụ già cốt cách “nông dân một cục”.. Cụ bị thiên đầu thống, phải mổ lấy con mắt ra. Cụ nông dân mổ trước. Cháu tôi mới mười tuổi, nằm giường cạnh, mổ sau. Khi bác sỹ chạm dao kéo vào, bà cụ hét lên một tiếng rất to. Tôi nghé mắt nhìn qua kẽ cửa, thấy cháu mình giật thột người lên. Chắc là cu cậu hoảng lắm. Mình sắp đến lượt mà! Những ngày sau mổ, bà nhà tôi trông cháu, được bệnh nhân cùng phòng nói: bà cần chuẩn bị một ít tiền mười nghìn, để mỗi khi có hộ lý đến thay băng cho cháu, thì dúi vào túi áo khoác cho họ. Bà lão nhà tôi cũng “quê một cục”, tiền đã chuẩn bị, mà khi y tá đến, run tay không làm sao đút vào cái túi áo rộng hoác của cô ta được. Thế là cô hằm hằm dứt mạnh cái băng dính, làm thằng bé kêu ré lên. Sót cháu quá! Thế là lần thay băng sau, “quê” đến mấy, bà lão nhà tôi cũng phải “tỉnh” ra. Dĩ nhiên lần ấy cô y tá trở nên tươi tỉnh, mềm mỏng, lại đáng yêu nữa: “bé ngoan nằm yên để cô thay băng cho nhé. Chỉ một loáng là xong thôi, không đau đâu”. Đúng là lần này cháu tôi không đau thật. Đau thế nào được, khi hai bàn tay cô y tá nhẹ nhàng lấy bông thấm nước thoa lên chiếc băng dính mầu hồng, cho nó bở ra, rồi mới lại nhẹ nhàng bóc gỡ nó ra; khéo léo y hệt một diễn viên múa vậy! Thế là từ đấy bà nội cháu “tỉnh” ra, rồi thành thạo hẳn trong việc “quà cáp”… rất “đời thường” ấy! Đến lượt bà nhà tôi lại đem kinh nghiệm đó của mình truyền lại cho những người nhà bệnh nhân đến sau!

Vừa rồi, tôi bị khối u chèn ép thần kinh cột sống, làm tôi mất khả năng đi đứng. Nằm ở bệnh viên Việt Đức chờ mổ, tôi được bệnh nhân cùng phòng, lại là đồng hương kể cho nghe: chị đang đi xe đạp trên đường làng, bị một gã say rượu tông xe máy vào, làm gãy tay. “chỉ nhìn mắt thường cũng biết ngay tại chỗ gãy có hai khúc xương chồng lên nhau, dài tới bốn năm phân. Nhưng nguyên tắc là cứ phải chụp x quang cái đã. Chụp xong, bác sỹ chẳng làm gì cả, đè ra bó bột luôn, rồi hẹn mười ngày sau lên kiểm tra! Cháu về đau nhức lắm, nhưng cứ phải đợi đúng mười ngày mới dám trở lại bệnh viện. Đến hẹn thì lại rơi vào thứ bẩy, thành thử mười hai ngày sau mới được khám lại. Khám lần này là bác sỹ khác, không phải bác sỹ đã cho bó bột lần trước. Ông này xem phim, hỏi, rồi vội xua tay: Trường hợp này phải đi Việt Đức ngay, không chậm trễ được. Rồi ông an ủi: lên đấy chỉ vài trăm nghìn là họ kéo xương lại cho chị ngay. Cháu cẩn thận mang theo không phải mấy trăm mà là hai triệu. Đến nơi, được giải thích phải nộp trước bẩy triệu. Cháu đành vác cái tay đau, đi một trăm cây số trở về quê vay tiền, rồi lại đi một trăm cây số nữa lên đây. Bác sỹ mổ, nắn lại xương, và hôm nay, cháu ra viện. Thật phúc đức quá. Không có các bác sỹ giỏi giang ở bệnh viện Việt Đức này, chắc tay cháu tàn phế” . Tôi chia sẻ: Nước ta còn nghèo, bệnh viện tuyến Huyện chưa được đầu tư đầy đủ, chị cũng nên thông cảm”. Chị tròn xoe mắt nhìn tôi: “không phải bệnh viện huyện đâu ông, bệnh viện đa khoa Tỉnh mình đấy” . Đến lượt tôi tròn xoe mắt nhìn chị:
- Bệnh viện đa khoa Tỉnh mình? Chị không nhầm đấy chứ?
Chị chìa cho tôi xem bệnh án. Đúng là chị không nhầm, mà kẻ nhầm là tôi, một ông già “via – tông – kanh”!..

Thôi chuyện cũng đã dài, xin dừng ở đây. Khi nào có dịp tôi xin hầu chuyện tiếp quý vị. Toàn những chuyện thật cả, không dám bịa đâu ạ!

© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 20.03.2009 từ Nam Định.
TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM