GIỜI CAO ĐẤT DÀY



CHƯƠNG VI


Mặc dù Sa đã lấy hết can đảm và sức lực để đâm chiếc đinh thuyền vào ngực, nhưng chiếc đinh chỉ cắm được một phần rất ít, chưa đủ để giết Sa chết ngay. Tuy vậy máu chảy ra rất nhiều, tràn xuống đỏ ối cả bầu vú trắng nõn, rồi chảy xuống bụng, ướt cả cạp quần. Sa nghĩ máu chảy hết thì sẽ chết, vì vậy trước khi chết Sa phải nói gì chứ. Không nói được thành lời thì Sa viết ra chữ. Sa lấy ngón tay chấm máu của mình để viết lên tường vôi. Sa viết mấy lời nguyền rủa đời, nguyền rủa cha dượng độc ác không có tình người, cuối cùng thì viết chữ “Thuần” nằm trong hình một trái tim rỉ máu.
Làm xong tất cả những việc cần thiết, Sa nằm xuống giường chờ chết. Càng chờ càng tỉnh, lại nghĩ chắc phải lâu mới chết được, và thế là Sa lấy quần áo lành lặn ra mặc, chải tóc cẩn thận, trở lại giường nằm ngay ngắn để chết, mình phải chết đàng hoàng, không tội gì phải chết tủi, chết nhục. Nằm mãi, rồi Sa xỉu đi lúc nào không biết, đến khi có người vào thấy Sa máu mê đỏ lòm kêu toáng lên.
Cha dượng hoảng sợ vì nếu để Sa chết trong tình huống tự tử, người ta có thể bỏ tù ông ta không cần toà án xét xử, khi nào thích thả thì thả, không thích có thể ở trong tù suốt đời, vì vậy Sa được cả nhà lo chạy chữa.
Khi tỉnh dậy, Sa thấy ngực băng bó trắng toát thì bực lắm. Chết có phải dễ đâu? Sa đã chết được rồi thì để cho Sa chết luôn đi, sống lại để phải chịu hành hạ tủi nhục à? Sống phải ra sống thì mới nên sống chứ, sống mà như con chó, con lợn thì chết đi còn hơn. Thế là nhân lúc mọi người sơ ý Sa giật hết bông băng trên người. Người ta phải trói hai cánh tay để Sa không còn làm được gì nữa.
Nhân lúc vắng người ông bố dượng rít lên trong miệng, Sa hiểu được nhờ ký hiệu của ông ta: “ Mày đi đâu mà chết, đừng có chết trong nhà tao là được”.
à, thế ra ông ta muốn Sa phải chết, đã vậy thì Sa phải sống. Sa sống cho mà xem. Sa sẽ sống đàng hoàng, sống bất cần gì miễn là được sống, được yêu, được tự do.
Sự sống mà Sa nghĩ đầu tiên lại là cuộc sống của Thuần. Không biết vắng Sa Thuần xoay xở thế nào để có thể bán chác được mọi thứ mà sinh nhai. Chỉ mới nghĩ đến thế Sa đã phải thay đổi ý định quyết chết, Sa còn phải sống vì Thuần nữa chứ, vì thế mà Sa phải quyết chữa cho khỏi vết thương, rồi còn phải biết giả vờ để được tự do đi lại mà trốn ra gặp Thuần.
Mọi người trong nhà có chăm sóc thuốc men và cơm nước cho Sa thật, nhưng Sa biết họ chỉ sợ Sa chết làm vạ họ thôi, chứ họ chả thương yêu gì đâu. Trong con mắt họ Sa là cái nợ, cái tội. Biết Sa không chết, họ bắt đầu bỏ rơi. Ăn, bữa đực, bữa cái. Thuốc, bữa có, bữa không. Hễ bố dượng về đến nhà là ông ta sỉ nhục, thậm chí còn nhổ bọt vào mặt Sa. Mẹ đẻ Sa thì nhu nhược, không dám ho he gì với chồng, mà xem ra bà ta cũng không yêu quí gì Sa. Sa uất lắm, nhưng phải nín nhịn vì mục đích của mình.
Một buổi chiều, ông bố dượng mang vôi vào buồng quét những vết chữ Sa đã viết bằng máu trên tường, nhân lúc Sa sơ ý, ông ta thọc tay vào quần túm lấy một túm lông rứt, nhổ. Ông ta biết đó là điều sỉ nhục nhất đối với Sa, đây cũng là cách ông ta muốn Sa tự chết, hoặc bỏ hẳn nhà mà đi. Sa căm thù ông ta quá, nhưng vì ý định lớn, vì vậy mà Sa phải cắn răng chịu đựng, nằm sấp xuống khóc thút thít có vẻ khuất phục.
Sa nằm dưỡng bệnh được gần hai tháng thì khoẻ hẳn. Chiều đó Sa được ra ngoài sân để tắm rửa, vệ sinh. Chao ơi! Bầu trời xanh bao la khơi dậy lòng khát khao của tự do khiến Sa ngửa mặt lên trời hít thở bầu không khí trong lành. ấy rồi cái dấu chấm tự do chao liệng trên bầu trời lọt được vào đôi mắt tù hãm của Sa. Diều, đúng là một chiếc diều lớn từ ngoài biển đua vào. Chiếc diều có một chiếc sáo căng trong bụng, chắc là đang tự do hót vi vu nhưng làm sao mà Sa nghe được. Sa đưa đôi mắt lần tìm tới gốc dây diều, đúng là chiếc diều từ phía bờ biển nơi có túp lều của Thuần mà lên. Sa mừng quá, đúng là Thuần vẫn còn đó như một chứng tích và là điểm tựa niềm tin để Sa hy vọng.
Sa cứ ngồi ngoài thềm ngửa mặt lên trời ngắm chiếc diều không chán. ở phía gốc dây diều kia chắc là Thuần cũng đang ngồi nhìn lên cánh diều và nghe sáo hát. Hai đứa hai nơi mà vẫn chung một điểm nhìn, nghĩ thế và Sa cảm thấy lòng nhớ nhung đối với Thuần cồn lên. Thực ra Sa và Thuần cũng chưa có gì gắn bó thân thiết lắm, nhưng những ngày ngắn ngủi bên nhau là những ngày Sa cảm thấy hạnh phúc nhất; những ngày Sa được tự do và được tôn trọng. Tự do đối với Sa bây giờ là ước mơ, là mục tiêu để Sa vươn tới. Chỉ có đến nơi Thuần là được tự do, vì thế mà Sa luôn nghĩ về Thuần. Tự do và tình yêu bồi đắp cho nhau, cái nọ nuôi sống cái kia và cộng hưởng thành một tình cảm sâu sắc, ngày đêm nung nấu để Sa thực hiện.
Sa mải ngắm và suy nghĩ quá lâu về chiếc diều cho đến khi ông bố dượng chợt phát hiện ra điều không bình thường. Ông hiểu ngay ra vấn đề, và chỉ một giây suy nghĩ... trong khi Sa sợ ông không để cho hàng ngày được ngồi ngắm chiếc diều, thì ngược lại ông ta đã nhanh chóng thiết lập một phương án dùng chiếc diều để dụ dỗ Sa trốn khỏi nhà, đi càng xa càng tốt. Bởi thế ông giả vờ như không biết, vẫn cứ để Sa ngồi ngoài thềm rong ruổi đôi mắt theo cái chấm đen, trong khi đó Sa lại không dám ngước mắt lên trời nữa, chỉ chờ khi nào ông đi chỗ khác Sa mới ngửa mặt liếc trộm chiếc diều một cái rồi vội vàng cúi xuống. Giá mà Sa nghe được, thì chả cần phải nhìn, chỉ ở trong buồng nghe tiếng sáo diều cũng đủ lời tâm tình thủ thỉ của Thuần rồi. Thuần ơi, nhất định Sa sẽ trốn khỏi cái hang hùm ghê tởm này để về với Thuần, dù lão ta có quỉ quyệt đến mấy Sa cũng trốn được.
Kế sách của ông bố dượng thật độc ác, muốn để cho Sa nuôi hy vọng bỏ trốn, một mặt đối xử với Sa thật cay nghiệt, mặt khác ông ta lại thả lỏng cho Sa có cơ hội. Ông ta cho Sa ăn uống thật kham khổ, có ngày chỉ có khoai lang luộc ba bữa, có bữa ông ta nấu cám rồi xúc ra một tô cho Sa ăn, còn lại cho bèo vào nấu chín dành cho lợn. Sa chỉ sơ ý một tý là bị ông ta đánh. Có lần Sa nhỡ tay để rơi chiếc vung nhôm cũng bị ông ta tát một tát cháy mặt, chưa thôi, ông ta còn bốc vào háng Sa túm cả quần và lông mu nghiến răng rứt. Bù lại ông ta để cho Sa ở nhà tự do ra vào. Sa cứ tưởng ông ta thả lỏng như thế để chờ Sa mắc bẫy mà có cớ hành hạ, vì vậy mà Sa chưa dám trốn.
Một buổi chiều khi mà hoàng hôn nhuộm đỏ rặng tre đầu ngõ, mây trắng trên trời xe xé bay, chiếc diều bỗng chao xuống gần mặt đất rồi lại vút lên, chao xuống. Tiếng sáo diều theo đó mà gào lên hai âm bi, bô thảm thiết. Cả làng nghe rát lòng như có động trời. Ai cũng ngẩng mặt lên trời dõi theo chiếc diều như lên cơn rồ. Tiếng chửi đời chao chát của chiếc diều khiến cho ai nấy động lòng trắc ẩn, nhưng không ai hiểu được lẽ gì, chỉ có cảm nhận như thế mà thấy ghê lòng, tủi hận.
Ngồi trước thềm Sa dõi theo vòng chao lượn của chiếc diều mà tim thon thót. Không hiểu sao Sa chỉ sợ chiếc diều ngã xuống đất. Sa không muốn chiếc diều bị ngã, nó sẽ mãi mãi vi vu trên trời cao, vì vậy mà mỗi khi chiếc diều chao xuống gần mặt ruộng Sa chỉ muốn nhảy lên, với lên... chơi vơi. Thuần ơi, Thuần đừng ngã, đừng chết, hãy mãi trên trời cao cho Sa được nhìn, được ngắm, được hy vọng.
Dường như sợ chiếc diều rơi xuống đất Thuần cuộn dây thu về. Mải nhìn theo chiếc diều xa dần, xa dần mà đôi chân Sa bước ra ngõ, rồi ra bờ mương đi theo chiếc diều từ lúc nào, đến giữa cánh đồng, Sa mới ngỡ rằng mình đã đi được nửa đường ra túp lều của Thuần. Sa hoảng hốt, thót tim nghĩ đến những cú đá của cha dượng. Sa chạy trở lại, vấp ngã, lồm cồm bò dậy thấy cánh đồng vắng hoe vắng hoắt. Chả lẽ Sa được tự do rồi sao? ờ mà thật, phía trước, rất gần là bờ đê. Dưới chân đê phía bên kia là túp lều của Thuần, nơi đó chiếc diều vừa lặn xuống, Sa chỉ cần chạy một quãng nữa thôi thì không có ai dám đuổi theo, họ sợ Thuần hơn cả máy bay giặc Mỹ.
Thuần đang đứng trên bờ đê cuộn dây thu diều về, bỗng phát hiện thấy một người con gái hớt ha hớt hải chạy băng qua cánh đồng. Người đó vừa chạy, vừa ngã dúi dụi. Trong tim Thuần như vang lên âm Sa! Đúng Sa rồi. Làm sao mà Sa phải chạy như thế? Ai đuổi Sa? Ai đánh Sa? không cần biết lý do? Thuần ném chiếc diều xuống chân đê, băng mình xuống cánh đồng lao về phía trước. Nước, bùn dưới ruộng bắn tung rào rạt. Một cọng cói quấn vào chân, giật lại làm Thuần ngã sấp mặt vùi xuống bùn. Thuần vùng dậy chỉ kịp vục mặt xuống vũng nước đủ để mở đôi mắt ra là tiếp tục chạy. Hai người như hai thỏi nam châm cực mạnh đang vun vút bất chấp mọi vật cản lao vào nhau. Khi mà họ đã gần nhau lắm rồi thì một con mương xuất hiện chặn ngang. Con mương rộng khoảng bốn mét, nước sâu đến ngực. Một giây, chỉ một giây ngừng lại, rồi cả hai lao ầm xuống sông, nước tung lên trắng xoá. Họ gặp nhau giữa sông, ôm chầm lấy nhau và chìm nghỉm.
Thuần bế Sa lên khỏi lòng sông trong tư thế họ ghì chặt lấy nhau, đôi môi họ vẫn hút chặt như không thể gỡ ra được. Thuần đặt Sa lên bờ sông, và vẫn ở tư thế đó, họ quấn lấy nhau như đôi rắn làm tình. Trời ơi! Thế mà Thuần cứ ngỡ Sa chết, ngỡ Sa bỏ rơi Thuần. Bao nhiêu tháng ngày mong mỏi, tìm kiếm đợi chờ, bao nhiêu tháng ngày lo âu đến thắt ruột, thắt tim, bây giờ thì nhất định Thuần không thể để mất Sa được.
Sa được Thuần bế về căn lều của mình, đặt lên giường. Sa nằm đó, nước mắt chảy tràn trên mặt. Thế là Sa được tự do rồi, được về với người Sa yêu quí, người mà chỉ khi gần Sa mới thấy mình được tôn trọng, có giá trị. Trời ơi! Hạnh phúc đến với Sa sao khó khăn đắng cay đến thế. Sa thả lỏng tất cả thần kinh, cơ bắp, như để phó thác cho hoàn cảnh vì tin tưởng tuyệt đối ở sự yên bình, yên bình đến cả những sợi không khí Sa đang hít thở, cho đến khi Thuần mang bộ quần áo rộng thùng thình đến Sa mới như người sực tỉnh trở về thực tại. Sa ngồi dậy cúi xuống thấy quần áo, cơ thể mình bùn đất ướt át nhão nhoét, mặt bỗng nóng ran và đỏ dần. Sa đón bộ quần áo Thuần đưa và ngượng ngùng ra cái giếng sau túp lều tắm giặt.
Bữa cơm chiều đó có cá lác kho, có cua bể luộc và rau muống xào, Sa ăn ngon nhất trên đời. Thuần chăm chút gắp thức ăn vào bát cho Sa và âu yếm nhìn Sa ngồi ăn. Chưa bao giờ Sa có được bữa cơm ngon như thế này, lại được một người ngồi chăm chút như hôm nay. Anh Thuần ơi, anh là người tốt nhất trên đời mà Sa gặp. Tại sao những người tốt lại cứ phải khổ thế này hở anh?
Đêm ấy, chỉ có một chiếc giường. Dưới đất là nền cát, Sa khó nghĩ quá. Anh Thuần nhường cho Sa nằm trên giường, còn anh thì nằm đâu? chả lẽ lại nằm trên cát? Không thể như thế được. Anh Thuần ơi, Sa trốn nhà ra đây là để sống với anh, sống hẳn với anh như vợ chồng, chứ không phải chỉ thăm nhau như những ngày trước đây nữa. Đã làm vợ chồng là người ta phải nằm chung với nhau và làm những việc của vợ chồng. Chắc là anh Thuần cũng nghĩ như thế, nhưng tại sao lại cứ phải né tránh, dè dặt như thế này? Thôi rồi! Lời nói, phải có lời với nhau chứ. Đói bụng thèm chết đi được, người ta mang bát cơm đến cho nhưng không có lời, đố dám ăn. Cái lòng muốn thì nhiều, nhưng để đạt được đến cái lòng muốn đó, con người phải lòng vòng nhiều lắm, có nhiều lời lắm. Làm sao bây giờ nhỉ? Sa lại không thể nói được, nếu như ban ngày Sa có thể dùng que vạch trên cát để nói. Sa nói rằng Thuần có yêu Sa không? nếu có yêu thì cưới Sa làm vợ đi, chúng mình sẽ sống với nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau nhất trên đời này. Hàng ngày Sa đi chợ bán những thứ Thuần kiếm được trên biển, mua về những thứ chúng mình cần dùng. Khi Thuần ốm đau Sa sẽ chăm sóc thuốc thang và ngược lại, nếu Thuần thích thì Sa sẽ sinh cho Thuần những đứa con. à nhưng mà thôi... sinh con ra khổ lắm, chúng sẽ không được cộng đồng công nhận, không được đi học, bị mọi người xua đuổi như cha mẹ chúng. Đời mình tủi nhục đã khổ, để cho con cái tủi nhục mình còn khổ gấp trăm lần.
Nhường giường cho Sa ngủ, Thuần không biết mình phải nằm ở chỗ nào. Quanh quẩn một lúc Thuần đành phải bước khỏi lều, ra bờ đê ngồi hóng mát mà lòng xốn xang nghĩ về Sa. Nếu có thêm một chiếc chiếu và một chiếc màn Thuần có thể trải xuống nền cát mà ngủ. Muỗi ở bờ biển nhiều lắm, có thể bốc được, về đêm, nước triều lên muỗi ngoài rừng sú vẹt bay vào bờ, muỗi ở bờ ruộng, bờ tre, bờ dứa rất nhiều làm sao ngủ được nếu không có chiếc màn. Nằm chung, không thể được. Lợi dụng hoàn cảnh để buộc Sa phải chung đụng và phải yêu mình thì đốn mạt quá. Làm thằng đàn ông phải đáng mặt đàn ông, dù ở địa vị nào cũng thế, cái sang hèn không phải từ địa vị mà ở nhân cách của mỗi người. Có khi người ở địa vị rất thấp trong xã hội, nhưng nhân cách lại hơn người ở địa vị cao. Tỷ như cô Bi làm đến chủ tịch xã thì hỏi nhân cách của cô có ở đâu? Sa tuy chỉ là một người câm điếc, nhưng về nhân cách cô Bi làm sao sánh được. Thuần nghĩ thế, suốt đời nghĩ thế, dù lúc được người đời trọng vọng, đến cả khi chẳng may bị người đời khinh bạc vẫn một mực giữ nhân cách của mình.
Từ ngày mất vợ, mất con Thuần đau đớn quá cũng không còn nghĩ đến chuyện đàn ông, đàn bà gì nữa. Nguôi ngoai được một thời gian lại lao vào cái vòng tật bệnh. Dăm bảy năm chữa chạy, khốn khổ, cái thân làm người chẳng vẹn còn đâu mà nghĩ đến chuyện ấy. Sau này, trở về túp lều cô quạnh, một mặt nung nấu ý trí trả thù, mặt khác mưu sinh để tồn tại, còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện ái ân. Gần đây, dẫu gì thì cuộc sống của Thuần cũng tàm tạm, nhất là từ ngày gặp Sa, bản năng sinh vật trong Thuần thức dậy, lại sức trai đang hừng hực, thế là cái bản năng được đánh thức và khi nó không được đáp ứng sẽ sinh ra thèm khát.
Đang nghĩ miên man, thì Sa từ trong lều đi ra, Thuần buột miệng hỏi:
- Sao em không ngủ ?
Sa cúi xuống nắm cánh tay của Thuần kéo vào lều, chỉ xuống chiếc giường ý nói: “Giường của anh, anh ngủ đi”. Thuần không hiểu đúng ý, lại nghĩ Sa cho anh ngủ chung, nên bối rối xua tay, miệng lắp bắp:
- Không, không được.
Sa bắt Thuần phải ngồi xuống giường. Ngồi xuống rồi nhưng Thuần không chịu nằm. Sa sờ hai bàn tay trải dài dọc giường ra hiệu Thuần phải nằm xuống mà ngủ. Thuần toan đứng lên, thấy vậy Sa chộp lấy hai vai Thuần đẩy xuống. Bị mất đà Thuần ngã ngửa xuống chiếu, kéo luôn cả Sa đổ ập đè lên người. Cơ thể nóng hổi đầy nhựa sống, tròn lẳn, căng cứng của một cô gái mới lớn khiến Thuần không thể làm ngơ. Thuần ôm gọn, gì chặt, hai bầu vú nung núc của Sa thõng xuống đè lên ngực Thuần. Khi Thuần phủ đôi môi lên khuôn mặt xinh đẹp của Sa, thì cô lại ôm lấy khuông mặt Thuần mà đẩy ra, nhưng khi Thuần bị đẩy ra, thì Sa lại kéo ập xuống. Sa cảm thấy có vật gì cưng cứng đang lớn dậy dưới bụng mình, đang lúng túng chưa biết phải làm thế nào? Vừa thích, vừa sợ, giữa lúc đó ngoài lều một tiếng thét như động biển rú lên tựa như một mũi dao lách vào thính giác của con người, và rồi chiếc lều như có hung thần túm lấy lay, lật nghiêng ngả. Con quái vật nó đang gây tội ác! Thuần thảng nghĩ như thế, và như chiếc lò so, Thuần hất Sa xuống giường, bật dậy vồ lấy con dao lao ra ngoài.
Ngoài lều, con quái vật sau khi đã phá tung chiếc bếp của Thuần, đang loay hoay tìm cách phá tiếp chiếc lều, thấy Thuần mang dao ra thì nó hốt hoảng bỏ chạy xuống hồ. Thuần đuổi theo một quãng chém vớt, nhưng không kịp. Con quái vật lao ùm xuống hồ lặn mất tăm.
Thuần hậm hực trở về, hoá ra ngay cả những lúc tưởng hạnh phúc nhất thì kẻ phá hại hạnh phúc lại xuất hiện. Đời Thuần là thế, chưa bao giờ Thuần có được hạnh phúc trọn vẹn. Thuần phải diệt bằng được con quái vật này, chỉ có diệt được nó may ra Thuần mới có cơ may hưởng hạnh phúc.

Trời tối như đêm ba mươi tết. Cánh đồng dọc triền đê phía giáp làng lúa đang thì con gái, trên bãi cao sát chân đê là ruộng dâu xanh lá non tơ, những chiếc lá dâu màu xanh thẫm to như bàn tay xoè đang hứng sương đêm, vuốt dọc cành dâu thỉnh thoảng gặp một trái dâu chín mọng, nần nẫn trong lòng tay. Phía xa làng xóm im lìm như lão nông ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Thuần dẫn Sa đi dọc triền dâu sát chân đê, vượt qua một cồn dâu cuối cánh đồng thì lội qua gặp con mương, rồi băng qua một bãi ngô là đến nghĩa địa, nơi mai táng cha mẹ Thuần ở đó. Đêm nay Thuần dẫn Sa đến xin phép cha mẹ để cho hai đứa thành hôn. Sa hồi hộp quá, đêm nay Sa được người yêu cho ra mắt trước cha mẹ chồng sắp cưới. Chao ơi! Thế là Sa được làm dâu, làm vợ, đời Sa có bao giờ mơ ước như thế này đâu.
Trước khi đi Sa chuẩn bị kỹ lắm. Ngay từ sáng Sa giặt bộ quần áo lành lặn nhất để tối nay mặc. Sa tắm rửa sạch sẽ, chải tóc, tết thành hai cái đuôi sam sau lưng trông trẻ ra đến mấy tuổi. Sa nghĩ chắc là cha mẹ của Thuần cũng sẽ ưng ý thôi. Tuy vậy Sa vẫn lo lắng, rằng Sa không được như những đứa con gái khác, Sa đã câm lại còn điếc, biết đâu lại chẳng đồng ý? Đúng là Sa lo thật, lo thì lo thế, nhưng cảm giác sung sướng vẫn choán hết tâm tưởng của Sa. Vừa đi Sa vừa suy nghĩ... lát nữa trước cha mẹ anh ấy mình sẽ phải thế nào đây nhỉ? Sa sẽ không nói gì. Bao nhiêu người con gái trước tình huống này chả thế sao, mà Sa cũng có nói được đâu, anh Thuần phải nói tất cả là tất nhiên rồi. Sa tin anh Thuần sẽ làm được để cha mẹ đồng ý cho hai đứa lấy nhau.
Đang suy nghĩ miên man thì Thuần thúc vào sườn Sa ra hiệu dừng lại. Phía trước mặt Sa là bãi tha ma của làng. Tưởng đâu chứ chỗ này suốt ngày Sa chăn trâu cắt cỏ, có hôm còn ngủ quên trên bệ chiếc mả xây phía đầu nghĩa địa, đến tối người nhà đi tìm quất cho vài roi đau nhói đít.
Thuần đưa Sa đi dọc bờ ruộng đến cuối nghĩa địa, ngồi tạm bên cạnh chiếc mả xây có cái thánh giá, sửa sang lại áo quần, nghe ngóng xem có động tĩnh gì không. Thấy yên ắng, Thuần kéo Sa đứng lên đi tiếp thì cả nghĩa địa bỗng sáng bừng lên thứ ánh sáng nhạt nhoà, vừa vàng vàng lại vừa tôi tối. Sa hoảng quá ôm quàng lấy Thuần díu chân không thể nào bước được. Thuần vội ôm lấy Sa nấp vào một bụi dứa dại. Trước mắt Thuần vẫn là một cuộc đấu tố và xử tử hình cha như những lần trước đây khi mỗi lần ra viếng cha mẹ. Lần này Thuần bình tĩnh hơn, vẫn ôm Sa trong lòng theo dõi kỹ lưỡng cho đến hết cuộc xử. Ngồi trong lòng Thuần mà Sa run bần bật, người đứng trên ngọn đầu dài sao Thuần lại bảo là cha. Hai người: một đàn ông, một đàn bà, mỗi người cầm một khẩu súng trường đứng chéo hai bên. Ông Toà án nhân dân đặc biệt hô: “Bắn!”. Hai phát súng nổ, Sa nhìn rõ ngực ông bị thủng, máu phọt ra thành tia, hình như ông nói gì đó trước khi gục đầu xuống, Sa chỉ nghe được câu cuối cùng: “Muôn năm....”. Họ mang nhau ra nghĩa địa làm gì thế nhỉ? Không biết ở đây có mặt ông dượng không? Ông ta mà bắt Sa trở về thì chỉ còn con đường chết. Sa run quá, không dám nhìn nữa, cúi gục trong ngực Thuần, phó thác cho số phận.
Kết thúc phiên toà Thuần kéo Sa đứng dậy. Sa như người tỉnh ngủ, rõ ràng toà án đang xử tử hình một tên phản cách mạng, sôi động, điên cuồng và phẫn nộ, bây giờ lại là một nghĩa địa im lìm như vốn có. Sa ngạc nhiên và không sao hiểu nổi. Có phải Sa đang mơ không nhỉ? Không phải, anh Thuần vừa kéo, ôm Sa vào lòng và nấp vào bụi dứa dại này là gì.
Thuần lặng lẽ dẫn Sa đến ba nấm đất nằm sát nhau, đó là ba ngôi mộ nhỏ vì lâu ngày không có người vun đắp nên trông như ba chiếc nón nan của người đi biển. Thuần thắp ba nén hương cho ba ngôi mộ, rồi quì xuống chắp hai bàn tay cung kính trước ngực, Sa cũng làm theo. Khói hương ngát thơm thoang thoảng trong đêm khuya tĩnh mịch giữa thinh không, khiến cho khí thiêng bao trùm nghĩa địa. Không biết anh Thuần nói gì, còn Sa thì trong lòng cầu khấn xin cha mẹ cho hai đứa được xây dựng hạnh phúc với nhau, Sa hứa sẽ thương yêu anh Thuần suốt đời, dù vật đổi sao dời cũng không thay đổi.
Nghĩ đến đây tự dưng nước mắt Sa ứa ra, xúc động quá. Nghĩ bao nhiêu gian khổ khó khăn, suýt mất mạng, bây giờ Sa mới có được giờ phút thiêng liêng, hạnh phúc này. Hạnh phúc đối với Sa hiếm hoi và phải trả với cái giá quá đắt. Bỗng từ đâu đó một con đom đóm lập loè lao tới. Nó chập chờn bay quanh ba nấm mộ một lúc rồi đậu vào vai áo Sa. Thuần và Sa vái lia lịa, trong tâm tưởng ai cũng cho rằng cha mẹ hiển linh đã hiện hình thành con đom đóm và đồng ý tác thành cho hai đứa con thành vợ thành chồng.
Sa xúc động đến nghẹn ngào. Các sự kiện sảy ra giữa ảo và thực, đan cài vào nhau khiến Sa hết từ bàng hoàng này đến ngỡ ngàng khác, chung qui lại là hạnh phúc. Hạnh phúc có màu sắc của tâm linh lại càng làm cho Sa thêm tin tưởng.
Ngày hôm sau, Thuần ra biển rất sớm thả bẫy bắt được rất nhiều cá lác và còn hái về cả ôm hoa sú vẹt. Cá lác được Sa mang ra chợ bán sắm đủ các thứ lễ vật để làm một mâm cỗ cúng thần linh, gia tiên coi như đó là ngày cưới. ở nhà Thuần lấy hoa sú vẹt tết thành chiếc vương miện màu trắng như sữa để cho Sa đội lên đầu làm cô dâu. Cửa lều, Thuần bẻ cành phi lao kết thành cái khung và hái những bông hoa dại trang trí như buồng cưới.
Đúng giờ cưới, Sa đội chiếc “vương miện” xuống dưới bếp đứng đợi. Từ nhà trên Thuần bưng một đĩa hoa quả từ từ đi xuống, đứng song song với Sa rồi cả hai ngửa mặt lên trời rưng rưng lòng nói:
- Có trời và tổ tiên, cha mẹ chứng giám cho chúng con. Hôm nay ngày lành tháng tốt con là Trần Văn Thuần, sinh quán làng Bùi, xã T, huyện H, tỉnh B. Trú quán - nói đến đây Thuần ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - trú quán ngoài bờ biển làng Bùi, xin dâng lễ rước dâu là Phạm Thị Sa, sinh quán cũng làng Bùi...
Khấn xong, Thuần bưng đĩa hoa quả đưa lên ngang trán vái ba vái. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng Sa rất hồi hộp và cũng làm theo. Mọi việc “xin dâu” xong, Thuần “rước dâu” lên nhà trên. Thuần đặt đĩa hoa quả bên mâm cỗ đã sắp sẵn, thắp ba nén hương rồi ra hiệu cho Sa cùng qùi xuống vái ba vái. Chắp hai tay trước ngực Thuần khấn trời đất, thần linh, tổ tiên, cha mẹ chứng giám và phù hộ độ trì cho Thuần và Sa nên đôi chồng vợ mà sống hạnh phúc cho mãn chiều xế bóng, không gặp tai ương, nạn ách... Khấn vái xong, Thuần lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn màu trắng làm bằng đồng hai xu, đưa cho Sa một chiếc, còn một chiếc Thuần tra vào ngón tay đeo nhẫn của Sa, rồi chìa ngón tay của mình ra để Sa trao nhẫn. Sa bất ngờ quá, lại xúc động không ngờ lễ cưới của mình lại trang trọng và thiêng liêng đến thế, nên run không thể nào lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của chồng được, lại nữa hai ngón tay đeo nhẫn của Thuần bị cụt mất, phải lồng vào ngón tay giữa lớn hơn nên rất khó, loay hoay mãi, cuối cùng Thuần phải làm giúp.
Ngồi trước mâm cơm ngon, do chính vợ chồng Sa làm ra, tự tay nấu nướng, lại được chồng gắp thức ăn đưa vào bát, Sa vui và xúc động đến ngẹn ngào. Từ hôm nay Sa mới được làm người, thế là Sa cũng giống như bao người con gái khác, được người ta ăn hỏi, cưới xin đàng hoàng. Sa lại cũng được làm dâu chứ, tuy không được như người ta làm dâu thực thụ, nhưng Sa cũng có buổi ra mắt, xin phép cha mẹ chồng, rước dâu... ngần ấy thôi cũng làm Sa hạnh phúc lắm rồi. Nước mắt Sa lại ứa ra, miếng cơm trong cổ nghẹn tắc. Thuần thấy thế cũng buông đũa, đưa mắt nhìn ra khơi xa để che lấp đi cái thổn thức, đau buồn mà hạnh phúc đang dần chiết ra từng tế bào trên khuôn mặt.
Biển chiều đang gầm gừ rên lên bài ca đau buồn muôn thủa, rừng sú vẹt nhấp nhô mái đầu xanh dưới làn sóng của triều cường, rừng phi lao khe khẽ tấu lên bản nhạc côi cút của cõi đời. Trời ơi! Có giọt nước trong nào là không chắt ra từ lòng giếng cạn? Có hạt mẩy nào lại không tách ra từ trái khô quắt khô queo. Nụ cười sinh ra từ giọt nước mắt là nụ cười ý nghĩa nhất. Nụ cười đó là nụ cười bằng trái tim, bằng tấm lòng; nụ cười được chắt chiu sau bao tháng ngày vượt qua dông tố để tìm kiếm mà có được.
Sau những cơn sóng lao xao chấn động lòng mình, họ đều buông đũa. Sa đứng dậy dọn dẹp mâm bát như một người vợ thực thụ. Thuần bưng tích nước vối ra giường, rót ra một bát ngồi uống giống như một ông chồng chủ nhà. Chờ cho Sa xong việc, bước vào khép nép ngồi xuống mép giường, Thuần rót một bát nước đưa cho Sa. Sa uống một ngụm nhỏ rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn Thuần vẻ cám ơn, mãn nguyện. Không biết sau cái bát nước vối này Sa phải làm gì nhỉ. Đi ngủ à? mới bốn giờ chiều, còn sớm quá. Hay là Sa ra biển bắt con gì đó để làm thức ăn ngày mai? cũng không được vì triều đang đầy bờ. Biết làm gì đây nhỉ? Sa thấy lúng túng, không biết làm vợ chồng là như thế nào?
Ngồi thừ một lát, Thuần lấy chiếc thúng đang đan dở ra cạp. Cạp được một nút, Thuần lại cất đi, lấy chiếc cuốc ra chăm bón vạt rau ngoài chân đê. Nghĩ thế nào, Thuần ném chiếc cuốc vào trái lều, vẫy Sa mang chiếc diều ra bờ đê đua. Hai người phối hợp cùng nhau đua diều lên không trung. Gió nồm nam cất chiếc diều bổng vút vào làng, tiếng sáo mang âm sa ngân nga bài ca hạnh phúc vang động cả bầu trời.
Sa đứng trên đê ngước mắt nhìn chiếc diều chao lượn tự do, cảm thấy đời mình từ nay cũng như cánh diều nâu cất cao trên bầu trời xanh bao la. Thuần chợt nhớ ra, anh kéo Sa ngồi xuống lấy que viết dưới đất nói cho Sa hiểu tiếng sáo diều đang hát lên bài hát mang tên Sa, mà Thuần đã dụng công tạo ra để gọi Sa suốt bao tháng ngày xa cách. Sa hiểu và xúc động, rồi như tự thức, Sa ôm choàng lấy Thuần, gục đầu vào lồng ngực bao la khét mùi nắng gió. Và không biết tự lúc nào, Sa đã nằm trên chiếc giường bên bờ đại dương mênh mông tràn ngập tiếng sáo diều mang âm sa bay bổng và tiếng sóng biển dập dìu ngoài bãi cát. Họ vùi vào nhau như cây sú vẹt cắm vào lòng biển cạn. Biển dềnh lên ôm lấy ngọn sú vẹt ghì chặt, rồi lại đẩy lên, như thể biển xẹp xuống rồi lại căng phồng. Triều đang cường, gió nồm nam càng thổi mạnh, tiếng sáo diều rít lên ngân vang, ngân xa. Ngoài bãi, sóng dãy lên đành đạch, rồi nước tràn lên cát, liếm vào chân cồn. Vài đợt sóng trào lên nữa rồi triều hạ dần, nước xuống... Lát sau triều đã rút ra xa, biển cạn trơ ra một bãi lầy nhớp nháp, trên đó là những lỗ cáy lỗ còng nham nhở.
Sa thoả mãn, đẫn đờ, rúc vào tấm ngực che chở của Thuần mà ngủ. Lẽ ra, như bao người con gái khác, đêm nay Sa phải thổn thức, không ngủ được, vậy mà, giờ đây Sa lại ngủ ngon lành. Chưa bao giờ Sa có được giấc ngủ yên ấm, hạnh phúc như hôm nay. Chưa bao giờ Sa được một đêm bình yên như đêm nay. Sự bình yên như kết thúc trận đánh cuối cùng của một cuộc chiến tranh dai dẳng và ác liệt.





...CÒN TIẾP...
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 10.01.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội .
. TÁC PHẨM CỦA BÙI THANH MINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM