KỲ THỨ 4

CHUYỆN MẸ TÔI !


Hình ảnh mẹ bao giờ cũng gắn chặt trong tâm khảm của những đứa con. Vâng, đó là điều hiển nhiên giữa cuộc đời buồn vui này. Khi mang nặng kiếp con người ai cũng thế… tôi nghĩ vậy và những tác phẩm… những ngọn bút viết về mẹ với bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ, trong sáng, sự hy sinh vô bờ bến của người đàn bà mang thân bảo bọc đứa con… mẹ tôi… người đàn bà của thượng đế. Một thiên sứ của những đứa con. Một người đến để “cứu rỗi”- nhưng cuối cùng bà đã bị chúng tôi chối bỏ… vì cái quá khứ hãi hùng của bà và vì sự tráo trở của những đứa con không dám nhìn thẳng vào bóng tối quá khứ đau lòng của một gia đình bất hạnh. Sự hy sinh ấy, hơn bất cứ sự hy sinh nào và chính nó đã chỉ cho chúng tôi thấy sự bất nhẫn và vô ơn. Chính nó đã đánh bóng và tô điểm cho những hành vi ấy… và đến bây giờ, khi nhận ra từ trong giấc hôn mê… tất cả đã quá muộn màng để sám hối!

Tôi bắt đầu viết chương này như một sự hối lỗi với người đã khuất. Bà đã sống vì chúng tôi và chết vì chúng tôi. Mẹ… thiên sứ của thượng đế. Người đàn bà đã chết trên nỗi sống của những đứa con. Những đứa con tật nguyền từ trong tâm hồn. Chúng tôi những con bọ cánh cứng của đời này. Nỗi niềm tiếc nuối mang theo và tan ra giữa trời đất. Có thể gặp trong giấc mơ và tan đi khi tĩnh dậy.

–Vào đi.

Người đàn bà nhìn ra phía bên ngoài bóng tối nói giọng khe khẽ.

Có tiếng bước chân rón rén từ phía sau hiên bước vào. Người đàn ông mặt đen như chì nở nụ cười bẽn lẽn nhìn mẹ tôi thì thầm trong bóng tối nhờ nhờ của ánh đèn tù mù. Hắn nhìn mẹ tôi trầm giọng pha thêm chút ngọt ngào của kẻ tỏ tình. Hắn nói một câu khó hiểu.

–Em có đổi không, Thị Đới?

Người đàn bà nở nụ cười tinh quái, ngần ngừ nói:

–Tất nhiên rồi, người tình.

Im lặng vài gây. Người đàn ông tiến gần đến người đàn bà có tên Thị Đới bằng giọng thì thầm ư ử nghe như tiếng chó lúc động dục. Hắn nói:

–Đây. Tôi có mang đến đây.

Người đàn bà người nhìn bất cần nhưng trong ánh mắt bắt gặp sự thèm thuồng và nôn nao. Ả hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt mình bằng giọng e éo phường tuồng:

–Đâu? Nó đâu? Cái thứ ông mang đến để đổi lấy đêm nay ở đâu? Ông đừng giỡn với tôi nhé. Nó đồng nghĩa với làm nhục tôi đấy,và nếu không có tôi và các con sẽ chết. Tất nhiên, ông sẽ không có món khoái khẩu đêm nay. Tôi biết ông đang thèm khát. Tôi nói vậy có đúng lòng ông không? Người đàn ông của em. Thùng lúa của em. Cuộc sống của em.

Người đàn ông nhìn Thị Đới luống cuống nói như sợ người khác cướp lời mình. Bên ngoài chiếc lá dường như vẫn đang rơi hối hả. Mùa đông lạnh như cắt của vùng thung lũng. Những tiếng run cánh vang lên não nề của lũ sâu bọ bên cánh rừng bạt ngàn xa xa. Thiểu não và buồn bã đến rờn rợn tựa hồ như oan hồn chết vất vưởng đi về. Thoáng biến mất, thoáng xuất hiện… người đàn ông từ phía hiên nhà trở lại với thùng lúa nặng trĩu tay. Hắn bước đến và đặt xuống chân Thị Đới thì thầm nói:

–Anh mang nó đến đây. Anh đã tích góp được từ ngoài đồng về, lúa tốt, mẹ con em có thể sống được một tháng nhờ vào nó đấy và anh sẽ được món ăn khoái khẩu mà bọn đàn ông trong cái làng này kháo nhau.

Chắc chỉ có mẹ tôi và hắn hiểu được. Lúc ấy thời son sắc của bà vẫn còn hiểu hiện trên khuôn mặt dù đã có những đứa con…những đứa con như những cái nợ của trần gian và chúng tôi cũng chính là kết quả của những lần đổi chác.

Người đàn bà lạnh lùng nhìn trừng trừng vào mắt người đàn ông tội nghiệp đang thèm khát, lạnh lùng hỏi:

–Họ nói gì?

–Họ nói dù đã ba con, nhưng em đẹp lắm… (ngập ngừng vài giây) người đàn ông nói tiếp:–Họ nói như những gì anh đang làm đây?

–Mỗi thùng lúa là một đứa con chứ gì? Người đàn bà cay đắng nói. Rồi im lặng rất lâu, Thị Đới nhìn vào khoảng không nghẹn ngào nói tiếp lời mình. Cơn xúc động dâng lên và trào ra ngoài khóe mắt. Họ nói đúng đấy anh. Mỗi thùng lúa là một đứa con. Tôi nói anh hiểu không. Họ mang đến đổi cho tôi một đêm một thùng lúa. Tôi đói, các con tôi đói. Anh hiểu không và anh cũng không ngoại lệ. Tôi chẳng có gì cho các người ngoài cái thân thể mà bọn đàn ông các người thèm khát… tôi không làm đĩ… tôi cần sống và các con tôi cần sống. Tất nhiên, mùa sau tôi không cần đổi chác gì nữa. Lúa đã đủ ăn cho sáu tháng.

–Người đàn ông hơi bị khựng lại vì phản ứng và cơn xúc động của mẹ tôi. Hắn đứng nhìn mẹ tôi như người có lỗi. Rồi hắn thì thầm khi đặt thùng lúa xuống. Im lặng rất lâu như để bình tâm lại. Hắn nói lắp bắp trong cổ họng và biến đi mất phía sau khung cửa tạm của ngôi chòi lá. Chiếc bóng đen in hằn xuống con đường cát làm tung bụi từ những bước chân. Như thế mẹ tôi đã sống kéo lê cuộc đời mình cùng những đứa con cho đến khi kiệt sức và bị vất lại phía bên đời.

Tôi nói vậy xin bạn đọc đừng hiểu lầm.

Mẹ tôi không hề làm đĩ kiếm tiền nuôi chúng tôi trong hoàn cảnh đói rách ấy. Những gì bà làm đó là sự đổi chác và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Đó là cách tốt nhất mà bà có thể. Và chúng tôi đã được sống bằng sự đổi chác ấy… cái mầm sống ấy khắc vào trong tâm tưởng của chúng tôi như một kỷ niệm buồn và đen tối. Chúng tôi đã nhìn vào ấy như một thứ tội lỗi, nhưng một thứ cùi hủi, như một thứ quái vật và chối bỏ nó. Nhưng chúng tôi đã quên mất những gì bà đã dành cho chúng tôi cả tuổi xuân lẫn cuộc sống và những gì bà có. Tất cả và tất cả, khi chúng tôi nhận ra điều ấy thì mọi thứ đã quá muộn để hối tiếc.


NHỮNG ANH CHỊ EM TÔI


Ngày tháng đi miết miết, cuộc đời vây khốn. Không gian và thời gian cứ xiết chặt đời người trong cái vòng lẩn quẩn của nó… không tài nào thoát ra được. Những vui buồn chất chồng theo tuổi người. Và người đàn bà ấy giờ đã đi về miền cực lạc rồi…! Dường như mọi người đã quên mất tên - Thị Đới… mẹ tôi!

Và câu chuyện được kể lại như một giai thoại trong chương này.

–Vào đi, thập thò gì ngoài ấy. Tôi biết tỏng các ông rồi. Ông nào cũng như ông nấy. Đừng làm trò trai tơ đi tán đào nữa. Chúng ta là những con người đã nhão nhề tương ớt rồi còn gì nữa mà ngại ngùng. Tôi hiểu các ông muốn gì và các ông cũng thừa biết tôi cần gì. –Thị Đới cất giọng nữ cao nói vào khoảng không phía sau vườn nhà. Trong thoáng chốc im bặt người đàn ông xuất hiện với nụ cười gượng gạo trên môi, nhưng có phần tươi tỉnh và thỏa mãn. Hắn bước vào bên trong gian nhà thì thầm nói.

–Anh đến như đã hứa. Và tất nhiên có mang cái này cho em . Đây, Đới xem đây và đừng lớn tiếng nhé.

Người đàn bà cắt ngang lời hắn hỏi:

–Lớn tiếng là thế nào? Sợ à, con mụ già ấy chứ gì? Quả không thể tưởng tượng được rằng trên đời này lại có thằng đàn ông hèn đến thế. Thôi lên giường đi, rồi về. Nói dứt câu ả cười hét toáng lên trong sự gượng gạo của gã đàn ông vừa xuất hiện. Và cuối cùng hắn cũng cố gắng nói lấy một câu lấp liếm, nhưng trong đôi mắt hắn đã tố cáo sự trơ trẽn, chai sạn và thèm khát của hắn. Hắn nhìn người đàn bà đang cười cợt. Rồi bỗng ả dừng lại. Thị Đới nói tiếp lời mình bằng thái độ thật bốc đồng. Ả nói:

–Anh thấy tôi thế nào? Cũng không tồi đấy chứ? Tôi nghĩ những gì anh mang đổi để lấy cái thân thể “bầm tương” của tôi cũng không hề phí chút nào.

Người đàn ông thay đổi thái độ của mình. Trong bóng tối hiện lên khuôn mặt lạnh lùng và độc ác của hắn, hắn ném mạnh chiếc bao bố nặng trĩu hắn vừa mang đến. Không ai biết trong ấy chứa những gì, nhưng có lẽ là lúa cũng nên. Vì trong lúc này Thị Đới chỉ cần có cái gì đó cho vào mồm và ả sẽ chỉ làm mỗi một yêu cầu như tôi đã nói những trang trước đây…trả ơn và những người đàn ông mặc tình sao cũng được. Aû sẽ là ngựa trâu trong cái đêm đổi chác ấy. Tôi nói như vậy không hề thêm bớt. Người đàn ông thứ nhất đi qua đời như một thứ quái vật. Hắn cuồng điên lao vào bằng như cú đánh như búa bổ xuống. Nàng gục xuống trong cơn đói và người đàn ông cười sung sướng trên sự đau đớn của nàng. Hắn dừng lại đưa tay vuốt nhẹ lên người nàng thì thầm nói:

–Anh không thể làm khác đi được…hắn ngập ngừng giây lâu và tiếp lời mình.–Anh không thể làm khác được vì anh yêu em và anh muốn lấy lại những gì mình đã bỏ ra. Anh không thể tin được rằng mình lại có thể làm như vậy với em, nhưng vì trong tận cùng tâm khảm vẫn cảm thấy mình ngu xuẩn và cuồng loạn. Anh tìm nỗi vui trong niềm đau của người khác. Và sẽ làm tất cả khi tĩnh cơn mê, khi qua cơn hoan lạc này. Hãy thứ lỗi cho và làm theo những gì tôi nói. Hãy cố gắng chịu đựng và phần thưởng sẽ nhiều hơn một thùng lúa như đã giao ước với nhau. Cơn đau thể xác làm mọi thứ đổ sụp xuống. Bóng tối tràn đầy và thân hình nặng như đá đè lên trên thân thể người đàn bà tội nghiệp. Sự ngột ngạt, cơn đói, niềm đau, những vết thương, mùi mồ hôi, nỗi ô nhục lăn dài trên đôi mí bầm tím tràn những giọt nước mắt cháy bổng mặn đắng và khô đặc.

–Không biết sống để làm gì cho một kiếp người thân tàn ma dại… đói rách tơi bời và cái ăn như quà tặng của thượng đế cho vào chiếc bao tử rỗng không đang gào thét và cái nhận được từ những người đàn ông sau khi đã hết đói và hết khát là những mãn đời của mỗi trẻ thơ. Thật khó hiểu những con người được sinh ra ngoài ý muốn từ những cuộc đổi chác ấy. Chị em tôi đã có mặt trên cuộc đời này như những sản phẩm tồi được nhào nặn từ những cơn cuồng dâm thèm khát của những thằng đàn ông chết tiệt… chúng như những con thú lao vào con mồi và bỏ đi khi đã no đủ. Và mẹ con chúng tôi vẫn tiếp tục sống với những chuỗi ngày bi thảm như thế cho đến khi bà về với thế giới không có thời gian. Tôi muốn nói những bước chân kia có đến được thiên đàng hay không còn tùy vào Đấng Tạo Hóa nữa.


ANH CẢ: Chẳng ai biết ở đâu!


Người đàn bà trôi dạt về mảnh đất này mang theo bên mình một thằng con nhem nhuốc. Mụ đặt thằng người trong tay mình xuống đất rồi chậm chậm mệt mỏi ngồi xuống cạnh thằng nhỏ. Đôi mắt thất thần của nó nhìn về một phía xa xăm nào. Dường như có chút gì đó luyến tiếc, hối hận và có cả sự tức giận hòa vào trong ấy… đôi tay gầy nhom được gắng trên chiếc bụng ỏng eo của nó trong như con ễnh ương phình to mỗi khi có điều gì nguy hiểm. Nó ngồi sâu vào bên trong nép xác vào người mẹ nó. Người ta chỉ nhận ra những cử động của nó trên cơ mặt để biết nó còn sống. Nó ngật ngưỡng trên từng nhịp thở. Khuôn mặt nhăn đùa không phải của trẻ con mà của một lão già khổ đau từng trải. Từng nếp nhăn, từng nếp nhăn chồng chéo lên nhau như những đường mòn giao nhau rồi chia ra thành trăm nẻo. Không. Không phải khuôn mặt của một ông lão từng trải. Nó quái dị không ra hình người. Vâng, đúng tôi đã nhận ra với đôi tay ấy, với chiếc bụng to tròn như chiếc trống và với đôi chân bé xíu teo quắp của người suy kiệt…một con khỉ nhỏ bị bỏ đói thì đúng hơn. Nó quần lấy người đàn bà bằng đôi tay khô nhăn không chút sức sống. Chốc chốc nó lại cúi xuống nhìn vào trước mặt và ngước lên nhìn chung quanh như tìm kiếm điều gì.

Tôi nhìn thấy từ trong sâu thẳm của tâm hồn ấy một nỗi khổ đau ẩn chứa và nỗi buồn phiền hiểu hiện.Nợ đời mang chặt trên lưng làm cho đôi mắt nhăn đùa và những giọt lệ nặng như nghìn sao chực trào ra ngoài khóe mắt. Đau khổ đã cướp đi tuổi thanh xuân một cách quái gở. Chẳng thể đoán được điều gì chỉ biết tuổi xuân của người đàn bà dường như bị mất đi một đêm. Dù rằng nhan sắc đã tàn phai nhưng thân thể vẫn còn đây… trên bầu vú, đôi mông hừng hực như núi lửa sẽ bùng cháy lên bất cứ lúc nào. Một cái nheo mắt của một thằng đàn ông thèm khát và sự ban bổ là một cứu cánh cho ả trong những cơn đói hành hạ. Tiếng trẻ thơ bật khóc và tiếng nức nở… không phải vô cớ, vì đến bây giờ nó còn có thể khóc được đã là điều đáng mừng, chỉ e không thể. Cái đói đã bóp chết nó trong những ngày gần đây, nếu người đàn bà kia không tìm được chút gì cho vào chiếc bao tử đã trống không nhiều ngày của nó rồi. Thật đau buồn, nhưng tôi không thể giúp gì được cho đứa trẻ và người đàn bà kia… tôi chỉ là chiếc bóng quanh quẩn bên lề cuộc đời này và chẳng thể làm gì. Cái nhìn buồn bãû từ một ngóc ngách nào đó trong cuộc đời, ý chừng góc nhìn cũng hẹp. Chẳng hiểu được vì sao và như nó giống như mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Sự bất biết và sự đau khổ tràn ngập- lụt lội trong cái nhìn của con người thời bấy giờ.

–Mẹ ơi con đói. Tiếng đứa trẻ thều thào. Những âm thanh bật lên từ đáy chiếc bao tử đang hành hạ thằng nhỏ từng phút từng giây… tôi nói là từ trong đáy chiếc bao tử chứ không phải trong đáy tâm hồn. Nghĩ ngợi gì nữa. Không chẳng nghĩ ngợi gì. Nó đã đi quá xa cái nhìn thiển cận của tôi rồi. Người đàn bà đau khổ ấy cứ trầm ngâm nhìn về phía xa xôi nào. Tìm sự cứu cánh hay tìm một chút hy vọng trong cơn tuyệt vọng. Ai mà biết nó ra sao! Có thể người ta kinh hãi nhìn hình hài gớm ghiếc của mụ như một thứ quái vật và thằng bé đáng thương bên cạnh mụ như một sinh vật ngoài trái đất. Tôi đoan chắc là vậy. Chẳng hơn chẳng kém chút nào. Hãy nhìn cho rõ mặt con người… là con người ấy. Sự đói khát nghèo túng cơ khổ đã trùm lên làm thành chiếc vỏ xấu xí trên cuộc đời họ. Những ánh mắt bàng quan nhìn hững hờ vào nỗi đau của người khác.

Tôi nói nhiều quá về cuộc đời họ rồi!

Xin được viết về anh Cả…. người anh sau này trở nên giàu có và bất nhân. Hắn chối bỏ tất cả quá khứ đen tối của mình, Mẹ, và cả chúng tôi nữa chứ. Hắn bước lên trên những nỗi đau của kẻ khác như hắn đã từng bị… tôi nói không hết câu và nụ cười gắng gượng từ trong tâm hồn bùng lên. Khinh bỉ những gì hắn có hôm nay và nuối tiếc những gì đời đã ban cho hắn. Sự ghê tởm bây giờ hiện lên đầy trong con người hắn, hơn là hình ảnh tội nghiệp của hắn ngày thơ ấu khốn nạn. Tôi muốn ai đó đá vào đít hắn và quát lên:

–Đồ thối tha và đốn mạt. Hãy nhìn lại mình đi… mi là ai? Một thằng người hay một sinh vật bị bỏ quên của đời này?

Nhưng tất cả đều ngược lại. Những thằng người quanh hắn… gian thần lơ láo. Hắn như một con rối… một con rối nhơn nhơn tự đắc.

Câu chuyện ấy, tôi sẽ gửi đến quý vị trong những chương sau. Như một bài bi hài ca của cuộc đời. Một bi hài ca hát cho kẻ làm quan… bất tài - bất nhân… ?

Đó là người con đầu tiên của Thị Đới. Nó bắt đầu từ cuộc tình giữa ả và lão thịt chó trong cái xóm nghèo từ miền trung xa xôi của mụ. Trong đám lao sậy dầy đặc của bãi bồi bên khúc quanh của dòng sông ấy là đồng lõa đưa thị đến bên bờ vực thẩm. Con chim sơn ca của miền trung du trở thành con gà chọi từ lúc thằng nhỏ ấy ra đời. Ả sừng cồ với những gì xẩy ra trong cuộc đời và ra sức bới móc cào cấu mong tìm được chút gì đó bằng bất cứ giá nào hòng mưu sinh cho chuỗi ngày dài đăng đẳng của cuộc đời. Và cứ thế ả trôi dạt từ phương này đến phương khác, rồi đến đây. Câu chuyện của Thị Đới là những gì buồn bã nhất và đen tối nhất nó giống như vết hằn trong tâm khảm của chúng tôi. Tôi không hiểu bà đáng trách hay đáng thương. Đáng thương ở chỗ bà đã hy sinh một đời vì chúng tôi, nhưng đáng trách ở chỗ bà đã sinh ra những thằng người như chúng tôi ấy ư? Không thể hiểu mình nghĩ gì? Vâng, không thể hiểu được. Tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng và không tìm thấy lối thoát mỗi khi cố gắng nhìn lại một sự việc, một vấn đề và rùng mình kinh hãi. Nhưng quá khứ dù có như thế nào và có cố che đậy hay thay đổi dung mạo của nó thì sự thật luôn là sự thật. Tôi đau đớn nói đến đời mình qua mẹ và những anh em tôi. Trong ấy hàm chưa đầy đủ những ý nghĩa cuộc đời của chính mình và như một gã cuồng độc thoại với chiếc bóng của mình dưới nắng kim khí chảy. Thật buồn cười và thật ngớ ngẩn, thật điên rồ để có được những ý nghĩ ấy. Nhưng nó bắt nguồn từ cuộc sống thực, quá khứ thực và cuộc đời thực để kết lại thành một khối như than và những trầm tích qua nghìn năm kết thành thứ hỗn hợp rắn chắc được gọi là kim cương, nhưng thật ra trong đời sống này, không thể có chuyện chờ đợi cho những nỗi đau biến thành ngọc được. Cũng như vết thương trên da thịt con trai…. dưới trời đất nó ôm ấp nỗi đau để rồi hóa thành thứ hợp chất cứng bao bọc nỗi đau của chính mình và phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo lạ lùng. Nhưng cũng chẳng để làm gì và khối hỗn hợp ấy lại là tai họa cho những đau khổ tiếp theo sau trong đời mình.

–Xin hãy buông tha cho tôi. Tôi muốn trở về với chồng tôi. Thị Đới rên rỉ thều thào nói, nhưng trong ánh mắt của ả lóe lên sự câm giận. Ánh mắt rực lửa nhìn chầm chầm vào mặt hắn làm cho hắn thoáng bối rối và pha chút sợ sệt. Nhưng cuối cùng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh… thú tính bốùc lên tới não của hắn. Hắn ngước nhìn về phía xa, rồi quay lại nhìn nàng với nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt thèm khát thô kệch hằn những nếp nhăn làm cho khuôn mặt hắn thộn ra đần độn.

–Được. Được…tao sẽ tha cho mày khi nào tao lấy lại đủ những gì tao bỏ ra và mày hãy chấp nhận những đề nghị của tao như chấp nhận số kiếp của mày đi con đĩ.

Rồi hắn im lặng nhìn chằm chằm vào mắt nàng tựa hồ như muốn xé toạc quần áo nàng giá như thần tình yêu có đến thì cũng không thể làm cho nàng có chút cảm giác yêu được ở đây được. Nàng kinh tởm từ cái nhìn của hắn cho đến chòm râu hắn để lủng lẳng trên cầm. Nó giống gì nhỉ? Giống gì ư. Giống như một thứ rễ û thừa thãi treo giữa thân cây già yếu nhăn đùa và mốc meo rêu rong bao phủ. Khuôn mặt nhỏ thó với hàm răng đưa ra ngoài khô khốc như chiếc đầu lâu thời cổ đại. Nàng nhìn hắn, nỗi kinh hãi như một cơn giông lạnh tràn vào người chạy dài xuyên suốt. Cái lạnh tê người làm nàng chợt rùng mình khiếp sợ. Và đôi mắt khép chặt lại. Nàng lẩm bẩm nói trong cổ họng. Trong huyết quản đường như dòng máu đã cạn khô vì thất vọng, vì đau khổ. Nàng lên tiếng rên rỉ nghe như tiếng chó tru trong đêm lạnh và tiếng ồn ào của côn trùng lấp liếm tạo nên không gian ô hợp khó tả.

–Ngươi là một con quỷ. Hãy tránh xa tao ra.

Nụ cười bùng lên từ trong bóng tối. Mọi thứ chung quanh như bị xô đi… xé tan không gian khi tiếng rên rỉ của người đàn bà vừa dứt trong chiếc thanh quản khô khốc. Tiếng cười lạnh rợn như tiếng hét của loài quái vật và tiếng thều thào khản đặc không rõ. Ý chừng như không phải tiếng loài người. Tiếng côn trùng, tiếng gió rét câm câm, tiếng rên rỉ và tiếng cười bung lên tựa hồ như lạc vào giữa địa ngục. Và tiếng nói lạnh lùng của ác quỷ vọng lại từ cõi xa nào nghe rất rõ.

–Hãy cưỡi hết quần áo ra và coi việc đó như một công việc hay trả hết nợ nần cũng được. Xong rồi tao sẽ… trả công hậu hĩ. Người đàn ông bán thịt chó thì thầm bằng giọng bề trên. Dường như trong lúc này hắn là thượng đế vậy. Thật lạ cho những kẻ luôn cho mình là con cưng của Đấng Tạo Hóa, nhưng thực chất thì chỉ là một loại phàm phu tục tử…sâu bọ hay súc vật gì gì đó,. thật không biết thế nào để nói hết. Và tiếng rên rỉ, tiếng nghiến răng chịu đựng của người đàn bà ấy… nỗi nhục pha vào từng giọt nước mắt chảy dài như mạch nước đã cạn khô. Nàng gượng ngồi dậy sau khi mọi thứ đã xong và phần thưởng đã nhận từ trước. Đó là cứu cánh của cuộc sống của nàng, cho những sinh vật bé nhỏ, cho những kết quả mà những lần như vậy để lại cho nàng. Nó giống như những di chứng, những khuyết tật từ trong tâm hồn nàng. Những vết hằn đen khắc sâu vào từng khoảng trống thời gian của đời người.

–Tao đã làm hết cho mày rồi, những yêu cầu của một con thú. Tao mừng vì trong đời này một người đàn bà như tao đã có thể làm tình với một con thú đực cô độc và hung ác. Và mày đi đi… hãy để lại bao lúa và đi đi trước khi tao nỗi khùng lên. Nhớ một điều khi đến đây phải có cái gì trên tay nhé. Đừng chọc gái này điên tiết thì hỏng đời; mày sẽ có những gì mày cần vàø tao cần những gì mày có. Đó là sự đổi chác. Tao làm tình với bất cứ đứa nào có lúa và nó có thể nuôi sống tao… ngay cả với ngựa chó bò …và với mày cũng thế. Thằng thịt chó, mày tưởng mày là thượng đế chắc…mày chỉ là thứ rác rưởi như những thứ rác rưởi khác lăn lóc ngoài đường.

Rồi người đàn bà hạ giọng trầm xuống. Thị Đới trầm ngâm nói bằng giọng đau khổ pha chút tức giận. Nàng tiếp lời:

–Và rồi tao với mày gặp nhau. Nhưng nói thật nhé… nếu có trời đất hay thần ái tình đến thì tao cũng không tài nào ngửi được cái mùi hôi thối từ mày. Mùi của súc sanh, mùi xú uế của chồn chó… đôi khi cũng cảm thấy giận, nhưng cũng cảm thấy thương. Chẳng hiểu được chút gì cho cái kiếp chó ghẻ của mày và cái kiếp rác rưởi của tao. Chúng ta gặp nhau vì cuộc đời này còn nhiều thứ linh tinh và đê hèn lắm.

Tiếng gió vẫn thổi đều trên những ngọn cây. Chốc chốc tiếng côn trùng van vỉ và tiếng thì thầm tuyệt vọng của người đàn bà đau khổ vọng theo như lũ tràn xô đùa những bước chân đi không ngoảnh lại của người đàn ông vừa mới đứng đây, tựa hồ như tượng đá. Chỉ đâu đó còn sót lại nụ cười gắng gượng trong bóng tối. Nụ cười của sự thương hại, tội nghiệp, tha thứ, may rủi và cả thỏa mãn thú tính. Tất cả chỉ vừa đủõ cho những gì hắn bỏ ra. Nó giống như sự cứu cánh và một bàn tay thô kệch nào đó xoa dịu cơn đói của chiếc bao tử rỗng không của nàng. Hắn đến làm cho nó đặc quánh lại và để lại cho nàng một sinh linh bắt đầu ký sinh vào trong chiếc tử cung thối rữa. Mầm sống cựa quậy và trở thành sinh vật như những sinh vật khác. Nó ngoi lên và tìm ra ngoài ánh sáng. Nó muốn được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời ,ø gió và mưa, tất cả những mùa… vv… như những sinh vật khác. Nhưng tất cả những sinh vật đều có chung số phận ư? Không ai rõ điều ấy và chỉ thấy con người thời ấy tiêu hao gầy yếu và đói rách. Những mảnh đời chồng chéo lên nhau với thay đổi từ việc đổi chác giữa cuộc đời …bà đổi tất cả để sống như một cuộc mưu sinh và sự xuất hiện của chúng tôi từ những cuộc đổi chác ấy.

–Vâng, tất cả ngoài ý muốn nhưng đã thành hình. Và chúng tôi trôi theo nhịp sống của mẹ, hình thành nhân cách từ trong đau khổ và nghèo đói ấy, những con người thật thụ. Những con người có hình hài. Những con người có tâm hồn sâu thẩm và có cả những nỗi buồn, cùng những nỗi vui biểu hiện trong lòng. Chúng giống như những nhân chứng đi qua từng giai đoạn thời gian, để nhìn thấy và mỉm cười hay khóc thương, trên từng số phận gắn kết vào mỗi chúng tôi.

Khi lão thịt chó bỏ đi đêm ấy. Người đàn bà đứng lặng lẽ nhìn vào trong sâu thẳm bóng tối và rồi quay lại đảo mắt nhìn chung quanh mình như tìm kiếm điều gì đó. Vâng., nó vẫn nằm nguyên nơi ấy. Chiếc bao vô tri nhưng chứa cả cuộc sống tạm thời ở trong ấy và bây giờ - ngay trong lúc này mọi thứ chỉ tạm thời thôi và rồi nàng cúi xuống nhìn vào chiếc bụng đang phập phồng dưới làn áo mỏng, bầu vú nhấp nhô theo từng nhịp thở. Nó vừa phải trả nợ cho ta.Nàng thì thầm. Có cái gì đó rất khác. Dường như…nhưng thôi hãy nhìn những vì sao lấp lánh xa kia: “Nhưng không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng cả đâu”.

Và đoan chắc sẽ có một con người nữa ra đời. Cuộc sống sẽ tiếp nối và kéo dài mãi mãi cho dù đời sống có như thế nào.

–Trời ơi tại sao thế này. Người đàn bà luống tuổi thét lên. Hãy nhìn nó kìa. Tội nghiệp con tôi. Mày đói thì tự đi tìm kiếm cái gì cho vào mồm chứ sao lại phải bán cái của nợ để sống và bán rẻ nữa chứ! Tội nghiệp.

Một nụ cười gắng gượng đầy đau khổ trên khuôn mặt Thị Đới hiện lên giữa bức tranh sáng tối. Nàng thì thầm trong cơn đau đẻ quặn thắt.

–Không phải con bán cái của nợ của chính mình với giá rẻûõ mạt đâu, nhưng trong thời này thấy gì có thể bán mắc được . Như vậy đã là may rồi.

Người đàn bà luống tuổi cắt ngang lời Thị Đới bằng giọng hằn học nhưng pha chút thương hại. Bà ta nói:

–Còn thằng người này mày tính sao, hử con? Hay đem ném nó ra bờ sông ai nhặt được thì nhặt, rồi ả ngập ngừng và tiếp lời.–không thì phó mặc cho số phận. để thượng đế định đoạt.

–Không. Dì đừng làm gì với thằng nhỏ ấy. Nó là khúc ruột của tôi. Cho dù tôi có phải nằm ngửa để lấy cái trôn đổi lúa, thì cũng đừng mang nó rời khỏi tôi. Tôi không muốn nghe dì nhắc lại chuyện ấy lần nữa.

–Thôi được rồi con thú cái. Mày hãy ôm cái của nợ này đi. Tao chỉ có thể giúp mày như vậy thôi. Và rồi hãy tìm thằng ôn nào đó mang lúa đến cho mày và mày sẽ còn nhận được quà tặng của thượng đế nữa chứ chưa thôi đâu con. Tao nói mày liệu hồn. Và rồi chúng nó sẽ chết và mày cũng sẽ chết vì đói thôi con ạ.

Người con thứ nhất của mẹ tôi ra đời . Những thùng lúa chất nặng, nuôi sống thể xác và cũng đồng nghĩa là nỗi đau tinh thần.

Đêm ấy mưa gió bão bùng trong mái chòi tranh dột nát ,một sinh linh bé nhỏ ra đời và nó đã chịu chung số phận với người đàn bà đau khổ. Và người đàn bà ấy bắt đầu thực hiện một thiên chức thiêng liêng mà cuộc đời đã bất nhẫn ban cho.

Kể từ ngày ấy và cứ thể mẹ tôi và anh cả lê lết từ nơi này đến nơi kia… từ những vùng quê hẻo lánh nhất đến những nơi thành thị đông đúc mong tìm ra được chút gì đó cho mình. Nó tựa hồ như một cuộc mưu sinh kéo dài và ngay chính họ cũng không biết phải tìm kiếm bằng cách nào. Nó không theo một chiều hướng hay một cách thức nào cả tất cả chỉ thuận theo ý người… và những cuộc trao đổi xẩy ra liên miên. Đổi công lấy gạo, đổi tình lấy gạo, đổi những gì có thể lấy gạo. Cho dù đó là cách đổi chác rẻ mạt… tôi muốn nói người đàn bà ấy làm tất cả mọi thứ để tìm cho mình chút gì để đánh lừa chiếc bao tử đang từng giờ từng phút kêu gào thảm thiết trong cái cơ thể hom hem tiều tụy như bóng ma đói khát vật vờ.

Ngày tháng cứ kéo dài và tiếp nối triền miên trong nỗi thống khổ của đời người và cuộc sống, hoàn cảnh đã đẩy chúng tôi về với đất này. Một mảnh đất khá khăng khít với cả thời thơ ấu đầy những điều khó nói. Những cơn đói, những người đàn ông chộn rộn quanh người đàn bà đói khát và những đứa trẻ nhem nhuốc hom hem tàn tạ và cả một thời thơ ấu hằn đen như những vết chàm lăn dài trên bàn tay đã nhuốm đầy những vị đắng. Tuổi thơ ấy chứng kiến và nhìn thấy những hình ảnh tệ hại như những bóng ma ngày ngày đeo bám. Chúng làm cho những cái nhìn và những suy nghĩ trẻ thơ chúng tôi đóng băng và bám đầy “bồ hóng” như chiếc vỏ bầu ve khô khốc treo giàn bếp mặc tình khói xong bụi bám.Tôi nói như vậy cốt ý để diễn tả nỗi vui và những điều buồn phiền qua đời mình như vừa mới một thoáng thôi, mặc dù nó đã đi qua hằng mấy chục năm rồi. Có đôi khi muốn nhớ cũng khó có thể hình dung được, cũng có đôi khi muốn trốn cái hình ảnh dễ sợ ấy nhưng không bằng cách gì có thể. Tôi kinh hãi nhìn vào trong cái bóng tối lờ mờ ấy như người mù tìm cây gậy mình đang nắm trong tay và giật cây gậy chính mình. Và những ngày tháng đen tối triền miên ấy chấp chới đi về theo từng nhịp thở. Những anh em chúng tôi ra đời với từng người đàn ông đi qua đời mẹ tôi bằng hình thức này hay hình thức kia. Chúng tôi đã trôi dạt đến đất này và có mặt trên cõi đời này như một sự thật hiển nhiên. Chúng luôn là sự thật cho đến khi tôi ngồi lại và lấy hết can đảm để viết những dòng chữ này như một sự hối tiếc và hối lỗi trong chính tâm hồn mình.

Người đàn ông nhỏ thó ấy đến bên người đàn bà đang ôm ghì lấy đứa con. Một sinh vật nhỏ bé gầy gò thều thào trên tay. Ông ta lẩm bẩm như muốn nói thật to. Nhưng không, những âm thanh nghèn nghẹn trong huyết quản. Ông ta nhìn người đàn bà, rồi nhìn đứa con trên tay nàng thì thào hỏi:

–Các người từ đâu đến. Tội nghiệp quá đi. Tôi muốn nói đứa bé trên tay cô. Người đàn ông tỏ vẻ xúc động im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục lên tiếng. –Cô có cần tôi giúp đỡ gì không. Tôi nghĩ chúng ta nên dựa vào nhau mà sống. Trong cái thời buổi này mọi thứ đều rẻ mạt chỉ có cái ăn là đắt đỏ,tôi biết cô từ nơi xa xôi nào đến và chắc hẳn là cô đang đói khát phải không. Tôi sẽ cho cô ăn đủ no nhưng ngược lại cô phải làm một cái gì đó cho tôi,tốt nhất là nên làm người đàn bà của tôi thì hơn. Tôi nói vậy như một lời đề nghị.

Người đàn bà ngước lên nhìn ông ta. Không có gì lạ lùng với lời đề nghị khiếm nhãû ấy. Vì đã quá quen rồi và đôi khi còn tệ hại hơn. Nàng nhìn ông ta rất lâu không chớp mắt như để rà soát điều gì trong sâu thẩm tâm khảm của người đàn ông lạ lùng kia. Và rồi nàng quay lại nhìn vào đôi mắt đứa trẻ và cái gật đầu gắng gượng đi theo sau ánh mắt mừng rỡ như vừa tìm được sự cứu cánh nào ấy giữa cơn sống gió bão bùng này. Nàng ngước mắt lên nhìn người đàn ông lần nữa và thì thầm trong miệng như rõ từng lời một:

–Ông yêu quý mẹ con tôi chứ? Tôi phải làm vợ ông hay làm cái đồ chơi cho ông vào mỗi đêm. Và mẹ con tôi được ông lo lắng cho từng miếng ăn chứ? Hay chơi bữa nào trả công bữa ấy?

Những câu hỏi thẳng thừng không chút ngượng ngập tuôn chảy như sóng xô trước sự ngạc nhiên của người đàn ông lạ lùng. Người đàn bà nói tiếp:

–Chúng tôi cần ăn. Chúng tôi đói và thằng bé này đang chết dần vì đói! Ông thấy đấy, đã nhiêu ngày rồi, nó chỉ sống nhờ vào rau và nước lã.

Rất lâu và rất lâu như khoảng thời gian kéo dài của điếu thuốc cháy mãi trên bàn tay thô kệch của người đàn ông đã chứng kiến quá nhiều những rẽ ngoặc cuộc đời, nhưng sự lạ lùng khi vướng mắc với người đàn bà vừa gặp thì quả là không thể không là nỗi bất ngờ đến tê người trong ông. Và rồi ông ta đã định thần lẩm bẩm như người độc thoại. Ông ta lên tiếng:

–Được. Trong đời sống này mọi thứ công bằng và thượng đế công bằng. Tôi sẽ cho cô và con cô ăn, nhưng ngược lại cô phải làm vợ tôi hay một thứ gì đó thuộc về tôi. Tất nhiên, có thể nói đây là sự đổi đời cho cô và cũng chính điều ấy khỏa lấp cho tôi bớt sự cô quạnh của tuổi già. Tôi cảm thấy cô độc trong chính sự bận rộn của mình và tôi muốn cô chính là bàn tay cứu cánh xoa dịu đi những nỗi buồn phiền và cô đơn trong tâm tưởng. Và có thể những gì tôi nói cô sẽ chẳng bao giờ hiểu. Nhưng có hiểu cũng được và không thì cũng chẳng có vấn đề gì. Thật buồn cười và khó hiểu phải không? Nhưng đó là sự thích thú của mỗi con người…tình yêu hay kẻ khác phải có thể là một trò chơi để quên đi mọi thứ cay đắng mà họ vừa vấp phải hay đã đi qua rất lâu trong quá khứ.

–Còn ông? Thị Đới mỉm cười buồn bã. Tôi không tin rằng mình có thể giúp ông điều gì ngoại trừ những thứ tôi có sẵn. Tôi nói chắc ông hiểu. Tôi có ăn và ông có cái ông cần. Trong con người tôi, đơn giản là một sự trao đổi hay để tìm chút gì đó,ù như một cuộc mưu sinh bất tận. Có thể với ông nó chẳng giống bất cứ điều gì trên cõi đời này, nhưng với tôi đó là điều thiêng liêng như bất cứ niềm tin hay sự thiêng liêng nào có trên cõi đời này. Tôi cần muốn đứa trẻ này sống và lớn lên cho dù nó èo uột và héo úa như một thứ chồi non mắc hạn. Tôi bất cần mọi thứ thuộc về tôi, tôi muốn nó được sống và phải sống cho qua cơn khốn nhọc này. Đó là thiên chức của người mẹ… ông hiểu không? Hay ông chưa bao giờ có con hay đã từng thực hiện thiên chức ấy. Tôi không phải là một nhà đạo được học; một nhà triết học lại càng không nhưng những gì tôi cảm nhận được từ niềm tin trong chính lòng mình, mạnh hơn tất cả mọi thứ. Biết rằng chính sinh vật nhỏ bé này đã trì kéo tôi xuống tận đáy bùn. Nó là sản phẩm tồi của cuộc mưu sinh hay trao đổi để mong tìm cho mình chút gì đó qua cơn đói khát, nhưng …

Người đàn ông mỉm cười chua chát và dường như trong mắt ông có giọt lệ nào đã cạn khô. Nó ngưng đọng từ rất lâu và trong cơn buồn giữa đời này đã đánh thức nó. Sự dâng trào không thể cản nổi bật ra khỏi khóe mắt đã mờ đục vì thời gian bào mòn. Ông trầm giọng nhìn người đàn bà trước mặt mình và liếc mắt nhìn sang đứa bé đang đưa bàn tay gầy yếu nhăn nheo của mình sờ soạng trên bầu vú đang phập phòng lên xuống trong làn áo mỏng của nàng:

–Cô em này. Tôi nói thật. Từ rất lâu kể từ ngày ấy; đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn bà kỳ quái và khó hiểu lắm đây. Chừng như đó là duyên phận thì hơn. Cô là người mẹ tốt, nhưng trong tôi, cô là người đàn bà tồi nhất trong tất cả những người đàn bà đã đi qua đời tôi. Tôi yêu quý điều ấy từ cô. Như yêu quý chính sự thất bại của mình. Thật buồn cười khi ở tuổi này mà vẫn thấy mình còn trẻ. Cái tuổi của tôi thì chỉ chuẩn bị cho sự chết thôi, nhưng mà này… ngày nay lại chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy những gai góc trên đoạn đường mình vừa mới đi qua. Ôi hạnh phúc ở quanh đây giữa đời này và rồi nỗi cay đắng lại đến lần nữa đùa cợt ta cho đến chết mới thôi. Ông tự nhủ với lòng mình như đứa trẻ mơ ước một cái gì đó vừa đi vào tâm tưởng nó. Tôi nói theo một nghĩa khác không thuần túy một đứa trẻ yêu quý món đồ chơi của mình, rồi chán liền sau lúc đó.

–Ông thích đùa thì cứ đùa chút cho vui, nhưng đừng giẫm đạp lên nỗi đau của người khác. Tôi ghét loại người như ông và sẽ nhổ nước bọt vào mặt ông nếu ông không cưu mang nổi mẹ con tôi.

Một khoát tay bất thường và nụ cười rạng rỡ trên môi của người đàn ông từng trải. Trên đôi môi lạnh run rẩy của ả gái nại dòng dường như chất chứa những tâm tình sâu kín và sự ưng thuận. Trong tận cùng tiềm thức bùng lên và giật mình bừng tĩnh… người đàn bà thấy mình như bị hụt hẫng với tất cả những gì mình cố gắng chối bỏ một cách giả tạo. Và dường như người đàn ông đang đứng trước mặt ả đây đã đọc thấy những điều đó từ trong sâu thẳm. Ông ta nói bằng giọng kẻ cả đầy khích bác:

–Thôi hãy cúi xuống lấy ta và theo ta về nhà làm chiếc đệm. Em sẽ được sống bình an và ta tìm thấy chút an ủi dù là gắng gượng.

Người đàn bà mỉm cười buồn bãû nhưng pha chút hồn nhiên của kẻ lỡ đường.

–Xin nhận nơi này làm quê hương thứ hai dẫu cho khó ưa. Dù đồng đã cạn khô nhưng cũng còn chút đất để cỏ có thể nẩy mầm.

Họ đi về phía có ánh mặt trời. Trời chiều đỏ như gã say túy lúy đỏ ối một vùng. Ánh hoàng hôn đã đổ làm cho chân trời có pha chút tím. Không gian yên tĩnh buồn buồn và những áng mây cứ trôi lững lờ như tìm cho mình nơi trú thân giữa trời đất rộng. Đâu đó phía xa những vạt cây ngã đổ và tiếng những con chim chiều về nhẹ nhàng như vừa chợt lạc vào chốn nào, dù đời sống và những cuộc mưu sinh cứ đeo bám hành hạ như bóng ma chày ngày tháng hiện hiện ám ảnh. Họ đi bên nhau trên con đường đất đỏ kéo dài, trùng lấp những bước chân. Chiếc bóng đổ, bỏ lại phía sau chút bụi mờ như khói sương trôi giạt về nơi chốn nào. Chẳng ai buồn quan tâm và chẳng ai biết điều gì đã qua. Chắc hẳn họ đã đi qua và khuất sau bóng chiều, cơn gió đã về từ trên đỉnh vi vu thổi, xoa dịu những nỗi đau và cơn đói đang hoành hành trong chiếc bao tử rỗng không tội nghiệp. Chốc chốc chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của đứa bé đảo mắt nhìn những cánh đồng và những cánh chim đi về giữa khoảng mây tim tím và chân trời rách đỏ như phân chia đôi nửa ra hai mảnh lớn.




CÒN TIẾP ....


© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 10.03.2009 .
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com