ĐI LÊN TỪ MỘT LỜI KHEN


Cha mẹ ly hôn, H thiếu tình thương gia đình, thiếu cả sự chia sẻ của bạn cùng lớp. Suy sụp, đau đớn, nên từ học sinh giỏi xuống học sinh yếu kém. Hôm công báo điểm cuối học kỳ, H nghĩ sẽ ở lại lớp. Thế nhưng, H lại được xếp loại giỏi. Cuối giờ, cô giáo chủ nhiệm ôm H vào lòng: - “Em học tốt lắm, hãy cố lên”. Từ đó H phấn đấu , không chỉ đỗ đại học mà còn vuợt lên thạc sĩ, trở thành giảng viên một trường đại học nổi tiếng. Ngày về thăm cô giáo cũ để nghe cô tâm sự: - “Cô tự hào vì em, H ạ; dù ngày xưa điểm cuối kỳ của em rất thấp, nhưng cô biết em hiếu học, có khả năng vượt khó nên đã có lời khen. Cô đã làm một việc có ý nghĩa”. H quá xúc động, tự để nước mắt nói hộ lời cảm ơn chân thành.

BẠN NHẬU


Lúc còn rủng rỉnh tiền, vàng, thì bạn thân sơ đến chật nhà, rượu bia rôm rả. Mỗi lần như thế, vợ thương chồng, vinh dự vì chồng có nhiều bạn quí nên mở lòng phục dịch từ đầu hôm đến suốt sáng, lắm khi phải “thu dọn”, “làm quen” với hậu quả nhậu. Lúc chồng lâm bệnh ngặt nghèo phải ra vào viện nhiều lần thì tiền dành dụm đội nón ra đi. Bác sĩ bảo: - “Anh ấy bị xơ gan, nám phổi vì rượu”. 3 năm lăn lóc nuôi chồng, không thấy bóng dáng bạn quí của chồng tới thăm, vợ than thở: - “ Những lúc như thế này chẳng được gặp bạn để nhậu anh nhỉ!”.

VẾ DƯỚI ĐỐI VẾ TRÊN HAI VẾ ĐỀU “ĐỘC”


Việt kiều nước ngoài về nước in thơ rồi nhờ S tổ chức đêm thơ ra mắt. Tổng kinh phí cho 200 khách yêu thơ (yêu luôn cả S) đến nghe thơ là mười triệu đồng (giá thỏa thuận giữa tác giả và chủ quán, mức độ dùng không hạn chế). Đêm thơ thành công nhưng… buồn! Vì một email gởi cho S, phát tán rộng rãi trong và ngoài nước, trong đó có một câu “độc”: - “Nhà thơ X đi cùng trời không chết, về Sài Gòn bị “cắt họng”! Để sáng tỏ “việc tức ngược”, S đã mời vợ chồng chủ quán, một nhà sư, một nhà thơ (có dự đêm thơ) đến nhà dùng cơm trưa và xem email. Chủ quán là nhà thơ, nhà điêu khắc, đang ăn chay trường, bảo: - “Em làm việc với trái tim, tấm lòng của Phật”. Vế dưới đối vế trên, vế nào cũng “độc”!

TẠO HOÁ CŨNG… LẠY!


Tạo hoá là đấng toàn năng tạo ra muôn loài trong đó có con người. Khi Ngài tạo nên hình hài người phụ nữ bằng xương sườn đàn ông và vôi vữa trắng thì như bị cuốn hút đến say mê, quên cả ăn. Thiên sứ hầu cận nhắc: - “Thưa Ngài, đã quá trưa rồi ạ”. Sực nhớ là bụng đang đói, trời lại nắng như đổ lửa, Ngài vội vỗ nắm vữa trên tay vào giữa hai đùi tượng, rồi vào nghỉ. Lúc trở ra, lạ thay! Chỗ mu bàn tay nứt một đường từ trên xuống, đẹp không bút mực nào tả xiết. Ngài mải mê nhìn kỳ công của mình rồi sụp lạy bốn hướng. Thiên sứ ngạc nhiên: - “Ngài là bậc quyền năng, tạo ra tất cả, sao còn phải lạy ai nữa ạ”. – “Không con ạ, trên ta còn có bậc siêu việt, một mình ta không làm nổi tác phẩm độc nhất vô nhì này”.

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 08.03.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .