THẰNG KHÙNG



Sao không là thằng khùng nhỉ, khi mấy thằng bạn thân thường xuyên và liên tục bảo hắn là thế. Thằng khùng! Giá trị tự thân con người hắn không kém đi vì những lời đàm tiếu có cớ và cả vô cớ. Giá trị tự thân con người hắn cũng chẳng tăng hơn nếu có ai đó bốc lên, ca tụng hắn như diều. Hắn vẫn vậy, cà ngơ như không thể cà ngơ hơn được nữa. Ừ thì thiên hạ muốn kêu hắn bằng cái tên yêu quái gì cũng được. Có mất gì đâu mà buồn, mà tiếc. Miễn là thiên hạ đừng giỡ thói miệng thì gọi hắn khùng, lại vừa cầm kéo lần cắt chiếc hầu bao vốn từ lâu lép kẹp của hắn thì thôi.

Một nhà thơ có thẻ đã từng tuyên bố, cành khô có minh triết riêng của nó. Úi chà, cây cỏ đã là loài sinh vật hạ đẳng. Đằng này cây cỏ bị chết đứng lâu ngày mà còn vậy, huống chi hắn. Qua mấy giây đắn đo suy nghĩ, đếm trước lường sau, hắn cũng đã mạnh dạn tuyên bố khá dứt khoát, khùng cũng có minh triết riêng của nó. Nếu không thế, nếu không lấy đó làm đối trọng thì thiên hạ cỡ nào mà biết được là mình không khùng. Và nhất là, lấy gì để gọi cái thằng thi thoảng có những hành vi gàn gàn dỡ dỡ, chẳng giống ai. Vậy là yên tâm rồi. Tên Khùng thì cũng giống như tên Xoài, tên Ổi, tên Phượng, tên Lan vân vân, thế thôi! Miễn là đừng có ai cắc cớ gởi trác mời hắn vào tham quan Biên Hòa dài ngày, đã là phúc đức mấy đời của ông bà để lại.

Vào một đêm cuối năm, hắn chợt buồn. Quái. Buồn vui bất chợt vốn là bổn tính trời ban cho hắn đã rất lâu rồi kia mà, lạ gì. Nhưng đâu phải, lần này thì hắn buồn thiệt, buồn có cầu chứng, khi vừa lắc lư trên cánh võng, hắn vừa đếm đong cuộc tự hành ba trăm sáu mươi bốn ngày trước đó. Khùng, ừ thì hắn cũng đã chấp nhận rồi, có cãi lại mần chi. Nhưng khùng gì thì khùng, cô con gái cưng của lão hàng xóm tốt bụng cùng với đội biệt hạm há mồm nhà hắn dù có thương mấy cũng đâu dễ dàng chấp nhận một kết quả hòa với tỷ số 0 - 0, qua ròng rã suốt bốn mùa bóng xuân, hạ, thu, đông ngay trên chính sân nhà. Hắn buồn cũng vì lẽ đó, trong khi một phần của sáu-mươi-năm-cuộc-đời hắn tiếp tục bay trôi mất tiêu về phía cõi ta bà.

Hắn lại nhớ về các đàn anh vừa không khùng vừa thành đạt vang dội, ít vang dội hoặc không vang dội trên mọi thứ trường: thương trường, tình trường, nghiệp trường, và cả…say trường. Với hắn, cầu mong chỉ bằng một xị của các đàn anh kia là hắn đã mãn nguyện muôn phần. Nhưng cái khổ là đã sống trên đời, ai ai cũng sắm được cho mình một chiếc túi thạch sanh, nhét mãi, tọng vào hoài, tuồn suốt đủ thứ vào cũng chưa thấy đầy, vẫn chưa cho là đủ. Thế là cũng có đàn anh dù không khùng tí nào cũng canh cánh, thường trực ít nhất là một nỗi buồn. Như hắn. Khổ cái nữa, buồn lại không có trọng lượng, cũng lại không định giá được bằng tiền đồng, bằng đô, bằng ơ, hay bằng bảng nên mọi nhà tư pháp thượng thặng trên thế gian đều nhất loạt bó đao, phải cho huề cả làng. Buồn nào cũng là buồn. Vậy là hắn đâu có cô đơn, cũng không còn có riêng cái đặc quyền được buồn một mình nữa rồi. Hay là trời đất có ghen ghét chi hắn đâu từ muôn kiếp trước nên không muốn cho hắn được nhận bao thầu trọn gói nỗi buồn đau.

Hắn lại nhớ tới một thằng em luôn phấn đấu để trở thành sáng lập viên duy nhất và là tổng biên tập đầu tiên của tờ thường nhật báo Họng Súng, bởi cu cậu nổ quá chừng chừng, nổ mọi lúc, mọi nơi. Cũng nhờ vậy, một vị tổng biên tập tờ tạp chí văn nghệ nọ do bị trúng đạn pháo của ông tổng biên tập tương lai này mà…sáng ra được lắm điều. Tỉnh lẻ cũng có lắm vĩ nhân đấy chứ chẳng chơi. Dù sao có một thằng em hay pháo cũng đỡ buồn đi phần nào, vì rằng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ban hành lệnh cấm đốt pháo nổ từ lâu. Nhớ lắm. Pháo tống, pháo chuột, hay pháo thằn lằn, pháo gián đất cũng đều là pháo tất. Vui thôi mà, đã có ai trên đời phải vào viện cấp cứu vì trúng pháo…mồm bao giờ đâu. Nhưng biết đâu đấy, cũng có thể thằng em hắn, đến lúc nào đó nổi khùng lên có khi lại làm nên một cái gì đó có ích cho đời, dù chỉ be bé xinh xinh.

Hắn lại nhớ tới một tay nông dân thành đạt, chẳng biết có khùng hay không lại bỗng dưng đâm mê cày xới trên cánh đồng thơ phú, và rồi cũng thu hoạch được một mớ sản phẩm trên…in-tơ-net. Cũng là một dạng khùng khác, có phải không. Thốt nhiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm cái phần hồn chút đỉnh. Hóa ra quanh hắn cũng có nhiều người khùng, cùng lắm kẻ buồn. Rồi hắn tự an ủi, lâu lâu buồn tí cho vui! Hắn cũng ngộ ra, rằng bảy thứ tình cảm do Đức Thích Ca tổng hợp được, đếm ra gồm hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục suy đi tính lại cũng hàm chứa luôn cả cái khùng của con người. Vậy là bất cứ ai cũng có lúc là thằng khùng, đâu chỉ riêng gì hắn!

Phan Rang, 31.XII/2008











© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng ngày 05.03.2009 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com