Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

I.

Lâu lắm mới gặp Văn, Lâm giơ tay phát đét vào vai anh, vô tư hỏi:
- Đi đâu mà thất thểu như vợ bỏ thế này?
Nhận ra Lâm, Văn thoáng nhăn mặt, khẽ xoa vai, rồi đưa tay chỉnh lại hai vạt áo com lê màu xanh da trời, nhoẻn cười buồn:
- Xong rồi! Đến hôm nay tôi mới hoàn tất mọi thủ tục.
Nghĩ Văn nhận được giấy tờ ở lại Đức, Lâm tính bắt tay anh chúc mừng thì Văn buồn rầu thanh minh:
- Người ta bảo giàu vì bạn, sang vì vợ nhưng tôi thì lại khổ vì bạn, khốn nạn vì vợ ông ạ. Văn hít một hơi dài rồi như cố dương hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn về khoảng trời đen sẫm trước mặt, giọng tư lự - Ông có tin thuyết luân hồi không? – Văn cười chua chát - Có lẽ kiếp trước tôi ăn ở thất đức nên kiếp này phải trả báo ông ạ.
Lâm vỗ vai bạn, giọng bỡn cợt:
- Đệ tử Phật gia từ bao giờ mà giọng hướng Phật thế?
Văn nhún vai thở dài não nuột...

II.

Cách đây bốn năm Văn nhờ người bạn thân làm giấy tờ đón vợ và đứa con gái 13 tuổi sang Đức tị nạn bằng tất cả số tiền dành dụm của mình từ ngày sang Đức. Xa vợ con dễ đến cả 6-7 năm trời vậy mà khi gặp lại, trong lúc khách khứa, bạn bè chật nhà, chả biết vô tình hay hữu ý mà vợ Văn không ngớt miệng chê bai chồng mình luộm thuộm như mấy thằng khất thực. Văn nhìn vợ và đám khách gượng cười buồn, bảo.
- Em sống ở xứ hình thức nên qua đây cần phải có thời gian để thay đổi tư duy và cách nhìn nhận con người xứ này.
Vợ Văn bĩu môi lườm chồng.
- Xứ hình thức. Giá ông được một phần của con người xứ đó tôi và con ông cũng được nhờ. Đằng này mang tiếng đi tây gần hai chục năm trời mà nhìn tướng vóc ông không giống ai cả.
Văn cười.
- Người xứ này nó thế. Nó sống thực tế chứ không có kiểu đói thối mồm như dân nhà mình, nhưng khi ra đường vẫn cố ăn mặc, son phấn như siêu sao, rồi vô phước ai đó đụng nhẹ vào người thì đã lăn kềnh ra đường. Hỏi mới biết là bị chứng suy dinh dưỡng. Tôi ở bên này, ngày đi cày quần quật mười mấy tiếng đồng hồ, về tới nhà nhiều khi chỉ đủ thời gian và vội mấy miếng cơm vào miệng rồi leo lên giường ngủ một giấc, chưa kịp ngon giấc thì chuông đồng hồ đã thúc bên tai, lại lồm cồm bò dậy để đi làm rồi. Chu kỳ làm việc khép kín như thế em bảo thời gian đâu để quan tâm tới hình thức nữa? Giữ được cái mạng này để cày cuốc đã là quí lắm rồi. Hai mẹ con em nhập gia phải tùy tục chứ
- Ông chỉ giỏi lý luận suông - vợ Văn gắt chồng – ông thử nhìn bác Lợi bạn ông xem, cũng đi tây cùng ngày, cùng đoàn với ông, cũng con người Tư bản nhưng so với ông khác cả một trời một vực. Ông có biết những tấm ảnh ông gửi về cho mẹ con tôi như thế nào không?
Văn nhìn vợ con gãi gãi nhẹ sau gáy.
- Thì con người anh làm sao trong ảnh nó là vậy. Không lẽ gửi ảnh cho vợ con xem anh lại phải vào Studio để chỉnh sắc đẹp?
- Ông đúng là đồ dở người. - vợ Văn quắc mắt nhìn chồng - Ai yêu cầu ông làm những chuyện đó. Nhưng chí ít khi chụp ảnh gửi cho vợ con, ông cũng phải nghĩ ông đang ở xứ nào chứ? Ở nhà đâu chỉ riêng mẹ con tôi xem. Còn họ mạc, còn hàng xóm, bạn bè nữa chứ. Ông có biết ảnh ông mỗi lần gửi về là mẹ con tôi phải giấu biến hết cả không?
- Ơ, - Văn sững người nhìn vợ - sao lại phải giấu?
- Hứ - vợ Văn nguýt chồng – ông có biết đám bạn tôi nhìn ảnh ông nó đàm tiếu gì không?
Văn nguẩy vai, rồi lừ mắt nhìn vợ, ra ý bảo nàng chấm dứt chuyện bình phẩm chồng trước đám đông, nhưng vợ Văn tỏ ra nổi xung hơn, nàng kéo đứa con gái lại gần bố rồi nói rành rọt.
- Đây, có con gái của ông đây, ông hỏi thử nó xem tôi có „mô-đi-phê“ điều gì không? Tụi nó bảo nhìn ông còn bệ rạc hơn cả cánh đạp xế lô ở ven bờ Hồ.
Đứa con gái Văn vốn xa bố từ nhỏ, được mẹ và ông bà nuông chiều, nên bữa đó ngoài câu chào bố cho đúng thủ tục, nó cũng chun mũi, tay vân ve cằm, lượn vòng quanh bố, ngắm nghía một hồi rồi cũng bĩu môi chê bố người ngợm đi tây mà vừa tẩm, vừa hôi, hệt mấy thằng "quác" ngồi lê ở chợ người, chờ kiếm việc. Nghe mẹ hỏi, nó cũng xúm lại nhìn Văn từ đầu tới chân rồi phụ họa. - Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Ảnh của bố gửi về tụi bạn con đến nhà, đòi xem, con cũng phải giấu biến đi. May là có ảnh bác Lợi mấy lần về phép gửi tặng, nên tụi nó tưởng là bố, con cũng im re luôn, bằng không con lại mất công giải thích cho tụi nó. Chê bố xong nó sà vào lòng Lợi, ân nhân của vợ chồng Văn, và khen nức mùi nước hoa ngào ngạt France trên người bác... Sau bữa cơm hội ngộ đó ít lâu, Văn đột ngột đến tìm Lâm, người ngợm anh lệt bệt, hốc hác, hai mắt thâm quầng. Cả buổi Văn chỉ ngồi nốc bia tì tì. Lâm hỏi chuyện vợ con, Văn chỉ ừ hữ, đáp chiếu lệ, tay không ngớt vò lên mái tóc vốn quanh năm luôn rối xù như tổ quạ. Cục hầu trên cổ Văn chạy lên chạy xuống như cố nuốt đi những uất ức, phiền muộn mà không anh không tiện nói ra. Văn về, Lâm cũng trở lại quán. Vốn độc thân nên chuyện gia đình, vợ con ít khi anh đoái hoài. Thi thoảng rảnh rang thì Lâm phôn tới Văn tán gẫu, tiện thể hỏi thăm chuyện gia đình bạn. Một lần nghe Lâm hỏi thăm chuyện vợ con, Văn ậm ừ đáp lại:
- Khỏe! Tụi nó khỏe. Hai mẹ con ra nhà riêng từ lâu rồi. Rảnh đến tao chơi. Thời gian của tao không còn nhiều đâu...
Lâm cũng ừ ào hẹn một ngày nào đó sẽ đến thăm gia đình Văn. Dự định chưa thành thì vợ chồng Văn đã mỗi người một ngả.

III.

Bẵng đi một thời gian, một bữa Lâm đang hì hục hút bụi giữa quán thì Văn phôn tới, giọng anh đầy huyền bí:
- Này! Biết gì không? Tối qua tao gặp ngài Jesus, ngài đã hiện thân cho tao nhìn thấy và còn khuyên tao nên rũ bỏ bụi trần, quên đi khổ lụy nơi dương thế để quay đầu hướng Chúa...
Thấy Lâm cười khà khà trong máy, Văn bèn lảng sang chuyện khác, được một hồi thì anh cụt hứng, cúp máy.
Nhân một ngày vắng khách. Lâm nhấc máy, gọi đến nơi Văn làm việc. Nhận ra tiếng người quen, anh Voòng, người Tàu chợ Lớn, nhấc máy đáp:
- A Lâm à! Hỏng hết rồi A Lâm ơi. Mấy tuần trước thằng Văn có đến đây, mắt mũi nó sưng húp à, nó xin ông chủ cho nghỉ làm. Thấy nó đột ngột xin nghỉ việc, ông chủ hỏi lí do, nó bảo mơ gặp ngài Jesus báo mộng ông già nó mất, rồi đấng bề trên trách nó sao còn chưa dứt bỏ trốn bụi trần. Ây à! Chuyện riêng của nó anh cũng thấy đau lòng. Vợ con nó sang ít lâu thì nó bỏ vào nhà thờ Tin Lành rồi ở hẳn trong đó. Ngổ thắc mắc về chuyện nó mong đón vợ con sang để đoàn tụ, sao nó lại bỏ vô nhà thờ để sống, nó chỉ thở dài rồi bảo: đó là ý Chúa. Cách đây mấy tuần nó có giấy gọi ra tòa để thẩm định quyền tị nạn. Quan tòa hỏi nó lý do bỏ tổ quốc sang đây, A Lâm biết nó trả lời sao không? Nó bảo nó qua Đức là theo tiếng gọi của Chúa. Ông quan tòa ngỡ thằng Văn nói giỡn, nên ông ấy đỏ bừng mặt, bảo người thông dịch nhắc nhở rồi đặt lại câu hỏi, nhưng thằng Văn vẫn lặp lại câu trả lời. Ông quan tòa bực quá bèn hỏi: Thế Chúa nước ngài và Chúa nước Đức phải chăng có sự khác biệt?
– Ngài lầm rồi! Thằng Văn khẽ phẩy tay - Cho dù nơi đấy là cõi trời Âu hay Á thì Chúa vẫn luôn bình đẳng và luôn là đấng cứu thế. Viên quan tòa dường như đã hết bình tĩnh, nên cố ghìm giọng nói: Tôi xin nhắc nhở ngài đây là phiên tòa và tôi là quan tòa, là người đại diện cho pháp luật Đức. Tôi có quyền đặt ra những câu hỏi có liên quan tới hành vi xin tị nạn chính trị của ngài đã ghi trong lá đơn. Ngài chỉ có quyền trả lời những câu hỏi tôi nêu ra chứ không được quyền tranh luận hay đi lệch vấn đề tôi cần hỏi. Nhân danh công lý và quan tòa tôi nhắc nhở và khuyến cáo về hành vi bất hợp tác và mang tính nhạo báng nhà chức trách. Và nếu ngài cố tình không hiểu, hoặc coi những câu hỏi của tôi như một trò đùa thì tôi buộc lòng phải dùng quyền phán quyết của một quan tòa để tước bỏ quyền ra tòa của ngài ngày hôm nay. Bây giờ ngài có hai sự lựa chọn. Một là trả lời thẳng vấn đề quan tòa hỏi. Hai là ngài sẽ bị tước quyền ra tòa ngày hôm nay và ngay lập tức sau 48 tiếng, ngài sẽ bị trục xuất khỏi nước Đức.
A Lâm biết không, viên thông dịch hôm đó cũng nổi cáu, nhưng không dám nói to mà chỉ thoáng cau mày nhìn thằng Văn rồi kiên nhẫn nhắc lại lời viên quan tòa và hỏi thằng Văn: Anh có hiểu lời quan tòa vừa nói không? A Lâm biết thằng Văn nó nói gì không? Nó nhìn viên thông dịch rồi nói như quát: Ông nghĩ tôi bị điên à? Nếu tôi điên thì đã không có sự hiện diện của tôi tại phiên tòa. Những điều tôi vừa trả lời nó hoàn toàn trùng khớp với những mong muốn mà thượng đế đã khuyến cáo tôi. Nhờ ngài dịch lại cho viên quan tòa hiểu quan điểm của tôi nhé: Tôi sang đây cũng là đi theo tiếng gọi của Chúa và tất cả những hành vi, suy nghĩ, việc làm của tôi trên đất nước này cũng đều tuân theo ý Chúa cả, ngay cả việc tôi phải trở về Việt Nam cũng không ngoại lệ. Viên thông dịch nhăn đanh mặt, ngắt lời Văn: Ngài ơi, thực ra ngài ra tòa để biện minh cho hành vi tị nạn của mình thì ngài cố gắng tìm những ý tưởng xác thực để biện giải cho hành vi của mình, còn nếu ngài dùng phiên tòa này để thuyết pháp thì tôi nghĩ ngài nên cân nhắc và chấm dứt ngay, bởi nó đã vượt quá giới hạn mà ngài được phép và nó mang tính coi thường quan tòa và pháp luật sở tại. Thằng Văn hôm ấy nó chẳng nói chẳng rằng mà nhổm dậy vơ tập hồ sơ trên bàn rồi nhét tọt vào ca-táp và nói đổng với viên quan tòa: Ngài có thể kết thúc phiên tòa tại đây. Chuyện về ở của tôi hiện giờ không phải là cứu cánh. Tôi sẽ tận sức để làm theo ý đấng bề trên mong muốn. Nói xong nó làm dấu thánh rồi bước ra khỏi tòa...
Bây giờ ngày nào nó cũng tới nhà thờ xưng tội. Ngổ thương nó nhưng khuyên nó không thấu. A Lâm xem khuyên nó đôi lời chứ để lâu là Kaput* cái đầu mất A Lâm ơi.
Lâm hứa sẽ bố trí thời gian đến thăm Văn nhưng cũng phải vài tháng sau anh mới dứt được công việc.

IV.

Thấy Lâm lấp ló trước cửa quán, anh Voòng trong bộ cánh làm bồi, vội vã chạy ra rồi kéo Lâm sang một bên, lầu bầu trách:
- Ây à! A Lâm à! Ba thằng Văn qua đời cả mấy tuần nay rồi! A Lâm không biết sao mà tới trễ vậy á!
Lâm hơi gai người, tay gãi gãi mang tai, chống chế một hồi rồi hỏi, giọng không khỏi ngời vực:
- Văn đâu anh?
Anh Voòng khoát tay chỉ về hướng nhà thờ nơi xa bảo:
- Đến đó đi! A Lâm sẽ thấy nó liền à. Từ sau bữa ra tòa về nó đã bỏ hẳn công việc. Hàng ngày nó chỉ đi thuyết pháp, tối đến lại về nhà thờ tá túc trong đó. Số nó sao cực nhục quá A Lâm ơi. Bữa vợ chồng nó ra tòa để ly hôn, quan tòa hỏi nó có điều gì muốn nói không? Nó rơm rớm nước mắt nói: cuộc đời tôi có hai điều tôi trân trọng nhất đó là tình bạn và tình vợ chồng, bây giờ cả hai tôi đều đã mất cả, quí ngài bảo tôi còn điều gì có thể nói. Bà quan tòa bữa ấy cũng cười buồn rồi bảo nó ký vào lá đơn. Nó cố làm mặt điềm tĩnh ký đơn xong xuôi rồi bước ra khỏi tòa thì té xỉu, và phải gọi xe cấp cứu đưa vào viện. Nằm trong đó cả hơn tuần lễ mà ngổ không thấy vợ con nó vô thăm, cho dù là một lần. Đời như thế còn gì nhục bằng hả A Lâm.
Lâm cố nán nghe chuyện gia đình của Văn rồi anh vội vã bắt tay anh Voòng, và nhảy vội lên xe, hối hả lao tới hướng nhà thờ.

V.

Tiết Thu, xế chiều nên khí trời se se lạnh. Hai hàng cây bên đường lá vàng như cùng hẹn nhau xào xạc trút xuống lòng đường. Đây đó nghe như tiếng còi cứu hỏa vang lên rồi ngày một rõ dần. Lâm rảo bước đến trước cổng nhà thờ thì đã thấy chiếc xe cứu thương trắng toát đậu trước cửa. Hai người bác sĩ kéo ra chiếc băng ca rồi hối hả lách cổng, lao vào phòng xưng tội. Thoáng chốc họ đã lao ra với một người đàn ông nằm thẳng đờ trên băng ca, khuôn mặt bợt lạt lộ ra hai hốc mắt quầng thâm, đang nhắm nghiền.
- Ơ! Văn!
Lâm bất giác kêu lên khiến hai người viên bác sĩ sững lại. Bà sơ, miệng đang lầm rầm cầu nguyện cũng như bừng tỉnh. Đoán Lâm là người nhà nên bà sơ tỏ ra khá mừng rỡ liền kéo Lâm ra một bên, phân trần mọi sự. Xong xuôi, bà lại vội vã vừa lầm rầm cầu nguyện vừa lấy tay làm dấu thánh. Lâm chào vội bà sơ rồi chạy theo chiếc băng ca. Anh cầm tay Văn, thảng thốt gọi:
- Văn. Sao thế này? Văn ơi!
Viên bác sĩ đi đầu khẽ ra hiệu ý bảo Lâm đừng hoảng hốt quá độ, kế đó ông nói nhỏ:
- Bệnh nhân mắc chứng mộng du, kết hợp thần kinh suy thoái trầm trọng - viên bác sĩ quay sang Lâm hỏi - ông là người nhà hay bạn của bạn của bệnh nhân?
- Bạn! Tôi là bạn. Lâm vội đáp. Trong óc anh chợt vụt lên hình ảnh sầu não của Văn vào lần gặp cuối. Lần ấy, có lẽ anh đã quá vô tâm nên không hỏi kỹ chuyện riêng tư của Văn. - Bạn thằng Văn đểu quá A Lâm ơi. Vợ con thằng Văn cũng đốn quá. Anh Voòng thở dài tâm sự. - Ai đời cả hai mẹ con đều ăn ngủ với thằng Lợi. Người thế chó quá A Lâm à. Thằng Lợi về phép, rồi ăn ngủ tại nhà thằng Văn cả hai tuần lễ, gia đình thằng Văn thấy chướng mắt nên đã gọi phôn báo thằng Văn hay. Người như thế lẽ ra thằng Văn phải lánh xa, nhưng chẳng hiểu sao nó còn ủy quyền cho thằng Lợi đón vợ con nó qua đây, để bây giờ chuyện gia đình nó rối như canh hẹ... Chia tay Lâm, anh Voòng khẽ lắc đầu buồn bã.
- Nếu anh là thằng Văn, anh sẽ xử tử hai con đàn bà lăng loàn đó rồi anh cũng treo cổ mình luôn.
- Biết đâu đó là giải pháp? Lâm nói bâng quơ.
- Giải pháp? Anh Voòng nhìn Lâm, ngờ vực - Thần kinh của chú vẫn ổn định chứ? đó là điều nhục nhã nhất của một kiếp đàn ông chú hiểu không? - mà thôi - anh Voòng chép miệng - chú chưa vợ con, nói những chuyện rối rắm như vậy chú cũng chẳng hiểu. Đàn bà xứ nào cũng vậy, khi họ chưa nổi giận trông họ hiền như bà sơ, nhưng khi họ vùng lên rồi thì họ đáng sợ hơn quỉ dữ Lâm à. Anh chỉ thương và buồn thay cho thằng Văn, nó có học nên sống đạo đức quá. Có lẽ nó là đệ tử thiên chúa nên nó tin mọi chuyện xảy ra với nó đều là sự sắp đặt của đấng bề trên. Ây à, đành rằng đời là đạo, đạo là đời, nhưng nó phải biết cân bằng hai chuyện đó chứ, nhưng thằng Văn lại để chất đạo lấn át chuyện đời, thành thử nó trở thành một kẻ nhu nhược. A Lâm phải nghe lời ngộ khuyên - anh Voòng nhìn Lâm, giọng chân thành - Mình là đàn ông, nghèo cũng được, khổ nhục cũng được, nhưng không được để mình trở thành thằng hèn. Giàu mà hèn đôi khi còn được người đời chiếu cố, nhưng đã nghèo lại kèm thêm chữ hèn nữa thì kể như hết vị cái thằng người Lâm à. Ở xứ này mà nhu nhược, mà dân chủ quá là tự biến vợ con mình thành Võ Tắc Thiên hết...

VI.

Đẩy chiếc băng ca lên xe. Hai người bác sĩ leo lên ngồi bên cạnh Văn rồi vẫy Lâm cùng lên xe.
Cửa xe từ từ khép lại. Trước mặt Lâm là Văn, gương mặt không hồn, bợt lạt.
- Phải cho ông ấy nhập viện lâu dài thôi, anh bạn ạ. - Viên bác sĩ nhìn Lâm nói như một lời phán quyết.
- Tôi hiểu. Lâm nhìn Văn, rồi nhìn viên bác sĩ, khẽ đáp.
Bất giác Lâm nghĩ tới hai người đàn bà thân yêu nhất của Văn. Cả hai đều trong giai đoạn sắp sinh nở. Bố của hai đứa trẻ là người Văn tin tưởng, tự hào và đã từng nhiều lần khoe trước mặt Lâm.
Bạn thân.

Cuối hạ 2002









© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng ngày 03.03.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Đức.
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại.