CHA & CON


Nhà nghèo, cha nuôi con học đại học bằng nghề đạp xích lô. Ba năm bỏ quê theo con vào thành phố, ngày nắng ngày mưa ăn cơm bụi, ngủ nghỉ cùng xích lô. Vòng lăn nhân nghĩa hăm hở chạy qua phố lạ, người cũng lạ vì con trai chưa bao giờ dám cho ai biết người đạp xích lô chính là cha mình: - Cha ơi, cha đừng ghé thăm con ở cổng trường, nhỡ bạn cùng lớp mà biết thì xấu hổ, chỉ có nước bỏ học thôi! Thương con, đến cái thân còn ném ra giữa đường, sá gì chút sĩ diện hảo! Cứ thế, cha và con như người xa lạ, chỉ gặp nhau chốc lát ở đầu đường, xó chợ; lắm khi nhìn con vội vã, như sợ có ai đó nhìn thấy thì lòng người cha thắt lại, nước mắt cứ lăn ngược vào trong.

CHỊ HAI


Cha mẹ mất sớm, chị Hai lỡ dở việc học cả việc chồng con, hết lòng nuôi em ăn học. Hôm em trúng tuyển đại học y, thì mắt chị vỡ òa- quá vui vì vì em, quá buồn vì nghèo, phải bán đứt ngôi nhà cha mẹ để lại cho em nhập học, rồi dắt díu vào Sài Gòn, tiếp tục mài lòng cho em tiến thân. 6 năm ở trường, 2 năm thực tập lặng lẽ trôi qua nhờ đồng tiền của chị Hai, nhưng em không hề biết chị thu nhập từ đâu. Rồi đột ngột chị Hai chết vì bệnh hiểm nghèo, để lại cho em mấy dòng thư ngắn ngủi: T. ơi, chị xin lỗi em đã đi trệch đường cha mẹ dạy vì em. Hãy tha thứ cho chị T. nhé!

MẸ QUÊ


Chiều nay mẹ lên, anh đón mẹ. - Anh có hẹn đón thằng bạn ở Mỹ về. - Còn em có tiệc cuối năm ở cơ quan. – Nhưng mẹ nói vậy chứ chắc gì đã lên. Rồi Q. lái xe vào phi trường, vợ dắt con đi dự tiệc. 17 giờ trời đột ngột đổ mưa như trút, mẹ già lọ mọ đứng rồi ngồi co ro trước cổng chờ đợi. 22 giờ Q. về, thấy có người ngồi trước nhà mình thì quát: - Ở đâu tới đây ngồi hả, có cút mau không! Mẹ giật mình ngẩng lên: -Mẹ đây mà Q. – Trời ơi, mẹ lên thăm chi cho khổ, còn mang xách lỉnh kỉnh mít, xoài… - Mẹ nhớ con và cháu nội quá! Đêm đó bà cụ sốt cao vì lậm mưa, cứ mê sảng gọi: Bố nó ơi, đợi tôi theo với! Thằng Q. bây giờ không phải thằng Út ngày xưa. Hãy đợi tôi, đợi tôi…!

TRỜI CAO ĐẤT RỘNG ƠI!


Chú rể 76 tuổi cưới cô gái 15 với giá 15 triệu đồng làm vợ. Thế nhưng mới đưa trước một nửa tiền; nửa còn lại sau đó không trả. Đời người con gái bị “quỉ râu xanh” mua với giá “bèo” thì thật là tiếc đứt ruột! Nhưng người mẹ cứ hây hây như bán một con heo! Cuộc hôn phối “có một không hai” này bị đổ bể, chú rể và mẹ đẻ lãnh án, nhưng cái án treo lơ lửng suốt đời người con gái thì may ra có trời mới nghe được lời than thở này: - Trời cao đất rộng ơi! Sao trên đời lại có một người mẹ “độc” vậy, hả trời!

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 22.02.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .