Chương 5




5.1

Đăng vừa bước xuống xe, điên thoại rung lên.
-Alo, em à! Hôm nay gọi sớm vậy, anh chưa vào nhà.
-Cả ngày có nhiều chuyện xảy ra phải nói với anh, em chờ đến giờ phút này là quá kiên nhẫn rồi.
Đăng lo ngại: “ không lẽ nàng sắp ghen vì vợ cậu Tâm đây”:
-Em nói đi, anh nghe đây-Đăng vừa nói vừa bước ra hàng cây bên kia đường, cặp theo con rạch xây bờ kè , gió biển từ Cần Giờ thổi lên lồng lộng. Đăng chọn băng ghế công cộng cách xa cửa nhà vài trăm mét, tránh bất kỳ ai nghe cuộc đối thoại. Minh Nguyệt kể về đêm qua, tại sao gặp chuyện “hiếp dâm” kỳ dị như vậy. Theo Đăng đó là thực hay mộng. Nếu mộng sao lại có tinh dịch ở đủng quần? nếu là thực người con trai mười bảy mười tám ấy là ai?
Đăng nhẹ người:
- À ra thế, theo anh em nằm mơ thôi, còn chỗ ấy em vốn tiết ra chất nhờn nhiều hơn phụ nữ khác, anh biết chắc như vậy, đúng không? Em ngộ nhận thôi. Không sao đâu, an tâm đi, lo thu xếp việc sớm rồi về.
Minh Nguyệt cười lớn trong điện thoại:
-em có nhờ anh Kiên giúp giải quyết ly hôn cả tình lẫn lý.
-Rồi, anh nghĩ Kiên sẽ tháo gỡ giúp em, chuyện này anh không can thiệp đươc đâu.
Anh đang bận xúc tiến để anh Tịnh và Thanh cùng làm công ty liên doanh, dĩ nhiên anh có tham gia cổ phần, anh Tịnh muốn anh làm tổng giám đốc thay anh ấy, nhưng anh từng bị tù về chuyện kinh tế, dù được xóa án, anh cũng không nên làm. Lúc này làm luật sư là thích hợp với anh nhất.
Đăng nghe Minh Nguyệt “dạ” ngọt ngào, Minh Nguyệt có lẽ suy nghĩ kỷ cách diễn đạt nên nói rất chậm:
-Như anh biết đó, hồi còn ở Việt Nam em đâu biết Thanh là ai? Do tình cờ một người bạn ở Pháp sang Mỹ chơi có nhắc về Thanh không mấy thiện cảm, họ kể rằng: “ Sau sự cố mười năm trước phải xa rời Tịnh, Thanh sang Lào ở với người chị họ, rồi lấy chồng là một nhà khảo cổ kiêm họa sĩ người Pháp cũng sang Lào làm việc. Ít lâu sau vợ chồng họ về ở Avingon ,miền nam nước Pháp ấm hơn. Trong một lần người chồng lái xe về Paris thăm bố mẹ gặp tai nạn, ba tháng sau Thanh trở thành hóa phụ.
Về đến Sài Gòn , Thanh mua ngôi biệt thự kề bờ sông và gần khu chế xuất Tân Thuận, lúc mua chỉ một trăm năm mươi ngàn Euro, một năm sau thị trường tăng giá gấp hai lần rưỡi. Nhiều người bạn xúi bán đi, rồi mua nhà khác sẽ tích lũy nhiều vốn. Thanh nhờ cháu gái , Tuệ Linh con người anh ruột liệt sĩ , đứng tên giấy tờ pháp lý, và ở luôn trong nhà để tiện việc làm thư ký cho Thanh.
Thanh mong gặp anh Tịnh để trả món nợ tình thuở nhiểu nhương ấy, nên không chủ tâm kinh doanh nhà đất như nhiều Việt kiều khôn lanh khác…
Đăng tự hỏi Minh Nguyệt kể với mình để làm gì? Cô ấy thừa biết mình là cựu cán bộ an ninh mà. Có lẽ muốn thông báo với Tịnh là Thanh có số sát phu sao? Đăng nghĩ nên đính chánh:
-Em nói về Thanh gần đúng hết, người nào đó kể sai một chỗ: Ông họa sĩ Pháp ấy lại chu du sang Nam Mỹ để sáng tác rồi lấy một cô gái người Chi Lê, cô này rất đẹp vì được đào tạo để thi hoa hậu thế giới, nhưng kém may mắn nên không được tuyển chọn. Chà hôm nay hai đứa ngồi lê đôi mách dữ ha? Thôi em nghĩ đi, mai mình nói tiếp.
-Em chỉ lo cho anh Tịnh thôi, có lẽ em sai vì nghe chuyện bên lề ấy mà. Anh có nhớ em không?
-Mình là vợ chồng hanh phúc bên nhau vượt qua bao sóng gió sao còn hỏi anh như thế? Chúc em buổi tối ưng ý!
Đăng luôn cúp điện thoại trước, ngồi thật lâu trong hoàng hôn , nghe gió xạc xào và tiếng quẩy đuôi của con cá hiếm hoi nào đó.
Đăng cảm nhận nỗi buồn dâng lên theo bóng tối quay về, cái gì đã biến cuộc đời Đăng nhiễu loạn? Đăng nhìn bên kia bờ, có một gốc cây bị chặt nửa thân, nó không chết mà lại đâm vô số chồi cao thấp không đều nhau, nhưng nó cũng không sống như chính tạo hóa đã ban tặng, để trở thành mỗi thân cây suông thẳng , nếu may mắn hơn là cây cao bóng cả. Quang mỉm cười nói với gốc cây: “ tao giống mày hay mày là biểu tượng của tao? Nghề luật sư của tao là chồi ở giữa phải không?” Gốc cây phát ra tiếng nói trầm: “ đúng vậy tôi có mặt ở đây là vì anh dọn nhà ở đối diện, tương tác của vũ trụ khiến tôi bị chặt nửa thân để cân bằng với số phận của anh, anh là cây mà tôi cũng là người. Mỗi chồi lớn lên là một nhân cách của chính anh, bác sĩ sẽ định bệnh cho anh là người đa nhân cách.” Đăng ngủ gật và nói chuyện trong mộng mị: “ vậy tôi vừa là chiến sĩ cách mạng. vừa phản cách mạng, vừa là tên cướp vừa là cảnh sát hình sự, vừa đạo đức vừa gian ác , vừa tư bản vừa cộng sản v.v…. phải chăng?” Tiếng gốc cây an ũi: “ anh đừng phấn khích quá, không sao đâu, nhưng anh tự tìm hiểu chính anh đi , tôi có bao nhiêu chồi mọc giữa thân này, không quá số ngón chân ngón tay của anh đâu, là anh có số nhân cách tương ứng.” nhạc chuông điện thoại vang lên, Đăng bừng tỉnh:
-A lô, tôi đây.
-Sao không về nhà em, em chờ anh.
-Liên ơi, anh qua bận rộn, mấy ngày qua mất ngủ, tối mai anh về.
Đăng ngậm nhấm cuộc đối thoại trong mơ , kỳ lạ và hấp dẫn. Đăng nhìn đồng hồ, chỉ hơn một giờ trôi qua thôi. Đăng nhìn kỷ lại gốc cây, khoảng cách không quá hai mươi mét, bóng tối làm nhòe đường nét, không còn phân định rõ từng chồi non được nữa.

5.2

Cuộc họp hằng tháng của tổng công ty Hữu Nghị V.L. gói gọn trong một buổi sáng. Thanh nói riêng với Đăng ,vẫn thán phục những kết luận sáng suốt của Tịnh, chỉ dẫn mức đến trước mắt và bước đi theo thời điểm cho mọi việc làm , có nhiều việc cực phức tạp. Bây giờ ở cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thanh vẫn cảm giác như thuở còn là cán bộ dưới quyền chief Tịnh. Đăng đang ghi chú vào máy tính xách tay ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tịnh có dính liếu đến văn phòng luật sư. Đăng mỉm cười đùa lại, anh Tịnh thông minh thì cả Sài Gòn này biết, còn Chị yêu anh Tịnh thì cả Asian này đều theo dõi xem kết cục ra sao?
Tịnh sau khi giải quyết xong về nhân sự, xoay người về phía Thanh:
- Chủ tịch có nói gì với anh chị em không?- Đăng chen vào – chị Thanh sẽ làm việc sau với Bộ phận tổng giám đốc- Nếu vậy chúng ta nghỉ.
Mọi người rời phòng họp, Tịnh và Đăng cùng xáp lại gần nhau đi ra cửa, nhường bước cho Thanh và thư ký riêng Tuệ Linh ra trước. Tịnh nói tiếp lo lắng đọng trong đầu:- Ông phải thúc Bộ kế hoạch đầu tư lấy nhanh giấy phép được đầu tư nước ngoài chớ?
- Anh yên tâm, Bộ trưởng hứa với tôi đầu tuần sau sẽ xong.
- Tôi biết ông đọc chiến tranh và hòa bình rồi, nhưng xem phim kỷ chưa? Sự khốc liệt tác động vào con người không bằng hòa bình và hội nhập đâu! Thân phận con người tệ bạc gấp trăm lần thời chiến. Cho nên điều hành guồng máy kinh tế vi mô, không khéo như một vị tướng nướng quân, không chỉ là vấn đề được mất của vốn đâu, mà hủy hoại nhân cách và tương lai của lớp trẻ mới là điều đáng sợ.
- Anh muốn nói về xí nghiệp may trong khu chế xuất?
- Đúng vậy, có lẽ Thanh không hài lòng về việc tôi bảo giám đốc xí nghiệp may tăng lương 10% cho công nhân; nhưng so với USD thì tiền đồng đã mất giá gần 20%;
- Chị Thanh e ngại các xí nghiệp bên cạnh sẽ bất bình, vì công nhân của họ sẽ đình công.
- Thật bi kịch, khi tôi với ông đã trở thành những ông chủ tư bản sau khi sẳn sàng hy sinh tính mạng và mười năm tuổi trẻ để xóa bỏ tư bản.
Đăng thở dài:
- Nhưng bi kịch hơn là hoang tưởng để thả mồi bắt bóng… Từ thế kỷ 18 đến nay những học thuyết chính trị xã hội của phương Tây đều hoang tưởng dẫn đến tự hủy hoại nhân loại hoặc bệnh hoạn như chủ nghĩa phát xít.v.v…Hình như con người luôn bị khống chế bởi bối cảnh, bởi trào lưu, bởi học thuyết. Chúng ta đang bơi trong học thuyết toàn cầu hóa kinh tế sau khi mê muội trong giáo điều kinh tế chỉ huy.
- Đó là biểu hiện của tương tác tri thức, một dạng tín ngưỡng mà thôi! – Tịnh đi nhanh ra xe của Thanh- Đăng này, tôi phải qua Lào vài ngày để quyết định có nên đầu tư trồng cao su không?
- Anh đi với chị Thanh?-Tịnh gật đầu và nói thêm: ngoài giấy phép đầu tư ra nước ngoài , ông lưu ý dự đoán tình hình chứng khoán trong tháng tới.

5.3

Tài xế vội bước ra xe mở cửa sau , cúi chào Tịnh:
- Mời ông!
Tịnh bắt tay bác tài- xin lỗi để xe chờ lâu- vào ngồi bên cạnh Thanh sau ghế của thư ký, Tịnh hỏi:
-Này, Tuệ linh cháu sang Vientian chưa?
-Thưa bác tiếc rằng chưa có dịp nào…cháu chỉ đi học ở Mỹ rồi cô Thanh đón sang Pháp thôi.
Tịnh ngã lưng ngước mặt qua Thanh:
- Sao không cho cháu học ở Pháp hay hơn?
Thanh ngẫm nghĩ chữ “hay hơn” này nghĩa là sao? Chương trình học tốt hơn; môi trường xã hội văn hóa cao hơn? Hoặc vì Tuệ Linh là con củaV.C. ,ở Mỹ có thể bất tiện?:
- Tuệ Linh được học bổng đi Mỹ và lúc học cấp 3 chỉ giỏi Anh văn, có biết chút tiếng Pháp nào đâu, sau này mới học.
Xe hơi nối đuôi nhau và đường đông nghẹt xe gắn máy dù đã ngoài giờ cao điểm. Nếu không tự kềm chế , điềm tĩnh như tu thiền trước đám đông xe cộ hỗn loạn thì không lái xe được ở đường phố này. Xe thoát sang Quận 4 ,sắp qua cầu Tân Thuận nên xe chạy dễ chịu hơn. Tịnh dang nhìn bên phải nơi ngày xưa có cư xá thương cảng và sân đánh quần vợt; Thanh nói khẽ:
- Họ phá bỏ cư xá lúc nào vậy anh?
- Anh cũng không rõ lắm…có lẽ lúc xây cầu thứ hai mình dang qua này.
Tuệ Linh cũng góp chuyện:
- Má cháu kể, lúc nhỏ Bác , liệt sĩ Nguyễn Thái Bình, ông trung tá Xuân Chương và ba cháu thường đá banh trong sân cát dưới chân cầu…chỗ này hả bác?
- Ờ, đúng rồi- Tịnh mỉm cười- Má cháu là con gái Bắc di cư yêu ba cháu theo kháng chiến, kể ra tréo ngoe mà kỳ diệu.
- Con nghe nói Ông trung tá chế độ cũ Xuân Chương đòi cưới má cháu làm vợ mà.
- Vì lúc ngoại cháu và thân sinh ông Chương đều là người Hà Nội, vào nam cùng làm công chức cao cấp.
- Lúc con học ở Mỹ, ông Xuân Chương giúp đở con nhiều, xem con như con cháu ruột.
- Ông ấy lúc nhỏ bác có rủ đi thoát ly, nhưng vì trước ngày hẹn một ngày bác bị bắt nên không thành, ở lại phải vào trường sĩ quan Thủ đức thôi.
Thanh lý giải thêm:
-Bác Tịnh của con tuyên truyền ai thì khó mà thoát được, linh mục, đại đức, ma soeur, ni cô… mà bác Tịnh con còn thuyết phục được, bây giờ có người trở thành cán bộ cao cấp rồi đó con; Bắc kỳ di cư là chuyện nhỏ … “ con kiến trong hang còn phải bò ra”

- Vì lúc ấy ai cũng ghét quân đội nước ngoài chiếm đóng quê hương mình thôi. Bác không tài giỏi gì dâu con- Tịnh phản biện.
Tuệ Linh không thể nào hình dung nỗi ngày ba mình là một thiếu niên, có một sân cát và nhiều gian nhà liên kế ở nơi mà bây giờ là một công viên và mố cầu từ trung tâm Sài Gòn đi ra; càng không thể ngờ chân cầu bên kia chỉ là bùn lấy nước đọng với nhiều mái lá lụp xụp chen chút nhau, dừa nước dày đặc mé sông, trên bờ tre và chuối mọc quanh. Thanh hỏi Tuệ Linh:
-Ngày mai bay vào giờ nào con?
-Dạ, lúc 14g ăn cơm trưa xong mình đi là vừa đó cô, sợ kẹt xe lắm.
- Về đến nhà con nói mấy nhỏ dọn phòng cho bác Tịnh ngủ lại…
Tịnh từ chối:
- Anh bàn với em việc ở Lào xong, anh phải về , có tuổi rồi dễ mất ngủ lắm…
Xe rẽ vào đường nội bộ khu biệt thự. Tuệ Linh tranh thủ hỏi một câu về tri thức , mà cô nghiền ngẫm mãi vẫn chưa sáng ra:
- Bác Tịnh con chưa hiểu ý của triết gia Trần Đức Thảo nhận định về Hy Lạp có hai khuynh hướng: duy vật duy lý và duy tâm; phái duy tâm lại biết tiếp thụ phương pháp duy lý của duy vật và đã duy tâm hóa những thành tựu khoa học trước đó.
Bất kỳ ở đâu, có dịp gặp là Tuệ linh đặt những câu hỏi triết học thế này, và Tịnh giảng giải dễ hiểu nhất. Dù đang làm luận án tiến sĩ trong lãnh vực kinh tế nhưng Tuệ Linh không thể không nghiên cứu triết học, Tịnh diễn giải theo sở trường của Tuệ Linh:
- Héraclite phát hiện ra biện chứng pháp, con nhớ không? Triết học phương tây xếp ông là phái duy vật , mà biện chứng pháp và tam đoạn luận … dều là cách suy nghĩ của duy lý , ngay sau đó mọi lý luận của duy tâm đều sử dụng biện chứng pháp, đỉnh cao dến thế kỷ 19 là Hegel con biết rồi phải không? Karl Marx cũng triệt để tận dụng nhưng lấy tiền đề là duy vật.
Cho bác nói suy tư riêng của mình: văn minh của nhân loại từ khi có con người đến nay đểu bị cầm tù trong những học thuyết duy lý, dù là duy lý của duy vật hay duy lý của duy tâm, chừng nào triết học kết hợp được duy lý và trực cảm, giữa khoa học và tâm linh , lúc ấy nhân loại mới giải quyết mọi bế tắc, khủng hoảng hiện nay.
Thanh can thiệp:
- Thôi để ăn cơm tối xong, giành cho hai bác cháu một giờ để hỏi đáp tiếp. Bây giờ chuẩn bị vào nhà đi.





... CÒN TIẾP...











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Laos ngày 22.02.2009.


. TÁC PHẨM CỦA TRIỆU TỪ TRUYỀN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM Ở NGOẠI QUỐC.