CHƯƠNG 23


Sau khi mua vé máy bay, Nhung đánh điện ngay vào Nha Trang cho Thu. Những ngày đầu thu ở thành phố sắp rời xa, những con đường nhỏ đầy mưa bay, lá phượng, lá me rụng tơi bời như nỗi lòng, chao đảo như đàn chim dưới làn mưa rét. Lần nữa đi thăm mộ Tâm. Biết nói gì nữa đây, mối dây oan nghiệt dứt lìa vĩnh viễn, không còn thở không còn than. Tâm biết không, vì đâu mà Nhung phải bắt đầu một cuộc hành trình mới buồn nãn, lạc lõng! Vì đâu mà mây trời xứ Huế ảm đạm, sóng nước sông Hương không còn reo vui như khi hai người qua mấy nhịp cầu Trường Tiền với cả tấm lòng biết bao rộn rã, bao nhiêu nhịp cầu là bấy nhiêu nhịp điệu yêu thương. Nắng bên bờ Đập Đá ngày nào rực rỡ là thế, dù vừa qua cuộc chiến tang tóc của những ngày đầu xuân Mậu thân. Vậy mà bây giờ nắng trở vàng nhợt nhạt, màu tím của cánh sim tình chung son sắt ngày nào cũng giấu bóng bặt tăm. Bởi có còn tình đâu nữa mà chung. Chỉ còn sự chia lìa đầy khắc nghiệt để Huế sẽ chẳng cầm chân được ai trong ba người, mỗi người trôi dạt một phương. Những kỷ niệm gom góp sau cùng, những hàng cây vẫy tay chào tiễn biệt, những con đường buồn như ánh mắt chia ly.

Phi cơ từ Huế đi Nha Trang sau gần một giờ bay, đã bắt đầu qua vùng biển xanh bát ngát, không xao động không nhấp nhô, bình yên như thảm cỏ êm dưới tầm mắt, bao la không bến không bờ. Mây là đà bên cửa kính, trôi qua, bềnh bồng, cho đến khi xuất hiện vùng hải đảo phía xa xa. Phủ nhẹ trên đầu những dãy núi là những dải mây trắng bay thấp nhởn nhơ, như đùa như giởn, đẹp như tranh thủy mạc. Thấp thoáng dải cát dài thoai thoải bên hàng dương, tỏa bóng đến cuối tầm mắt, bờ biển trải dài gợn sóng lô nhô. Trên bờ, dưới nước, những người là người, nổi bật với đủ màu sặc sỡ của những chiếc áo tắm.

Xuống khỏi cầu thang máy bay, Nhung đã thấy Thu chờ sẵn ở dưới. Hai người cùng về bằng xe Honda. Thu nói :

- Mình đi hết vòng biển rồi về. Người nào mới đặt chân đến đây, trước tiên là đi hết con đường biển này.

- Ấn tượng đầu tiên mà Thu, hình ảnh đầu tiên sẽ là mãi mãi ... Biển đẹp quá Thu à !

Thu cười tán thành:

- Mình là dân ở đây, còn mê biển huống gì ở đâu mới tới, thắng cảnh thế giới chứ bộ.

Nhung không nói gì thêm, lặng ngắm hàng dương xanh ngắt dọc theo bờ cát. Thẳng tầm mắt trông ra là màu sáng trắng óng ánh của hòn đảo nhỏ ngoài khơi, lấp lánh như giác bạc. Nhung hơi thắc mắc về màu sáng chói ấy nhưng không hỏi han gì. Có lẽ do ánh phản chiếu của mặt trời. Sau này mới biết đó là Hòn Yến. Gío thổi lồng lộng tràn hương biển, một mùi hương mát ngọt dịu dàng, nhưng chưa thể xác định nó khác với hương của các thành phố khác, nhất là hương của Huế. Hương thầm lặng, cô đọng, thâm sâu. Hương Đà Lạt ngan ngát thơm sương và ngào ngạt hương hoa. Nhung nghĩ thầm, cảnh ở đây thật tuyệt và không khí có vẻ vui nhộn, sống động.

Xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng trong thành phố. Qua căn phòng khách khá rộng, Nhung đi theo Thu lên lầu. Phòng Thu ở tầng một, phía trước. Gió mát từ ngoài lùa vào cửa sổ mát rượi. Đặt hành lý xuống, Nhung ra trước lan can đứng nhìn xuống con đường xe cộ xuôi ngược phía dưới ,vội vã, tấp nập.

- Tưởng hai đứa không được ở cùng một chỗ. Nếu không chọn được Nha Trang, chắc tụi mình cùng lên Đà Lạt ... Đây và Đà Lạt, Nhung thích đâu hơn ? – Thu hỏi.

- Đà Lạt được ca ngợi nhiều, hữu tình, nhưng mình không thích cảnh buồn quá. Lại còn rét mướt, chắc là mình không chịu nổi.

Thu cười :

- Làm như đã có sự chọn lựa từ trước. Tính bồ đa cảm mà lại không thích cảnh Đà Lạt ?

- Nếu buồn mà sống trong cảnh đó thì có nước chết cho mau. Từ trước kia mình đã có suy nghĩ đó rồi. Ngày nào lại không nghe Thanh Tuyền ca về miền đất lạnh, phải chọn nơi thích hợp để ký gởi cả cuộc đời mà Thu – Sực nhớ, Nhung hỏi thêm – Cưới xong, chắc hai người trăng mật ở Đà Lạt ?

- Thì ai chẳng vậy, nhưng đi có hai ngày. Mình cũng không quen chịu lạnh – Thu cười biểu đồng ý kiến.

- Sao Thu không ở nhà Lâm?

- Bên anh Lâm nhà đông lắm, anh em đến bảy người. Nhà mình rộng rãi, anh Thanh và anh Quang có gia đình ở Sài Gòn. Mấy chị đã lập gia đình, ở nhà chồng. Hai đứa em còn đi học, tụi nó ở lầu trên. Ban đêm đông đủ một tí, còn ban ngày vắng chẳng có ai. Ba đi làm bên Quân nhu ngày hai buổi. Mẹ ngồi ngoài chợ cả ngày.

- Nhà Lâm gần đây ?

- Cách có ba con đường, đi loanh quanh chưa tới hai cây số.

Nhung cười :

- Vậy bồ dọn cho mình cái phòng phía sau cho rồi.

- Ừ thì từ từ – Lúc này thường cấm trại, tuy làm việc gần nhưng thỉnh thoảng Lâm mới tạt về vài ba tiếng.

- Không bay ?

- Lúc trước hay lái trực thăng tiếp tế, ớn lắm. May có người bà con xin cho về làm việc dưới đất, cũng đỡ lo.

- Mình ở vậy là vừa, phải không Thu?

- Mặt bồ mà ở giá , trời đi khỏi.

Câu nói của bạn khiến Nhung suy nghĩ. Cảnh lạ, người chưa quen, và màu xanh mông mênh vô tận của đại dương. Con đường biển vừa đi qua như còn dư âm tiếng sóng vỗ tận sâu thẳm tâm hồn. Tiếng sóng của hồn xưa, của tình chết, còn theo đuổi mãi tận nơi này. Không phải đây là lần đầu tiên cô đến một thành phố lạ, mấy năm học xa nhà đã quen rồi, nhưng lần này mang thêm một ý nghĩa. Nhung đang cần tình bạn, cần những công việc , tìm nguồn vui ở đám học trò. Buồng tim cô cần thở một luồng không khí mới.

Nhung nhận nhiệm sở ở một trường cách thành phố gần mười cây số. Việc tìm chỗ để ở lại nhiệm sở không khó vì các giáo viên trong trường đã biết rõ nhà nào thường là nơi lưu trú cho những giáo viên măng trẻ, chân ướt chân ráo mới đổi đến. Một đôi năm thì chuyển đi, chỉ có giáo viên địa phương là ở mãi cho đến khi về hưu.

Nhà ông Ban ở gần trường, ba gian hai chái như nhiều nhà khác trong làng. Hai người con gái của ông đã có chồng, chỉ độc nhất một người con trai nhưng đã lên núi theo cách mạng, nên nhà thừa chỗ. Ông Ban đã gần sáu mươi, sớm sớm vẫn vác cuốc ra đồng cùng với người con dâu chăm sóc mấy sào ruộng, sau khi ăn no một bụng cơm do vợ ông dậy nấu lúc gà vừa gáy giấc đầu. Đứa cháu nội của ông nay đã tám tuổi, hình như không biết mặt cha. Lúc đầu nếu có ai hỏi, dâu ông Ban đều nói chồng đi xa làm ăn. Lâu quá không thấy về, có người lại nói theo nguồn dư luận là con trai ông Ban đi theo bên kia, chắc là chết rồi. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay, thôi vậy cũng tốt, để được ăn yên ở yên với phía quốc gia. Nhà có thầy giáo cô giáo vô ra cũng được nể nang phần nào, nên ông ít bị chính quyền làm khó dễ. Mà chính quyền được xem là ác ôn áp bức đủ điều, nhưng nhiều mặt khác lại buông lơi dễ dãi như vô tình.

Có những đêm khuya khó ngủ, Nhung bật nhỏ cassette nghe nhạc, bỗng nghe nhiều tiếng chân dẫm nhẹ lạc sạc và tiếng trao đổi khe khẽ ngoài rào, nhiều lần như thế. Những lần ngồi soạn bài, nghe dưới nhà vợ chồng ông Ban và con dâu trao đổi khá lâu về việc du kích về làng hoạt động ban đêm. Thỉnh thoảng thấy chị Huệ nấu cả nồi xôi, trút lên mâm, ghém lại thành từng vắt đặt trong lá chuối, rồi không biết mang đi đâu. Chỉ để lại trong nhà chút ít ăn buổi sáng. Gia đình này chỉ sống với mấy sào ruộng chứ đâu phải dân mua bán gì? Sao lại có hiện tượng này?

Một buổi sáng Nhung đi dạy, khi vừa tới cổng trường, thấy một đám đông người đứng gần chân cầu bàn tán, ở đó có ba xác du kích nằm sắp hàng trên bãi cỏ. Vào trường, nghe các giáo viên kể, lúc đêm khuya, hai bên có đánh nhau khi lính quốc gia phát hiện du kích quân lợi dụng bóng tối đêm ba mươi bơi qua sông. Lính quốc gia chết một người đã chở đi. Một lúc, đã thấy chị Huệ hới hãi ra nhìn kỹ từng khuôn mặt ba xác chết. Thầy Hiệu trưởng cho kiểng học sinh vào lớp để khỏi bị giao động, ảnh hưởng đến việc học.

Nghe nói tết vừa rồi, du kích về dẫn cô Hạnh của trường này lên núi dạy học trên vùng giải phóng. Người anh ruột của cô Hạnh đang là Đại úy bộ binh quốc gia. Mỗi buổi chiều, sau tiếng kẻng bãi lớp, giáo viên nam vội vã rú xe về nội thành, kể cả giáo viên địa phương cũng không dám ngủ ở nhà. Tình hình này lâu ngày thành quen.

Nhung kể chuyện tai nghe mắt thấy ở trường cho gia đình Thu nghe, ba Thu nói sẽ nhờ người bà con làm ở Sở Giáo dục chuyển về gần. Trường Thu dạy cách nhà chỉ năm cây số, dạy xong là lên xe lam về ngay. Được hứa hẹn thế cũng yên bụng nhưng cô lại suy nghĩ, nếu ai cũng về thành phố hết thì ai dạy ở thôn quê đây.

Mỗi tuần, sau buổi dạy thứ bảy, Nhung lên xe lam về đến nhà Thu khoảng mười hai giờ trưa. Ăn uống nghỉ ngơi xong, khi tắt nắng là hai bạn chuẩn bị một ít thức ăn để mang ra biển. Trời vào thu nhưng khí hậu ở đây vẫn còn nóng, bãi cát đông người tắm phía dưới, những chiếc áo tắm đủ màu và những tấm thân trần khá bắt mắt, không có vẻ ái ngại nhột nhạt như bãi biển Thuận An ở Huế. Trên bờ cao, các quán giải khát và quán bar, âm nhạc xập xình, quân nhân ra vào liên tục, có cả lính Mỹ, lính Hàn. Dân thường chỉ ngồi trên các ghế đá hoặc các quán ít người. Đèn đánh cá ngoài khơi nối dài lấp lánh như dải hoa đăng. Bờ biển sáng tỏ nhờ ánh điện từ các quán nước hắt xuống, thấy được từng đợt sóng lăn tăn. Trăng mười sáu vành vạnh treo trên đầu ngọn hải đảo xa xa, ánh bạc tỏa khắp mặt nước, mơ mơ màng màng vẻ nên cảnh biển đêm đầy thơ mộng.

Nhung buột miệng nói lên ý nghĩ :

- Biển ngoài mình xa thành phố trên mười cây số, một năm xuống biển năm bảy lần là nhiều, tổ chức như một cuộc picnic, nhiều khi ở lại ban đêm mới ngắm được trăng ở biển. Biển trơ trọi không có nhiều đảo đẹp như ở đây. . . Lúc rãnh rỗi ra đây thoả mái qúa Thu hở.

- Mấy hôm trời nóng nực, ở đây đông kín người, họ mang cả thức ăn tối ra đây, cho đến khuya, dịu trời mới về ngủ

- Thu nói thêm.

- Mình thấy đường phố ban đêm thật đông vui, gần khuya mà cứ như đầu hôm.

Thu đùa vui :

- Không như thành phố đi ngủ sớm của bồ.

Nhung cười biểu đồng tình :

- Thế mới hay. Vậy mà mình vẫn sống quen bao nhiêu năm nay. Có một bờ biển như thế này thật tuyệt… Trời nóng nực thế này, ngồi một lúc đã thấy dễ chịu.

Thu chỉ tay ra phía bãi cát:

- Đó, người ta kéo cả nhà xuống nằm, mãi tới khuya, đó là chưa kể mấy màn hẹn hò, trai gái…

Nhung nhìn Thu, hỏi vui:

- Trước khi cưới nhau, chàng Lâm và Thu chắc ra đây tâm sự hoài ?

Thu cười khúc khích:

- Ui dà, búa lua xua, ai mà không khỏi ra đây - Rồi cười tiếp ha hả như đang nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ nơi đây với Lâm. Một lúc lại hỏi :

- Mình hỏi thật, Nhung còn buồn nhiều không?

- Sao lại không! – Giọng Nhung bùi ngùi – Chuyện mới đó, nhiều lúc thấy nhớ quay quắt – Nghẹn ngào, Nhung im lặng nhìn ra biển. Thu an ủi :

- Dù sao anh Tâm đã mất rồi, cũng phải biết chôn chặt, không lẽ buồn mãi.

- Biết vậy, nhưng ngoài tình cảm, anh Tâm đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên lắm Thu à !

Tâm chợt trở về trước mắt Nhung với hình ảnh đang cúi hái cho cô những cành hoa tím. Anh đã nói đúng. Những kỷ niệm đơn sơ nhất lại là điều đáng ghi nhớ nhất, như anh đang còn tắm dưới ngọn thác và nói chuyện Lưu Thần…
Trong nhạt nhòa ảo mờ của hoài niệm, Nhung vẫn nghe rõ tiếng nói của Thu :

- Đồng ý vậy, mình thương Nhung qúa ! Nhưng ở đây không khí vui vẻ hơn, chắc sẽ dễ khuây khỏa.

Nhung thở ra nhè nhẹ, không nói gì thêm. Thu tránh nhìn bạn, nhưng trong tâm tư cùng chia sẻ nỗi buồn. Gío biển mang nhiều hơi nước khiến da mặt mát lạnh, nhiều người bắt đầu ra về.

Hết con đường biển, cua xe vào một quãng ngắn là thấy phố phường xe cộ qua lại tấp nập. Đèn đuốc giờ này còn sáng rực hai dãy cửa tiệm. Hàng hoá trưng baỳ đủ các thứ, được sắp đặt rất hấp dẫn trong ánh điện nhiều màu.Và như một số thành phố khác về đêm trong thời chiến tranh, trên hè phố vẫn có những cô gái phấn son loè loẹt, mặc những chiếc váy ngắn đủ màu, đẹp quyến rũ. Họ cặp tay những lính Mỹ cao nghêu, trắng có đen có. Nhung ngẩn ngơ nhìn theo cho đến đi họ khuất vào các quán bar hoặc khách sạn.

Thu dừng xe trước một quán kem. Người đi biển về ghé vào đông, đang kiếm ghế ngồi, trông người nào cũng cười nói vô tư, nhất là đám trai gái trẻ tuổi, đùa giỡn hả hê tự nhiên không cần e dè giữ ý. Sống vậy cũng có nhiều cái hay. Nhung nghĩ thế. Chất kem mát lạnh khiến Nhung thấy dễ chịu.

Cứ thế, những ngày chủ nhật, sáng sớm ra biển đón bình minh lên, lao xao muôn nghìn ánh lân tinh giữa sóng nước bao la. Mặt trời maù gạch đỏ tròn như trái banh khổng lồ trồi lên từ phía chân trời, một lúc lại khuất sau dãy đảo như chơi trò trốn tìm. Vài đôi én bay ngang tô vẽ thêm vẻ sinh động của biển sớm. Trời xanh, nước xanh, người người trên bờ dưới nước lớp lớp.

Buổi chiều ra ngắm hoàng hôn nhạt dần phía đảo xa, gió đại dương ẩm mát lồng lộng, người tắm ít hơn buổi sáng, nhưng chẳng khi nào biển vắng người.Tất cả cuộc sống như ào tới, đón chào, tấp nập như không bao giờ dừng lại, chậm trễ như các thành phố nhỏ khác. Nhung vui lây, cũng nghịch đùa với cát, với sóng, với mấy chú còng chạy lạc. Thấy bạn vui, Thu ngầm hiểu, thành phố này không phải chốn u buồn để Nhung chìm mãi trong quá khứ.

Tối chủ nhật không có Lâm, Thu và Nhung ngủ chung, tâm sự vài dòng rồi cả hai cùng ngủ thật nhanh. Sáng thứ hai, mỗi người về một trường. Nhung định mua xe máy để đi, nhưng nghĩ lại trường khá xa, đường đi xe cộ nguy hiểm, phần nhiều là xe Mỹ có rờ- mọt di chuyển không ngớt. Hơn nữa, cô bắt đầu thấy thích khung cảnh làng quê, không khí trong lành, yên tỉnh, nhiều lúc cô cũng viết được năm ba bài thơ, thấy vui vui. Vài sự việc qua đi rồi đâu vào đó, hình như không còn khuấy động, một thời gian dài như thế, mặc dù thường nghe tin tức trên đài báo, chiến trường ngày càng ác liệt. Sinh viên học sinh biểu tình chống chiến tranh, đuổi Mỹ về nước. Phong trào phản chiến, thành phần thứ ba ... Hơn hai mươi năm dài nồi da xáo thịt, đổ biết bao xương máu nhưng hoà bình thì còn xa vời vợi. Mọi người quá mỏi mệt, chỉ mong đến ngày bình yên, không còn bom rơi đạn nổ.

Những lúc rãnh rỗi sau giờ dạy, Nhung đến nhà vài cô giáo dạy cùng trường, đi dạo quanh làng với vài học sinh, xem dân quê nơm cá. Chiếc nơm đặt kề miệng cống, giấu giữa hai bờ mương. Sáng ra đã thấy cá quần quẫy gần đầy nơm. Xem những chị những dì nông dân xắn quần nơm tép trên những ruộng nước lạnh cóng trong khí lạnh mùa đông. Những con đường quê cỏ dại, những khu vườn nho nhỏ trồng đủ loại cây trái trông thích mắt, nhà nào cũng có đủ loại trái cây ăn quanh năm. Những đêm trăng tỏa ánh sáng bàng bạc trên những mái ngói, mái tranh xen lẫn giữa những cành cau, cành tre, soi tỏ con đường quê, từng bụi cỏ. Cảnh đồng làng vắng vẻ yên ả, nếu không có chiến tranh lấn sâu vào từng làng mạc, thì cuộc sống nơi đây sẽ thanh bình êm ả biết chừng nào.

Buổi sáng sớm, vừa thức dậy đã nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây cao. Dọc đường tới trường, trên từng lá cỏ còn đọng những hạt sương trong suốt như chào đón một ngày mới vui vẻ, nhiều hứa hẹn. Nhung thấy yêu mến gần gũi như đã ở đây từ lâu lắm. Vì vậy cô không còn về Nha Trang mỗi tuần, mà có khi một tháng hoặc hơn. Mỗi lần về là mua một số sách báo để dành về trường đọc. Đối với cô, đây là cái cần thiết nhất để tìm vui, cũng là mở mang nhiều điều để trí tuệ không mụ mẫm. Đôi lúc tình tiết những câu chuyện lại lôi kéo cô vào đám rong rêu ký ức, những nhân vật có cuộc đời đa đoan chìm nổi, khiến Nhung nghĩ mình như con thuyền mong manh, mặc cho sóng đời xô dạt. Nhưng sau đó lại có lúc trầm tĩnh lạ lùng, trước vắng lặng của khung cảnh ,trước những trang sách gợi suy của các tác giả hiện thời. Nhiều lúc lòng lại thấy nhẹ tênh như không còn thiết đến điều gì, thanh thản thả dòng tâm tưởng lên xuống nhịp nhàng như những đợt triều nhỏ từ những tư duy triết lý hiện sinh,về cuộc sống, tôn giáo, theo những gì cô đang đọc trong trang sách. Với màu xanh bát ngát của ruộng mùa, hình ảnh dễ thương của những em nhỏ học sinh đi học buổi sáng, buổi chiều ngồi trên lưng trâu...

Thỉnh thoảng Nhung được phụ huynh mời ăn giỗ, cũng là dịp các vị cao tuổi lão làng giới thiệu một vài thanh niên con cháu của họ cho cô giáo. Có người cùng nghề dạy học, có người đang ở trong quân đội, nhưng cô hờ hửng, trả lời qua loa như đã có chỗ có nơi rồi. Đối với cô, tình cảm không phải dễ đặt để bất kỳ.Vài lần như thế, Nhung tự dò hỏi tâm tư mình, và vẫn còn nghe cảm giác e sợ của con chim hơn một lần trúng đạn. Bây giờ trái tim đã qua đi những xúc động ban đầu, hình như đã cạn vơi đi tình cảm luyến ái. Hơn nữa, những tuyệt vời cô nhận được từ hai mối tình son sắt rạng ngời ấy, cũng đủ cho cô một đời đau đáu. Vì không ai có thể là An, không ai có thể là Tâm được nữa. Đau kín nhưng thắm đượm, mất rồi nhưng còn mãi. Từ đó cô lại càng khó khăn hơn với chính mình.

Thu qua đi, đông lại tàn. Tết đến, Nhung về thăm nhà. Đi qua những con đường cũ, như một điệp khúc đều đặn. Những ngày nghỉ đông vui, có mẹ có cha, có đầy đủ anh em, nhưng tiếng pháo giao thừa làm cô chết điếng. Đúng một năm qua, Tâm bước vào nhà này đầy ắp và rạng ngời là thế, giờ đây chỉ là hình bóng thiên thu. Thôi đành sống với nỗi chết theo anh, để trọn vẹn giấc mơ trùng phùng không xác không thân, không nụ cười tiếng nói, đã một lần mê hoặc cô đến tận cùng yêu thương, rồi anh ra đi mang luôn cả rung động đầu đời, lòng cô tơi bời như xác pháo. Một ngày còn trong cảnh cũ là một vết dao cứa sâu thăm thẳm vết thương. Lòng tuy quyến luyến với gia đình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn lại muốn rời xa. Rồi cũng phải tiếp tục cuộc dấn thân như hạt bụi nhỏ cuốn theo chiều gió. Bởi Nhung linh cảm đời mình như một định mệnh, phải đi, và không thể là loài chim cư trú nơi này.

Vào Nha Trang sau tết. Trước khi trở lại trường, Nhung ghé nhà Thu, biếu mấy gói mè xửng và hạt sen khô. Thấy bụng Thu lùm lùm, Thu nói có lẽ sinh vào cuối hè. Nhung ở lại chơi thêm một ngày, mua thêm một ít sách báo để dành về trường đọc. Ba Thu nhắc lại lời hứa cũ, sang năm sẽ xin cho Nhung về gần hơn.

Thu hỏi thăm Nhung về những ngày tết ở Huế, Nhung kể lại một vài tình cảm ấm áp khi về ăn tết với gia đình. Cô mường tượng đến mẹ, nụ cười tươi vui nhưng cố giấu nỗi buồn trong khoé mắt.

Thu đùa :

- Rồi mọi sự sẽ qua đi ... chờ khi nào bồ chào thua nỗi buồn thì mình sẽ giới thiệu cho một chàng.

Nhung rùn vai:

- Chuyện đó cũng không khó khăn chi, ở trường cũng có người muốn làm thân nhưng …

- Nhưng thế nào? – Thu hỏi lại để tỏ rõ lòng bạn.

- Quan trọng là có hợp nhau không, mình thấy ai cũng xa lạ, nhất là thấy lính là ngại lắm, tự nhiên thấy khó - Nhung cười

- Kỳ này mình về trường ở lại luôn … tu kín … hoặc là lên núi theo cách mạng.

- Thật không đó ? – Thu hơi nghi ngờ – Hè này tui sinh nghe bồ, nhớ thỉnh thoảng lên về, có chi giúp giùm, không thể ăn nói vớ vẩn được. Ở Sư phạm thấy bồ đan thêu giỏi, định nhờ đan giùm áo len và vài đôi tất cho em bé. Dân Nha Trang như mình không rành chuyện này lắm, nhưng mình thích tự đan hơn là mua ở chợ.

- Được thôi, mình sẽ đan xong sớm.

Có công việc của Thu giao cho, Nhung thấy thời gian qua mau. Nghĩ đến em bé, đến ngày Thu làm mẹ, niềm vui lan theo mỗi lần thấy bụng Thu ngày càng lớn. Loay hoay lại sắp đến hè, Nhung chưa vội về, ở lại chờ Thu sinh xong, phụ giúp cho hai mẹ con hết một tháng. Trong thời gian bận dạy dỗ thì quên đi nhiều thứ, nhưng khi rãnh rỗi thì rất nhớ mẹ, nhớ nhà. Cô biết mẹ rất trong cô về, mẹ hiểu hết nhịp điệu buồn vui trong trái tim con gái, bởi mẹ tận mắt chứng kiến đầy đủ từ đầu chí cuối, trong lòng vẫn còn đọng lại tình cảm xót thương hai chàng rễ hụt. Dù mẹ chỉ vỗ về bằng ánh mắt, nhưng cô đã gượng, đã vui nhờ ánh mắt ấy, sẻ chia dịu dàng. Nhờ vậy, tháng hè năm nay không nặng nề trôi qua như năm trước. Nỗi buồn rồi cũng vơi đi. Gặp một vài bạn quen cũ, cùng đi ăn kem, uống trà, nghe nhạc, nhưng rồi gió thổi mây trôi, chưa là bến đợi.




...CÒN TIẾP...





© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 15.02.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.