Thân Tặng
Tất Cả Các Nam Độc Giả Newvietart nhân dịp ngày Valentin 2009.
N.T.D.
14 tháng 2 , ngày lễ tình yêu đầu tiên cuả anh nơi xứ lạ , anh muốn hội nhập với phong tục tập quán Âu châu nhưng suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra món quà như ý anh muốn . Nhân dịp cuối tuần đi chợ mua thức ăn trong khu siêu thị lớn , khi ngang tiệm bán nữ trang anh dọ ý:
- Sao lúc nầy anh không thấy em đeo sợi giây chuyền có mặt mề đai cẫm thạch vậy ? em không thích à ?
Chị bình thản đáp :
- Mỗi lần đi tắm phải cởi ra đeo vào , phiền phức quá !.
- Thế chiếc nhẫn hột xoàn 9 hột nho nhỏ đâu anh cũng chẳng thấy em đeo ! .
- Anh à, cả ngày em lau chùi , dọn dẹp chén dĩa trong cantine trường học, đeo để làm gì ?
Thoáng im lặng rồi chị tiếp :
- Khi nào đi tiệc tùng, đám cưới thì em đeo cho có như người ta , anh biết đấy, ở xứ nầy mình đi làm có phiếu lương mua trả góp được xe hơi , nhà cửa ... mấy cái hột xoàn , vòng vàng nhầm nhò gì ... những người ở Việt nam không có bây giờ mua được thì kheo rùm lên...
Anh nhìn chị nghĩ thầm , mình lại khơi ngòi pháo nổ . Giọng chị hơi cao :
- Ra đường đeo sợi giây chuyền vàng khè to bằng ngón tay út , chiếc nhẫn hột xoàn sáng ngời .... mà...tiếng Tây thì "bông dua", "mẹc xi" ,"nông", "quì" , nhưng khi có việc gì liên quan đến giấy tờ xin xỏ nhà nước thì phải tìm người làm thông dịch ...
Anh nói nhẹ :
-Thôi em , mình tới chợ rồi kià !
- Sự thật lúc nào cũng mích lòng !
Câu chuyện đưọc ngừng lại vì chị phải tìm những thứ mà chị kê khai trên tờ giấy ..
Sáng thứ bảy , ăn sáng xong các con chào ba mẹ đi học , chị thu dẹp ly chén mang vào bếp , anh uống hớp café cuối cùng rồi cầm theo vào và nói :
- Anh đi mua thuốc lá nhen em !
Chị ngạc nhiên :
- Anh hút nhanh thế , em mới mua hôm qua kia mà !
Anh nói trớ :
- Anh mua báo L' Express nhân thể anh mua thuốc lá ...
Anh lấy gói thuốc từ trong túi áo cho chị thấy :
- Còn nửa gói nè cô !
Anh mang đôi giày, rờ túi áo chemie có tờ giấy 50 francs anh khoác áo lạnh :
- Anh đi đây nhen !
Mở cửa nhà, kéo cao cổ áo lạnh,bước xuống lầu, anh thả bộ trên lề đường đến ngả tư chờ đèn báo dành cho người đi bộ . Anh bước rất nhanh vì trong đầu anh , một người sống trên đất Pháp chưa đầy một năm, vẫn còn e ngại một chiếc xe nào đó không quan tâm đèn đưòng cứ chạy một lèo như bên Việt Nam ...
Anh đứng thật lâu truớc cửa hàng bán hoa và anh chọn một đoá hồng đỏ thẫm đưa cho cô bán hàng , cô ta gói lại trong một tờ giấy có in hình hai trái tim và hàng chữ " Valentin " . Anh trả 8 quan 90 rồi cám ơn chào từ giã .
Cầm trên tay, anh cảm thấy đoá hồng thật nhỏ bé , chưa đạt được như ý anh mong muốn . Anh thả bộ vào công viên tìm chiếc băng gỗ ngồi rồi rút gói thuốc lá mới chợt nhớ lại rằng anh đã quên ghé sang tiệm mua báo ...anh nhún vai rồi châm lưả đốt điếu thuốc hít một hơi . Nhìn cành hồng trị giá 8 quan 90 xu, anh ray rức với con số vì anh
muốn tìm một món quà "vô giá" để nói lên tình yêu anh dành cho chị .
Nhắc đến hai chử " tình yêu " anh lại nhớ khi còn trong trại tỵ nạn, anh lấy xe lửa anh sang Bỉ thăm người chú họ, chị và các con ở nhà, anh mua tấm thẻ hình thủ đô nước Bỉ ....gởi về cho chị và khi trở về nhà , anh thành thật hỏi :
- Em có nhận được tấm carte anh gởi từ bên Bỉ không ?
Chị đáp :
- Dạ có ...
Rồi chị im lặng , chắc chị đang dấu sự xúc động hai chử "em yêu" mà mấy năm trời bù đầu vào nhiều vấn đề cuộc sống anh đã quên nói,anh tiếp lời :
- Đi đâu không có vợ con chẳng vui tí nào, chờ ra khỏi trại anh cầu mong có được việc làm, rồi hỏi mượn tiền ngân hàng mua chiếc xe hơi , anh đưa mấy mẹ con đi chơi đây đó cho biềt đời sống xứ người .
Chị nhìn anh cười cười nói :
- Anh à , em cảm động khi nhận tấm carte , nhưng em không thích một chữ mà anh viết ...
Anh ngẩn ngơ :
- Anh đã viết chữ gì vậy ?
- Yêu !
- Ờ... thì anh yêu em !
Chị, với giọng hơi khô khan :
- Đối với em chữ yêu dành cho tuổi trẻ chưa có bổn phận và trách nhiệm , "Yêu" là ich kỷ , có thể bỏ nhau khi không có chung quan niệm , không giống nhau ước mơ .....
Chị nhìn sâu vào mắt anh :
- Em là vợ anh , mẹ cuả mấy đưá con , em chọn chữ "Thương" vì theo em trong chữ "Thương" có "Tình và Nghiã" , hoà hợp nhau để lo cho tưong lai các con ...
Tiếng còi xe cứu cấp kéo anh về thực tại , anh nhìn bông hồng và nghĩ đến các con, cũng nên cho chúng nó niềm vui với cha mẹ chứ !.
Anh đứng lên, dụi điếu thuốc đang cháy , bọ vào thùng rác cạnh băng ghế, băng qua đường trở lại khu thương mại, vào tiệm bánh chọn một cái to nhất, cô bán hàng để vào hộp gói giấy có hai trái tim chồng lên nhau , anh thầm nghĩ : thật đúng là ngày lễ cuả tình yêu xứ tây phuơng !
Ôm hộp bánh và cành hồng băng qua đại lộ vào công viên, anh ngồi nghỉ chân trên một băng gỗ khi nãy , châm điếu thuốc thứ hai, hít một hơi dài . Trước măt anh hàng cây anh đào chi chít nụ , anh nghỉ liền : "một nhánh tặng chị" hoa nầy không có con số , như vậy mới đặc biệt ! .
Điếu thuốc vừa hết , anh đứng lên tiền tới cây anh đào với những cành vưà đúng tầm tay. Anh sung sướng tưởng tượng đến giây phút trao bông hồng thẩm và cành hoa đào cho chị , chắc chắn chị sẽ phải...khóc vì hạnh phúc .
Rời công viên , qua ngã tư và theo con đường chính về nhà . Một chiếc xe chạy chậm chậm bên cạnh lề đường anh đang đi , anh nhìn sang , một nhân viên sảnh sát hạ kính cưả xe nói :
- Chào ông , xin ông đứng lại !
Nhìn truớc, ngó sau chỉ có mình anh , anh đang đi trên lề dành cho người bộ mà tại sao cảnh sát bảo anh đứng lại , chắc họ tìm điạ chỉ người nào đó, anh vui vẻ :
- Chào ông, ông cần tôi giúp gì ?
Xe ngừng lại người cảnh sàt bước xuống tiến lại :
- Ông cho tôi xem thẻ căn cước ?
Anh ngạc nhiên chưa kịp hỏi tại sao thì nguời cảnh sát tiếp lời :
- Ông đã hái hoa trong công viên !
Anh ngẩn người :
- Vâng tôi ...
Người cảnh sát tiếp :
- Ông có đọc tấm bảng "cấm đi trên cỏ vá cấm hái hoa " không ? Ông cho tôi xem thẻ căn cước !
Anh thò tay vào túi quần , thôi rồi tối qua để cái bóp đựng giấy tờ trên đầu giường ... anh ngập ngừng :
- Tôi đã quên ở nhà .
- Ông ở đâu?
- Số 11 rue Portugal - chung cư đầu đường bên kia kià !
- Ông lên xe chúng tôi chở ông về !
Chị chuẩn bị bưã ăn , nghe tiếng chuông cưả reo , vưà đi tới vưà hỏi lớn :
- Ai đó ?
- Anh , lúc nãy đi anh quên mang theo chià khoá , mở cưả hộ anh !
Cánh cưả vưà mở lớn, chị trố mắt nhìn hai ông cảnh sát bên cạnh anh, họ lên tiếng :
- Chào bà !
Chị đáp lại và thắc mắc nhìn theo anh đang mời họ vào phòng khách và xin lỗi chờ anh một chút rồi anh bước vào phòng ngủ .
Chị cố giử vẻ bình thản mời hai người cảnh sát ngồi và hỏi :
- Hai ông dùng càfe hay nước ngọt ?
- Cám ơn bà , chúng tôi không uống gì !
Anh cầm cái bóp tới cạnh hai ngưòi cảnh sát , lấy thẻ tạm trú 10 năm đưa cho họ xem ...người cảnh sát khá lớn tuổi hỏi anh :
- Tại sao anh hái hoa trong công viên viên vậy ?
Anh ngượng ngùng giây lát rồi thành thật nói rõ ý muốn cuả anh dành cho chị trong ngày lễ - "Vanlentin" đầu tiên trên xứ Pháp .
Hai người cảnh sát vừa nhìn nhau cười vừa lắc đầu rồi trả lại thẻ căn cước cho anh.
Tiếng chuông cưả reo và ở bên ngoài giọng líu lo cuả mấy đưà nhỏ đi học về. Chị ra mở , năm đưá trẻ thứ tự bước vào với mười ánh mắt tròn xoe nhìn hai ông cảnh sát ... cùng nói lớn :
- Bonjour messieurs les policiers ..( chào các ông cảnh sát )
Hai người vui vẻ đáp lại :
- Bonjour les enfants !
Rồi người cảnh sát già nói :
- Hôm nay là ngày lễ tình yêu đầu tiên cuả ông trên xứ Pháp . Chúc ông bà nhiều hạnh phúc .
Họ nhìn 5 đưà bé đang đứng chụm vào nhau .
- Chào các cháu !
- Chào hai ông cảnh sát !
Anh hớn hở :
- Cám ơn hai ông nhiều
Hai người cảnh sát bắt tay anh:
- Chào ông Vũ !
Nancy 1983 -
La Serénité-Troyes, ngày 12.02.2009 .
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 13.02.2009 .
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại.