Những mùa Valentine đã lặng lẽ đến và ra đi theo quy luật muôn đời của thời gian. Điều đó có nghĩa tôi sẽ có thêm một mùa Valentine nữa. Năm nay cũng vậy, Valentine đối với nhiều người có thể là ngày rất đặc biệt, còn với tôi thì…
Cuộc đời tôi đã trải qua ba mùa Valentine đáng nhớ. Ai đó đã từng nói: Hãy thôi không nghĩ đến những chuyện buồn, mà hãy đếm trong quá khứ đã bao lần hạnh phúc. Mùa Valentine đầu tiên trong đời khi cố thoát ra khỏi cuộc sống thực tại của mình vì những nỗi buồn vô cớ vây quanh đúng ngày tôi vào đại học. Môi trường mới, bạn bè mới, mối quan hệ mới và hàng trăm cái mới khác mà tôi không theo kịp. Tự thấy mình nhỏ bé giữa chồn xa lạ phồn hoa… Sài Gòn, lần đầu tiên tôi đặt chân đến.
Mùa Valentine ấy, tôi thui thủi một mình trong café Hình Như Là… quán. Gương mặt méo xệch của tôi nhìn những đôi tình nhân than thiết bên nhau, tôi chạnh lòng và nghĩ về mùa Valentine nông nổi nhất đời mình. Đó là ngày tôi nhận được hai hộp Chocolate trong hộc bàn, sau những trận cười đoán già đoán non của tên ngốc xít nào, tôi chia đều cho bạn bè cùng lớp. Mãi sau này tôi mới biết, đó là món quà của thầy giáo dạy bộ môn thể dục gửi nhỏ bạn tôi nhưng không kèm theo lời nhắn. Cũng mất gần một năm để tôi bắt đầu làm quen với việc đối mặt nhỏ bạn khá thân của mình.
Mùa Valentine năm nhất đại học, tôi ao ước mình cũng có người để quan tâm, chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Tôi muốn biến điều ước ấy thành sự thật, để bên tôi mỗi ngày đều là ngày tình yêu, ngay cả khi giận hờn nhau cũng thế…
Điều ước đã trở thành sự thật khi tôi biết anh vào mùa đông năm 2007. Anh không là mối tình đầu của tôi, nhưng khi yêu anh tôi có cảm giác thật bình yên. Tôi luôn tin một điều, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi đặt niềm tin ở anh rất nhiều, cùng nhau trải qua những thử thách của cuộc sống. Anh nóng tính nhưng tình cảm anh dành cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi có thể cảm nhận được. Anh ít thể hiện tình cảm bằng những lời yêu thương. Dù đôi lúc điều đó khiến tôi buồn, nhưng anh có cách yêu thương riêng của mình.
Anh và tôi lên kế hoạch cho ngày Valentine, ngày ấy chúng tôi sẽ ngồi bên nhau, sẽ kể cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống đời thường. Tôi chưa bao giờ thả hồn mình ở biển chiều Vũng Tàu, và tôi ước được một lần đến đó. Anh cũng lâu rồi không đến nơi này, vì thế anh nôn nao không kém tôi. Ngày Valentine đến gần, anh từ quê vào lại Sài Gòn sớm hơn tôi, anh nói rằng sẽ đưa tôi đi biển, tôi mong đợi từng phút từng giây. Nhưng cả tôi và anh nhường lại mùa Valentine cho bạn thân anh và chị gái tôi. Đêm Valentine, giữa cái rét vô hồn của Dalat, bạn anh – Duy đợi chị tôi ở chỗ hẹn từ chiều đến hơn mười giờ đêm. Chị tôi không đến. Tôi tự trách mình không thể làm được gì hơn. Vậy mà trước đó chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ, chị tôi còn năn nỉ tôi ở quê thêm một ngày nữa. Mọi kế hoạch bị phá vỡ, tôi điếng người khi không biết mình đang buồn hay giận. Mà giận ai, giận chị tôi thì có đuợc gì? Giận bản thân tôi quá xông xáo để trở thành người có lỗi với anh? Ngồi sau xe anh Duy, tôi cảm nhận được rất nhiều khi giọng của anh có phần đổi khác. Anh khóc. Tôi cũng khóc. Anh nói rằng:
- Em lạnh ngoài da, nhưng em có tình yêu. Còn anh thì không! Anh lạnh thấu trong tim…!
Chúng tôi đi lang thang trên những con đuờng đầy quen thuộc, giữa bao tiếng cười đùa, giữa bao vòng tay choàng qua vai người đi bên cạnh. Lòng tôi lắng lại khi bên kia đường rất đông người ghé lại mua hoa hồng Valentine. Anh dừng xe và bảo tôi đợi anh một lát. Tôi khẽ hít hà, nhún người trong cái rét căm căm gần mười hai giờ đêm. Lúc này đường phố vẫn còn đông lắm. Anh Duy nắm lấy tay tôi, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn: "Đây là quà của Khoa, chứ không phải của anh!". Một hộp Chocolate và một cành hồng thơm ngát. Tôi tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt anh nói tất cả mọi điều. Thật ra thì tôi đọc được những điều anh không cần nói, nhưng anh vẫn gắng gượng để xin lỗi tôi vì anh phá hỏng đêm Valentine của tôi. Lúc ấy tôi không cảm thấy buồn nữa. Không một chút buồn mà tràn ngập sự cảm thông, vì tôi hiểu người yêu tôi cũng như tôi trong hoàn cảnh ấy.
Trở về nhà khi trời đã khuya lắm rồi. Vẫn còn những ánh điện bên kia đường, vẫn còn những đôi bạn ngồi tựa đầu vào vai nhau. Có lẽ họ đang nói về những ước mơ, những khát khao hạnh phúc được sống cùng nhau…
Một mơ ước nhỏ, một điều không viễn vông những cũng khó trở thành sự thật. Hộp Chocolate tôi nhận được từ anh Duy, tôi biết đó không phải là quà của người yêu tôi. Sự thật vẫn mãi là sự thật, món quà ấy như lời xin lỗi dành cho tôi. Tôi không buồn, cũng không giận, tôi không muốn phá vỡ bầu không khí này.
Trở lại Sài Gòn với bao mong đợi. Tôi sẽ gặp lại người tôi yêu thương nhất trong cuộc đời. Người lớn bảo rằng: Khi yêu, không ai tặng khăn cả, vì khăn là biểu tượng cho nước mắt, đau thương. Nhưng tôi vẫn muốn tặng anh hai chiếc khăn, như món quà cho tình yêu của chúng tôi. Đến bây giờ tôi không biết điều tôi vừa kể lại có phải là sự thật hay không, nhưng chuyện tình yêu của chúng tôi cũng ngập tràn nước mắt. Ngày xưa tôi chai lì bao nhiêu, thì ngày nay tôi yếu đuối bấy nhiêu. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho những nỗi buồn trong cuộc sống. Từ chuyện gia đình, đến công việc, học hành và cả chuyện giữa tôi và anh.
Gia đình tôi gặp chuyện chẳng lành, tôi rời xa trường đại học để bắt đầu cuộc sống đi làm với những bộn bề lo âu. Từ trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời trường học sớm đến như vậy, nhưng suy cho cùng nếu tôi chỉ ích kỷ cho bản thân mình, thì em trai Út của tôi sẽ không đủ điều kiện đến lớp. Vậy là anh nặng gánh cùng tôi. Anh phụ tôi kiếm tiền nuôi em trai tôi đi học. Cuộc đời tôi bước sang một trang mới khi anh dọn về ở cùng với tôi. Ba tháng sau ngày sống cùng nhau, cháu ruột của anh từ quê vào Sài Gòn. Như thế là tôi đã có một gia đình với bốn thành viên. Tôi không thể diễn tả được những nỗi niềm trong tâm trí mình. Lúc này cũng vậy, vui buồn lẫn lộn khi một mùa Valentine nữa lại về. Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, tôi không còn mơ ước sẽ đến Vũng Tàu nữa, tôi cũng chẳng hi vọng anh tặng Chocolate hay một đoá hoa hồng. Riêng anh biết, tôi cần có anh trong cuộc sống của mình. Vì hơn bao giờ hết, anh biết tôi yêu anh rất nhiều.
Có thể có ai đó sẽ nói rằng: "Đó chỉ là chuyện vặt, mỗi người mỗi cành", nhưng tôi không hề nghĩ vậy. Cả năm qua, không lúc nào tôi không nghĩ đến mơ ước của một người con gái, đó là cảm giác gia đình. Tôi gần như tìm thấy gia đình của mình khi ở bên anh. Ngay lúc này đây, khi những nỗi niềm đan xen vào nhau, tôi thấy mình thật bé nhỏ khi được sống trong tình yêu của anh. Valentine với tôi, dù không hoa, không quà, nhưng mỗi ngày được ở gần anh, được nhìn vào đôi mắt anh, và tận hưởng những điều dường như không tưởng, thì hương vị tình yêu mãi ngọt ngào như những thỏi Chocolate kia…
Sài Gòn, 21:15 05-02-2009
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 13.02.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA THANH HIỀN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .