NGÕ PHỐ LAO XAO



Tôi thường ngồi quán cóc, quán cà phê vỉa hè vào buổi sáng, quán cháo vịt lúc chiều buông…nơi thành phố lẻ. Thành phần gồm các nhà “bình loạn” địa phương. Ừ, thì nói rõ như thế để khi trình bày cho các bạn hiểu khỏi đa nghi hay bị lẫn lộn với “phê bình” hiện đang “đao búa” xuống đầu tác phẩm văn học thời @ (a-còng).

Cũng chính mấy cái nơi lẻ tẻ này, mấy “cái đầu văn chương” bè bạn yêu văn nghệ cũng lẻ loi chìm khuất trong ngõ phố ít người biết nhiều người chê. Tôi là một trong số “mấy cái đầu văn chương” chìm khuất ấy hay thổ lộ tâm tình, hài hước, trầm tư, lo lắng, nghi ngờ, đôi khi bốc phét… thường tự cho rằng thiếu đi tiếng ồn ào “bình loạn” thì đời sống văn nghệ tẻ nhạt buồn tuênh.

Tôi rằng, người viết văn xưa và nay có tác phẩm dở (?). Có lẽ có đấy, có mà không “ai tự vạch áo cho người xem”. Mới mào một câu như vậy, quán cóc ngõ phố lao xao đã tranh luận nảy lửa, nảy lửa võ mồm chứ chưa bao giờ chúng tôi thiếu văn hoá để phải dùng đến cơ bắp phân tranh thắng thua. Thắng thua mà làm gì vì đây chỉ là trò chơi tâm tuệ, thực thấy tìm kiếm mỏi con mắt cũng không ra tác phẩm văn chương và tác giả “đã thành danh trong quá khứ hay hiện tại” từng công bố tác phẩm “dở” để mọi người thưởng thức. Anh bạn thơ Phường lên tiếng có vẻ triết giảng “Vụ này hay đấy! Văn chương mà dở thì trên đời này mọi thứ vật chất khác càng tệ hơn!”

Nói là vậy, thực ra ở mức “bình loạn” của một nhà thơ Phường có ai thèm thẩm định “lý luận văn học”. Suy cho tới bến thì cái “dở” đó thực trạng bây giờ có giá trị “cho con người đủ đầy vật chất” nhân rộng khắp hang cùng ngõ ngách rồi, vỉa hè là chốn lao xao với văn đàn của đất nước “yêu văn thơ số một”, văn sĩ của chúng ta đang “chỏi”, đang “chửi”, đang “vạch áo” cho người xem cái u nhọt lở loét, che đậy dưới lớp da beo, màu mè hậu hiện đại. Tôi có cảm giác rờn rợn về sự “bình loạn” của quí vị bạn hữu quán cóc ngõ phố lao xao nêu ra như vậy.

Lâu rồi, vỉa hè không hẹn nhưng đám “bình loạn” bạn bè văn nghệ của tôi dường như thân thiện đồng cảm, đồng lòng, đồng tâm không ngưng nghỉ “sáng tác-chiều chế”. Trong một ngõ phố có cái góc quán cà phê ồn ào, có chị bán cháo lòng giá rẻ mà đám người “chúng tôi cô đơn”, cô đơn vì người đi cà phê không bàn tới chuyện văn thơ, người vào ăn cháo vịt không cần nghe “tiếng sấm”, họ gặp nhau bàn toàn chuyện bóng đá, làm ăn kinh tế vĩ mô, bàn chuyện giàu ít nghèo nhiều hơi đâu mà đọc mà viết, tất cả chuyện “trong ngoài chính sự”ngày ngày đều có tin thời sự trên ti vi “xem là thấy” thấy rồi mặc phách thời gian trôi “nói hoài, nói mãi có ăn thua gì”. Chỉ có mấy cái đầu “lơ mơ” như chúng tôi chẳng màng chính sự, kinh tế chụm lại bàn tán…để viết, viết để ghi nhận để trằn trọc để đau đớn, để giải bày cuộc sống thiện ác thắng thua cõi ta bà. Tác phẩm ra đời “lũ khũ” hay dở ra sao chưa ai biết trước được, bạn đọc cũng là chúng tôi, bạn đọc ngoài nghiệp viết đang chờ sáng tác hay của chúng tôi ra lò, có khi sáng tác chúng tôi ra lâu lắc rồi mà bạn đọc chả thèm ngó tới. Buồn xao xuyến!

Một nhân vật “ngõ phố lao xao” thường trực đám “bình loạn tâm huyết” thuộc hàng lão bói nửa đùa, nửa xoi xỉa “Vừa mới nghiên cứu cái phương tiện viết văn cực kỳ ưu thế. Anh mua một cây bút, “bút bi Thiên Long” thị trường bán giá có một ngàn đồng, mang về tha hồ viết, viết suốt đêm, suốt ngày cũng chỉ hết một cái ruột mực. Thế là thành văn, thành thơ….Ah, quan trọng là mình viết hay hay viết dở. Hay thì khoe, dở thì bỏ đi, cho nên tác phẩm của “nhà văn” làm gì có tác phẩm “dở” ra đời! Được cái cực kỳ hay chúng ta có thêm một bạn đọc nếu anh ta cầm viết. Hê, hê…

Lòng quặn đau khi lỡ lao với nghề cầm viết, tôi nhận ra viết văn làm thơ bây giờ khác thời các cụ tổ, rất cần nhiều phương tiện trợ giúp, mạng miết, bê-a(PR)”, báo chí in quảng bá lăng xê thì mới thành nghề “chuyên nghiệp” chứ viết rồi đóng tập để đó, đưa ra ngõ phố luận đàm biết đến bao giờ thành “chuyên nghiệp”. Tác phẩm “dở” gặp người viết “lăng xê giỏi” thì là “hay” thậm chí người viết lăng xê “chửi tác giả ngu đần” thành ra nổi tiếng - Một ông nhà thơ “xã hội” (ông bạn này chưa bao giờ sáng tác thơ tình, chuyên về các đề tài nóng xã hội) lên tiếng mai mỉa cay cay chuyện trên văn đàn đất nước.

Tôi cũng chẳng biết từ đâu nó hình thành cái vòng khép kín của nghiệp cầm bút, nó nằm gọn ơ thành công thức. “Viết văn xuôi không hay thì viết phê bình, phê bình không hay thì làm thơ, làm thơ không hay thì viết văn xuôi…” . Nghe ông bạn nói tôi thấy chí lí, chí lí. Lâu nay tôi viết hoài viết mãi vẫn không thành tác phẩm. Nghề viết cứ như ma trận chữ!

Một ngày như mọi ngày, ngõ phố lao xao quán cóc cà phê phố lẻ, quán cháo vịt chị Tư chiều chiều rôm rả bàn tán đông vui không thiếu vắng tiếng ồn ào “bình loạn”. Đời sống văn nghệ thật vui, có lẽ phương tiện phục vụ cho cái nghề viết rẻ nhất trên đời “giá chỉ một ngàn đồng một cây bút” nên giờ đây có nhiều người viết văn, làm thơ...và cũng có rất nhiều nhà “phê bình chuyên nghiệp” nhưng không bao giờ thiếu được “nhà bình loạn dễ mến” nhỏ nhoi nơi ngõ phố lẻ, có quán cóc bình dân lao xao chuyện văn chương chả màng đến sự chuyên nghiệp./.


Tháng 01/2009.











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 12.02.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .