NGÔI NHÀ TRONG VƯỜN CÂY


Bốn người trên hai chiếc xe Honda. Nhân chở Hoài, Ngữ chở Khanh. Họ chạy song đôi với nhau sát lề phải và vượt qua những thửa ruộng lúa xanh rờn. Cơn mưa ngày hôm qua như rửa sạch bầu trời, xua tan hết những bụi bặm. Sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí thơm lừng mùi lúa dậy thì, mùi cỏ bên vệ đường và cả mùi sương đang tan nhanh đâu đó.

Hoài thúc nhẹ vào hông Nhân, nói lớn:

- Coi chừng hôm nay mình đi chơi không coi ngày.

- Tại sao? – Nhân quay lại hỏi.

- Còn tại sao tại trăng gì nữa. Mình đi mà không thông báo trước cho nhỏ Hạ. Nó dám đi chơi mất tiêu, cả bọn lên đó bị quê chứ sao.

- Yên chí, đi với anh nhỏ sẽ không bao giờ gặp xui. Anh là một người may mắn nhất thế giới.

- Xì.

Ngữ cho xe chạy chậm lại chờ Nhân. Hoài cười.

- Anh Ngữ có tin rằng hôm nay nhỏ Hạ có nhà không?

- Tin chứ.

- Sao anh lại tin?

- Con ngưòi ta sống phải có lòng tin, bạn ơi.

- Ăn nhằm gì, Hoài đừng lo, nếu không có nhỏ Hạ ở nhà mình vào vườn nhà người ta mua. Ăn trước mua sau. Ngon thì mua nhiều, dở thì mua ít, không tiền không mua. Vào tay không, ra về …cũng tay không. Huề.

- Vào vườn nhà người ta không mua gì hết thì quê lắm chứ huề nỗi gì. Ít ra cũng phải mua một chục măng chứ.

- Lỡ ăn no rồi làm sao mua?

- Nhỏ không ăn để ta ăn, lo quá mau ốm lắm, làm sao nhỏ thi hoa hậu cho được.

Khanh cười khúc khích:

- Thôi, ta nhường chức hoa hậu cho nhỏ đấy.

- Xì, ta chẳng bao giờ thi hoa hậu.

- Sợ rớt à?

Hoài cười:

- Không sợ rớt, chỉ sợ người ta ghen thôi.

Nhân mỉm cười, anh vẫn tiếp tục chạy xe và làm thinh trước câu nói của Hoài.
Ừ nhỉ, nếu lỡ Hoài nổi hứng dự thi hoa hậu thì thái độ của Nhân ra sao nhỉ? Anh có ghen như Hoài đã trêu không? Điều này thật khó mà biết trước được. Chỉ có một điều Nhân đang biết rõ ràng là anh ở trong mùa hè và hạnh phúc biết bao khi có Hoài bên cạnh. Kỳ thi đại học vừa qua đã để lại cho Nhân hình ảnh cô gái ngồi bên cạnh, với gương mặt lo âu trước đề thi, đôi mắt đen láy ấy biểu hiện sự xúc động và thỉnh thoảng nhìn anh như để cầu cứu. Nhưng làm sao được cô bạn nhỏ ơi, ở đây là phòng thi, và trước mặt chúng ta là bao nhiêu ánh mắt dò xét. Nhưng rồi cô bạn nhỏ cũng làm bài được, sau khi phải vất vả nặn óc trên những trang giấy. Ra về Nhân đã tỏ vẻ ân cần, hỏi thăm. Cô bạn nhỏ ấy là Hoài. Bây giờ Hoài đã ngôi sau lưng anh, không phải để hướng ánh mắt cầu cứu nữa, mà Hoài đang vui thích trước trước một không gian lồng lộng đang mở ra ra với đủ thứ sác màu rực rỡ. Sáng nay Hoài thật đẹp, thời trang của mùa hè, màu nhẹ. Nắng buổi sáng vừa đủ làm hồng thêm đôi má của Hoài. Thỉnh thoảng đôi má má ấy cùng với mái tóc thơm mùi chanh có áp vào mặt Hoài vì tình cờ xe thắng gấp hay nhảy ổ gà. Những khi ấy, lòng Nhân bối rối, cảm giác vừa nhấp một ngụm rưọu cay nồng, lâng lâng.

- Sao anh không nói gì hết vậy? – Hoài hỏi.

- Người ta đang lo lái xe. Xa lộ sáng nay nhiều xe quá. Ra ngoài này rồi, thiên hạ đua nhau phóng như điên. Anh lo xui rủi sẽ bị tai nạn đấy.

- Cám ơn. Nhưng em không có sợ chết lắm đâu.

- Vậy anh chạy nhanh một tí nhé.

Và khi Nhân phóng xe nhanh hơn, để vượt qua một chiếc xe lam đang phun đầy khói đen Hoài bỗng hét lên kinh hoàng khiến Nhân phát cáu.

- Vậy mà bảo không sợ chết?

- Em đâu có sợ chết, chỉ sợ té gãy chân thôi.

- Anh mà làm cảnh sát giao thông anh sẽ… tịch thu cái xe lam gây ô nhiễm môi trường đang chạy phía trước mình đấy.

Hoài cười khúc khích, cô nhéo vào hông Nhân một cái khiến anh nẩy lên. Chiếc xe loạng quạng chạy sát vào mép ruộng. Nhữ dừng xe lại nói đùa:

- Gì mà mất bình tĩnh vậy ông bạn?

- Nếu không có "nghề" thì đã bay xuống ruộng – Nhân vừa nói vừa lườm Hoài khiến cô giấu mặt sau mái tóc để khỏi ngượng.

- Tiếp tục chứ? – Ngữ cười hỏi.

- Tiếp tục.

- Chạy kiểu cà rịch cà tang này chắc chiều tối mới đến nơi quá – Ngữ thanh.

Nhân tăng tốc độ, lần này Hoài không hét lên nữa, nhưng trái tim cô muốn rớt ra ngoài mỗi lần có chiếc xe hơi ngược chiều chạy vút qua.

- Không sao đâu, luyện tập cho trái tim vững vàng – Nhân đùa.

- Chắc em yếu tim mất.

- Em không thấy mấy cô gái ngồi sau xe cho mấy anh chàng cua rơ chở đua đó sao. Các cô cười toe, chẳng sợ hãy chút nào.

- Em không dám đâu.

- Em lúc nào cũng như cột thỏ sau lưng. Cái gì cũng sợ. Thấy nhỏ Khanh không, tỉnh bơ như người Ăng-lê.

- Tại vì trái tim em không bình thường.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là… không bình thường. Vậy thôi.

- Anh sẽ tập cho nó bình thường nhé, bằng cách… chạy đua trên xa lộ. Chịu không?

- Tức nhiên là không.

Khoảng chín giờ hơn mọi người mới tới Lái Thiêu. Tuy nắng đã chói chang, nhưng không khí thật dễ chịu. Hình như cái nóng đầu ngày đã bị những vườn cây xanh bạt ngàn hút mất để chỉ còn lại những cơn gió mát lành thơm nức mùi trái cây chín tới.

Khanh hít hà, rối rít:

- Chà, thơm quá trời đất.

- Nhỏ dời nhà lên đây ở đi, bảo đảm mỗi ngày hít mùi không khí thơm tho này trong vòng một tháng nhỏ sẽ mập thêm năm ký lô, khỏi phải uống thuốc mập chi cho mệt.

Câu nói đùa của Hoài làm Khanh cụt hứng. Ngữ bày tỏ sự lo lắng:

- Ê, ai biết nhà Hạ đâu không, làm người dẫn đường đi chứ.

- Hoài biết, Hoài có lên nhà Hạ chơi một lần, phải không? – Nhân hỏi.

- Có, nhưng cách đấy mấy năm lận, em quên mất tiêu rồi. Bây giờ lạ quá, biết đâu mà tìm.

- Nhỏ rối loạn bộ nhớ rồi sao? Ráng mà nhớ đi chứ, mọi người chỉ trông cậy vào Hoài làm hướng dẫn viên du lịch, vậy mà mù mịt thì có nước… tịch.

- Để im Hoài nhớ coi.

- Năm phút… mặc niệm – Khanh cười.

- Ê, đừng có nói bậy chứ quí vị.

- Đúng rồi, yêu cầu nghiêm túc để Hoài tìm lại trí nhớ của mình.

- Gióng lên một tiếng chuông kêu gọi hồn ai đi – Khanh cười khúc khích.

- Miệng nhỏ ăn mắm ăn muối mà toàn nói bậy – Hoài nhăn nhó.

- Yêu cầu dừng xe lại để Hoài nhắm hướng tìm một địa chỉ đã thất lạc – Nhân vừa nói vừa dừng xe lại bên đường.

- Ý kiến hay – Ngữ cũng dừng xe rồi tiếp – nhưng mà sẽ hay hơn nếu ta vào quán làm một chầu bánh bèo.

Theo đề nghị của Ngữ, mọi người dừng xe trước quán bánh bèo nổi tiếng ở vùng này. Tưởng là một ngôi quán đồ sộ, nhưng thật ra chỉ là một căn nhà lá đơn sơ bày vài cái bàn đã cũ, trên trải nylon đã bạc màu. Mỗi bàn đều có một bình trà bằng nhôm lớn và bộ tách nước bằng sành đặt trong cái khay nhỏ. Tình hình coi bộ không ổn, nên ăn bánh bèo trước cho vững bụng – Nhân quay lại hỏi.

Hoài nói đùa:

- Em no rồi.

- Em no thì nhìn anh ăn. Anh sẽ ngon miệng mà ăn luôn phần của em. Đâu có khó khăn gì đâu hả nhỏ ?

Lập tức một bên hông Nhân nhói lên như kiến cắn. Anh nẩy người tránh cái móng tay nhọn như mũi viết của Hoài.

- Bộ ngu sao nhìn anh ăn.

- Em cấu anh đau quá trời.

- Đáng, cho bỏ ghét.

Bốn người ngồi cùng bàn. Nhân gọi bánh bèo cho cả bốn và thêm một đĩa "sơ cua" cho mình. Trong khi ăn, Hoài cố nhớ con đường vào nhà Hạ. Dạo đó Hòai nhớ con đường trải đá đỏ lởm chởm, một bên có cái ao sen, một bên có hàng cau chạy dài. Ngôi nhà ngói của nhà nằm sâu trong vườn cây, tường quét vôi màu trắng và cửa sổ sơn xanh. Thế mà ở xung quanh đây chẳng có một ngôi nhà nào giống như vậy.

-Em nhớ ra nhà Hạ ở đâu chưa?

Nhân thò đũa gắp của Hoài một miếng bánh bèo và đá chân Hoài dưới gầm bàn hỏi.

- Chưa.

- Trí nhớ em tốt dữ.

- Hồi đó khác, bây giờ khác. Ai mà nhớ cho nổi.

- Vậy mà cũng tài khôn kéo cả đoàn lên đây. Hóa ra chẳng nhớ nhà ở đâu. Ăn thêm miếng bành bèo chất lượng này rồi cố nhớ xem sao.

Khanh bỗng thụi vào Khanh Hoài:

- Ê, ta nhớ ra rồi.

- Ở đâu?

- Trong miệng mình. Đường đi ở trong miệng mình. Nhà cửa cũng vậy thôi. Sao mình không chịu hỏi thăm chủ quán nhỉ?

- Có lý đấy. Vậy mà ta quên.

Chủ Quán là một thanh niên cở tuổi Nhân và Ngữ, nhưng cao lớn dền dàng ra vẻ một nông dân, nước da đen sạm, tóc hớt cua, mặc chiếc áo bộ đội cũ và chiếc quần tây màu xám tro xăn ống thấp ống cao. Anh thanh niên coi đen đúa bặm trợn vậy mà hiền khô. Khi được hai cô gái xinh đẹp, mau miệng vây lấy hỏi thăm, anh thanh niên lúng túng ngượng ngùng "chống đỡ" mệt bỡ hơi tai.

- Mới chừng ấy tuổi mà làm tới chức "chủ quán" oai quá trời – Khanh cười.

- Đâu có, tui chỉ bán thế cho má tui thôi.

- Anh sinh ra và lớn lên ở đây hả? – Hoài háy mắt hỏi.

- Quê tui ở đây. Tôi ở xứ Bún này lâu rồi.

- Ở đây chắc bán… bún nhiều lắm hả?

- Ừa, có nhiều lò làm bún lắm.

- Vậy chắc anh rành mọi người ở đây lắm phải không?

- Rành hết thì không, nhưng biết cũng khá nhiều.

- Anh có biết nhà nhỏ Hạ có cái răng khểnh, tóc xõa vai, mỗi khi cười đôi mắt… cũng như cười không?

Anh thanh niên đỏ mặt:

- Cô hỏi vậy đến… ông già tôi cũng không biết được. Con gái thường tóc xõa vai chứ không lẽ hớt cua như tôi. Hạ thì nhiều Hạ lắm, phải nói rõ họ chứ, con nhà ai làm nghề gì. Thôi, cô đừng đùa, để cho tôi đi bán…

- Ê, anh chủ quán – Hoài kêu giật lại – tôi không đùa đâu mà hỏi thật đấy.

- Vậy chứ cô Hạ ấy họ gì, con nhà ai?

- Hình như là…

Khanh nhanh nhẩu:

- Nguyễn Thị Dung Hạ, nhà có vườn trái cây.

- Ở đây nhà nào cũng có vườn trái cây, nhà tui cũng có vậy chứ bộ.

Hoài cười:

- Hạ ở đây, nhưng mà học cùng lớp với tôi ở dưới Sài Gòn. Nhà chỉ có hai mẹ con, hình như mẹ của Hạ người ta thường gọi là bà Nhàn.

- Ừa, bác Nhàn. Còn bạn cô là nhỏ Hạ "quắn". Vậy mà tui tưởng ai.

Hoài cười khúc khích:

- Trời ơi, sao gọi là Hạ "quắn"?

- Vì lúc nhỏ, tóc con Hạ "quắn" như râu bắp, nêm bạn bè đặt chết tên.

- Anh là bạn của Hạ?

- Tui học với nhỏ đó từ năm vỡ lòng ABC.

- Vậy anh làm ơn chỉ giùm nhà nhỏ Hạ "quắn" đi.

Anh thanh niên cười hồn nhiên:

- Nhưng tui với nhỏ Hạ đâu còn thân nhau nữa, từ lúc nhỏ nó đi Sài Gòn học, nó chê tui"nhà quê”.

- Anh dễ thương chứ đâu có quê. Thế nào tôi cũng bắt nhỏ Hạ "thân" với anh trở lại cho mà xem.

- Thôi, tui ít khi tới nhà nhỏ đó lắm. Nhiều lần Hạ 'quắn" tới đây ăn bánh bèo, tui lánh mặt không nhìn nữa là. Nhưng mà tui cũng chỉ nhà cho cô, có điều cô đừng bảo tui chỉ là được rồi.

- Thôi, anh chỉ giùm đi.

Chủ quán chỉ tay ngược trở lại con đường nói:

- Cô phải đi ngược trở lại, qua bên kia cây cầu đá có con đường bên tay trái, rẽ vào đó là vô nhà Hạ "quắn". Nhà ở bên cạnh lò bún, cứ hỏi thăm người ta sẽ chỉ.

- Cám ơn anh nghen.

Nhân trả tiền cho chủ quán rồi bốn người đứng lên. Khi Hoài đã ngồi phía sau, Nhân nói:

- Cũng may là có ông chủ quán dễ thương này, nếu không chắc em cũng mù tịt.

- Còn khuya. Em sẽ nhớ ra, hoặc sẽ hỏi thăm. Đường đi trong miệng mình.

- Nhưng nhà của Hạ thì đâu có nằm trên con đường đi, mà nằm trong vườn cây.

- Ở đâu rồi cũng tìm ra thôi.

- Hà… hà… Hạ "quắn", cái tên nghe dễ thương ghê, gặp Hạ mình sẽ gọi ầm lên, chắc nhỏ ấy sẽ khóc thét.

Ngữ có vẻ khoái trá vì biết được tên mới của Hạ. Hai chiếc honda lại nổ máy, lần này đi ngược trở lại con đường. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ và dựng lên trong đầu một kế hoạch để trêu Hạ.


- Đây rồi, nhớ ra rồi – Hoài kêu lên.

Đúng là ngõ vào nhà Hạ khác ngày xưa rất nhiều nhưng khi Nhân cho xe quẹo vào lập tức Hoài nhớ ra ngay hàng cau thẳng vút lên, một buồng cau Tầm vung màu đỏ sai oằn đập vào mắt Hoài và hương cau thơm ngát tỏa xuống khiến Hoài thấy nhẹ người, quên hết nhọc mệt.

- Có quí vị nào thấy chú ve kim thân ái ở đâu không?

Ngữ vừa chạy xe vừa ngước cổ, mắt hướng lên một cây sầu riêng to tướng, cành nhánh tỏa ra một khoảng không gian với những chùm trái treo lũng lẵng. Từ trên đó có tiếng ve râm ran đạo điệu nhạc muôn thuở của mình.

- Làm sao mà thấy được – Nhân đáp.

- Buồn quá đi cái âm điệu mùa hè – Ngữ nói lớn.

- Mùa hè vui chứ sao lại buồn – Khanh cười.

Hoài định nói gì đó, chêm vào câu nói của Khanh, nhưng khoảng sân đầy hoa nhà Hạ đã hiện ra làm Hoài muốn lịm đi trong một cảm giác bay bỗng. Hoài kêu lên:

- Trời ạ, nhà nhỏ Hạ "quắn" đẹp quá đi thôi.

Đó là một ngôi nhà ngói, ba gian kiểu xưa nằm khuất trong vườn cây có khỏang sân rộng trồng thật nhiều hoa. Ngôi nhà đóng kín cửa, chứng tỏ chủ nhân đi vắng nhưng tóat ra cái vẻ êm đềm, thóang đãng tràn ngập tiếng ve đang thả xuống qua từng tán lá xanh biếc. Tòan bộ không gian u tịch này lại thoang thỏang mùi hương cây trái đầu mùa.


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 05.02.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bến Tre .
VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI