Đã lâu rồi, hồi quê tôi cuộc sống còn nghèo khó, nên cái Tết hiện ra rực rỡ, huy hoàng. Vâng, cuộc sống mà giàu lên, cái Tết trở nên bình thường làm sao!
Còn nhớ, lúc ấy lên tám, tôi thường quanh quẩn theo Mẹ. Vào đêm 30 Tết, mẹ tôi vừa nấu bánh Tét vừa dặn dò tôi :
-Nay con lên 8, một cục tuổi, khuya nay mẹ gọi con phải dậy rửa mặt, súc miệng, thay đồ mới, đón ông Giao Thừa.
Bố tôi đang chưng hoa quả, thay nước cúng nơi bàn thờ Tổ Tiên, cũng bảo :
-Con phải tươi tắn, niềm nở, như thế ông Giao Thừa sẽ nhớ và thương…
Lúc ấy, trong trí non nớt tôi, hiện ra một ông Giao Thừa cao lểu nghểu, đầu trọc như hòn đá, mặc áo dài xanh. Trời không gió mà hai vạt áo cứ bay phần phật. Eo ôi! Ông ta không mặc quần, mới chết cơ chứ! Lưng lại thẳng đuỗng như cột nhà, không có cổ, đầu dính liền vai, nhe răng sếu sáo cười hềnh hệch. Nói chung, nhìn ông ta rất quái dị, nhưng lại hiền và không bao giờ ác. Tôi cứ đứng xa nhìn, không muốn đến gần.
Khi rõ hình ảnh sai lệch này đã ngự trị trong đầu tôi, mẹ tôi bảo :
-Ôi! Còn nhầm rồi ! Đó là ông Táo. Còn ông Giao Thừa khác cơ. Ối Trời! Quỷ Thần!
-Thế, ông Giao Thừa như thế nào? - Mẹ tôi lúng túng - Bố tôi trả lời thay:
-Ông Giao Thừa thay đổi theo từng năm. Ví như năm nay, ông Giao Thừa có 6 chân : 2 chân gà nòi, 4 chân chó; đầu chó, đuôi gà; lưng nửa gà nửa chó…
Mẹ tôi xẵng giọng, cắt ngang :
-Ông đừng có doạ thằng Bé! Vậy, ông Tuổi Khỉ, cũng giống con Khỉ à?
-Dĩ nhiên, khỉ là thủy tổ loài cười, còn bà tuổi Lợn…
Thấy mẹ tôi, rút thanh củi ra khỏi lò bánh tét, tôi tuy nhỏ nhưng cũng vội can gián:
-Bố mẹ đừng cãi nhau nữa! Mẹ ơi! Thế ông Giao Thừa như thế nào?
Mẹ tôi, lại đẩy thanh củi vào lò, bảo :
-Ông ấy đàn ông như Bố mày, nhưng đẹp trai, giỏi giang và đức độ hơn một triệu lần Bố mày!
Mẹ bảo tiếp :
-Không nói được, đêm nay con sẽ gặp.
Và, thế là tôi chờ…
Nhưng, tôi không thể chờ lâu như thế được, bụng cứ muốn biết nhanh về ông Giao Thừa, tôi vào buồng trong, hỏi bà Nội :
-Bà Nội xoa đầu tôi, nhìn mông lung một chặp, rồi bảo :
-Có hai ông Giao Thừa bắt tay nhau chỉ một loáng là biến mất. Khó thấy lắm!
-Hai ông ấy quen nhau à ?
-Không quen, nhưng lúc ấy gặp là bắt tay, chả lẽ lại choảng nhau! Người lớn cả mà! Đâu phải trẻ nít !
-Hai ông ấy đẹp lắm phải không Bà Nội ?
-Cũng chả đẹp !
Nghe thế, tôi nín thinh. Mỗi người nói mỗi khác, nhưng không hiểu sao, tôi lại tin Bà Nội hơn. Vâng, có hai ông Giao Thừa lúc ấy bắt tay nhau, nhưng cũng chả đẹp và giỏi giang gì !
Lúc ấy, thình lình có Bác Năm đến trả chiếc khuôn đóng bánh cốm. Tôi cầm chiếc khuôn đóng bánh cốm, vội hỏi bác Năm :
-Bác Năm ơi, có ông Giao Thừa không ? Hả Bác Năm ?
Bác nhìn tôi ngạc nhiên, đột ngột Bác cười sằng sặc :
-Làm gì có ! Này, cháu nghe này : Năm nay chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là hết. Năm nay là năm con Gà. Tiếp theo là năm con Chó. Giao Thừa là lúc hết Gà, bắt đầu Chó!
-Vậy, Chó Gà việc gì mình phải thức dậy rửa mặt, súc miệng, thay đồ mới để đón?
-Ồ! Phải đón chứ ! Không đón, nó đá, nó cắn mình sao ?!
Nghe thế, tôi cũng nín thinh. Và, lúc ấy tôi không tin Bà Nội nữa, mà là tin Bác Năm và cả bố tôi nữa !
Bác Năm đi rồi, lại có cụ Bảy chống gậy đến trả quyển sách Truyện Kiều đã mượn của Bố tôi. Quyển ấy cứ nằm ở nhà cụ Bảy quanh năm. Cứ đến 30 Tết cụ trả và hết tháng giêng thì mượn lại…
Tôi cầm quyền sách, hỏi cụ Bảy :
-Thưa cụ Bảy, có ông Giao Thừa không?
Cụ cũng nhìn sững tôi như Bác Năm. Rồi, thình lình cũng cười hà hà:
-Làm gì có ! Đón giao thừa là mình đón năm mới chứ ? Không có ông Giao Thừa, bà Giao Thừa gì cả! Ai nói với cháu có ông Giao Thừa ?
-Mẹ và cả bố cháu đều nói.
-Thế thì…muốn có ông Giao Thừa cũng được ! Cũng tốt thôi! Lắm chuyện!
Cụ Bảy đi rồi, tôi mơ hồ nghĩ rằng, người lớn quả là lắm chuyện, chế ra đủ thứ ông …
Lúc này, bố tôi lên giây cót chiếc đồng hồ reo chuông, và đặt nó vào chiếc thùng thiếc. Loại thùng đựng dầu lửa hiệu con sò. Mục đích cho tiếng chuông reo của đồng hồ được vang to hơn, đánh thức cả nhà dậy. Ông vặn kim đúng 11 giờ 30 để chuông reo. Ông bảo :
-Con đi ngủ đi. Cứ ngủ, nghe chuông reo phải dậy để đón ông Giao Thừa.
-Làm gì có ông Giao Thừa.?
-Ồ! Cái thằng này ! Đi ngủ đi.
Và, thế là tôi đi ngủ…Tôi nhớ là trong giấc ngủ, tôi đã mơ thấy một ông Giao Thừa đàng hoàng. Ông ta tên là Giao Thừa . Trên mình ông ta lủng lẳng đủ thứ con : nào gà heo, chó, khỉ… có cả cọp, rắn nữa ! Lại cũng không mặc quần ! Nhìn gớm quá ! Tôi nghe văng vẳng có tiếng đồng hồ reo, và ông Giao Thừa nhìn tôi từ đầu tới chân. Các con vật trên người ông ta cũng nhìn tôi. Tất cả đều cười sặc sặc cùng tiếng chuông reo của chiếc đồng hồ trong thùng thiếc ! Tôi thức giấc mà chẳng cần ai lay gọi.
Bố mẹ tôi đã thức dậy từ hồi nào, nhang đèn đã thắp. Tất cả các cửa đều mở toang. Bên ngoài trời tối đen như mực. Mẹ tôi giục :
-Con đi rửa mặt, thay đồ nhanh lên, sắp tới giờ rồi.
Và, chỉ khoảng 10 phút, tôi trở nên mới toanh. Áo cổ bâu, nút con bọ, vải trăng đầm bóng nhẫy, mặt tròn hơn hình tròn, tay chân đột nhiên dài hẳn…
Tôi xách phong pháo chuột ra ngoài sân, châm lửa. Tiếng pháo nổ dòn tan, không câm viên nào. Tôi nhìn vào nhà, thấy bố đang cúng vái. Ông mặc áo dài, khăn đóng như thầy đồ …
Tôi ngó quanh quất, để tìm ông Giao Thừa, nhưng không thấy đâu. Tiếng pháo hàng xóm nổ dòn, rộ lên…Tôi nhìn lên Trời, nhìn xuống đất, nhìn vào nhà, nhìn xung quanh…Vẫn không tìm ra ông Giao Thừa như mẹ tôi đã nói. Nhưng lạ thay! Tôi không buồn, trái lại tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Một cái vui nhẹ nhàng đang cựa quậy khắp toàn thân, làm tôi nhột nhột như có kiến bò! Có một sự ghì đó rất mát mẻ chảy xiết qua người tôi. Đứng giữa sân chỉ một mình tôi. Pháo chuột đã nổ xong. Làng xóm lại trở nên yên tĩnh. Tôi cứ đứng đấy, ngước mặt lên Trời, nhìn màn đêm vô cùng vô tận. Không có tiếng ông Giao Thừa, thì tôi đón tôi vậy. Giờ phút giao thừa, tôi đón tôi tràn ngập qua tôi …Có lẽ, trong nhà, bố mẹ tôi cà cả bà nội nữa, cũng đón giao thừa như tôi…
Ai cũng đón chính mình ! Tràn ngập qua mình…