CHIẾC GHẾ ĐỎ
Từ sau đêm ấy, tất nhiên tôi và Quân Rian thành một đôi… sự đổi chác như một bản hợp đồng bất thành văn. Tôi cần thuốc, Quân Rian cần bốn mươi lăm ký thịt trên người tôi. Những đêm thâu trắng cùng nhau. Lúc này tôi không còn là con bé nhà quê rửa phèn nữa. Tôi đã tiến xa hơn tôi tưởng trong giới “quý tộc mới” dựa vào sự “chống lưng” của Quân Rian và sự liều mạng của tôi. Tôi chễm chệ trên chiếc ghế với danh nghĩa một bà chị. Những con nhóc dưới trướng tôi đa phần là con cái của những tỉ phú “lên đời”, những cô chiêu cậu ấm đổi gió nhờ ruộng nương nằm trong khu hoạch định phát triển thành phố.
Trở lại câu chuyện ở một vũ trường. Đêm hôm ấy tôi và Quân Rian bước vào bên trong. Chúng tôi lẩn vào trong góc tối của góc vũ trường. Tiếng nhạc rộn rã và những cặp nhẩy xiêm áo phất phới như cờ hội, uốn lượn cá vàng lờ lững trong bể. Tôi im lặng quan sát tất cả các cập đang nhẩy nhót ngoài sàn. Bất ngờ đôi mắt tôi dừng lại một cặp. Con nhóc đang đu đưa theo bước dìu của một thằng khép cũng cỡ tuổi tôi. Tôi nhận ra ngay đó là con nhóc hôm nào bị tôi cho một đòn nằm đo sàn của vũ trường MPT. Tim tôi rộn lên, mồ hôi trán tôi rịn ra. Môi tôi khẽ run vì sợ. Tôi biết, nếu con nhóc ấy vô tình nhìn thấy mình, thì nhất định tôi sẽ lãnh một trận ra trò. Tôi vụt đứng dậy rời khỏi ghế, nhưng Quân Rian đã kịp nắm tôi kéo lại. Hắn nhìn tôi cười khó hiểu, rồi thì thầm vào lỗ tai tôi:
–Em cứ yên ở đó. Mọi chuyện anh đã dàn xếp cả rồi. Nếu nó cần mình “chiều” nó một thôi, nhưng Quân Rian này đã nhúng mũi vô thì đừng mong đụng tới một sợi lông của em.
Tôi im lặng nhìn theo những bước chân nhẩy của con nhóc. Rồi quay lại nhìn Quân Rian gắt giọng nói không tự tin gì cho lắm:
–Anh chắc không? Lãnh lần này là bỏ mẹ chứ không chơi. Em nhìn thấy tụi nó đông lắm.
Quân Rian hất hàm về phía bàn bên cạnh. Từ trong bóng tối một ả ăn mặc hở hang váy ngắn cũn cỡn, bên trên chỉ độc một chiếc áo nịt ngực với vài sợi dây máng hờ từ cổ xuống lưng bước qua bàn chúng tôi. Ả nhìn tôi một lượt, khẽ gật đầu chào. Ả ngồi xuống cạnh tôi và hỏi thẳng vấn đề của tôi hôm nọ:
–Tôi nghe anh Quân Rian nói rồi. Chị cứ chơi không việc gì phải lo. Bọn nhà quê phải gió này à… ba mươi giây thôi tụi nó mát mắt ra. Vả lại chị là bồ ruột của Quân Rian thì chắc không con nào dám “ho”. Tụi nhóc này chưa đến mức chán sống.
–Vậy hôm đó sao tụi nó bảnh vậy?
Một nụ cười khinh bạc trên môi cô ả:
–Đơn giản thôi, thằng chống lưng cho nó đi bụi rồi. Bây giờ thì gió đã đổi chiều rồi. Chị đã lên ngôi từ hôm dập con nhóc đó xuống… nói dứt câu con ả vỗ vai tôi tỏ ý thân thiện và tiếp lời:–Chị là “con so” mà hách lắm. Tôi kính chị. Chị biết không trước khi dập nó láo lắm. Tụi này chịu đời không nổi, may thay thằng kép nó lên đường vô trại cai nghiện rồi, nên nó đành cúi mặt. Nếu không quân mình cũng mệt mỏi với con lỏi tỳ này chứ không chơi.
Nghe con ả nói xong, tôi cười đắc ý và hỏi:
–Vậy trước đây bà cũng ớn con này lắm sao?
Một thoáng phân vân con ả trầm giọng xuống nói:
–Sao không ớn bà chị. Tụi này là loại có tiền, có thế. Còn loại rách như tôi đây, không chơi nổi với đám này đâu. Nhưng bây giờ thì khác. Thằng “chống lưng” cho nó tiêu rồi, mà nghe nói bà già con này vừa bể nợ cũng lủi mất tăm. Trong giới nó bị thất sủng rồi.
Con ả đang tỉ tê với tôi là loại “lính đánh thuê”. Nói cho đúng, nó là loại theo đóm ăn tàn. Tôi biết nó cần gì. Không phải bỗng dưng cô nàng tìm đến với tôi, nhưng trong đầu tôi cũng đang nhen nhúm ý định “gồm thâu lục quốc”. Tôi sẵn sàng bung hết “số vốn” có trong mình ra để “chiêu hiền đãi sĩ” và Quân Rian chỉ là cái bàn đạp cho tôi khi bắt đầu khỏi nghiệp chơi của mình. Nếu không may, tôi thực hiện được ý đồ của mình thì thằng tôi phải “làm thịt” đầu tiên là Quân Rian. Tôi căm hắn đến tận xương tuỷ, nhưng trong lúc này với sức tôi, tôi chưa có thể “bứng” nổi hắn và còn phải cậy vào hắn nhiều, để củng cố chỗ đứng vững chắc cho mình trong giới quý tộc này. Mãi lơ mơ với những suy nghĩ rối như tơ vò. Bỗng ánh đèn vàng bùng lên kéo tôi ra khỏi chiếc não nhỏ bé đáng sợ của mình. Tôi đứng bật dậy rời khỏi ghế như mũi tên lao ra khỏi nỏ, bước thẳng về phía con nhóc hôm nọ. Nhưng thật bất ngờ, từ phía sau tôi có bàn tay bóp mạnh vào cổ tay làm tôi đau buốt. Quân Rian đã đứng cạnh tôi. Hắn im lặng nhìn tôi, rồi nhìn về phía con nhóc và hất mặt về phía bàn của chúng tôi. Tôi nhìn thấy mặt con nhóc nhợt nhạt trong lớp phấn son trầm tích. Nó ngoan ngoãn bước tớiù bàn và ngồi vào chiếc ghế kê gần lối đi. Tôi quắc mắt nhìn con nhóc giận dữ nói như hét:
–Hôm nay tao đến đòi nợ đây.
Nhưng đó chỉ là dằn mặt thôi, chứ ý tôi muốn trong lúc này là làm mọi cách thu phục được kẻ thù về phía mình. Tôi biết, nếu con nhóc này chịu đầu quân tôi, thì vi cánh của tôi sẽ mạnh hơn. Đó chính là điều tôi cần trong lúc này và đây là cơ hội ngàn vàng của tôi. Tôi nhìn con nhóc bằng ánh mắt như muốn xé nó ra. Dù ở thế hạ phong, nhưng nó cũng không phải là loại vừa. Nó nhìn tôi với con mắt thách thức kiêu hãnh, rồi chợt mỉm cười khó hiểu. Tôi điên tiết lên gắt giọng hỏi:
–Mày đang giỡn mặt tao à? Mày tin chỉ hai nhát, mặt mày nát ra như bì chả không?
Nói dứt câu, tôi vung chiếc lưỡi dao cạo lấy được từ hiệu uốn tóc trong tay mình. Con nhóc thất kinh hồn vía, đưa hai tay lên che mặt ú ớ nói:
–Chị tha cho em. Em biết lỗi rồi.
Tôi được nước làm tới. Tôi đưa chiếc dao cạo sáng choang gần về phía mặt con nhóc, gằn giọng nói trong thanh quản:
–Hôm nay bà chị này đang vui… lần sau đừng trách bà chị tàn nhẫn.
Con nhóc tý toáy dạ thưa đến tội nghiệp. Tôi không thể nhịn được cười trong ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của Quân Rian và ả nhóc “lính đánh thuê”.
Từ sau đêm ấy chúng tôi “sống chung hoà bình”. Nói cách khác chúng tôi thân nhau hơn và tôi cũng mạnh hơn, bởi con nhóc tỳ ấy đã chịu đầu quân về cánh của tôi. Nhóc tỳ ấy, Lan Ngọc được xếp loại trong giới “quý tộc mới” ở thứ hạng: “Tỉ phú đón đúng gió”ù. Tôi sẽ viết về cô ả vào những chương sau.
Ả nhóc “lính đánh thuê” này có hoàn cảnh khá đặc biệt và cũng khá tội nghiệp. Tên cúng cơm của ả là Lê Thị Gái, nhưng những ngày phiêu bạt đất Sài Gòn với cái tên cúng cơm của mình nghe quê mùa và “phèn” quá, vì thế đổi lại là Hồng Kim cho nó hợp thời. Đó là cái điều thường thấy ở các cô ả chối bỏ cái made nhà quê của mình. Họ muốn nhanh chống hội nhập vào giới “quý tộc thời thượng” hiện nay. Tất nhiên, nguỵ trang và lột bỏ được cái gì thuộc về sự nghèo khó càng sớm càng hay. Trong đó cái tên là cái dễ thay đổi nhất, thì không tội vạ gì mà không ném nó vào sọt rác cho tiện. Và cái tên mới cũng bắt đầu thật tình cờ. Theo lời của Hồng Kim kể cho tôi nghe trong một lần ngồi chờ bọn Quân Rian đến. Nàng nói:
–Chị biết không ngày mới dưới Cà Mau lên Sài Gòn chân ướt chân ráo. Em không có lấy một đồng xu dính túi. Tất nhiên, trong lòng mình cũng muốn làm gì đó cho có tí gió để nở mặt với bạn bè cùng quê. Nghĩ mãi không ra nên em đành phải nhận việc “osin” cho một gia đình ông bà giám đốc của một công ty tư nhân. Thấy công việc đó cũng nhẹ nhàng và hợp với trình độ lớp hai trên mười hai của mình. Em nhận lời về ở cho họ với số lương bốn trăm ngàn mỗi tháng. Thôi thì cần kiệm quần áo hết một trăm, phần còn lại phụ ông bà già ở dưới quê lo cho mấy đứa em. Đó là chữa cháy đến khi nào tìm được công việc với số lương cao hơn thì mình dông ngay.
Nói đến đó Hồng Kim ngập ngừng như muốn khóc. Tôi im lặng nhìn nàng, lòng cảm thấy như có đá trải bên trong. Nghĩ đến mình, nếu như ông bố tôi không gặp may, thì chắc có lẽ bây giờ tôi không khác cảnh của Hồng Kim. Cũng may trong nhà tôi có cái kho vàng của ông bố giám đốc và bà mẹ tôi, nên không đến nỗi rách rưới như nàng. Sau một lúc nghẹn ngào Hồng Kim như trấn tỉnh lại, nói tiếp:
–Công việc của con ở chị cũng biết rồi… quét lau, lau quét đến chán ngắt. Sai gì làm nấy, nhưng cũng tạm chấp nhận để chờ cơ hội. Thời gian trôi qua được vài tháng. Hôm nọ bà chủ đi giao dịch tận bên Trung Quốc. Nghe nói quả làm ăn đó lớn lắm, nhưng mình phận con ở biết gì. Chiều đó có mình em ở nhà đang tơ tưởng lằng nhằng.
Tôi cắt ngang lời Hồng Kim bằng câu hỏi khá tò mò của các bà các cô lắm chuyện:
–Rồi chuyện ra sao mà mày đi “bụi” như vậy?
Hồng Kim cười toét miệng nói như đùa:
–Không đi bụi mới là lạ à! Còn sao nữa, thằng cha giám đốc về đúng ngay chiều bà chủ đi vắng. Dường như chả canh cơ hội này lâu rồi. Đúng là mình nai tơ bị con cáo già nó bẫy. Chả bước vô nhà với bộ mặt khác hẳn với bộ mặt hắc ám thường ngày. Rồi chả nhìn em mỉm cười. Nụ cười trên miệng chả có cái gì đó khó nói lắm chị. Lúc ấy em cũng chẳng nghi ngờ gì. Bỗng chả lên tiếng thiệt ngọt ngào làm em chưng hửng:
–Hôm nay bà chủ đi rồi, chút nữa em lên phòng đấm bóp cho anh nhá.
Nói dứt câu Hồng Kim đưa tay cầm ly nước lên uống một hơi cạn như để lấy giọng. Nàng đưa tay chỉ xuống cánh tay có vài đốt xâm trên da và nói:
–Chị coi nè, chuyện qua đã lâu mà mỗi lần nhắc tới em còn nổi hết da gà.
Tôi cười ré lên và nói như để khích lệ cho nàng thêm hưng phấn về câu chuyện của đời mình:
–Bộ đêm đó dữ dội lắm sao mà còn cảm giác?
–Cảm giác cái mẹ gì. Thằng chả kéo em vô phòng, rồi nhận em xuống giường mặc tình cho em la chói lói.
Mắt Hồng Kim như đọng lại nỗi buồn, từ khi tôi quen với nó chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Kể thì tội cho nó quá đi. Rồi nghĩ đến mình… thật ra tôi và nó, dù ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau, nhưng ngẫm lại có khác gì. Từ một cô gái quê mùa bị đẩy vào con đường nghiện ngập hư đốn, rồi tha hồ lặn hụp ở cái vũng lầy cuộc đời cho đến lúc hơi sức cạn kiệt và chìm xuống. Im lặng rất lâu như chờ đợi thời khắc đi qua. Bỗng nàng thốt bùng lên như ngọn pháo bông trong đêm tối:
–Thằng súc vật đó làm em tơi bời lá thu. Quần áo tả tơi xơ mướp. Cơn điên cuồng đi qua. Nó kéo em nằm cạnh nó và thỏ thẻ nói như năn nỉ: “–Anh thương đi quá đi, thương từ cái ngày đầu em đến cái nhà này, nhưng em cũng biết rồi đó… “con gấu già” của anh là thứ không hiền. Nếu chuyện này đến tai nó thì anh và em cùng ra sân đắp chiếu. Bây giờ em muốn gì anh cũng chiều, nhưng đừng nói chuyện này cho ai biết” Nói xong hắn lồm cồm ngồi dậy lôi trong cặp táp ra một xấp giấy trăm ngàn dúi vào quần lót của em. Chị thấy không… nó khốn nạn đến vậy. Hắn chỉa tiền xong, coi như xong việc. Nhưng đó là mình nghĩ thôi. Rồi những lần tiếp diễn đều giống nhau, nhưng nếu hắn lo cho mình thì cũng chấp nhận chơi. Lỡ rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó. Đằng này khi biết tin em có thai… hắn tìm mọi cách tống cổ em ra khỏi nhà. Vậy mới đau chứ!
Câu chuyện của Hồng Kim đến hồi hấp dẫn. Riêng tôi, tôi cũng muốn biết rõ ngọn ngành về đời của một con đàn em mình. Tôi hỏi:
–Vậy lúc có bầu mày làm sao? Sao mày không hét toáng lên cho con mẹ chủ của mày biết?
–Lúc đó nói thiệt với chị, em nghe thằng cha đó hăm em cũng lạnh “càn” lắm. Mình phận gái quê, thân cô thế cô, đành im lặng chịu đựng. May còn được tích lương mấy tháng trước và số tiền “đền bù nhân phẩm” của thằng súc vật đó ném ra. Em đành lao vào một xóm lao động, tìm ngay cho mình chỗ trú thân, rồi mọi chuyện tính sau.
Câu chuyện của Hồng Kim dừng lại ở đó, khi Quân Rian và Lan Ngọc trờ xe đến. Con nhóc tỳ Lan Ngọc bước xuống xe đi thẳng về phía tôi và Hồng Kim. Nó mỉm cười, nhưng linh tính bào cho tôi biết xấp xẩy ra điều không lành. Tôi và con “lính đánh thuê” Hồng Kim vụt rời ghế bước ra ngoài đến chỗ nhóc tỳ Lan Ngọc. Lên lên giọng bà chị lớn hỏi trong sự im lặng của cả đám:
–Có “tuồng” sắp diễn rồi phải không?
Quân Rian nhìn tôi cười nửa miệng, hắn gật đầu kéo tôi gần bên hắn. Hắn thì thào vào lo tai tôi:
–Anh nghe tụi giang hồ lên tiếng.
Không để cho Quân Rian nói hết câu. Tôi chắc lưỡi gắt giọng nóng nảy:
–Ở đâu… tại sao giờ mới nói? Mẹ kiếp, không có chút chuẩn bị nào, đành phải biến thôi.
Quân Rian cười nhếch mép, nhưng tôi nhìn thấy sự lo lắng của hắn từ nụ cười đó. Tôi quay sang nhóc tỳ Lan Ngọc, trầm giọng hỏi:
–Mày biết, nhất định mày biết chuyện.
Nhóc tỳ Lan Ngọc nhìn Quân Rian và Hồng Kim, rồi nhìn sang tôi lý nhí nói:
–Tụi thằng Côn Mander.
Không để tôi kịp hỏi điều gì, nhóc tỳ Lan Ngọc nói thao thao bất tuyệt về thằng phải gióù Côn Mander nào đó. Nó nói như một bình luận viên bóng đá. –Thằng này ghê lắm chị Hai ơi. Thành phần bất hảo chứ không chơi. Bọn này lỳ lợm và chém giết ngất trời. Em nghe đến “con cọp” này là bời rời tay chân rồi. Nghe đâu nó mới ở tù về, tập trung được đám anh em toàn là dân gian hồ cộm cán không. Nó nói tụi mình phải nhượng cái vũ trường MPT cho tụi nó và biến khỏi mắt tụi nó ngay đêm nay. Còn nếu không thì tụi nó tính số ba mươi giây. Em và anh Quân chưa biết phải làm gì?
Tôi im lặng rất lâu để tìm cánh nào cho ổn thoả. Và cũng hơi ớn cái thằng phải gió nào đó tên Côn Mander. Nhưng trong lòng cũng không yên. Tôi tự hỏi mình:–Nếu rút lui có trật tự thì sau này mặt mũi đâu ló ra ngoài, nhưng nếu chơi một phen sanh tử thì chắc có lẽ các “chiến hữu” của tôi đứa nào dám chơi với tụi này. Muốn vậy thì đành một mình một ngựa thân chinh. Tôi nghĩ vậy. –Đã lỡ ngồi vào con thuyền khẳm này rồi, thôi thì phó mặc cho số phận. Tôi sẽ chơi với thằng phải gió này. Nghĩ rồi tôi quay lại nói với Quân Rian và Lan Ngọc:
–Chuyện thằng Côn Mander… tụi bây để tao.
Bỗng Hồng Kim nhìn tôi ngơ ngác, nó cảm thấy sợ thật sự, run rẩy nói:
–Trời ơi! Bà điên sao dám chơi với tụi này. Mấy thằng này điên lắm. Tụi nó giết bà chết.
–Chết mẹ gì. Tối nay tao một mình một ngựa lên trên MPT. Tụi bây chờ tao ở cổng thoát. Khi tao xong việc sẽ thoát ra đường đó. Tao chắc thằng nào đó tên Côn Mander chưa biết mặt tao. Chuyện đó lại càng dễ dàng cho bọn mình.
Trong tập truyện Nhật Vựng
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.01.2009 .
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM