NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG
Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.
6 tiếp .
N xin hai chiếc cốc lớn, rót bia ra ly. Nhanh chóng, N uống hết phần bia trong cốc mình và chìa chiếc cốc còn đầy bia về phía tôi. Tôi đón lấy uống hết cốc bia nhanh chóng bằng những nốc ừng ựng. N ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu ấy biết tôi chưa bao giờ uống bia, chưa bao giờ say. Đã có lần, N bảo tôi sống phụ thuộc vào V quá. Những gì anh ta không thích thì cậu không được làm à? Tớ cực kì ghét kẻ nào ngăn cản điều tớ muốn làm.
- Không phải thế! Tớ dị ứng với thứ chất lỏng pha cồn, những gì dậy mùi men.
Tôi thanh minh. Tôi bảo với N rằng tôi dị ứng nặng với chúng. Chỉ ngửi mùi thôi là tôi đã nôn ọe trong cuống họng. Thậm chí tôi đã nôn thật, nôn ngay khi mùi rượu xộc lên mũi. Phần khác hình ảnh về những gã đàn ông say xỉn, mặt đỏ như gà đá luôn khiến tôi tởm lợm.
Tôi không thích mùi rượu. Thứ mùi khó chịu ấy luôn gợi lên trong đầu óc tôi những hình ảnh tôi không bao giờ muốn nghĩ tới. Chúng là hình ảnh của gã đàn ông nhếch nhác, bẩn thỉu, trở về nhà trong lúc say xỉn, miệng nồng nặc mùi rượu. Gã đổ sập người lên một người đàn bà, đòi hỏi được làm tình. Gã quát tháo. Gã đập phá nếu yêu cầu của gã không được chấp thuận. Sẽ có những bợp tai, những cú giật tóc. “Đm. Mày nghĩ l. mày thơm lắm à? Tao thèm lắm sao?”. Gã văng tục. Rồi bất kể sự kháng cự của người đàn bà, gã sẽ vật người đàn bà gầy gò ra giường, lột từng mảnh vải trên người. Người đàn bà ấy sẽ đau đớn. Hẳn thế. Cái đau đớn như thể người ta bị lột đi lớp da. Máu không chảy nhưng đau không kể xiết. Bất ngờ, ngay trong lúc thực hiện những cú thúc thô bạo, gã nôn ngay lên mặt người đàn bà. Người đàn bà sẽ phải chịu đựng mớ nước sền sệt trên mặt mình cho đến khi cơn cao trào của gã đến và chấm dứt. Khi ấy gã sẽ ngã phịch ra giường, ngáy khò khò như con trâu mộng.
Gã là một con đực sung mãn, gớm ghiếc. Gã giống con trâu đực đang điên tiết vào mùa động đực.
Tôi nghĩ, nếu tôi là người đàn bà ấy, tôi sẽ giết ngay gã. Tôi sẽ dùng con dao thật sắc, đâm phập vào gã. Thật mạnh. Thật sâu. Máu ngập cán dao. Gã sẽ chết đi nhanh chóng. Sẽ chết đi. Chấm dứt tất cả sự đau đớn đã dồn nén và ngày càng tích tụ dâng cao.
Những suy nghĩ này chỉ có sau khi tôi đã lớn lên. Khi tôi chưa nghĩ về con dao, nghĩa là tôi chưa đủ can đảm để nghĩ đến tội ác.
Không có con dao nào dành cho người đàn bà cả. Có lẽ người đàn bà đã tìm còn dao nhưng không có. Trên giường người ta đặt dao làm gì cơ chứ. Cần có ai đó đưa cho người đàn bà con dao. Nhưng ai? Không có ai cả. Tôi là đứa trẻ ốm yếu và luôn luôn sống trong tâm trạng sợ sệt. Tôi đã nấp ở trong góc, nhìn bằng ánh mắt căm thù và sợ hãi khi tất cả những điều đó xảy ra. Có lẽ, tôi đã đưa ra cho người đàn bà con dao nhưng người đàn bà không với tới. Âm thanh kim loại rơi xuống nền nhà, va đập làm gã đàn ông biết được. Gã lôi xềnh xệch tôi tới và tát vào mặt tôi chăng? Tôi không chắc. Tôi không còn thấy gì sau đó. Tôi không thấy đau. Hình ảnh nhạt nhòa dần. Tôi đang xem một bộ phim gay cấn, đến pha nghẹt thở họ lại không cho tôi xem tiếp. Vì thế tôi không biết thêm gì nữa. Tôi không nhìn rõ mặt người đàn bà, không nhìn rõ mặt đứa trẻ trốn trong góc. Tôi chỉ thấy hai bàn tay nó đưa lên bịt chặt tai, dáng ngồi nó co chặt lại. Nó sẽ nhắm mắt phải không? Chắc là như vậy. Nó không thể mở mắt nhìn cảnh mẹ nó bị gã đàn ông hành hạ như hành hạ súc vật được. Mà người đàn bà ấy, bà ta là ai? Tại sao tôi lại chắc là mẹ nó. Có thể chỉ là sự sắp xếp ráp nối đứt quãng vào nhau của những hình ảnh, giống như cách sắp sếp trong một album hình. Đứa trẻ ấy, nó là là ai? Không chắc đó có phải là tôi hay không? Trí nhớ đôi khi bị trục trặc ở những chỗ nào đó. Chỗ bị trục trặc ấy gần như tất cả đã bị xóa đi, hoặc bị làm mờ. Có thể đó là trí nhớ của ai đó, không phải của tôi. Vô tình tôi nhặt được, đưa vào đầu mình. Điều này vẫn thường xảy ra khi người ta nghe kể những câu chuyện gây xúc động mạnh, gây rúng động. Và người ta nhặt lấy nó, để cảm thông, chia sẻ và đôi khi giữ lấy làm câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện ấy tồn tại trong đầu, lâu dần nhập nhằng giữa ranh giới sở hữu.
Tôi không muốn biết về sự thật đó. Tôi không cố công đi tìm xem người đàn bà kia là ai? Đứa trẻ trốn trong góc tối là ai? Tôi ghét mùi rượu. Tôi tránh xa thứ mùi gợi lên những hình ảnh tôi không muốn nhớ lại.
Hôm nay thì khác. Hôm nay chỉ có tôi và N. Hôm nay tôi muốn thử lại trí nhớ mình. Tôi muốn biết liệu những hình ảnh trải ra khi tôi ngửi thấy mùi rượu có phải là sự thật. Nó đã xảy ra ở khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống của tôi chăng?
- Trạng thái say thì như thế nào nhỉ?
Tôi hỏi.
- Đó là một trạng thái tuyệt vời. Hơn cả một cơn cao trào tình dục. Cậu sẽ được chếnh choáng, được bay, được làm tất cả những gì cậu thích. Những gì cậu muốn, những gì cậu chưa làm được.
Tôi gọi người phục vụ mang thêm mấy chai Ken. Những ngụm đầu đăng đắng, hơi khó uống lúc đầu nhưng sau rồi chúng lại nhanh chóng trôi qua cuống họng. Thức uống đầy hơi men nhanh chóng gây ra kích thích ở trong đầu tôi. Tôi im lặng uống hết từng cốc một khi N châm đầy nó. Tôi chờ đợi. Tôi đang ngồi trong góc. Tôi không bịt hai tai lại. Tôi cầm con dao trên tay. Sắc thép ánh lên sáng loáng. Tôi sẽ đưa con dao sắc ngót ấy cho người đàn bà. Kết liễu. Kết liễu nhanh chóng.
Tôi chờ đợi. Tôi cần tìm sự thật về những hình ảnh. Tôi phải xem nốt hồi gay cấn của bộ phim xem dang dở. Từng cốc bia vơi đi. Hình ảnh bất động. Chúng đã nghẽn lại ở lỗ thoát ra hay bị trục trặc trong quá trình chuẩn bị trình chiếu lên não? Chúng bị chặn lại ở đâu đó. Chúng không thể đến với tôi. Vì tôi đã hắt hủi chúng chăng. Tôi đã tránh xa mùi bia, rượu để không phải nhớ lại những hình ảnh. Và giờ, chúng không đến với tôi nữa. Thân xác tôi nhẹ hẫng. Nó đang bị gió bốc đi, ném tung vào bầu trời tái xám, lạnh băng. Tôi rượt đuổi theo những hình ảnh. Chúng vùn vụt trôi qua, cạnh sắc cứa vào tay tôi làm chảy máu. Không chịu được, tôi thả chúng ra. Tôi rớt về thực tại.
- Cậu biết không, lúc ấy trông cậu thật thảm hại với mái tóc khét nắng cắt tém vào vành tai và một thân thể gầy còm, vật vờ thiếu sức sống.
N đã kéo tôi về với thực tại. Bây giờ thì cậu ấy phá lên cười trước nhận xét của mình. Nếu là tôi trước đây, khi nghe những lời này mặc cảm tự ti sẽ ập đến. Thời gian đã làm thay đổi các suy nghĩ. Bây giờ tôi có kiểu tự trào phúng về những thứ đã làm mình đau. Những câu chuyện về nỗi đau được kể lại thành khúc hài hước. Chúng khiến tôi cười, cười khan. Nụ cười khô quắt, bị vắt kiệt.
Tôi hiểu ra rằng nếu tôi có ngồi đó than thở thì mọi thứ cũng không hề khác đi. Tôi phải thay đổi nó. Tôi phải triệt tiêu đi tất cả thứ cảm xúc yếu mềm. Trò chơi mới mang tên rũ sạch lớp bụi bám lên tâm hồn. Cố rũ, rũ cật kực, thật mạnh, thật nhiều lần cho đám bụi bay mù mịt, bám vào những mặt người xung quanh. Tiếp theo là trò chơi tàn nhẫn với cảm xúc. Rải các cung bậc cảm xúc lên đám gai nhọn hoắt, đâm cật lực vào nó. Chúng sẽ tóe máu. Theo quy luật của sự thích nghi, lâu dần trải qua vài lần thử thách, cảm xúc sẽ quen dần, chai sạn.
Đến lượt N uống tù tì những cốc bia. Chúng tôi nói những câu chuyện về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, về thời đi học. N nói về kì kinh nguyệt đầu tiên.
Trong lớp học, tôi là đứa dậy thì cuối cùng. Dấu hiệu dậy thì không được tính bằng kì kinh nguyệt đầu tiên mà bằng cách tôi tự tính cho mình. Bên cạnh tụi con gái với vú bắt đầu nhô lên ngượng ngùng sau lần vải áo lót mặc bên trong, ngực tôi vẫn phẳng lì, giống như khi tôi năm tuổi, ba tuổi hay khi tôi sinh ra. Chẳng có dấu hiệu gì của sự phát triển cơ thể. Mười lăm tuổi, cơ thể tôi kiên quyết dừng lại ở mức nặng ba mươi ký. Lũ con trai xì xầm rằng tôi là chiếc tivi màn hình phẳng rõ nét nhất trong những chiếc tivi màn hình phẳng đời mới ra. Chúng cười rú lên. Tôi đã biết lầm bầm nguyền rủa trong miệng rằng chúng là lũ dâm ô, man dại. Tôi lầm lũi bước qua chúng, mang mặc cảm về cân nặng và sự bất thường của cơ thể mình.
Vài ngày sau, kì kinh của N đến. N ngồi ôm bụng, nhăn nhó, sẵn sàng cáu gắt với bất cứ cái gì chờn vờn trước mặt cậu ta, trừ tôi. Sang đến ngày thứ ba, N trở lại trạng thái bình thường. Tôi bảo, hay là cậu cho tớ xem kinh nguyệt của cậu xem nó như thế nào? Tớ muốn xem nó có giống của mẹ tớ không?
N đồng ý cho tôi xem. Chúng tôi ra nhà vệ sinh trường, chui vào trong toalet, đóng kín cửa. Tôi nhìn chăm chú từng động tác của N. Mặt cậu ta ửng đỏ. N chậm chạp kéo khóa quần, rút miếng băng vệ sinh loang vệt máu dài, đỏ tươi. Tôi nhìn như bị thôi miên vào vệt máu ấy. Cảm giác rần rật khắp da thịt. Cảm giác này đã đến một lần khi tôi xách nước cho mẹ tôi giặt những chiếc quần lót thâm kim đen xì lỗ chỗ dính máu cạnh bờ ao. Mùi tanh xộc lên mũi gây cảm giác buồn nôn. Mẹ tôi bảo, ngày nào đó, từ chỗ kín của tôi cũng sẽ chảy ra dòng máu đỏ như thế. Tôi chờ đợi. Vừa háo hức, vừa sợ hãi, vừa tủi thân khi nghĩ rồi tôi sẽ giống mẹ, giặt những chiếc quần lót thâm kim, những tấm vải mùng gấp lại dùng để thấm máu trong một bụi cây cách xa giếng nước. Bất giác tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào miếng băng vệ sinh N đang cầm và rụt nhanh tay lại. Dòng máu không nóng. Nó lạnh, nhơm nhớp.
- Dơ!
N nói nhanh, giọng thì thầm để bên ngoài không nghe thấy. N vứt miếng băng vệ sinh vào sọt rác. Màu đỏ của nó nổi bật trong mớ giấy vệ sinh, giấy tập.
- Tớ chẳng hiểu vì sao lúc ấy cậu lại chạm vào vết máu ấy. Cậu không thấy nó dơ bẩn à?
- Tớ không biết. Có cái gì đó xui khiến tớ, thúc giục tớ, bảo tớ hãy chạm vào nó.
N cười. Cậu ấy vẫn chưa thôi nghĩ tôi là trẻ con.
- Tại sao cậu lại cho rằng máu ấy là máu dơ bẩn. Nó chảy ra từ cơ thể chúng ta. Không lẽ vì chảy ra từ chỗ ấy nên bị xem là dơ bẩn à?
- Tớ chẳng biết. Người ta bảo với tớ như thế. Ngày ông tớ mất là ngày tớ có kinh. Mẹ tớ bảo tớ không được đến gần đám tang ông. Nếu tớ đến gần sẽ khiến cho thi thể ông đổi màu, bầm tím lại. Đó là sự xỉ nhục đấy! Cậu biết không?
- Lần đầu tớ nghe nói đến.
- Người ta bảo thế, tớ nghe họ. Tớ ngồi thu lu trên giường, mở mắt nhìn qua ô cửa sổ. Đám tang, nhạc đi dần dần. Tớ chẳng bao giờ gặp được ông tớ nữa.
Kinh nguyệt phải chăng là điều gì đó tội lỗi? Tôi đọc đâu đó và biết rằng ngày xưa có nơi người ta không cho người phụ nữ ăn chung mâm cơm trong những ngày người ấy có kinh.
Tôi thấy mình bắt đầu chếnh choáng. Tôi đứng dậy, bảo với N rằng tôi muốn về nhà. Chúng tôi ra khỏi quán. N gọi taxi. Tôi nằm mê mệt, hai mắt dính chặt vào nhau, đầu ong gong, nhẹ bẫng. Bên tai tôi vẫn còn nghe giọng N.
- Lần sau thì đừng uống như vậy nữa nhé!
Chúng tôi về đến nhà lúc hơn mười một giờ. Hình như V có gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa bấm nút, chuẩn bị alô thì máy hết pin. N giật điện thoại từ tay tôi, vứt phịch trên giường. N ôm chặt lấy tôi, áp miệng vào mặt tôi, phả ra mùi men nồng. Chúng tôi áp mặt vào nhau ngủ.
Thức giấc lúc mười giờ sáng, đầu óc tôi khô kiệt, tựa như chiếc khăn bị người ta vắt cật lực cho hết nước. N không còn nằm bên cạnh tôi. Trong lơ mơ, tôi thấy N thức dậy, cậu ấy ngồi nhìn thật lâu vào mặt tôi. Rồi N chải tóc, thay quần áo. Bóng của N khuất dần. Tôi nhìn quanh. N đã đi thật. Mẩu giấy note dán lên bàn trang điểm “Tớ đi miền Tây. Cuối tuần mới về. Khi về, cậu khoá cửa phòng giúp tớ và giữ hộ chìa khoá nhé”. Tôi vo tròn mẩu giấy ném vào sọt rác. Tôi loạng choạng đi vào nhà tắm. Khuôn mặt hốc hác, phờ phạc nhìn tôi trong gương. Tôi mở vòi sen để cho nước chảy xối xả, cố gột rửa điều gì đó bám trên người mình. Điều gì đó tôi không rõ. Đêm qua giấc ngủ tôi không có giấc mơ.
Tôi ngâm người rất lâu dưới vòi sen. Thứ tôi cố gột rửa cuối cùng vẫn bám trên người tôi. Nó là thứ gì? Thứ gì đó. Nó bám theo dai dẳng từ đêm qua, làm tôi thấy nhớp nháp. Tôi vơ tạm bộ quần áo N mặc vào.
Tôi đi bộ một đoạn dài không chủ đích. Đầu tôi phải lắc liên tục từ chối mấy người lái xe ôm mời chào. Đầu tôi váng vất với lý do sẽ giải thích với V khi tôi về trễ. Hẳn anh sẽ lo. Đêm qua, có thể anh mất ngủ. Trong vòng tay V, tôi luôn là một đứa trẻ không chịu lớn, cần phải bảo bọc. Anh trút hết sức lực yêu thương lên tôi. Tôi sẽ phải nói với V điều gì đó, cái lý do khiến đêm qua tôi không về nhà. Nhưng lý do đưa ra trong đầu không được sử dụng đến. Khi tôi về đến nhà, cửa vẫn khoá im ỉm. Đồ đạc trong nhà không có sự xê dịch, chứng tỏ đêm qua V không về. Tôi thả người xuống đệm. Bầy thạch sùng bám trên mái nhà giương mắt nhìn tôi. Cảm giác hụt hẫng chạy ập đến, đánh bật tôi vào góc tối. Căn phòng tối om. Tôi mơ màng nhắm mắt cố ru giấc ngủ bất chợt này. Bỗng dưng tôi thèm nghe ai đó gọi tôi, la mắng tôi như la mắng một đứa trẻ, để tôi biết rằng, tôi không cô đơn. Tôi còn có ai đó ở bên tôi. Tôi căng tai lên chờ đợi. Màng nhĩ căng hết sức, chỉ một âm thanh nhỏ thôi sẽ làm nó rung động. Chẳng có gì cả. Khoảng tối quanh tôi im lặng đến nghẹt thở. Chẳng có ai cả. Chẳng có ai bên cạnh tôi. Tôi nhấn nút bật quạt, tạo ra âm thanh giả dối về sự tồn tại của thứ gì đó quanh mình, dù là máy móc.
Tôi chống chếnh đi vào giấc ngủ. Thèm khát một tiếng nói rồi đành cất sâu những thèm khát ấy vào trong hộc tủ, khoá chặt, vứt luôn chìa khoá. Tôi sẽ quên nó đi nhanh thôi. Sẽ chẳng bao giờ nhớ lại những thèm khát đã thoảng qua như cơn gió nhẹ vào cuối thu. Dịu lạnh liệu có giữ được đến mùa thu sau?
7.
Bước sang mùa hè.
Tôi đã vượt qua kì thi học kỳ ở trường khá tốt.
Thời gian bỗng trở nên rãnh rỗi thừa thải. Tôi không còn biết đi đâu, làm gì. Thư viện trường đóng cửa. Các quán cà phê quanh trường leo teo một vài khách. Buồn thảm vắng vẻ ủ lên cảnh vật.
Tôi đi loanh quoanh đến quán cà phê quen chọn chỗ ngồi đọc một quyển sách. Một quyển sách cũ nằm im lìm trong hiệu sách cũ tôi vẫn đến mua. Nó không có bìa, không có tựa nên người ta đã vứt nó lăn lóc ở đó. Lật giở những trang sách, mùi xưa cũ, mùi giấy ẩm ướt, mùi cà phê ập vào mũi.
Chủ quán đến cạnh tôi, giơ hai ngón tay chào. Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi. Anh mang mời tôi một ly cam vắt, thứ nước tôi không quen uống. Anh hỏi dăm cầu về kết quả thi cử, cuộc sống, sức khoẻ của tôi. Lát sau, anh ngập ngừng nhìn tôi và hỏi.
- Có điều gì không ổn đã xảy ra, đúng không?
- Không ổn? Cái gì không ổn ạ?
- Anh không biết, nhưng anh thấy đúng là có cái gì đó không ổn đang tồn tại trong em. Bây giờ nó bắt đầu bục vỡ- cái khối bất ổn ấy. Nó đang rải lên khắp người em những mảnh nhỏ của nó.
- Không có gì đâu anh ạ! Em vẫn ổn. Rất ổn!
-…
Tôi uống ngụm nước cam trong ly, tránh nhìn vào mắt anh.
- Dạo gần đây trông em gầy đi nhiều.
Anh cười thành thật với nhận xét. Chúng tôi nói thêm vài câu gì đó nữa. Nhưng cơn mưa ầm ập bất chợt kéo đến đã át đi lời chúng tôi. Tôi không còn nhớ chính xác lúc ấy tôi và anh đã nói những gì. Chắc là về cơn đau dạ dày ngày càng nặng thêm. Nó khiến em không thể ăn uống được. Cơn đau dâng lên, dâng lên, vắt kiệt sức lực của em. Có thể chính nó là lý do khiến em gầy rộc đi. Thế thì em phải đi khám. Giọng anh lo lắng. Em ghét việc đến bác sĩ lắm. Ghét màu trắng sạch sẽ quá mức ở đấy. Sạch sẽ nhờ thuốc tẩy, thuốc sát trùng. Họ bắt em nằm trên một chiếc giường nào đấy cũng ám mùi thuốc tẩy, mùi mồ hôi, đủ thứ mùi khác. Họ vạch từng chút trên cơ thể em, đặt mớ dụng cụ kim loại rổn rảng, lạnh tanh. Tay bác sĩ thọc sâu vào họng em một sợi dây dài, chính xác hơn thì nó là một con rắn độc. Một con rắn độc thật đấy anh ạ! Nó từ từ trườn vào họng em, đi sâu, đi sâu hơn nữa. “Cô phải nội soi để chẩn đoán chắc chắn hơn về bệnh”. Con rắn sục sạo tìm kiếm trong cơ thể em. Nó muốn sục tung vào đống rối rắm, lùng bùng men, nước, thức ăn đã được nhào nặn thanh mớ hỗn hợp quánh lại. Con rắn muốn tìm điều gì đó. Nó tìm điểm chết? Điểm chết trong cơ thể khuyết tật. Vậy thì cứ tìm đi. Chẳng bao giờ mày tìm được đâu.
- Bệnh của cô đã nặng, nếu không chữa trị sẽ trở thành loét dạ dày, có thể dẫn đến ung thư dạ dày.
Tay bác sĩ kê đơn, một bọc thuốc to, loè loẹt màu sắc, kèm theo những gói dung dịch màu trắng. Này, cô uống một ngày hai lần. Gói thuốc màu trắng này là để trung hoà axit trong dạ dày, hơi khó uống một tí. Nhớ ăn uống đúng giờ. Đừng để mình bị stress. Bệnh sẽ càng nặng thêm nếu cô để đầu óc căng thẳng. Vân vân và vân vân. Em chẳng liệt kê ra nỗi đống lời dặn dò ấy đâu. Em vứt tiệt chúng đi rồi. Lời lẽ dặn dò bị ném tung vào gió, chúng va đập vào mặt người đi đường.
Còn đống thuốc ấy à? Chắc chúng đã mốc meo trong chiếc hộp gỗ màu đỏ vuông vức. Em nhốt chúng trong ấy cùng với bao nhiêu là bạn của chúng. Thuốc chữa đau đầu, dạ dày, cảm sốt, thiếu máu… Em đã sưu tập chúng. Cơ thể em là khối bệnh tật, bác sĩ bảo cần những thứ thuốc ấy. Em mua chúng theo toa thuốc đã ghi sẵn, đầy đủ. Em bóc vỏ chúng ra, để chúng trần truồng nằm cạnh nhau. Em bỏ chúng vào hộp. Và em đóng chiếc hộp lại. Tối om. Trò này khá thú vị. Chiếc hộp gỗ vuông màu đỏ đã đựng bao nhiêu lần sự giải thoát những cơn đau, những cái chết. Em nghĩ, một ngày nào đó chiếc hộp sẽ nở ra, sẽ lớn lên. Nó phát sáng, màu của bảy sắc cầu vồng - màu của những viên thuốc. Vầng hào quang ấy sẽ bay đi, lan toả thành những hạt bụi phát sáng như lân tinh trong không khí. Em sẽ xua chúng đi, không để chúng bám vào người em. Em biết chúng chẳng có tác dụng với em. Thuốc chữa đau đầu không bao giờ chấm dứt được cơn đau. Thuốc chữa dạ dày càng làm lầy lội thêm dạ dày của em. Chúng chẳng có tác dụng gì với em. Cơ thể em phản kháng lại chúng, triệt tiêu chúng. Em không muốn kéo dài sự sống giả tạo ấy. Chúng đang kéo dài sự đau đớn của em.
Anh hãy làm như em. Khi nào có trục trặc gì về cơ thể hãy đến bác sĩ, khám bệnh, mua thuốc. Nhưng tuyệt nhiên đừng dung nó. Cất nó đi. Cất sự giải thoát cái chể (hay là sự kéo dài cái chết ra) lại. Rồi chúng ta sẽ sống tốt đẹp hơn. Nếu em dùng những viên thuốc ấy, có thể em sẽ sống đến hơn ba mươi tuổi. Em không muốn thế. Chúng kéo dài sự đau đớn của em. Chúng lừa dối các cảm giác của em rằng em đang khoẻ mạnh, phơi phới sống nhưng kỳ thực cơ thể em đã chết, linh hồn đã tiêu tan. Có chăng lúc ấy thứ còn lại là súc thịt ướp lạnh, giữ tươi ngon như đang sống.
Em chỉ muốn sống đến khi em ba mươi tuổi. Em gửi cuộc sống em ở trần gian này chỉ đến thế thôi. Chúng ta ký gửi thân xác và linh hồn chúng ta trong thế giới này như ký gửi món tiền trong ngân hàng. Người ta cần lợi nhuận kéo dài thời gian sống, cần sống an toàn. Em chẳng cần gì cả. Em chỉ cần một khoảng thời gian bấy nhiêu đó. Em hoàn thành việc của em trong khoảng thời gian đó và sẽ thả tay, bay vào trong bóng đêm khi làm xong việc của mình. Và trống, và kèn, và nhạc đám tang. Chiếc hòm mạ ánh nhũ màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Bên trong tối om đang chứa một con người. Đất lấp đầy lên chiếc hòm. Thân xác vĩnh viễn trôi vào cõi vĩnh hằng.
Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác. Và như thế tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của một tên tuyệt vọng. (Trịnh Công Sơn)
Không biết, trong cuộc nói chuyện lời nói bị cơn mưa quật rơi lả tả tôi có nói như vậy không? Có thể có. Có thể không. Nếu tôi nói, anh ta có nghĩ tôi là một con điên?
Mùa hè Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt. Chúng đến vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, bất cứ lúc nào chúng thích. Nước chảy xối xả trên mẹng xối. Bầu trời chơi trò rải nước đều dặn mỗi ngày lên phố sá.
Chuẩn bị cho những cơn mưa kéo dài đến vào tháng sáu này, tôi chọn mua một chiếc ô màu xanh từ siêu thị, một chiếc áo mưa cho V đi làm, thêm vài chiếc quần ngắn sẫm màu, tiện cho khi đi mưa. Nước, đất cát sẽ không dính lên gấu quần. Song V không dùng đến chiếc áo mưa. Anh vùi đầu vào chuyến công tác dài ngày ở các tỉnh miền Trung. Mùa này, miền Trung nắng cháy da thịt. Các event của V cần thời tiết như thế. V gọi điện thoại từ văn phòng công ty, nhờ tôi sắp xếp ít quần áo. Tôi chuẩn bị thêm ít thuốc, kem đánh răng, viên kẹo ngậm cho anh. V đi ngay trong đêm. Chúng tôi hôn chào tạm biệt, siết tay nhau riết róng.
Chuyến đi của V kéo dài nửa tháng. Nghĩa là khoảng thời gian ấy tôi sẽ tự quen với cuộc sống không có ai bên cạnh mình. Điều này tôi từng nghĩ là sẽ rất khó khăn song sự thật thì có những thứ tưởng khó khăn, khi bắt đầu chạm đến lại thấy không có gì là nghiêm trọng cả.
Việc không có V ở nhà cũng là ví dụ như thế. Tôi mở những bản nhạc, nghe đến khi nào đi ngủ. Quạt máy chạy đều đều. Thi thoảng tôi sẽ đi ra, đi vào, trườn khỏi giường, gây ra những âm thanh tạo cảm giác giả tạo đánh lừa mình trong nhà này, còn có ai đó ngoài mình. Mấy ngày sau, tôi đi siêu thị mua thực phẩm dành cho cả tuần và đóng cửa ở lì trong nhà. Tôi che kín những ô cửa sổ trên gác. Bóng điện dài soi sáng căn phòng không bao giờ được bật sáng. Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Tôi ngồi khá lâu trong bóng tối, cho đến khi mắt tôi quen dần. Tôi từ từ đứng dậy, lột truồng mình ra. Bắt đầu khoả thân. Cơ thể trần truồng nằm trên đệm. Không có V bên cạnh vuốt ve, mơn trớn. Tôi bắt đầu trò làm tình với bóng đêm. Gã Bóng Đêm đổ ạp lên người, ve vuốt, di chuyển bàn tay sờ soạng da thịt tôi. Những ngón tay lạnh di chuyển dọc trên thân thể trắng gầy. Bàn tay kia xoa nhẹ hai bầu ngực ấm nóng. Cảm xúc dâng lên cuộn trào như những đợt sóng. Hai ngón tay thọc sâu vào lỗ hỗng ẩm ướt. Cái lạnh lập tức tan chảy trong hang nóng. Tiếng rên siết hưng phấn thổi vào tai. Tôi nghe tiếng bục vỡ trong cửa mình. Nước chảy thấm ướt trên tấm đệm. Tiếng thở phập phồng tăng lên. Thân thể tôi oằn oại, co quắp. Cơn cào trào kéo dài không lâu. Mọi thứ tan biến nhanh chóng khi tôi con nghe vùng kín râm ran. Gã đàn ông Bóng Đêm tan biến. Thân thể tôi phát sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng chỉ toả ra khi tôi suy nghĩ về những suy nghĩ tội lỗi, thực hiện được nó. Quyền năng sẽ tăng lên, phát sáng mạnh mẽ nếu năng lượng tội lỗi tích tụ càng mạnh mẽ.
Năng lượng tội lỗi. Đó là một dạng năng lượng tiềm tàng mạnh mẽ. Nó đã ở đó- trong người tôi, ăn sâu bám rễ vào tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng về sự tồn tại của nó trong cơ thể tôi là khi những ý nghĩ về tình dục đến với tôi. Tính dục phát triển trong cơ thể con bé mười lăm tuổi. Nếu ai đó quanh tôi biết, họ sẽ cho rằng tôi là đứa trẻ hư hỏng. Tôi không hư hỏng. Tôi thề rằng tôi trong sáng. Trong sáng hơn lũ người vờ trong sạch lướt qua tôi mỗi ngày.
Tôi trong sáng nhưng tôi lại nghĩ về thứ người ta cho rằng đó là tội lỗi lớn nhất của loài người. Phải chăng đó là mâu thuẩn tôi không bao giờ hiểu hết được?
Tôi nghĩ về tình dục khi cơ thể tôi chìm dàn vào bóng đêm. Nó như một liệu pháp tinh thần, một thứ thuốc an thần hiệu nghiệm giúp tôi có thể chợp mắt ngủ, xua đi ám ảnh về những cơn ác mộng giăng bẫy đầy rẫy trong bóng đêm. Vài lần tôi đã nghĩ về đồng cỏ xanh trải dài bất tận, đàn bướm nhiều màu, hương thơm hoa, mật ngọt, những cơn gió mẹt lành.Một đứa bảo với tôi, trước khi ngủ nó thường nghĩ đến những điều ấy. Nó nằm dang rộng tay nhìn trời. Gió mẹt lành thổi ru nó ngủ. Giấc ngủ đến nhanh lắm. Giấc ngủ thanh thản, ngon lành, sạch sẽ tinh tươm. Giấc ngủ như viên ngọc đặt trong nắng mới. Sẽ toả ánh sáng lấp lánh.
Tôi không thể nào được một lần nhìn ngắm viên ngọc ấy. Trí tưởng tượng của tôi không khi nào chạm tới nó. Rào chắn vô hình đẩy bật tôi khi tôi mon men đến gần vật quý. Ánh nắng chói loà thiêu cháy tôi. Tôi từ từ tan ào ạt như như tảng băng bị hun nóng trên ngọn núi lửa đang phun trào. Tôi chỉ thích hợp với bóng đêm, giấc mơ trong bóng đêm.
Tôi thường nghĩ đến cảnh mình sẽ làm tình. Làm tình ngay trong giấc ngủ. Hình ảnh hiện ra rõ ràng. Giống đực thực hiện hành vi giao hợp với tôi nhất định không phải là một người đàn ông bình thường. Phải là thứ gì đó đại diện cho tội ác. Phải là thứ gì đó xấu xí, hôi hám. Đầu tiên tôi nghĩ về những con quái vật kinh tởm trong những bộ phim kinh dị. Chúng to lớn kềnh càng. Thân thể lở loét, tua tủa những xúc tu. Tôi sẽ làm tình với sinh vật gớm ghiếc ấy. Chúng đủ sức đại diện cho giống đực- quái vật- tội ác mà tôi đang tìm kiếm. Sinh vật ấy và tôi giao hợp trong bóng tối vì cả tôi và nó đều sợ ánh sáng. Tôi đi tìm cái hang của con quái vật hoặc cái hang do tôi dựng lên bằng ý nghĩ. Tôi đặt tôi và nó vào trong hang. Sẽ có những nụ hôn hôi thối trong hang. Sẽ có cơn cao trào tình dục. Tôi nằm trên nền đá. Sức nặng đè nghiến lên tôi. Lưng tôi bật máu. Những ngón tay bật máu. Tôi không kêu gào.
Không thoả mãn với quái vật đã làm tình với mình trong bóng đêm, tôi bắt đầu nghĩ về giống đực khác. Nếu quái vật đại diện cho tội ác thì cũng không hề hấn gì. Vì đó là lẽ đương nhiên. Tôi cần một tội ác nào đó lớn hơn. Tôi cần những con đực tinh tươm, sạch sẽ. Tội ác của chúng được gói chặt trong lớp ngoài sạch sẽ hào nhoáng. Tôi cần chúng. Tội ác tồn tại trong chúng là tội ác lớn hơn tội ác của con quái vật.
Tôi thấy tôi bị cưỡng hiếp.Có năm hay sáu gã đàn ông gì đó, tôi không nhìn thấy mặt. Chúng vật tôi ra đám lá giữa rừng, banh háng tôi và cố thọc vào đó súc thịt nguội của chúng. Tôi nằm đó, trần truồng trên nền xám xỉn của đất, của lá mục. Từng tên một trong đám thân thể không có đầu kia cố nhét vào lỗ trống trong cơ thể tôi. Đau đớn cực độ xộc lên tận óc. Tôi không kêu la, tôi không cầu khấn gì cả. Tôi nằm im chờ đợi những gì tiếp theo sẽ xảy ra. Chúng cười khoái trá man dại. Tiếng cười vọng đều, va đập và vọng lại, tựa tiếng kêu của từ tử thần. Tôi nằm trên vũng máu. Sau khi thực hiện tội ác, chúng giết tôi. Máu vương vãi trên tay chúng. Màu máu, màu của lá khô, đất, màu tái xám của thi thể tạo thành bức tranh với những nét chấm phá kì diệu.
Giấc mơ đã đến như thế. Chúng tiếp tục đến sau đó. Tuyệt nhiên không còn cảm giác đau đớn, khiếp đảm như lần đầu. Tôi chủ động đi tìm chúng trong mơ. Tôi vạch lối rẻ vào rừng. Tôi ngồi chờ đợi. Và khi chúng đến, thực hiện hành vi của chúng, tôi nằm im, nhìn vào khoảng trống khuôn mặt chúng. Tôi nhìn vào tội ác đang phủ lên người mình. Chúng chẳng có hình hài. Chúng vô hình. Chỉ có tiếng động phát ra từ hai cơ thể cọ xát vào nhau và những cảm giác tôi cảm nhận được trong giấc mơ - sau này tôi biết đó là khoái cảm là hữu hình.
Giấc mơ kéo dài đêm này qua đêm khác, từ giấc mơ này sang giấc mơ khác. Râm ran, tê dại, ngứa ngáy khắp da thịt. Tội lỗi phải chăng cũng là thứ cảm giác như thế?
Tôi đã hỏi chính tôi rằng tại sao tôi lại thường xuyên nghĩ về điều tội lỗi như thế? Nhưng không, chính xác hơn tại sao tôi lại nghĩ về điều một đứa trẻ không nên nghĩ? Vì khi tôi đã nghĩ về những điều không nên nghĩ ấy, hầu như tôi không có tí cảm giác tội lỗi nào. Giấc ngủ chỉ có thể đến nhanh, êm ái lan toả khi tôi nghĩ về tội ác ai đó thực hiện lên mình. Tôi nghiện cảm giác đau đớn ai đó mang lại cho mình trong giấc mơ. Và tôi phải nhìn thấy mặt kẻ đó, những kẻ đã thực hiện vụ cưỡng hiếp tôi. Tôi chọn cách nuôi giấc mơ mỗi đêm để có thể thấy những kẻ vô hình kia. Tôi lia góc máy quay cao, cao dần lên phía mặt chúng. Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc mơ, tôi đều tự nhủ tôi phải quay thật chậm, thật kĩ hình ảnh của chúng.
Tôi đã thành công trong một lần lia góc máy quay. Tôi đã nhìn được tận mặt kẻ mang tội ác đặt lên tôi. Mọi việc diễn ra theo thứ tự của giấc mơ nhưng nó không phải là giấc mơ.
Không phải là giấc mơ.
Tôi đã ở đâu đó trong ngôi nhà hoang để điều ác dễ dàng xảy ra với mình? Tôi ngồi khóc với nỗi quạnh quẽ mang trong mình. Tôi sợ hãi. Tôi đã đốt những lá thư. Nó đã tách ra khỏi tôi. Chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi tìm nơi an toàn cho tôi. Song không có nơi an toàn nào dành cho tôi cả. Ngôi nhà, con đường. Chẳng có bất cứ nơi nào cả.
Hắn đã đến. Bỗng dưng hắn đến. Cái gì đã xui khiến hắn đến. Hắn ở đâu nhảy xổ ra. Tội ác từ đâu bật nảy lên. Hắn nhìn tôi, hắn vật tôi ra giữa ngôi nhà hoang. Tôi nằm thuỗn đuột người trên nền gạch lở lói trong căn nhà hoang lạnh ấy. Tôi không chống cự. Giấc mơ đã chuẩn bị trước cho tôi. Nó đã báo cho tôi kết cục không thể tránh được. Và tôi chờ đợi nó. Vệt máu nhỏ bằng đầu ngón tay loang ở đũng quần lót năm tôi mười lăm tuổi , khi tôi chưa có kinh nguyệt là kết cục dành cho tôi. Liệu điều ấy có làm cho gã đàn ông có vết sẹo dài trên khuôn mặt hưng phấn? Có thỏa mãn cơn bệnh hoạn của hắn? Tôi nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ hỏi hắn. Tôi sẽ hỏi phải chăng hắn đọc được giấc mơ tôi hay là hắn đã đi trong giấc mơ tôi? Tuy nhiên ngày đó sẽ không bao giờ có. Không có cái ngày hắn trả lời cho tôi những câu hỏi. Hắn đã chết. Chết khi hắn chưa thỏa mãn được cơn hưng phấn bệnh hoạn của hắn.
Người ta tìm thấy hắn ngập trong bùn non của đám ruộng. Đêm qua nhà nào đó giăng điện bẫy chuột và hắn đã vô tình mắc phải mảnh lưới điện chết người ấy. Thi thể hắn cháy xám, nằm co quắp trong đám bùn, hệt một con tôm bị tẩm bột đang nằm trong lớp dầu sôi. Bùn sục vào miệng hắn. Hắn đã giãy dụa, vùng vẫy như con cá bị vứt lên bờ, chờ chết. Đôi mắt trắng dã mở ra trừng trừng, vẻ chừng hắn hoảng sợ cực độ.
Không ai hiểu vì sao hắn lại đi ra ruộng vào ban đêm để đến nỗi phải hứng chịu cái chết. Có người đoán hắn làm việc gì đó mờ ám. Có người bảo có thể hắn muốn đi câu ếch. Quá nhiều dự đoán của lũ đầu óc ấu trĩ được đưa ra. Lũ người ấy sẽ không thể biết, đi qua hết bờ ruộng hắn đang nằm sẽ dẫn đến ngôi nhà hoang. Ngôi nhà nằm trên mảnh đất cao hơn, sát mép mảnh ruộng này. Ở đó, có kẻ đã hẹn hắn. Cuộc hẹn trao đổi thân xác và chờ một câu trả lời. Hắn gật đầu, cười man rợ chấp nhận. Những gì xảy ra sau đó chỉ còn là sự sắp đặt vô tình của luật trời. Hắn phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cái giá ấy có đắt không? Nằm dưới ba tấc đất, không biết hắn có oán tôi không? Những kẻ chết thường được ban cho ân huệ biết được những điều khi sống mình không bao giờ biết. Chẳng hạn như về nguyên nhân cái chết của mình.
Hắn sẽ biết, hắn sẽ hiểu vì sao hắn lại phải nhận kết cục này. Hắn sẽ hiểu không phải bỗng dưng tôi hẹn hắn. Mọi thứ đã được sắp xếp trong ý nghĩ dành cho hắn ngay khi tôi trông thấy người đàn ông lui cui mắc dây điện vào lưới. Phần quà nhanh chóng được đóng hộp, thắt nơ, đặt vào tay hắn. Hắn mở nắp và cái chết ập đến.
Hắn đã chết. Rồi những kẻ tiếp theo cũng sẽ chịu chung kết cục như thế.
Hắn đã chết. Bí mật trong ngôi nhà hoang cũng chết dưới ba tấc đất. Tôi đã quên hình ảnh về thi thể cháy xạm nằm co quắp trong bùn. Thậm chí trong một thời gian dài tôi phải phân rằng vụ cưỡng hiếp, vệt máu loang, xác chết phải chăng chỉ là hình ảnh nối tiếp của những giấc mơ kinh hãi kia. Tôi đã xé toạc hình ảnh ấy, đốt trên lửa và chôn tro xuống đất. Tôi phải quên.
V hoàn toàn không biết về những gì nằm sâu trong quá khứ của tôi. Ba tháng sau khi gặp và yêu nhau, tôi đã đồng ý làm tình với V. Làm tình, với anh mặc dù biết anh đã có bạn gái rồi, vẫn chưa giải quyết xong việc dùng dằng giữa chia tay và không chia tay và khi ôm tôi trong vòng tay, anh gọi tôi bằng cái tên xa lạ. Tin nhắn điện thoại đầy ắp lời yêu thương.
Trong căn phòng trang trí toàn gam màu trắng, bức tường treo hai bức tranh đá vẽ hai thi thể lõa lồ quấn chặt nhau, tôi đã thuộc về V. Tôi cắn chặt môi, không kêu đau. (Lạ lùng là tôi thấy đau). Tôi đã chờ đợi điều này xảy đến. Chờ đợi để được kiểm chứng một sự thật.
Máu loang thành vệt dài trên tấm ga trải giường trắng muốt. “Máu”. Tôi thảng thốt lẩm nhẩm, thảng thốt lặp lại tiếng ấy. Máu! Máu! Màu đỏ ấy nói lên điều gì? Thứ gì đã ở trong quá khứ tôi. Màu xám của thi thể, màu vệt máu nhỏ, hình hơi tròn ở đũng quần, màu của bùn non. Sự thật. Đâu là sự thật. Tôi nhìn mãi vào vệt máu như bị thôi miên. Dòng chảy màu đỏ ấy vẫn không ngừng chảy. Nó thấm ướt lỗ chỗ những vệt loang lớn trên tấm ga trắng.
V không biết gì về những điều tôi lẩm nhẩm kiểm chứng. Người đàn ông chưa có bất cứ kinh nghiệm giường chiếu nào tỏ ra lo lắng khi nhìn những vệt máu cứ loang mãi. “Tại sao nó lại nhiều như thế nhỉ?” Anh hỏi thế rồi anh bọc tôi trong tấm khăn dày, hôn lên trán tôi, siết chặt, dỗ giấc tôi ngủ. Cơ thể tôi trống hoác. Nó đã trống thật sự. Lớp hàng rào ngăn cách tôi với bên ngoài, ngăn không cho một tôi khác ùa ra đã bị rách. Hình như tôi đã nghe được âm thanh xé toạc ấy.
Buổi sáng, tôi sờ vệt máu đã khô bám trên nền ga trắng. Tôi mân mê mãi nó. Tôi nhớ về lần đầu tiên tôi chạm vào vệt máu kinh nguyệt của N. Đó là vệt máu lạnh. Vệt máu của tôi cũng lạnh. Vệt máu lạnh cuối cùng xuất phát từ chỗ kín tôi chạm vào. Sẽ không còn dòng chất lỏng màu đỏ nào chảy ra từ đây nữa.
Tôi không thể có kinh nguyệt. Tôi đã chờ đợi nó suốt những năm của tuổi dậy thì. Tôi nhìn quần lót tôi mỗi ngày. Nó khô ráo hoàn toàn. Ngày nào đó, nó có những dòng chất dịch màu trắng. Chỉ dừng lại ở đó. Dòng chất dịch không thể chuyển sang màu đỏ. Tôi đã chờ đợi bao lâu? Và tôi biết tôi sẽ phải chờ đợi đến suốt đời, trừ khi có điều kì diệu nào đó xảy ra, cho tôi được sờ vào vệt máu lạnh của mình.
Tôi mua những gói băng vệ sinh, vẫn dùng nó lót vào chỗ kín đều đặn hằng tháng, tránh giao hợp vào những ngày ấy để V không nghi ngờ. Tôi lừa dối V. Tôi lừa dối chính tôi. Tôi nhìn khuôn mặt anh. Tôi muốn khóc quá chừng. Song vẫn như mọi lần, tôi không nặn ra được giọt nước mắt nào.
Không ai biết điều tôi đang cất giữ ấy. Không ai biết gì về tôi. Tất cả đều là những cái bóng trôi lờ đờ qua tôi, nhìn thấy lớp vỏ rỗng bên ngoài còn bên trong thì hoàn toàn không biết gì. Con cá, con người, tất cả những thứ trên thế gian này, ta cũng chỉ nhìn thấy được bên ngoài. Nếu muốn nhìn thấy bên trong, ta phải làm nó bị thương, phải xé nhỏ nó ra.
V nhìn thấy lớp vỏ bên ngoài của tôi mỗi ngày. Anh sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm và nhẫn tâm để làm tôi bị thương. Vì thế mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ biết được khối chất đậm đặc bên trong tôi. Chỉ có tội ác, chỉ có những kẻ mang tội ác và thực hiện nó lên người tôi mới chiếm hữu được tôi. Tôi thuộc về chúng. Tội ác và bóng đêm. Tôi ở trong chúng. Chúng ở đâu đó trong tôi, chờ cơ hội là sẽ hiện diện. Chúng nằm trong chân lông, kẽ tóc, từng thớ thịt. Chúng ngăn tôi lại, chúng không cho tôi thuộc về ai khác. Mãi mãi tôi không thể thuộc về ai. Mãi mãi tôi không thuộc về V. V yêu tôi bằng thứ tình yêu dâng hiến của anh. V sống tốt, mỗi ngày nhắc mình sống thật tốt hơn. Anh không đủ can đảm nghĩ về tội ác nào cả. Anh không đủ can đảm nghĩ về tội ác nào cả. Anh chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả những thứ bất công của cuộc đời. Nếu mình không đụng chạm đến ai thì sẽ chẳng ai làm hại mình em ạ! Anh tin cuộc đời bằng niềm tin nguyên thủy sơ khai như đứa trẻ đang đọc vanh vách bài học đạo đức được nhồi nhét ở trường. Vì vậy, sẽ chẳng bao giờ tôi thuộc về con người này. Ngay cả khi chấp nhận sống với V cuộc sống vợ chồng, giao hòa vào cơ thể V, tôi cũng không thuộc về anh.
V không hề biết, phần thân xác trần truồng trong bóng đêm chưa bao giờ đạt đến khoái cảm nếu nghĩ người đang nằm trên người mình đây là V, là người yêu thương nó và nó yêu thương. Quả bong bóng nước chỉ sôi lục bục, vỡ toang, tuôn trào ướt át nếu tôi nghĩ đây là một vụ cưỡng hiếp, nếu tôi nhắm mắt lại, nghĩ về những kẻ nào đó trong những kẻ không đầu đã thực hiện cưỡng hiếp tôi trong giấc mơ và một gã đàn ông nằm chết trong ruộng bùn. Thân xác đổ sập trên người tôi chính là khối thịt lạnh của chúng. Khối thịt lạnh đã đưa tôi lên cao trào.
Tôi đã nghĩ như thế rất nhiều lần. Đừng căng thẳng quá. Hít thở sâu vào và nghĩ về những giấc mơ đã xảy ra. Bây giờ ta đang hiện thực hóa nó. Tôi nhủ với cơ thể tôi. Ý nghĩ là thứ phản xạ có điều kiện lặp đi lặp lại nhiều lần khi thấy V cởi từ từ từng mảnh vải trên gười tôi, thực hiện từng động tác ve vuốt.
CÒN TIẾP ....
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.01.2009 .
. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM
|