ĐẠO LÝ Ở ĐÂU, HẢ TRỜI!
Mẹ làm chủ cửa hàng buôn, bỗng lâm bệnh. Vợ chồng con cả xin mẹ cho đứng tên nhà, đất đặng dễ thế chấp trong kinh doanh. Mẹ gật đầu ưng thuận. 6 tháng sau không ngờ con trai nói ngược, đoạt nhà, đuổi mẹ. Đạo lý đảo lộn, tình máu mủ vùi lấp vì lòng tham, khiến mẹ uất ức phải nhờ công lý phán xét. Bản án kết thúc, mẹ mất nhà, (đau đớn nhất là mất luôn đứa con!) bởi trên giấy tờ mẹ đã tự nguyện viết giấy tặng con (ngày xưa, tội ngược đãi cha mẹ liệt vào “thập ác” [10 tội nặng nhất]). “Bút sa gà chết”, mẹ gạt nước mắt giậm đất kêu trời: “Đạo lý ở đâu, hả trời!”.
LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA CHÓ
Quán cóc, một ông bạn Việt kiều khoe: - Ở nước ngoài người ta quí vật nuôi không khác chi quí người, đặc biệt là với chó. Người bạn bản xứ gật gù: - Ở Việt Nam chó còn quí hơn, vì hầu hết chủ của nó còn nghèo, nhưng nó không bỏ chủ mà đi. – Nhưng tôi ghét nhất tật xấu ưa nịnh của chó – ông bạn xa xứ tiếp. Đúng vậy, chức năng bẩm sinh của chó là nịnh, nhưng không phải ai nó cũng nịnh, mà chỉ duy nhất với chủ, sao gọi là xấu! – Và chó hay… sủa bậy, ông bạn tiếp. – Nhiều khi chó sủa bậy, nhưng thật ra là đúng, vì không có lửa làm sao có khói! Bạn Việt kiều cười giả lả: - Thôi dzô, mừng ngày tái ngộ.
HIỂU BẠN HIỂU VỢ…
Lần đầu tiên tôi nhận quà từ tay một người bạn ở Mỹ về- một bàn chải răng, một cái ví (bạn biết tôi không bao giờ dùng ví vì chẳng có chi để đựng). Trân trọng và vui, tôi khấp khởi mang về khoe vợ: Anh N từ nước ngoài về tặng vợ chồng mình chút quà. Vợ đang nằm xem ti vi, tôi để lên bàn (nơi vợ dễ thấy nhất) rồi quên bẵng. Cuối tháng, tôi mang giấy vụn ra bán cho chị ve chai thì chợt nghe chị hỏi: Sao bàn chải và cái ví còn mới tinh lại bỏ giỏ rác vậy ông chủ? Tôi ngỡ ngàng vì ngạc nhiên nhưng cũng kịp nhận ra món quà của bạn. Từ đó tôi hiểu bạn, hiểu vợ không dám nhắc người này với người kia, vì sợ họ buồn.
MẤT BẠN LÀ MẤT… THƠ!
X và G không phải bạn thân nhưng biết nhau vì cùng làm thơ. X đôn hạng lên bậc “đàn anh” vì làm thơ trước, mặc nhiên xem G là “đàn em” vì làm thơ sau; nhưng G hơn X ở chỗ còn chấm phá chọn “thơ hay” để bình, bèn phán thơ X dở, dẫn tới đoạn giao. Hai nhà thơ đều “nhà thơ lớn” cả về tầm vóc lẫn tự mãn nên ít khi chịu hiểu thơ hay theo cái nghĩa: thơ hay chưa chắc đã hay, được người yêu thơ hay mới thành thơ hay. Y là bạn của cả hai, khiêm tốn thưa: Thôi cứ để hai người thầy- thời gian và bạn đọc phán xét, ghét nhau vì tiếng “gáy” ích gì, lại mất bạn là mất… thơ.
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.01.2009.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .
|