TRÔI NHƯ MỘT GIÒNG SÔNG


PAULO COELHO


GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Paulo Coelho sinh năm 1947 tại Rio de Janeiro - Bra-xin (Brésil) .

Trong vùng Nam Mỹ Paulo Coelho được đánh giá ngang hàng với Grabriel Garcia Marquez (Nobel Văn Chương 1982).
Những tác phẩm của Paulo Coelho được dịch sang 62 ngôn ngữ tại 150 quốc gia trên thế giới và đã bán hơn 75 triệu ấn bản .





Hãy như giòng sông chảy
thầm lặng trong đêm
Chẳng hãi sợ gì bóng đêm tăm tối
Nếu có những tinh tú trên bầu trời, hãy phản ảnh lại chúng
Nếu có những đám mây che lấp bầu trời
Cũng như giòng sông, mây là mưa
Hãy phản chiếu lại chúng đừng buồn bã
Trong thẳm sâu lặng lẽ.

Manuel Bandeira

NHÀ VĂN



Khi được mười lăm tuổi, tôi nói với mẹ tôi :

- Con đã tìm ra được hướng đi nghề nghiệp của con mẹ ạ. Con muốn trở thành văn sĩ.

- Con ơi, mẹ tôi trả lời với một giọng buồn bã, cha con là một kỹ sư. Đó là người với những luận lý thực tế, biết điều, với cái nhìn chính xác về thế gian này. Con có biết một nhà văn là như thế nào không ?

- Đó là một người viết sách.

- Chú Haroldo của con, một bác sĩ, cũng viết sách đó, chú cũng đã xuất bản một vài cuốn. Thôi con cứ theo học trường kỹ sư và vào những lúc rảnh rỗi có thời giờ con sẽ viết .

- Không, mẹ ơi. Con chỉ muốn là nhà văn thôi. Con không muốn là một kỹ sư viết sách đâu.

- Thế con đã gặp một nhà văn lần nào chưa ?

- Chưa. Duy nhất chỉ qua những tấm hình.

- Như thế mà con đã muốn là nhà văn? Vậy là con chưa biết nhà văn là gì rồi!.


Để có thể trả lời với mẹ tôi, tôi quyết định tìm hiểu và tôi đã tìm ra được. Này nhé (vào những năm 1960) :

A)- Một nhà văn là một người luôn luôn đeo kính, đầu tóc bù xù. Ông nhà văn bỏ ra một nửa thời gian để nổi khùng với tất cả thế giới, nửa còn lại để tự mình rơi vào tình trạng trầm uất. Ông ta sống ở các quán ba, quán rượu, quán cà phê, tranh luận với những nhà văn khác cũng đeo kính , đầu tóc cũng rối bù như ông ta.
Ông nhà văn luôn luận bàn về những vấn đề cực kỳ khó khăn. Ông ta cũng luôn luôn có những tư tưởng kinh khủng, tuyệt vời để dành cho quyển tiểu thuyết mà ông sắp viết, ông nhà văn lại cũng luôn ghê ghét đến độ không chịu nổi được quyển tiểu thuyết của bất kỳ một ngươì nào đó vừa được phát hành.

B)- Một nhà văn là một người có trách nhiệm và có bổn phận để mọi người cùng thế hệ của ông không tài nào hiểu nổi ông, hoặc không xem ông là một thiên tài, bởi lý do mà ông quả quyết rằng ông đã sinh nhầm thế kỷ, cái thế kỷ hiện tại đang bị ngự trị bởi những gì qúa tầm thường !.
Một nhà văn luôn luôn phải sửa chữa, thay đổi mỗi một câu mà ông đã viết ra. Từ vựng của người bình thường chỉ có khoảng ba ngàn chữ; nhưng một nhà văn đích thực thì chẳng bao giờ xử dụng những từ vựng đóvì một lẽ : trong tự điển còn tám mươi ngàn chữ khác nữa và nhất là ông, một nhà văn, lại chẳng phải là một người bình thường.

C)- Họa hoằn chỉ có những nhà văn khác hiểu được những điều mà ông nhà văn muốn nói . Cho dù ông nhà văn cũng không ưa gì những bí hiểm của các ông nhà văn khác - khi nhìn thấy họ cũng có mưu đồ ngấp nghé những chỗ ngồi mà lịch sử văn chương đã để dành suốt bao nhiêu thế kỷ nay cho những thiên tài như ông. Thế là, nhà văn và những nhà văn đồng nghiệp thi đua trổ tài sáng tác một quyển sách cữc kỳ rắc rối, cực kỳ bí hiểm chưa từng có và ông nhà văn nào mà viết ra được quyển sách cực kỳ khó khăn đó sẽ được coi như tài hoa nhất.

D)- Một nhà văn luôn chọn lựa đề tài với những cái tên rùng rợn nhất : ký hiệu (mã) học, khoa học luận, triết lý.
Và khi ông nhà văn muốn làm cho mọi người phải giật thót mình thì ông tuyên bố : "Einstein là một kẻ ngu si " hoặc "Tolstoï là một anh hề của đám trưởng giả."
Ông nhà văn rất công phẫn về chuyện này nên thường hay nhắc nhở với mọi người rằng lý thuyết tương đối của Einstein là sai , vô cùng sai; còn Tolstoï chỉ là kẻ bênh vực cho quyền lợi của bọn qúy tộc Nga mà thôi chứ viết lách cũng tầm thường.

E)- Một nhà văn, để quyến rũ một người khác phái, thì phải tự giới thiệu :
" Tôi là một nhà văn" , rồi sau đó nhà văn phải làm thơ tặng người khác phái này, mà thơ phải được viết trên tấm lau miệng bằng giấy mới đúng kiểu. Thường thì kết quả luôn bảo đảm trăm phần trăm trong công tác chinh phục trái tim người đẹp.

F)- Nhờ vào căn bản cực kỳ to rộng về văn hoá, ông nhà văn chẳng thể nào bị thất nghiệp. Ông luôn tìm ra được một việc làm tỷ dụ như đảm trách mục phê bình văn chương. Chính với công việc này mà ông nhà văn đã biểu lộ được sự rộng lượng của ông khi viết về những quyển sách của những người bạn ông.
Một nửa bài phê bình ông kể lể những câu nói của những tác giả nước ngoài; một nửa cái nửa còn lại, ông trích những câu viết từ quyển sách mà ông đang phê bình , còn một nửa của một nửa là những phân tích trứ danh về câu văn, với những từ đại loại " sự ngăn cách về lập luận khoa học" hoặc " sát nhập thị quan trên trục đồng vị " hay "hiện đại - hậu hiện đại" ... Khi đọc tới đây , người đọc phải nói rằng : "Tác giả bài phê bình qủa thực là một người học cao hiểu rộng." Nhưng người đọc cũng không dám mua quyển sách vì lẽ người đọc này biết chắn rằng mình không thể tiếp tục đọc được khi mà "sự ngăn cách về lập luận khoa học" sẽ xảy ra thì làm sao anh ta có thể xoay sở được .

G)- Lúc nhà văn được người ta phỏng vấn và hỏi hiện lúc này ông đang đọc quyển sách nào, ông nhà văn bao giờ cũng trả lời ông đang đọc một quyển sách mà cho tới lúc đó không một ai nghe nói tên.

H)- Chỉ một quyển sách duy nhất đã được sự ngưỡng mộ chung của ông nhà văn và bạn đồng nghề viết : Ulysse , của James Joyce. Nhà văn không bao giờ nói xấu về quyển sách này, nhưng, lúc mà một người nào đó hỏi quyển sách viết về cái gì, ông nhà văn không thể giải thích được nên vì vậy làm người đó cũng tự đặt câu hỏi hơi hơi nghi ngờ rằng ông nhà văn chưa đọc Ulysse . Quả thực vô lý khi quyền Ulysse đã không được tái bản trong lúc biết bao nhiêu nhà văn đều nói là một tuyệt tác. Rất có thể là cái nhà xuất bản quá ngu xuẩn để bỏ lỡ một cơ hội thật may mắn có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận qua cuốn sách lừng danh này.


Với tất cả những tin tức trên, tôi quay về gặp mẹ tôi và trình bầy một cách trung thực, rõ ràng với mẹ thế nào là một nhà văn. Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên một chút .

- Con ơi, như vậy là để trở thành một kỹ sư còn dễ dàng hơn là làm nhà văn con ạ. Hơn nữa, con đâu có đeo kính .

Nhưng, tôi đã để đầu tóc bù xù, một gói thuốc Gauloises trong túi , hồ hởi dưới nách tôi một tập kịch (Những giới hạn của sự chịu đựng, tên tập kịch, một vở kịch điên rồ nhất chưa từng thấy bao giờ), tôi, người sinh viên phẫn nộ với những bất công của cái xã hội này, dù thế nào chăng nữa tôi cũng đã quyết định tìm đọc Ulysse. Cho tới ngày, một ca sĩ nhạc rock dẫn thân tới yêu cầu tôi viết lời cho những bản nhạc của anh ta, lôi tôi ra xa cuộc truy tìm sự bất tử và đặt tôi trở lại con đường của những người bình thường.

Biến cố này đã cho phép tôi được du lịch rất nhiều và thay đổi thường xuyên các lãnh thổ còn hơn thay đôi giầy dưới chân tôi, nói như Bertolt Brecht đã nói. Các trang tiếp theo chứa đựng những câu chuyện kể lại vào một thời điểm nào đó mà tôi đã được sống, những chuyện mà tôi được nghe, những suy tư đến với tôi trong một chặng nào đó trong lộ trình của giòng sông đời tôi.
Những trang chữ này đã được xuất hiện trong nhiều tờ báo đó đây trên thế giới,và đã được tôi sưu tập lại thể theo lời yêu cầu của độc giả.


. Đăng trên Báo Văn nghệ Trẻ , số 8 ra ngày 22- 2- 2009

....CÒN TIẾP...


Troyes, 12 giờ 30 - ngày 09.01.2009 tại Sérénité .


© tác giả giữ bản quyền.
. lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 29.01.2009.

TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM