NGUYỄN THỊ BÍCH NGA


GIỚI THIỆU


truyện kinh dị tác giả R. L. STINE



CHƯƠNG 15


Khuôn mặt Người Tuyết trở nên lạnh như đá.

Mọi biểu cảm biến mất. Anh chàng đột ngột mang dáng vẻ như một người mẫu nhựa đứng trong cửa hàng bách hóa.

Anh chàng kéo cái ghế về lại chỗ cũ, tiếng chân ghế rít lên trên nền nhà cứng. Chú James không nhúc nhích, trừng trừng nhìn Người Tuyết như thể đợi chờ anh chàng ra trước một cử chỉ thách thức. Trông chú rất thích thú. Chú cố ý làm hành động này. Chú đã vạch ra kế hoạch từ lâu.

Người Tuyết quay đi, khuôn mặt vẫn vô cảm, bàn tay bấu chặt lưng ghế. Anh chàng nhìn về phía thím Belle, cảm ơn bằng giọng nói bình tĩnh, mềm mỏng, chẳng lộ chút nào bực tức hoặc căng thẳng:

-Một bữa ăn tối thật tuyệt vời. Cảm ơn bà.

Không liếc nhìn cô, anh chàng tiếp:

-Tôi sẽ gặp cô sau, Heather.

Với những bước chân sãi dài, mạnh mẽ, anh chàng đi ra cửa trước. Cô kêu lên:

-Người Tuyết, đợi đã.

Nhưng tiếng cửa trước đã đóng sầm lại.

Chú James đảo tròng mắt, hỏi bằng giọng ngây thơ:

-Cậu ta làm sao vậy?

Heather hét lớn:

-Cháu ghét chú! Cháu ghét chú!

Cô đẩy ngã chiếc ghế khi bật đứng lên, chạy theo Người Tuyết. Cô nghe tiếng ghế đập mạnh xuống sàn, nghe tiếng chú James chửi thề và nghe tiếng thím Belle réo gọi sau lưng.

Cô chộp vội chiếc áo khoác máng nơi phòng ngoài, mở toang cửa và lao ra ngoài tuyết lạnh để chạy theo Người Tuyết. Anh chàng bước thật nhanh, đôi bốt dậm mạnh xuống mặt tuyết cứng, chắc là đi về phía trạm xe buýt trên đường Brock cách ba dãy phố.

-Người Tuyết, đợi tôi với.

Anh chàng vẫn lầm lũi bước đi. Anh chàng không nghe cô sao?

Hay anh chàng quá tức giận, không muốn dừng lại để gặp cô?

Heather chạy bằng đôi dép lê trong nhà, trượt té, đứng lên rồi tiếp tục chạy theo nữa.

-Người Tuyết, đợi tôi với.

Lần này thì anh chàng nghe và quay đầu lại, ngạc nhiên.

Khuôn mặt anh chàng xanh xao dưới ngọn đèn đường. Vẻ xanh xao ma quái. Anh chàng mỉm cười.

Cô chạy tới, thở muốn đứt hơi, trông thảm hại với áo khoác phanh ra và đôi dép lê hầu như ướt sũng. Anh chàng nói ngay:

-Cô thắng cuộc rồi.

Vẻ mặt anh chàng không chút bực bội. Còn cô thì nói thật sôi nổi:

-Tôi có thể giết ông ta. Thật đấy. Tôi có thể giết ông ta.

Anh chàng không trả lời, chỉ tới gần, đặt tay lên vai cô, giọng thì thầm rất lạ:

-Không có gì đâu.

Heather không hiểu tại sao anh chàng có thể bình tĩnh và chấp nhận điều đã xảy ra như vậy. Cô kêu lên:

-Nhưng ông ta nhục mạ anh. Ông ta cố ý nhục mạ anh, và làm tôi xấu hổ. Ông ta chỉ là một con heo – loại heo thối tha, dơ bẩn.

Anh chàng dùng một bàn tay bịt miệng cô lại. Mặc cho trời đêm lạnh giá, bàn tay anh chàng nóng hổi trên mặt cô .

-Suỵt. Không có gì đâu. Thật mà.

Heather vùng vẫy để thoát ra:

-Sao anh nói vậy? Sao anh có thể bình tĩnh được sau khi ông ta -

Người Tuyết nhún vai:

-Đó chỉ là từ ngữ mà thôi.

Cô hét lên:

-Chỉ là từ ngữ hả?

Tiếng hét của cô the thé tới nỗi cô không nhận ra. Nhưng cô không cần biết. Đây là điều tồi tệ nhất mà chú James đã làm với cô.

-Heather, nghe tôi nói.

Cô bắt đầu run lập cập, không hiểu vì trời lạnh hay vì cô quá bực tức. Cô tiếp tục hét to:

-Ông ta không cần biết ông ta nói gì. Ông ta tưởng ông ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Ông ta cho mình cái quyền muốn nhục mạ tôi, làm tôi xấu hổ trước người khác.

-Chỉ là từ ngữ mà thôi.

Người Tuyết lặp lại, cố kéo cái khóa áo khoác giùm cho cô nhưng không làm được.

Cái cách kiên quyết phải gài cho được dây khóa chiếc áo khoác của anh chàng làm cô nguôi đi mọi cơn giận. Cô đặt tay mình lên tay Người Tuyết, xoa xoa nhè nhẹ rồi đẩy nó ra để tự mình kéo dây kéo lên. Hơi rùng mình, cô nói:

-Trời lạnh quá.

Người Tuyết quay đi, tiếp tục bước tới trạm xe buýt, nói:

-Cô không nên để ông chú bắt chẹt mãi.

Cô rảo chân đi theo, nắm lấy tay anh chàng:

-Ông ta đối xử với tôi như là cát là bụi. Cái cách ông ta tiếp đãi anh cũng vậy. Sao anh có thể bình tĩnh như thế? Sao anh chấp nhận ông ta ngồi đó mà nói những điều kinh khủng với anh?

Người Tuyết nhìn trân trân về phía trước, khẽ nói:

-Tôi có những vấn đề khác.

Vạt áo khoác của anh chàng vỗ phần phật át cả tiếng nói. Cô ép sát người vào cánh tay anh chàng, hỏi:

-Cái gì?

-Tôi có những vấn đề khác. Nghiêm trọng hơn cả chú cô.

Lần đầu tiên Người Tuyết hé mở chút xíu tình cảm ra. Heather dừng chân, buộc anh chàng đứng lại theo:

-Gì vậy? Chuyện gì vậy?

Anh chàng có vẻ lưỡng lự không muốn nói:

-Không phải là vấn đề của cô.

-Làm ơn nói cho tôi nghe đi. Chuyện gì vậy, Người Tuyết?

Giọng nói anh chàng vỡ ra:

-Em trai tôi bị bệnh nặng lắm. Nó cần phải mổ.

-Nó bị sao vậy?

-Tôi không hiểu. Thận của nó bị sao đó, tình hình xấu lắm. Nó cần phải mổ, mà chúng tôi – chúng tôi không đủ tiền.

-Nhưng anh nói mẹ anh là y tá. Chẳng lẽ bệnh viện nơi mẹ anh làm việc -

Người Tuyết ngắt lời:

-Bà ấy không làm việc cho bệnh viện.

Anh chàng cúi người xuống, bốc một nắm tuyết và vo nó lại thành cục tuyết cứng với bàn tay trần, nói tiếp:

-Mẹ tôi chỉ là y tá tư, chăm sóc cho một bà già nào đó trong căn hộ của bà ta.

Heather không biết nói sao, chỉ lắp bắp:

-Vâng, tôi hiểu.

Người Tuyết rụt tay lại và ném cục tuyết vào chiếc xe hơi đang đậu trên đường. Cục tuyết đập vào cửa sau chiếc xe bộp một tiếng. Anh chàng nói:

-Tôi sẽ kiếm việc làm.

-Một công việc sau giờ học hả?

-Có lẽ là công việc trọn thời gian. Tôi không biết nữa.

-Nghĩa là anh sẽ nghỉ học.

-Ừ, cho tới khi tôi có đủ tiền để ... để ...

Anh chàng nhìn đi chỗ khác, bối rối vì lộ ra nhiều tình cảm quá, nhưng vẫn không muốn dừng lại:

-Tôi không biết phải làm gì. Cho dù kiếm được việc làm, tôi cũng không có tiền kịp lúc để trả cho ca mổ của Eddie. Nó tốn hai ngàn đôla.

-Có thể ...

-Mẹ tôi cố mượn tiền nhưng ngân hàng từ chối. Họ nói mẹ không có vật thế chấp, việc làm của mẹ chỉ là tạm thời.

Cả hai im lặng lê bước trong tuyết một hồi lâu. Từ đâu đó, tiếng còi xe cảnh sát hú lên như đâm thủng vào bầu trời đêm đông cứng.

Đột nhiên Heather nảy ra ý tưởng. Cô bóp chặt bàn tay Người Tuyết.

-Ối.

-Xin lỗi. Tôi không cố ý bóp mạnh như vậy. Nghe nè. Tôi có thể cho anh mượn tiền.

Đôi mắt màu nâu sẫm của anh chàng mở to đầy vẻ ngạc nhiên:

-Hả?

-Anh nghe rồi đó. Tôi có thể cho anh mượn hai ngàn đôla. Tôi có tiền gởi vãng lai trong ngân hàng, số tiền chú James cho phép tôi giữ riêng.

-Không đâu, Heather.

Từ khi quen biết Người Tuyết, đây là lần đầu tiên cô thấy anh chàng bối rối thật sự. Cô khăng khăng:

-Tôi có tiền mà. Tôi có thể viết cho anh một chi phiếu. Anh sẽ trả tôi bất cứ lúc nào cũng được. Trả mỗi lần một chút sau khi anh tìm được việc làm.

Anh chàng đặt hai tay lên vai cô và cúi sát mặt vào mặt cô. Hơi thở của anh chàng có mùi táo:

-Heather, đừng nói nữa. Tôi không thể.

-Nhưng em trai của anh? Nó cần phải mổ ngay chứ?

Người Tuyết cắn môi dưới, trả lời nghiêm nghị:

-Càng sớm càng tốt.

-Vậy là ổn. Để tôi viết chi phiếu cho anh. Tôi có tiền và số tiền cứ nằm dí trong đó. Như thế này thì nó được dùng có ích hơn.

Một chiếc xe rẽ vào góc đường, bánh xe trượt trên khối băng cứng. Đèn pha của xe bất ngờ chiếu thẳng vào cả hai người. Heather đưa tay lên che mắt. Quá trễ. Cả thế giới hình như sáng lên một màu bạc chói. Sau khi xe đi qua, người tài xế lượn một vòng rộng, ánh sáng còn đọng lại trong mắt Heather, làm cho mọi vật có màu hồng sáng như thể cô đang đứng trước cảnh của bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó.

Người Tuyết có vẻ lo âu, nói:

-Tôi phải đi.

-Đi đâu? Tôi sẽ đi với anh.

Thật tình Heather không muốn quay về nhà và đối mặt với chú James.

-Không. Tôi muốn được ở một mình. Tôi muốn xem xét lại mọi việc.

-Nhưng, còn tiền thì sao?

-Tôi không thể, Heather. Cảm ơn cô. Đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi được đề nghị, nhưng tôi không thể.

Anh chàng cúi xuống, hôn phớt lên má cô. Đôi môi anh chàng ấm áp trên da mặt lạnh ran của cô. Rồi anh chàng quay đi, chạy lúp xúp trên vĩa hè phủ đầy tuyết, chiếc áo khoác thùng thình lất phất bay lật ra sau theo từng nhịp chạy.

Heather đứng nhìn theo, lạnh run. Cô vội đút tay vào túi quần Jean. Tại sao anh chàng bướng bỉnh chuyện tiền bạc như vậy?

Được nửa dãy phố, anh chàng ngưng chạy, quay lại, khum đôi tay đặt lên miệng để tạo thành loa, nói:

-Suýt nữa quên mất. Cảm ơn đã mời ăn tối.

-Vậy là cậu không nói chuyện với chú cậu?

-Không. Từ bữa ăn tối tuần trước tới nay, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho thím. Mọi căng thẳng trong nhà càng làm thím lo lắng hơn.

Hơi nghiêng người, Heather thấy Mel đang chăm chú nhìn ra từ nhà bếp, nói tiếp:

-Kim, cậu nên đặt món gì đi. Nếu không, tôi không được nói chuyện với cậu đâu.

Kim vừa đi vào gian phòng phía cuối vừa nói:

-Cho tôi lon cô-ca không đường. Khi nào thì cậu mới có ý định từ bỏ công việc kinh tởm này?

Heather hí hoáy ghi món Kim đặt lên tờ giấy, đáp:

-Tôi không biết. Nếu như cậu cần phải có việc làm thì nó không phải là việc làm tồi.

-Còn nếu cậu không cần phải?

-Tôi đã gặp Người Tuyết ở đây. Làm sao gọi công việc này tồi tệ được?

Kim rút miếng khăn giấy đặt trong khay trên bàn, nhổ bã kẹo xinh-gưm vào khăn giấy, hỏi:

-Từ bữa ăn tối đó, cậu có gặp anh ta không?

-Không. Tôi lo thật đấy. Anh chàng có vài vấn đề gia đình -

Cô ngước lên, thấy Người Tuyết đang đẩy cửa đi vào. Anh chàng mặc chiếc áo khoác rộng rinh, cổ áo lật lên, tóc rối bời vì gió, giống hệt một bông hoa bồ công anh trắng xòe cánh, khuôn mặt hồng hào lên vì lạnh. Kim nhìn theo ánh mắt Heather:

-Này, anh ta phải không?

Heather gật đầu.

-Cuối cùng thì tôi cũng được gặp chàng Người Tuyết nổi tiếng.

Anh chàng bước tới gần, nét mặt biểu lộ vẻ nghiêm trọng, nói với Heather:

-Chào cô.

Kim lanh chanh giành nói trước khi Heather có dịp trả lời:

-Tôi là Kim, bạn thân của Heather.

Anh chàng hơi giật mình, nhìn Kim nói:

-Chào cô. Heather có kể với tôi về cô.

-Tôi cũng được nghe nói nhiều về anh. Anh có mái tóc màu trắng thật đấy nhỉ.

-Vâng.

Người Tuyết sờ tay lên đầu, xoa xoa tóc, như muốn chắc chắn mái tóc vẫn còn đó, rồi quay sang nhìn Heather:

-Tôi nói chuyện với cô được không?

Heather ngước nhìn đồng hồ:

-Được, còn hai mươi phút nữa là tới giờ nghỉ. Sao anh không đón tôi?

-Đồng ý. Cô đậu xe ở đâu?

Anh chàng có vẻ bồn chồn, sốt ruột. Không hề có sự tự chủ bình tĩnh thường ngày. Heather liếc vào bếp nhìn thấy Mel đang bận rộn đập trứng cho vào chảo. Cô đáp:

-Bên cạnh rạp hát.

-Được. Chào Kim. Hân hạnh gặp cô.

Nói xong, anh chàng vội vã đi ra, suýt đâm sầm vào Majorie đang bưng một khay đầy chén dĩa dơ. Kim nhận xét:

-Anh chàng có vẻ hơi lo lắng.

Mắt vẫn dõi theo Người Tuyết đi ra cửa, Heather định trả lời thì Mel đã reng chuông. Hai hồi chuông cho Heather. Cô vội vã chạy đi để bưng thức ăn đã sẵn sàng.

Đúng là Người Tuyết có vẻ lo lắng thật. Thường ngày khuôn mặt anh chàng chẳng biểu lộ tình cảm gì, lúc vui vẻ thật sự cũng vậy. Còn tối nay thì hoàn toàn không vui chút nào.

May là nhà hàng không đông lắm. Thời gian còn lại của ca trực trôi qua rất nhanh. Kim uống ừng ực lon cô-ca không đường và vẫy chào Heather. Cô lau bàn thật nhanh, vội vã thay đồng phục ra, chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng ra bãi đậu xe để gặp Người Tuyết.

Cô thấy anh chàng đứng bên chiếc xe, tay đút vào túi áo khoác. Lục lọi túi xách tìm chìa khóa, cô xin lỗi:

-Ồ, xin lỗi anh. Tôi quên là đã khóa cửa xe.

Anh chàng đáp khẽ:

-Không sao. Cũng không lạnh lắm.

Anh chàng leo vào băng ghế trước ngồi, còn cô đi vòng qua bên kia để ngồi vào chỗ tài xế.

-Anh muốn đi dạo một vòng không? Tôi sẽ bật máy sưởi lên và anh sẽ ấm áp.

Anh chàng xoay người, lưng dựa vào cửa xe, mặt đối mặt với cô:

-Không, tôi muốn nói chuyện trước.

-Được. Có chuyện gì vậy? Từ tuần trước tới nay tôi chẳng gặp anh.

-Chuyện về Eddie.

Một chiếc xe lớn đang vượt lên, ánh sáng của đèn pha xe chiếu ngay vào chỗ họ, làm cảnh vật trong xe sáng lòa lên. Người Tuyết chộp lấy tay nắm cửa, nét mặt rất sợ hãi. Anh chàng định mở cửa lao ra, nhưng chiếc xe đi qua và rẽ sang đường khác.

Heather giật mình vì thấy khuôn mặt hoảng sợ của anh chàng, vội trấn an:

-Người Tuyết, chiếc xe rẽ lối khác rồi. Anh không sao chứ?

Anh chàng đóng cửa, khuôn mặt còn sợ hãi, giọng nói run rẩy hẳn:

-Nó làm tôi sợ, thế thôi. Xin lỗi, những ngày gần đây, tôi thật sự lo lắng. Tôi biết tôi không còn là tôi nữa.

Heather dịu dàng đặt tay lên vai anh chàng, ân cần hỏi:

-Em trai anh bệnh nặng lắm hả?

-Ừ.

Anh chàng dùng tay vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi gãi má:

-Nó phải được mổ ngay. Bác sĩ nói nó không thể chờ đợi nữa.

-Ồ, tôi rất buồn khi nghe tin này. Vậy anh sẽ -

-Cô hãy để tôi nói thẳng ra nhé? Điều này chẳng dễ dàng gì. Tôi đã suy tính tới lui và -

Heather cố nói giúp vào cho anh chàng:

-Anh không cần phải rào trước đón sau với tôi như vậy.

-Vâng, cô còn nhớ tối hôm đó, cô đề nghị viết chi phiếu cho tôi. Hai ngàn đôla mà mẹ tôi và tôi rất cần. Nếu cô có thể ... Tôi rất biết ơn nếu như cô ...

Heather kêu lên:

-Người Tuyết, tôi nói với anh rồi, tôi rất vui sướng khi đưa anh tờ chi phiếu. Chẳng có vấn đề gì đâu.

Cuối cùng anh chàng nhìn cô nói:

-Tôi không muốn vậy. Tôi ghét phải hỏi han ai về tiền bạc. Đặc biệt là với cô. Nhưng vì Eddie thôi. Nếu cô có thể - Tôi sẽ -

-Tôi có cuốn chi phiếu để trong túi xách đây.

Heather mở túi xách và lục lọi tìm kiếm cuốn chi phiếu cất bên trong.

Anh chàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng túng nói:

-Heather, tôi -

Cô bật sáng đèn trên trần xe để viết chi phiếu, dịu dàng trấn an:

-Không sao đâu mà. Tin tôi đi. Số tiền vẫn nằm dí trong đó, và tôi mừng vì có thể sử dụng nó có ích.

Anh chàng quay vào, nhìn cô điền vào tờ chi phiếu, chẳng nói gì. Cô không ngước lên:

-Tôi phải ghi như thế nào đây?

-Cô cứ ghi tên tôi vậy. Bill Jeffers.

-Được rồi. Nó đây.

Cô ký tên cô và cẩn thận xé tờ chi phiếu ra khỏi cuốn sổ, đưa cho Người Tuyết.

Anh chàng cầm lấy, không hề xem qua mà đút ngay vào túi áo khoác.

-Cảm ơn Heather. Tôi sẽ trả lại cho cô. Thật đấy. Tôi sẽ trả lại cho cô rất sớm.



CHƯƠNG 16


Vài buổi tối sau, khi Heather đẩy cửa bước ra khỏi nhà để đi làm, cô giật mình khi thấy Ben đang rảo bước trên lối đi dẫn vào nhà.

-Ô kìa, anh làm gì ở đây vậy?

Ben hơi căng thẳng cười với cô:

-Anh không chờ đợi sự chào đón thân thiện như vậy. Anh xúc động quá.

Heather cười lên, cô thấy mình rất vui khi gặp lại anh. Cô cố hỏi anh bằng giọng hờ hững:

-Mọi việc thế nào?

-Ổn cả.

Tối đó, Ben mặc chiếc áo len trượt tuyết rộng màu xanh đậm tròng bên ngoài áo sơ mi xám, chân mang đôi ủng đi làm rất tàn tạ.

Họ đứng trên lối đi, lúng túng nhìn nhau giây lát. Anh cố đút tay vào túi quần, rồi đưa lên khoanh tay trước ngực. Anh hơi đỏ mặt khi nói:

-Anh ... anh nhớ em nhiều.

Cô buột miệng:

-Anh luôn có tài hùng biện mà.

Đã nhiều tuần rồi cô không nói chuyện với anh, nay được quay lại những khuôn mẫu cũ, trò chọc ghẹo cũ, tình bạn bè cũ, thật là dễ chịu.

Anh bước vài bước ngập ngừng về phía cô. Cô dịu dàng nói:

-Em cũng nhớ anh lắm.

Đó là buổi tối ấm áp, không gian thơm thoang thoảng, ngọt ngào và ẩm ướt. Anh nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe cô đang đậu trên đường, hỏi:

-Chúng ta đi đâu đó nói chuyện được không?

Phản ứng tự nhiên khiến cô định đưa tay lên xem đồng hồ, nhưng cô cố cưỡng lại ý muốn đó:

-Không được. Em phải đi tới nhà hàng. Em trễ mất rồi. Anh có muốn em chở anh tới đâu không?

-Em vẫn còn hẹn hò với anh chàng đó chứ?

Câu hỏi làm cô bất ngờ. Anh nói ra điều đó thật đột ngột, dứt khoát, làm như nó chỉ gói gọn trong mỗi một từ. Cô biết lý do anh tới đây chỉ là để hỏi câu hỏi đó. Cô cúi mặt, đá mạnh vào đống tuyết ướt:

-Còn.

Cô nghĩ tới Người Tuyết, hình ảnh anh chàng đứng đối diện với chú James nơi bàn ăn, hình ảnh anh chàng đứng trong bãi đậu xe với cái áo khoác thường được mặc, với khăn quàng len màu đỏ quấn quanh cổ, bay ngược lên mái tóc trắng xóa.

Cô không gặp lại anh chàng từ buổi tối cô viết và đưa anh chàng tờ chi phiếu. Cô thử cố gọi điện, định hỏi thăm sức khỏe đứa em trai như thế nào, nhưng Tổng Đài báo không có khách hàng nào tên Jeffers ở Twin Valley.

Cô tin rằng mình đã từng hỏi xin Người Tuyết số điện thoại. Cô rất muốn biết Eddie có khỏe không, và Người Tuyết đang làm gì.

Giọng nói thất vọng của Ben cắt ngang ý tưởng của cô:

-Vậy là giữa chúng ta chẳng có gì quan trọng để nói cả.

Cô chợt thấy mình bối rối quá, vội nói:

-Có chứ. Chiều thứ Bảy gặp nhau anh thấy có được không? Em ... em vẫn muốn được làm bạn với anh.

Hình như cô phải gắng sức lắm mới phát âm hết câu. Có thật là cô vừa mới nói câu đó hay không? Ben nhăn mặt, đoán được ý nghĩ của cô:

-Ừ. Có thể.

-Ben, em thật sự tiếc lắm. Em ...

-Em đi làm đi. Mấy cái bánh kẹp thịt băm đang chất đống để chờ em tới đấy.

Ben quay trở ra đường, đôi ủng đi làm dẫm mạnh xuống lớp tuyết ướt kêu lọp xọp rất to. Cô đứng nhìn theo anh, lòng buồn bã vì cô đã làm anh tổn thương. Anh thật sự là chàng trai tốt.

Được nửa đường, anh quay lại hỏi lớn:

-Chú em thế nào?

-Cũng vậy. Tại sao?

-Anh chỉ muốn biết thôi. Tạm biệt.

Ben hối hả tiến vào khoảng trời xám xịt của hoàng hôn, rồi biến mất sau những hàng rào cao nơi góc phố.

Trong khi rảo bước từ gian phòng này sang gian phòng kia, Heather cứ đảo mắt ra cửa tìm Người Tuyết, hy vọng anh chàng sẽ tới để gặp cô và nói chuyện với cô. Lần này, cô nhất định phải lấy cho được số điện thoại của anh chàng.

Kỳ cục thật, cô biết về anh chàng rất ít. Cô không có số điện thoại, không có địa chỉ, và anh chàng không bao giờ để lộ ra nơi gia đình đang ở. Muốn gặp cô, anh chàng tới nhà hàng hoặc đòi tới nhà cô.

Thậm chí cô chẳng bao giờ gặp anh chàng trong trường.

Nhưng có lẽ bởi vì anh chàng phải ở nhà để chăm sóc cho Eddie.

Heather tự mắng mỏ mình rằng, sao cô chẳng biết nhiều hơn về anh chàng cả. Phải chăng cô quá ích kỷ, chỉ quan tâm tới những vấn đề của riêng cô? Hay là cô qua bận rộnkhông thể tìm hiểu kỹ về chàng trai mà cô thật sự lưu ý?

Lần sau gặp Người Tuyết, cô nhất định sẽ hỏi hàng triệu câu hỏi.

Lần sau gặp anh chàng -

Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi ngồi một mình trong gian ăn lớn nhất vang to:

-Này cô, các món đặt của tôi đây. Tôi đã chọn xong mười phút rồi.

-Vâng, xin lỗi bà.

Heather vội vã tới ghi những món bà ấy đặt. Mel thò đầu ra ngoài cửa sổ nhà bếp, la lên:

-Diễn cảnh phim quay chậm cô thấy thế nào?

-Tối nay khách đông quá.

-Nếu khách đông, sao cô xếp người phụ nữ lớn tuổi đó ngồi một mình trong gian phòng dành cho sáu người?

-Xin lỗi.

Cô quá mệt mỏi khi phải xin lỗi Mel. Hình như cô dành phân nửa thời gian làm trong nhà hàng để xin lỗi.

Cô nghĩ, mình phải nghỉ việc thôi, mình phải thoát khỏi nơi này thôi, trước khi mình hoàn toàn mất trí.

Xong việc, ra tới bãi đậu xe, cô thoáng thấy Người Tuyết đứng đợi cô bên cạnh chiếc xe.

-Chào anh.

Cô xúc động kêu lên, chạy nhanh băng qua khoảng sân trống.

Tới gần, cô thấy Người Tuyết đang cười thật tươi, có lẽ anh chàng muốn báo cho cô biết một tin vui nào đó.

Anh chàng cũng rảo bước tới đón cô, và họ gặp nhau ở khoảng giữa sân trống vắng. Cô nói:

-Tối nay anh giống nhân vật Người cười quá.

Anh chàng tít mắt lên cười:

-Ừ, tôi cảm thấy rất sảng khoái.

-Kể đi, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.

Cả hai chầm chậm tiến về phía chiếc xe, vừa đi vừa nói chuyện. Anh chàng đứng dựa vào đuôi xe, áo khoác không gài nút để lộ chiếc áo sơ-mi màu đỏ ở bên trong. Heather làm bộ vừa van nài vừa xô đẩy anh chàng vào cửa xe:

-Thôi mà, kể đi, đừng làm tôi hồi hộp mà. Có chuyện gì vậy? Cả tuần nay anh ở đâu? Sao anh cứ cười hoài vậy?

Người Tuyết mím môi, làm bộ lắc lư thân người rồi té nhào xuống nền tuyết lạnh. Cô kéo anh chàng lên:

-Tối nay anh làm sao vậy? Người Tuyết ơi, anh có định nói không? Hay anh muốn đứng đây làm trò hề?

Anh chàng đứng ngay ngắn lại, dựa lưng vào xe, tay đút vào áo khoác, nói:

-Tối hôm đó cô đã giúp tôi, vì vậy tôi giúp lại cô rồi.

Cô tròn mắt nhìn anh chàng:

-Hả? Anh đã làm gì?

Người Tuyết lấy lại nét nghiêm trang ngày thường:

-Tôi đã giúp lại cô.

Cô nhìn trân trân vào mặt anh chàng, thắc mắc:

-Tôi chưa hiểu ý anh. Nghĩa là thế nào?

Bỗng dưng cô bối rối quá. Sao anh ta trở nên bí ẩn vậy?

Người Tuyết nhoẽn miệng cười:

-Cô không cần phải lo lắng tới chú James của cô nữa.

Sao anh chàng nói năng chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô kêu lên:

-Người Tuyết, anh nói gì vậy?

-Tôi đã nói với cô, tôi có thể lo liệu chú cô, đúng không?

Heather lắp bắp:

-Đúng, anh có nói như vậy, nhưng mà -

Người Tuyết nhe răng cười lần nữa, đôi mắt sáng rực lên:

-Tôi đã giết chú cô rồi, Heather. Tôi đã giết ông ta - giùm cô.





CÒN TIẾP ....









© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 19.01.2009 .


. TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH NGA CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM