SÀN NHẢY


Vũ trường “ Con Đom Đóm” nằm trên đường Đồng Khởi vào một buổi tối thứ bảy vắng khách. Đã hơn 21 giờ mà chỉ có 3 bàn khách, trái với lệ thường, vào những buổi tối cuối tuần như thế này vũ trường rất náo nhiệt, không còn một bàn trống.

Ba bàn khách, một ở giữa, sát với sàn nhảy có 3 người đàn ông vóc dáng đều thấp đậm, bệ vệ, mặc áo bỏ ngoài quần có vẻ như thương nhân Đài Loan. Họ rất thích nhảy, gần như ca sĩ hát bài nào trên sân khấu họ cũng đều dẫn đào ra pise nhảy, dù họ nhảy rất tệ. Một bàn khách khác, năm người ở góc trái sàn nhảy, họ trẻ trung sôi động hơn, uống rượu mạnh. Những người này thỉnh thoảng phá ra cười cùng với năm cô “tiếp viên” trẻ đẹp mặc váy xẻ cao tới đùi cố ý khoe những cặp chân dài như người mẫu thời trang rất khêu gợi mỗi lần họ đưa nhau ra pise nhảy. Ở bàn này có một thanh niên ăn mặc rất “ mốt”, toàn hàng hiệu, anh ta nhảy rất đẹp, trông có vẻ như một “ đại gia” kinh doanh mới phất và ăn chơi rất sành điệu.

Bàn còn lại, nằm trong góc khuất phía tay phải sàn nhảy chỉ có hai người. Đó là Qúy biệt danh “ Quý râu”. Một Việt kiều vốn rất thân thiết với vũ trường vì là khách ruột mỗi lần anh ta về nước. Quý râu để bộ râu kiểu đàn ông vùng Trung Đông, đậm và cắt tỉa rất khéo giống như râu của ông Saddam Hussen nguyên tổng thống Iraq một thời lừng lẫy nhưng đến lúc chết thì đúng như một kẻ tội đồ. Quý râu người cao, to, da ngăm mang kính cận gọng vàng rất trí thức, nghe nói anh ta có một nhà hàng bán thức ăn bên Mỹ và về Việt Nam tìm cơ hội làm ăn.

Mỗi lần Quý vào vũ trường “ Con Đom Đóm” đều yêu cầu Quế Phương, cô “Đào” trẻ đẹp, nổi tiếng của vũ trường ngồi với mình. Tối nay cũng thế, Quý ngồi với Quế Phương, hai người rủ rỉ tâm sự, thỉnh thoảng hai người mới dìu nhau ra pise nhảy. Do là khách ruột của vũ trường nên ngoài Quế Phương được hiểu ngầm là “ người yêu” của Quý, thỉnh thỏang quản lý vũ trường hoặc “má mì” cũng đến ngồi chơi, uống xã giao với Quý cho tăng thêm phần thân thiện.

Khi chai Hennessy XO “con sò” đã vơi đi phân nửa, bất ngờ có mấy người khách mới vào, họ chọn chiếc bàn sa-lông sát pise nhảy. Đó là 3 thanh niên sang trọng, cũng là khách quen của vũ trường. Cùng lúc lúc đó, Thảo Sương, một “má mì” trẻ đẹp, nổi tiếng trong các “má mì” của vũ trường bước nhún nhẩy trên đôi giày gót cao như một cô người mẫu biểu diễn thời trang tới “điều đình” với Quý:

- Anh Quý thông cảm, đây là khách quen của em nên anh vui lòng cho Quế Phương qua “chào bàn” một chút rồi quay lại nhé.

Quý ngước cặp mắt đỏ sau tròng kính cận gằn giọng:

- Chào bàn hay… chạy sô?

- Chào bàn thôi, em bảo đảm với anh mà-“ Má mì” Thảo Sương nhỏen miệng cười tình tứ rồi chu môi hôn đánh “chụt” một cái rất kêu vào má Quý râu.

- Tùy!

Thấy thái độ của Quý bực bội không vui, Quế Phương liền câu cổ Quý hôn tới tấp lên gương mặt nóng bừng vì rượu của anh ta, nũng nịu trách yêu:

- Em qua “chào bàn” thôi rồi trở về với anh ngay, có thế mà cũng làm mặt hình sự. Đồ quỷ, ghét ghê!

Nói xong Quế Phương đứng lên đi sang bàn bên kia. Quý bực dọc ngửa cổ nốc hết một hơi ly rượu mạnh uống sec, chỉ có mấy viên đá nhỏ chạm vào nhau trong ly thủy tinh. Quý rít liền mấy hơi thuốc, nhả khói vu vơ. Cô gái sành sỏi từ “ Đào” lên chức “ má mì “này biết thế nào là đàn ông đang lên cơn ghen nên đã tìm cách “hạ tăng-xông” của anh ta. Thảo Sương ôm vai quý cười:

- Bộ “ông” ghen hả?

- Ghen là cái đinh gì, nhưng “bà” làm vậy không được, cứ bảo là Quế Phương kẹt bàn, có sao đâu? Thằng nào đi chơi cũng phải biết quy luật, hơn nữa tôi đâu phải là “ma mới”?

Giọng Thảo Sương van nài:

- Thôi mà, cho em xin đi “ông tuớng”, có cần phải nặng lời vậy không? Quế Phương “chào bàn” xong là nó qua với ông bây giờ, gớm, bộ ông mê nó rồi hả?

- Mê thì sao?

- Nếu mê thì tui gả cho, nó là hoa hậu ở đây nhưng vì ông tui cũng đành bấm bụng hy sinh “ con mồi” hái ra tiền của vũ trường thôi.

Thảo Sương nâng ly rượu đầy sóng sánh lên, hai người chạm cốc nghe “canh” một tiếng, uống cạn. Vừa lúc cô ca sĩ trên sân khấu hát một bài điệu Tango, một điệu nhảy tình tứ, rộn ràng khiến vũ trường sôi động hẳn lên, nhưng không phải ai cũng dám ra pise nhảy điệu Tango sang trọng mà cũng rất khó nhảy này.

Vừa lúc đó Quế Phương quay lại bàn, Quý đứng lên đưa tay ra:

- Em nhảy với anh bản này nhe!

Quế Phương rụt cổ nói:

- Eo ơi, em chỉ mới học nhảy, chưa nhảy Tango được.

- Biết sơ là được, anh sẽ dìu em, đừng lo.

Trên sàn nhảy rộng chỉ có hai cặp đang nhảy, với Quý và Quế Phương nữa là ba. Đúng là Quế Phương chưa “sành điệu” với bài Tango nên rất lúng túng và cóng chân. Quý phải dìu cô bước. Nhưng với đôi chân dài, dáng cao, ba vòng đều chuẩn, cộng với cách ăn mặc phù hợp, váy hở vai, tà xẻ cao, tóc dài phủ lưng phải nói Quế Phương là một “cây đinh” cho bao cặp mắt trong vũ trường đổ dồn về. Quý biết thế và thầm hãnh diện nên ôm chặt cô gái, dìu bước theo điệu nhạc và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của quế Phương lúc mở to, lúc khép hờ, khuôn ngực trắng muốt, lồ lộ dưới ánh đèn mờ ảo khiến lòng Quý rung động, chơi vơi như đang bơi trên một dòng sông đầy sóng.

Quý bỗng thốt lên không kềm chế:

- Em đẹp quá.

- Đừng có nịnh, em có là cái gì đâu, chỉ là một cô gái quê mới đặt chân lên thành phố thôi. Vẫn chưa hết cái “cục quê” trên mặt đâu anh.

Đúng là Quế Phương không son phấn, gương mặt thanh tú còn vẻ chân chất, nhưng Quý lại rất thích những cô gái như vậy. Bài Tango chấm dứt, Quý dìu Quế Phương về bàn rồi nói:

- Anh có quà cho em.

Quý từ túi quần ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Quế Phương, cô ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì vậy anh?

- Em mở ra coi sẽ biết.

Quế Phương cầm chiếc hộp nhỏ xinh xắn, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn Bạch kim có gắn hột xoàn, dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc nhẫn hột xoàn càng trở nên huyền bí, lộng lẫy với màu sắc nó tỏa ra trong quầng sáng của chiếc đèn pin nhỏ xíu từ tay Quý.

Giọng Quý nhỏ nhẹ, tình tứ:

- Em đeo vào ngón tay thử xem vừa không?

- Dạ.

Quế Phương làm theo. Thật tuyệt vời làm sao, chiếc nhẫn vừa y, nằm gọn trong ngón tay áp út của cô như đã được đo ni, đặt sẵn ở cửa hiệu nữ trang.

- Sao anh tài thế- Quế Phương nhoẻn một nụ cười chết người-Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay em.

- Đó là bí quyết lấy điểm với phụ nữ của một người đàn ông lịch lãm. Vấn đề là em có thích món quà của anh không?

Quế Phương lập tức choàng tay qua ôm ngang lưng Quý, thưởng cho anh ta mấy chiếc hôn nóng bỏng rồi nũng nịu nói:

- Em rất thích và rất hạnh phúc, cảm ơn anh yêu nhiều lắm.

- Vậy là anh vui rồi.

Quý buông lửng câu nói vẻ thờ ơ, chứng tỏ món quà đắt giá mà nhiều người mơ ước kia chỉ là “chuyện nhỏ” với anh ta. Nó chỉ có nghĩa như một niềm vui thoáng qua, mà anh ta ban phát cho người khác, còn phần mình thì quên ngay, xem đó là chuyện hết sức bình thường.

Quế Phương ngả đầu lên vai Quý mơ màng hỏi:

- Anh về ở đâu?

- Chỗ cũ.

- Cái khách sạn gì nẵm trên đường Thủ Khoa Huân gần chợ Bến Thành đấy à?

- Đúng rồi, chỗ mà những lần trước anh về em có tới chơi. Tối nay em về chỗ anh nhé?

Quế Phương mím môi suy nghĩ rồi lắc đầu nói:

- Tối nay chắc không được đâu anh.

- Sao thế?

- Em phải về nhà vì má em ở dưới quê lên. Sáng mai em có thể đi ăn sáng với anh vào lúc mười giờ.

Quý hơi thất vọng, anh ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô gái hỏi:

- Má em dưới quê lên thật chứ?

- Thật, em không nói gạt anh đâu.

Quý đổi buồn làm vui, anh cúi hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội quen thuộc của Quế Phương cười nhẹ:

- Em mà nói dối anh để đi chơi với người khác thì anh sẽ…giết em đấy.

Quế Phương véo vào lưng Quý một cái rõ đau, trợn tròn mắt nói:

- Gì mà ghê vậy, anh nỡ giết em thật sao?

- Thật.

- Giết bằng cách nào?

- Bằng đủ mọi cách, làm sao cho em chết đau đớn để vừa cái tội dám lừa gạt anh.

Quế Phương nhăn mũi kêu lên:

- Trời ơi, anh là người tàn nhẫn như vây sao? Có phải là anh nữa không đấy?

- Nếu không tin thì em cứ thử một lần sẽ biết.

- Thôi, em không dại đột thế đâu.

Quế Phương chăm chăm nhìn vào mặt Quý râu mỉm cười, trong thâm tâm cô gái vẫn còn nghĩ rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình nói đùa. Còn Quý cũng đang tự hỏi thầm lòng mình, nếu có chuyện ấy xảy ra liệu anh ta có can đảm làm cái việc mà mình đã lên tiếng dọa cô gái không?

Hai người lại chạm ly, uống cạn. Quý hỏi:

- Nhưng hết giờ em đi ăn khuya với anh được chứ?

- Có thể.

Quý lắc đầu:

- Đối với anh thì em chỉ nói đi hoặc không đi chứ anh không thích nghe “có thể” hoặc “không thể”. Anh rất ghét cáh nói như vậy lắm và anh cũng đã nghe quen lắm rồi, nhất là đối với những cô gái trong môi trường này.

- Được rổi, em đi ăn khuya với anh, nhưng sau đó em phải về nhà. Ô kê?

- Ô kê. Thà như vậy mà nghe được.

Vũ trường bỗng trở nên sôi động hơn khi ca sĩ hát nhửn nhạc nước ngoài. Sàn nhảy lúc bấy giờ có nhiều người, họ nhảy Chachacha rất hăng hái và rất vui nhộn. Không khí cũng rất náo nhiệt và kích thích.

Quế Phương nói:

- Mình ra nhảy đi anh.

Quý đứng lên cầm tay Quế Phương. Hai người dìu nhau ra pise. Sàn nhảy bây giờ thu hút cả những vị khách ngồi trong góc khuất, ai nấy đều ngất ngưỡng trong cơn say. Có ba thanh niên nhảy với nhau không cần “Đào”, họ “phăng” những động tác nhảy rất độc đáo, táo bạo cố tình làm cho mọi người chú ý.

Quế Phương nói:

- Mấy thằng nhóc này con nhà giàu, chúng nó uống rượu như uống nước. Bữa nay bộ tính quậy hay sao đây.

- Mặc kệ chúng, em để ý làm gì?- Quý bình thản nói.

Tính của Quý bình thường ít nói, khi say lại càng không muốn mở miệng, anh ta cứ tì tì uống và nhìn mọi người bằng ánh mắt vô tư coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhảy sát bên cạnh Quý và Quế Phương là gã thanh niên đầu đinh nhuộm một chỏm tóc màu nâu, gã đeo một chiếc khoen tai bằng vàng trắng, mặc áo thun ba lỗ, quần Jean bụi, mang đôi giày mũi nhọn, dài ngoằng như mũi chiếc xuồng theo moden của mấy chàng ca sĩ ngôi sao đang thịnh hành. Gã có gương mặt gà mái, nhìn rất lấc cấc với hàng ria mép kiểu con kiến. Chính gã này đã yêu cầu Quế Phương ngồi với hắn và tỏ ra bực dọc khi Quế Phương chỉ tới “chào bàn” nhấp môi ly rượu với hắn rồi bỏ đi. Bây giờ gã đang nhảy với cô bạn của Quế Phương, nhưng nhìn quý bằng ánh mắt hằn học muốn gây sự.

Thấy thái độ đó của gã thanh niên tóc nhuộm, Quế Phương không an tâm ghé vào tai Quý nói:

- Gã thanh niên đó nhìn anh với thái độ gây sự kìa.

- Gã nào?

- Cái gã đầu đinh, nhuộm một chỏm tóc, đeo khoen tai. Chính gã đã yêu cầu em phải ngồi với hắn nhưng chị Thảo Sương chỉ cho phép em được qua “chào bàn” thôi. Hắn có vẻ dân giang hồ.

- Mặc kệ nó.

Thái độ của Quý cũng rất bình thản, hình như trong cơn say Quý đã quên hết mọi việc xung quanh.


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 12.01.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .
VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI