Ngân thương,
Mới đấy thôi đã tròn hai mùa xuân anh trở lại Đức. Dự định sẽ thư ngay cho em và bè bạn nhưng công việc của một kẻ lận đận quê người đã khiến anh chẳng đặng đừng để rồi... phải tới hôm nay anh mới ngồi ghi đôi dòng về thăm em và mọi người được. Thứ lỗi cho anh em nhé! Đầu thư và cũng nhân dịp năm mới, anh cầu chúc cho em cùng đại gia đình và bè bạn luôn khỏe mạnh, đón một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Quê hương, sau 18 năm trở lại không được choáng ngợp như anh hằng mong mỏi. Nói vậy không có nghĩa quê mình không có sự thay đổi, nhưng với khoảng thời gian anh xa nhà, rồi trở lại... thì sự thay đổi của quê mình quả là...còn khiêm nhường. Dân quê mình vẫn vậy. Vẫn chân chất, bỗ bã, nhốn nháo, cặm cụi... với cuộc sống của dân tỉnh lẻ. Thời gian anh trở lại thăm quê không đủ để làm quen với hương bụi của mảnh đất luôn có nguy cơ bị xô đẩy, ruồng rẫy... Đường xá của quê mình đã không còn hương vị của "mùi kẹo lạc" năm nào (quả đáng mừng), nghĩa là anh có thể yên tâm phóng xe đạp, xe máy mà không phải lo bị long ốc lồng xe đạp hay sập ổ gà để tới độ phải trồng... răng giả. Nhà cửa của quê mình cũng giống như mọi nơi giữa thời đổi mới: chỗ nào cũng thấy đập; xây; phá – ngổn ngang, nồng nặc mùi vôi vữa và bụi bậm... Mô hình kiến trúc, nhà cửa của quê mình cũng nói lên phần nào tư duy, thẩm mỹ, tầm nhìn của người dân. Nghĩa là: vẫn chắp vá kiểu liên khúc: phở-mì-bún và pha chút mằn thắn... rồi cứ thế, tùy khả năng kinh tế của từng người mà thêm thắt "chút gia vị riêng", để rồi gật gù, tâm đắc (tưởng tượng) đó là của riêng mình. Trước ngày trở lại quê hương, anh đã thao thức bao đêm không sao chợp mắt... và anh ước ao sẽ được trở lại thăm Thành Sơn cổ kính để được sống lại những kỷ niệm của thủa học trò; những giây phút râm ran của tối giao thừa... Anh đã thực hiện ước mơ ấy bằng một cuốc „@“* của gia đình, vốn luôn có nguy cơ bị cắn... gấu quần (dân mình bây giờ hình như mọi người sợ và có phần xấu hổ khi phải đi xa đạp). Có lẽ lạc hậu quá rồi (?!). Và em biết không anh đã sững mình trước cửa cổng Thành Sơn thực sự mode, đã được nhà kiến trúc sư nào đó giàu trí tưởng tượng, làm cho thay hình, đổi dạng tới độ nếu không kèm lời giới thiệu nhiều người sẽ lầm tưởng đó làm điếm canh đê. Có thể tư duy thẩm nhận kiến trúc của dân Thành Sơn mình còn thấp và cổ lỗ quá chăng nên mới không cảm nhận nổi những đường hoa văn, chạm trổ tới phát nổi... da gà. Vậy là dự định lang thang trong Thành Cổ để kiếm tìm lại đôi chút kỷ niệm thủa học trò đã tan biến ngay khi anh đối diện trước cổng Thành. Tiếc lắm, nhưng anh biết, có vào đó rồi cũng chẳng có gì để mà thơ thẩn nữa. Đêm giao thừa anh cùng người thân lang thang lên vườn hoa Trung tâm, trong lòng cũng háo hức lắm, bởi cũng chưa biết bao giờ anh mới được trở lại để tận hưởng giây phút thiêng liêng này... Bữa ấy, anh thả bộ cùng mọi người, cố sao thật chậm rãi, vừa đi vừa cố tận hưởng lại khoảng không gian trong mênh mang hương vị của hoa sữa... nhưng thật tiếc, hình như hoa sữa cũng nhạt hương, không còn nồng nàn như thủa chúng mình còn cắp sách tới trường, thời Trung học. Chương trình văn nghệ Mừng Xuân Mới của người quê mình cũng thật buồn (nếu không nói là đơn điệu và tẻ nhạt), vì vẫn là giai điệu muôn thủa: một sân khấu kiểu "đánh quả"; dăm ba phông màn nhầu nhí, sơ sài, cùng tốp diễn viên (hình như) một năm bị buộc phải cầm micro để... "tra tấn" khán giả một lần. Xin em và mọi người đừng hiểu lầm nhận xét này, quả tình anh không thể nói khác hơn, khi món ăn tinh thần của người quê mình vẫn không có gì thay đổi. Anh đoán, hàng năm mọi người tụ tập tới nơi này như một bản năng: đón giao thừa phải thế; Đến để mà đến. Khác hẳn đến để gặp gỡ, mừng, chào đón nhau hoặc cùng hy vọng một điều gì đó thiêng liêng, mới mẻ, tốt đẹp hơn...
Những ngày phép của anh quả là ngắn ngủi và trôi nhanh thật khủng khiếp. Có thể anh xa nhà khá lâu nên mới có cảm giác như vậy chăng? Bạn bè thủa thiếu thời và trung học anh cũng không kịp đến gặp gỡ, thăm hỏi nhiều. Trong số những người bạn học thân thiết thủa nào, nay gặp lại, anh rất mừng vì hầu như mọi người đều đã đi vào ổn định và có không ít người thực sự trở thành những doanh nhân, những nhà doanh nghiệp đầy triển vọng. Riêng Ninh+Mị, khi gặp lại anh thực sự buồn và đau xót khi nhìn thấy một người bạn thân thủa trước và đã có một thời sống ở nước ngoài, nhưng cuộc sống của cả hai khiến anh thực sự lo ngại và thất vọng. Ninh từng tâm sự: ước mơ của Ninh khi trở lại Việt Nam sẽ dìu dắt đám bạn thân, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, sự nghiệp... Thực tế Ninh đã cho anh được nhìn một hình ảnh bi đát, trần trụi của chính mình. Anh cũng chẳng biết khuyên gì khi Ninh+Mị vẫn cười hồn nhiên và cho đó là một phương châm, một phong cách sống hữu hiệu, pha đôi chút gay cấn; thời thượng (?). Anh thì nghĩ giản đơn: đó cuộc sống của những kẻ đang chấp chới giữa thiên đàng và địa ngục.
Thực tế đã trả lời.
Trước ngày trả phép, anh cũng đến thăm lại Đền Thánh Tản. Hôm đó trời mưa tầm tã. Cũng may đó là ngày trước rằm tháng giêng, lại xấu trời nên người viếng đền cũng giảm thiểu phần nào. Tuy thế khung cảnh trong chánh điện cũng không kém phần "long trọng". Phú quí sinh lễ nghĩa. Câu thành ngữ này rất đúng với người Á Châu, đặc biệt là người Việt mình. Cứ nhìn cung cách và đồ sính lễ mọi người hì hụi mang tới có thể nhận ra điều đó. Nhìn cảnh mọi người len nhau, xòe nắm tiền để xin Sớ vào Cúng Dường, anh đã phải cố gượng để không bật lên cười. Hình như ai đó trong đám đông nọ đã cả tin (giản đơn) nghĩ rằng: cứ xỉa tiền nhiều là sẽ có Sớ đẹp; và cái Lễ của mình mới "vượng"...v.v và ắt thần linh sẽ "chiếu cố" mà cho nhiều tài lộc (?!). Hôm đó cũng phải „tế nhị“ lắm anh và người nhà mới „được phép“ vào hành lễ trong chánh điện. Anh vốn giản nghĩ: Đức tại Tâm, nên hôm đó để người nhà tùy tâm khấn vái và mình làm thủ tục... vái theo cho thành lễ. Trở ra khu hành lang ngoài chánh điện, nơi thờ 5 vị Ngũ Hổ và khu vực giếng Chúa, khung cảnh cũng thật là... huyên náo. Mặc dù hôm đó thời tiết xấu, nhưng hình như ai cũng muốn tỏ ra mình thành tâm hơn kẻ khác, vì vậy cảnh ông tế xuôi bà vái ngược diễn ra cũng thật là... ngoạn mục. Anh đứng hành lễ theo người nhà và cố ý lắng nghe xem người xung quanh mình lễ, cầu xin thần linh bản địa phù hộ điều gì? Và một điều dễ nhưng cũng thật khó hiểu là ai cũng chỉ nhất mực cầu xin cho mình được đắc tài; đắc lộc; buôn gốc – bán ngọn; buôn một – thắng mười...v.v. Một điều người Việt mình (ở muôn phương) giống nhau đến từng cọng tóc: chỉ cần nhiều tài, lộc là đủ. Hình như điều quan trọng nhất cho cuộc sống nội tâm của một con người là cầu cho Tâm mình được An Bình (cầu AN) thì mọi người lại chẳng hề để ý. Anh cũng ra thắp hương khu vực giếng Chúa. Tại đây khung cảnh cũng nhốn nháo, chen chúc hệt cảnh mua vé xem rạp Mùng Hai Tháng Chín thời bao cấp. Và hôm ấy anh tận mắt chứng kiến cảnh một thanh niên không dâng lễ nhưng đã rất... nhiệt tình chen ra, chen vào tới mấy lần để... "làm thịt" Lễ của mọi người vừa dâng. Bị phát hiện, người thanh niên nọ mặt tỉnh bơ, cãi bướng: Nhố nhăng! Tôi dâng lễ thì tôi có quyền hạ lễ chứ?
Một phụ nữ, anh đoán là người cai quản khu vực giếng Chúa lớn tiếng: Tôi để ý anh có dâng gì đâu mà đòi hạ? Anh còn hạ lễ lậu tới mấy lần rồi, lần này tôi mới chộp được tay...
Mọi người vừa xì xụp lễ vừa dỏng tai nghe cãi vã. Anh cũng đứng xem đôi bên co kéo nhau một hồi rồi cùng người nhà ra xe, trở về nhà. Chẳng biết rồi có ai phát tài, phát lộc gì không, nhưng hình dung lại cảnh lễ đền như vậy quả là nhọc tâm.
Chợ quê mình, khi mới xa nhà anh đã được người quen kể lại cho nghe ít nhiều. Về phép, được mục sở thị anh sực nhớ khung cảnh chợ Đồng Xuân thủa trước... Cũng cảnh "người với người sống phải chen nhau"; Sạp hàng ken sạp hàng. Anh nghĩ Ban quản lý chợ chắc phải là những nhà kinh doanh đại tài mới có thể thiết kế được hệ thống các gian hàng kèm những lối đi trong chợ như một ma hồn trận, đã vậy mỗi lối đi chỉ vừa đủ cho một người... chen lọt. Khung cảnh những ngày giáp xuân càng trở nên nhung nhúc đầy... ấm cúng, tới độ mỗi lần anh cùng người nhà vào thăm chợ là "mồ hôi ướt ưng áo anh bạc trắng...". Anh nói đùa với người nhà: Mùa hè, nắng chảng, kèm thêm chút gió Lào, chắc mọi người sẽ phải vận đồ Bikini để đi chợ mất...
Ngân thương,
Anh ghi lại những dòng này theo ký ức của mình. Mong em và mọi người đừng hiểu, cho rằng bêu rếu quê cha đất tổ. Nhưng quả thực nhìn vào cuộc sống văn hóa và tinh thần của người dân quê mình thật đáng ái ngại. Hình tượng mảnh đất „chó ăn đá, gà ăn sỏi“ có thể sẽ còn đeo đuổi dân mình trong vài chục thập niên nữa, nếu như mảnh đất ấy không có những nhân tố hoặc sự đột biến về đầu tư về chất xám... và lúc ấy cho dù Thành Sơn vẫn còm cõi hay đã thực sự khởi sắc thì anh-em-chúng ta-những người bạn học cũ cũng đã trở thành những ông lão, bà lão. Gặp gỡ, muốn nhận ra nhau cũng phải gắn vài cái "đít chai" vào hốc mắt; mồm miệng phều phào; chân nọ đá chân kia mất rồi. Lúc ấy giả như được triệu tập họp lớp, chắc chắn trình độ ngoại ngữ của chúng mình sẽ đạt mức bằng "C", bởi lúc ấy chúng ta sẽ chỉ còn trao đổi với nhau bằng... âm gió.
Chúc em và bè bạn một mùa xuân vạn sự an lành!
Việt Hà, Đầu xuân 2007,
Ghi chú:
* Gọi lóng để chỉ xe đạp cũ
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng ngày 10.01.2009 theo nguyên bản tác giả gởi từ Đức.
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại.