Tất cả đã hết. Người đàn bà bất hạnh mất đi chút hy vọng cuối cùng. Chút gì đó mong manh cũng vụt biến mất vào cõi nào xa xôi. Ả nghĩ ngợi như một người điên. Đôi mắt buồn trừng trừng nhìn về một nơi không định. Từ trong bóng tối màn mưa, người đàn ông đã xuất hiện. Hắn đi vòng từ bên ngoài vào phía cửa sau của ngôi chòi lá. Khuôn mặt xám ngoét vì lạnh, nhưng người ta nhìn thấy trong mắt hắn niềm hạnh phúc ẩn náu. Hắn đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé của mình và cơn mưa bên ngoài cứ tiếp tục rơi.
Chẳng phải là thứ gì lạ lùng cả; Mưa, sự cô độc, một cái nhìn quái gở thèm khát. Hắn tìm đến người đàn bà bất hạnh thì thầm an ủi. Đó chỉ là cái cớ và không biết hắn sẽ được gì trong lúc này. Gã Ma - kẻ nhặt xác quái gở và ngay cả lúc tỏ tình cũng quái gở. Người đàn bà lạnh lùng nhìn hắn bằng ánh mắt điên dại của mình. Rồi nụ cười méo lệch như khóc hiện trên khuôn mặt tàn tạ của ả. Chỉ mới hôm qua thôi đã đến vậy. Thật kinh khủng, nhưng với hắn chẳng có gì quan trọng. Hắn không quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn đứng đó im lặng nhìn người đàn bà đi đi lại lại trước mặt. Nàng vẫn im lặng sau nụ cười buồn thảm ấy, và hắn vẫn đứng đó không đảo mắt đi nơi khác, không nói điều gì. Thật lạ lùng. Và cơn mưa cũng lạ lùng trong bóng tối. Cuối cùng hắn quay lưng bước đi không quên buông lời báo cho người đàn bà bất hạnh kia biết. Hắn nói bằng giọng khản đặc và hơi run rẩy:
–Tôi đã làm bia cho thằng con rồi. Bằng ván bìa đấy. Tôi đã khắc tên nó, nhưng chỉ bằng tên thường gọi. Nếu em… nhưng thôi…
Nói chưa hết câu rồi hắn cắm đầu chạy nhanh về phía xóm phế liệu. Trong bóng tối, người ta chỉ nhìn thấy cái bóng vụt đi, rồi biến mất tâm.
–Không thể nào. Không thể nào! Tại sao phải làm bia…mà làm bằng ván bìa. Hắn điên thật rồi. Thằng cha này điên thật rồi.
Người đàn bà vẫn đi tới đi lui trong căn chòi nhỏ của mình. Chốc chốc ả đứng lại ngó vào khoảng không như chờ đợi điều gì. Cái cảm giác mất mát thoáng ẩn thoáng hiện như chưa bao giờ có. Còn đâu đó đi tìm thử xem. Ả nhớm chân định lao ra ngoài mưa và bóng tối, nhưng có cái gì mạnh mẽ đã kéo ả lại. Ả hét lên thê thảm đến rợn người. Ý chừng không còn là một con người nữa. Một con thú cái bị thương. Nó đang xúc động. Tiếng gọi đồng loại vọng lên giữa màn đêm đen kịch. Nó linh cảm điều không lành…đã xẩy ra rồi còn gì. Nỗi đau chất chồng. Nó điên cuồng bước nhanh hơn và dữ tợn hơn. Và trong những giây phút ghê sợ ấy, người đàn bà đau khổ dừng bước chân lại giữa gian chòi nhỏ. Ả ngồi bệt xuống đất khóc khe khẽ và rên rỉ cho đến lúc hơi sức không còn nữa. Lịm đi trong giấc ngủ.
Chìm ngập giữa trạng thái mất thăng bằng không thể tưởng. Người đàn bà bất hạnh và đau khổ kia không thể tin được bất cứ điều gì đang xẩy ra quanh mình. Thoáng tĩnh thoáng mê như trượt dài trên bờ vực tối. Chới với, buông xuôi, hụt hẫng, cuồng dại…trạng thái khó tả gần như vô cảm và nó chỉ bùng lên khi nàng chợt nhớ đến điều gì. Hình ảnh manh lưng áo của thằng bé treo lơ lửng trên cành cây và cánh tay nhỏ bé chỉ mới hôm qua thôi còn cầm lấy tay nàng. Từ trong cái nhìn, từ trong tiềm thức bỗng cánh tay nhỏ bé bị cắt rời ra, một nỗi ám ảnh khinh khủng như ác mộng vừa đánh thức phần tối trong chiếc não nhỏ bé của người đàn bà đau khổ ấy. Đóm sáng lập lòe chớp lên, rồi tắc đi như con đom đóm lững lờ trong bóng tối mù mịt. Có lẽ đó là đốm sáng nhỏ nhoi còn sót lại… chẳng thể hiểu được. Hình ảnh thằng bé hiện về với hình hài không nguyên vẹn. Nó biï xé ra thành nghìn mảnh. Những mảnh vụn văng đâu đó khắp nơi và hình ảnh người đàn ông vừa đứng nơi đây cặm cụi nhặt từng phân da thịt còn sót lại.
–Mảnh lưng áo tôi đã may cho nó bằng đồng tiền tìm được trên nỗi đau của số phận và nay còn lại chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu. Và máu đã tưới ướt đẫm mọi thứ. Trên mảnh đất vốn nghèo khó khô cằn này, trên thân thể nhỏ nhoi đáng thương hại. Nó chết thật rồi, thật rồi. Chẳng ai không nhìn thấy điều đó. Và thượng đế không biết Ngài có thấy không? Này thượng đế… Ngài là ai? Ngài chẳng là ai cả. Vâng, tôi nói có phải không?
Người đàn bà bần thần chợt hét lên thất thanh. Người đàn ông hồi nãy đứng trước cửa ngôi chòi láù trong bóng tối, lại xuất hiện. Hắn bước vào bên trong, đứng trước ánh sáng ngọn đèn dầu leo lét. Hắn nhìn người đàn bà lạnh lùng buồn tủi. Khuôn mặt thất sắc và gần như biến dạng vì rượu. Hắn đứng đó như thiên sứ của ác quỷ. Hình ảnh hắn làm người đàn bà sợ hãi. Ả nhìn hắn rất lâu, bước lùi về phía sau vài bước. Rồi ngắm nghía kỹ thêm lần nữa. Ả hét lên chỉ tay về phía ngoài bóng tối:
–Biến đi khỏi đây cho tao. Mày là ai thần chết hay quỷ sứ. Tao không muốn nhìn thấy mày lần nữa.
Ả lao đến bên hắn bằng cả sức mạnh. Móng vuốt của một con thú làm hắn bị thương. Khuôn mặt biến dạng của hắn rát buốt vì những vệt móng tay cào nát. Hắn hét lên khản đặt trong thanh quản đã khô khốc vì khát. Tiếng hét lạc đi và vòng tay mạnh mẽ ôm lấy người đàn bà trong bóng đêm. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ và tắc lịm. Ngọn đèn đã tắc tự bao giờ, chỉ còn lại bóng tối bao trùm cả không gian rộng lớn.
Mọi thứ đều êm ắng và tĩnh lặng. Tiếng côn trùng của vùng thung lũng vọng lên não nuột. Chốc chốc có tiếng con chim săn mồi kêu lên văng vẳng ở đâu đó ngoài kia. Tiếng thở của hai con người nhẹ nhẹ và mệt mỏi.
–Thôi đi đi. Được rồi, biến đi và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Tao chán mày lắm rồi. Mày là một con quỷ. Một thứ quỷ chỉ biết nhặt xác người. Mày có mặt ở nơi nào, thì nơi ấy sẽ tai họa.
Từ trong sự tĩnh lặng của bóng tối, tiếng người đàn bà vọng lên như nài nỉ van xin nhưng xua đuổi mãnh liệt và tiếng người đàn ông thì thầm phân trần. Hắn nói giọng khàn khàn nghèn nghẹn:
–Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy. Thà em đừng cho tôi nhìn thấy điều bí mật từ em. Này hãy nhìn anh đi D. Loan ạ! Hãy nói cho anh biết, em chấp nhận anh. Anh có thể chết vì em vì em nếu điều đó em muốn. Hãy nói với anh.Anh là người đàn ông của em. Anh biết, em nói được.
Đôi mắt sáng lên như mắt mèo trong bóng đêm. Người đàn bà nhìn chằm chằm tức giận. Khoảng không đen kịt và bất tận như muốn nhận chìm mọi thứ trong tay nó. Sự vật vờ và chuyển động không thể nhìn thấy của trái đất và vũ trụ đã trở thành bất biến và ánh sáng mờ đi còn lại bóng tối bao trùm…Đêm! Rồi nó lại xoay chiều thành ngày. Cái quy luật của trời đất biến thiên ấy thật khó hiểu và tình yêu cần có hai người ư? Một gã đàn ông biết làm chuyện ấy, và một ả đàn bà biết nhận chuyện ấy thật không thể hiểu nỗi chuyện loài người. Tất cả những điều đó là bình thường, nó được gọi gì nhỉ? Tôi không biết, dường như là sinh lý hay tình yêu? Chẳng giải thích nỗi. Cứ chấp nhận nó như người ta đã chấp nhận “thuyết đương nhiên” vậy. Ừ thôi cũng được. Hãy nói đến chuyện người đàn bà kia đi đã… như ả mượn “điều” người đàn ông có thể làm trong bóng tối này để xoa dịu nỗi niềm bất hạnh và đau khổ của ả và hắn được ném đi như người ta ném viên đá vào không gian im bặt thinh không. Mất hút! Để làm gì? Có thể là tìm chút gì đó để quên đi sự dầy vò hay vì một lý do gì đó. Và hắn đã trở thành công cụ của ả. Một thứ công cụ có nhiệm vụ như máy “đấm bóp”. Không biết một ai đó nghĩ như thế có đúng không, nhưng có thể trong nỗi buồn kia đó là điều duy nhất người ta có thể. Vì trong bóng đêm chẳng biết phải làm gì, thà như vậy còn hơn là chất đầy những đau khổ lên chiếc đầu bé nhỏ và cái thể xác đang hao mòn đến không tưởng.
–Hãy tin đi! Cuộc đời này vốn đã quá đau khổ rồi!
Một cái khoát tay và cái lắc đầu bắt nguồn từ trong tận cùng thâm tâm của ả. Rồi nó bùng lên như ngọn núi lửa đã âm ỉ từ nghìn năm. Nguội lạnh tàn lụi và nổi lên đốt cháy mọi thứ. Sự từ chối của nó ư? Không, không. Điều không thể. Nó đã thiêu rụi mọi thứ rồi. Thiêu rụi trái tim của gã đàn ông đang đứng trước mặt ả. Và trong sự ức bối ấy người đàn bà đau đớn hét lên như để tìm lại mình. Ả nói:
–Đã quá đủ cho sự trả ơn rồi. Mày thấy không ngoài cái xác đã chết mòn của tao, tao còn gì để trả ơn mày.Tao không thể mang một thằng người như mày vào trong chiếc chòi tranh chật chội rách nát này.Vốn dĩ nó đã quá khổ sở rồi. Niềm hy vọng cuối cùng cũng đã bị thượng đế mang đi, đừng đòi hỏi thêm ở con điều gì nữa. Cái kiếp khốn khổ này là do Ngài mang cho.
–Ta hiểu.
Tiếng vọng từ trên cao xuống tạo nên vùng sáng giữa bóng tối. Lời thượng đế ư hay ảo giác? Sao cũng được, đó là định mệnh! Định mệnh khắc nghiệt cho những kẻ ở cái xóm thung lũng này, cái xóm phế liệu này và những mối tình vội vã để bù lại nỗi chết sẽ đến bất cứ lúc nào.
Tôi không có ý vay mượn hay đưa thêm những cuộc tình vào trong tác phẩm của mình như để tôn tạo và đánh bóng thêm. Nhưng ở nơi đây tình yêu vội vã và bất ngờ như cái chết. Sống và chết chỉ cách nhau không đầy một sợi tóc.
Đôi cánh tay mạnh mẽ vẫn xiết lấy người đàn bà như chiếc kềm càng lúc càng chặt hơn. Và tiếng rên lên vì hạnh phúc của người đàn ông kinh khiếp kia.Bàn tay lành lạnh của gã ôm choàng tạo nên cho người đàn bà cảm giác đê mê, nhưng sợ hãi. Ả tưởng tượng như những mảnh vụn của những xác chết bung ra đang ôm lấy mình. Những mảnh pháo bông ấy có những mảnh máu thịt của con trai mình, những mảnh máu thịt của người thân và cả những kẻ không quen biết. Tất cả đã đi về với Tạo Hóa và những chiếc bóng chờn vờn trong đêm tối, như thăm hỏi, như nghẹn ngào, như nuối tiếc, như thiết tha, như hối hận… tất cả và tất cả. Rồi từ trong bóng tối của ngôi chòi tranh ấy, tiếng rên rỉ và ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu chập chờn. Bỗng người đàn bà hét lên. Tiếng hét lồng lộng giữa đêm như xé đôi nó ra và từ phí sau cánh tay mạnh mẽ kéo mạnh cổ áo Gã Ma làm hắn mất thăng bằng té nhào xuống nền đất. Một người đàn ông cao lớn tưởng tượng như vị thần sức mạnh, thần thoại Hy Lạp, đứng sừng sững bất động. Khuôn mặt hắn lạnh lùng khắc khổ đáng sợ hiểu hiện giữa bóng tối. Bộ râu dầy đặc che khuất đôi bờ môi đã sạm vì thời gian và nắng gió. Chiếc mũi nhìn xuống biến dạng,chiếc mũi của một loài ác điểu. Sự phản trắc hiểu hiện trên khuôn mặt khắc khổ và lạnh lùng ấy. Giữa đêm thật đáng sợ. Trong đôi mắt sáng rực và đầy lửa của hắn chừng như hắn đang chuẩn bị hành xử điều gì. Hắn chờ đợi và hắn đã ra mặt Gã Ma bị vật xuống đất ngồi bật dậy trong giây lát. Gã bước vội vàng đến người đàn ông vừa xuất hiện và chợt lùi lại lẩm bẩm nói khàn khàn tức giận:
–Mày muốn đoạt người đàn bà này từ tay tao ư? Tao không tha cho bất cứ thằng đàn ông nào chạm đến nàng. Những kẻ chạm đến nàng sẽ giống như những kẻ từng được tao mang xác về từ nơi nào đó. Tao nói như một lời nguyền. Mày nghe rõ không H.
Nụ cười bung lên từ làn môi ẩn trong bộ râu dầy của H. và giọng nói ồm ồm cất lên:
–Mày tin như thế à. Mày không kịp nguyền rủa gì , tao sẽ cho mày chết trước khi lời nguyền đến. Mày tin không?
Và H. ném mạnh Gã Ma ra phía ngoài sân. Hắn rơi vào trong bóng tối và mất hẳn. Đôi mắt long lên giận dữ nhìn vào trong bóng tối mù mịt bao trùm. Giá như có chút ánh sáng nào cho cuộc đời thì mọi thứ có lẽ sẽ khác đi nhiều. H. nghĩ vậy và mỉm cười chua chát. Rồi bỗng giây lát H. quay lại nhìn người đàn bà đau khổ. Hắn thều thào như người hấp hối nói những lời cuối cùng trong đời mình:
–Hắn ta đã làm gì em chưa D. Loan?
D. Loan im lặng rất lâu nhìn xuống chân mình, và bất chợt nàng lên tiếng nghẹn ngào:
–Hắn đã làm những gì một người đàn ông khỏe mạnh làm. Em tự nguyện dâng hiến. Một sự trả ơn.
–Trả ơn? H. gắt giọng hỏi.
–Vâng, trả ơn. Trả hết những gì họ làm giúp em. Có gì phải nghĩ ngợi và em có còn gì ngoài cái thuộc về mình,cũng như cha của con em D. Loan ngập ngừng vài giây rồi tiếp lời.Hắn và những người đàn ông khác, ngay cả anh cũng vậy thôi. Em làm tất cả vì ơn. Và chỉ duy nhất một lần thôi. Anh biết đấy mỗi thời khắc đi qua những người đàn bà sẽ… nhưng thôi anh đừng để tâm đến mà gì.
Người đàn ông im lặng. Đôi môi mím chặt và tiếng thở đều đều thoát ẩn thoát hiện lên từng khoảnh khắc tĩnh lặng của không gian. H. nhìn trừng trừng vào bóng tối, như hắn muốn tìm kiếm điều gì ở nơi ấy. Chẳng thể đoán được. Biết rằng hắn đang chờ đợi người đàn bà đau khổ hóa thân thành con thiêu thân lạc vào trong ánh đèn tăm tối của chính hắn. Sự chờ đợi kéo dài chậm chạp mệt mỏi. Và rồi, cuối cùng tiếng hắn cũng vọng lên như để phá đi không khí nặng nề của bóng tối:
–Tôi đã chứng kiến những gì đi qua nơi này và nhìn thấy em trên mỗi hình ảnh. Tôi đã chứng kiến như một nhân chứng của cuộc đời…những người đàn ông đi qua em và giẫm đạp lên sự chờ đợi của tôi. Tôi nhìn thấy và đếm từng lần một mỏi mòn và từng bước chân chậm chạp lê qua cuộc đời cùng những dấu hằn trên mảnh đất đã vốn khô cằn của em. Tôi nói vậy chắc em hiểu. Tôi cần tình yêu của em…tôi không cần sự trả ơn để ân hận và nuối tiếc khi vẫn còn nặng đầy trong tâm khảm. Em hiểu không?
–Em không thể.
–Vì sao?
–Em không muốn mất đi người mình yêu thương lần nữa. Máu thịt… vâng, máu thịt. Chúng ta đã mất mát nhiều rồi và em sợ phải nhìn thấy máu thịt bay tung tóe như ngọn pháo bông giữa khói bụi. Và vĩnh viễn sẽ… Những giọt nước mắt của D. Loan lăn dài trên má tràn xuống đôi môi lạnh nhạt tàn phai mặn đắng. Chúng cứ tràn ra rồi tan đi và đọng lại những vệt lem luốc trên khuôn mặt sạm nắng.
–Em sợ anh sẽ…? H. ngập ngừng và im bặt. Bên ngoài hiên chỉ còn tiếng thét lên mỗi lúc một lớn hơn của lũ côn trùng. Ở nơi chốn cái chết luôn rình rập chừng như mọi thứ đều dữ dội và dữ tợn. Ngay cả côn trùng hiền lành kia cũng hung hãn hơn bình thường. Tình yêu chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi để tô điểm và tôn tạo những gì sẽ xẩy ra trong chốc lát như một thứ dấu ấn vào giữa cuộc đời. Thật rối rắm và khó hiểu, nhưng con người nơi đây bằng lòng với tất cả những gì mình có. Và buộc phải như thế, vì cái chết và sự sống chẳng cách xa nhau là bấy nhiêu. Đôi khi nó nằm từ trong nhà ra đến ngoài sân. Tôi không muốn nói nhiều đến cuộc sống cơ khô của những người đi tìm phế liệu như cuộc mưu sinh hay cưa những trái bom tìm cho mình cái chết và sự sống ở chính những nhát cưa (Mọi thứ chia đôi - sống chết chia đôi). Tất cả điều đó không có gì lạ… ai cũng biết và mặc nhiên nó phải như thế cho những con người ở chốn này. Sự sống là niềm vui và cái chết cũng vậy!
–Vâng, em sợ. D. Loan ngần ngừ nghèn nghẹn lên tiếng. Tiếng nàng nấc lên đứt quãng như cắt màn đêm ra từng đoạn và nụ hôn nóng ấm của H. trên bờ môi đã lạnh lẽo của người đàn bà đau khổ. Một cảm giác đê mê ngây dại và chút hy vọng mong manh còn sót lại đâu đó của tình yêu.
Tiếng thì thầm mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Nó mạnh như sóng trào đánh vào bờ đá làm đau ê và nhẹ nhàng như sự mơn trớn. Bỗng H. nói như sợ ai đó sẽ chiếm mất nàng trong tay mình. Chàng ghì chặt hơn, mạnh hơn, sát hơn. Rồi bỗng tiếng nói tuôn ra từ trong làn môi mím chặt thâmêm chì của người đàn ông. Chàng nói:
–Cũng có thể ngày mai sẽ vĩnh viễn mất nhau. Tôi biết vậy, như thà là ánh chớp xanh của thần chết lóe lên mang tôi đi đến nơi vĩnh hằng còn hơn phải mất em khi tôi vẫn còn đó.
Người đàn bà im lặng…và tiếng thở dài não nuột kéo thườn thượt. Một thoáng thời gian trôi qua nhanh đến không thể nhìn thấy điều gì và ánh chớp lóe lên trong đầu, dòng suy nghĩ tê điếng như những mũi kim châm sâu vào từng tế bào não. Tình yêu ngất đi và hôn mê để lại thân xác hao mòn héo úa đến thảm hại. H. – người đàn ông ra sức ghì D. Loan mạnh hơn chặt, hơn để bày tỏ tình yêu của mình và niềm đau trong tận cùng tâm khảm và nỗi đau xác thịt khiến nàng tĩnh giấc mơ ngày. Thời gian trả lại cho nàng tất cả những gì đánh mất và sẽ mất đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Nàng cố tưởng tượng đến những viễn cảnh tươi đẹp, nhưng giữa cái bóng tối kia tất cả chỉ là một màu đen. Nàng cố sức vùng vẩy mong thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ đang bóp chết nàng và nàng nói như rên rỉ van nài:
–Hãy thứ lỗi cho em. Em vốn đã bất hạnh,em không thể, cho dù có yêu anh đến đâu, thì tất cả những gì em dành cho anh đêm nay cũng chỉ là trả ơn. Anh hiểu không? Trả ơn… trả ơn.
–Đừng nói gì thêm nữa. Tôi hiểu. Những gì đi qua trong đời sống này của em, vốn dĩ là những lưỡi dao lụt đâm xoáy vào tâm hồn bệnh hoạn của em và hãy thứ lỗi cho những gì anh đã làm ngày hôm qua, cũng như hôm nay. Thật khó hiểu, nhưng anh không thể làm gì hơn, thôi thì một chút còn sót lại còn hơn chẳng bao giờ. Ngay bây giờ và ngay lúc này.
Ánh đèn mờ ảo…gió thổi tắc tự bao giờ chỉ còn lại một mảng tối tịch mịch và tiếng rên rỉ hung hãn của những con côn trùng vô tích sự. Nó kéo lê thê bản tình ca buồn thảm và một điệp khúc được lập đi lập lại làm cho tâm hồn bị bào mòn đến không tưởng. Và cứ như vậy được lập đi lập lại cho đến khi hiểu hiện mặt trời. Dường như bất biến đến nhàm chán tựa hồ trời đất và càn khôn không thể xoay chuyển được.
Những thâm tình máu thịt vĩnh viễn mất đi để lại trong lòng nàng những vết chàm xanh màu. Họ đến và đi trên đời này như chưa từng đến và chưa bao giờ mất đi. Trong cái nhìn thăm thẳm như còn đọng lại đâu đó. Chúng ẩn hiện… vụt đi và chợt đến. Lung linh hiện hữu nhưng chẳng bao giờ tồn tại. Có chăng chỉ còn trong trí tưởng tượng mơ hồ giữa mê tĩnh. Cơn ác mộng đi qua từng thời khắc phân chia từng phần nhỏ của mỗi giây phút và thời gian cứ ngừng lại chết điếng giữa khoảnh khắc này chồng chéo lên khoảnh khắc khác và chấp chới kéo dài đến vô hạn. Thật buồn cười đến phải bật thành những giọt nước mắt lăn hoài bất tận cho đến khi tàn hơi kiệt sức và ngã gục xuống tại nơi mình đứng. Tình yêu là thứ gì đó không hiện hữu chỉ do mình tưởng tượng ra, rồi phải đau đớn và mang nặng nó như một thứ bùa mê thuốc lú. Và sợ hãi khi phải nghĩ đến nó nhất là trong lúc này. Ở giữa chốn mà cái chết và niềm hạnh phúc chỉ cách nhau không qua một gang tay và chỉ cần ánh chớp xanh của quả đạn phế liệu bùng lên có thể mang đi tất cả mọi thứ về với Tạo Hóa. Thật tàn bạo và khủng khiếp. Tình yêu chết mòn trên sự tàn bạo ấy. Cuộc sống mong manh đến khó có thể phân biết được đâu là ranh giới đen huyền và người ta luôn vọng tưởng đến nó, mong mọi điều tốt đẹp trên nỗi chết và cuộc mưu sinh của những con người nơi chốn này kéo lê thê như kẻ tử tội chậm chạp từng phân từng phân nhích lên đoạn đầu đài và cố tìm sự sống ở chính nơi ấy.
Cuộc sống khó như cái chết và tình yêu cũng vậy. Nó mãnh liệt đến không tưởng và cũng dễ dàng mất đi như sự mãnh liệt của nó. Những người đàn ông đi qua đời nàng…có thể nói là tình yêu cũng được và sự trả ơn cũng xong. Mọi thứ không ngoài mục đích của tự nhiên và thoát ra khỏi sự vùng vẩy của nó. Bố của thằng bé hôm qua vừa bị bom xé xác… không chồng của tôi… tôi đã trả ơn cho anh ấy và dấu ấn để lại cho tôi chính là cái hình hài bé nhỏ vừa mới chết hôm qua. Còn đâu đó chút gì sót lại của một kiếp người, nó gắn chặt vào tận cùng tâm khảm và bám theo tôi như bóng ma chày ngày tháng. Sự ám ảnh của nỗi chết và sự cô độc đau đớn của một người đã chứng kiến những điều không bao giờ mơ tới và rồi người đàn ông nào đó lại bước đến bên tôi mong thế chỗ và bắt tôi phải chứng kiến thêm lần nữa. Tình yêu đã cạn rồi và cái chết luôn rình rập. Tôi không tài nào giải thích được bất cứ điều gì cho mình và cho những người đàn ông đến bên tôi. Có lẽ là định mệnh chăng? Tôi khẳng định; Không… cái nghèo và sự đói khát cuốn những người đàn ông quanh tôi vào cuộc mưu sinh nguy hiểm ấy và những con người trong cái xóm nghèo phế liệu này đều phải thế. Cái chết được xếp vào một trong những sinh hoạt đời thường giữa chốn mưu sinh.
Cuộc sống tăm tối, mong cái chết tôn tạo và đánh bóng chúng, cho đến khi mọi thứ sáng rực rỡ như mặt trời chiều mới thôi.
Một trong những người đàn ông đi qua đời tôi đã thì thầm với tôi trong đêm mà ánh sáng bị bỏ quên mất từ đời kiếp nào. Tôi âm thầm như gã mù đi về phía có chút ánh sáng le lói nhưng chưa từng bao giờ nhìn thấy. Đó là điều không tưởng đến bật máu đôi mắt vốn đã chỉ còn bóng tối. Những người đàn ông mang tình yêu đến cho tôi luôn nhận được sự mang ơn hơn là những gì tôi hiến tặng và họ để lại cho tôi niềm hy vọng hạnh phúc và cả những nỗi đau kéo dài đến bất tận. Tôi không biết mình nên hạnh phúc hay căm thù cái tình yêu trong nỗi nghèo đói của cuộc đời này. Có lẽ những người đàn bà của kẻ đi tìm phế liệu luôn phải nơm nớp lo sợ và họ sẽ bị cướp đi mất những người đàn ông của mình bất cứ lúc nào. Hạnh phúc của họ đã biến thành nỗi đau và sự lo sợ mất mát rồi ư? Vâng, thà không còn hơn… chẳng ai buồn nhắc đến những gì sẽ nói tiếp và nếu không thốt ra thành lời thì nó cũng đã hiển nhiên là sự thật. Một sự thật khó có thể phủ nhận.
–Hãy bằng lòng với những gì tôi đang cầm trên tay ngay lúc này…đừng nghĩ dài đến một phút nữa cuộc đời sẽ thay đổi…! Tôi hét lên tuyệt vọng khi thần chết gọi tên đứa con trai duy nhất của tôi. Đó là niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và cả sự sống của tôi. Nó đã mất đi vĩnh viễn. Tôi không thể chấp nhận được sự thật nhưng đó là điều không thể thay đổi được cũng như mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây vậy. Tôi kinh hoàng và hãi hùng hét lên, rồi tất cả những sợi dây thần kinh tê điếng bất động hôn mê.
Và đã có những bàn tay rắn chắc đến nâng đỡ…tôi muốn nói đến những người đàn ông quanh tôi. Đó là cơ hội tốt để chiếm đoạt được những gì họ mong mỏi hơn là sự giúp đỡ dựa trên nền tảng ấy. Cái trò ấy đã quá quen thuộc và không có gì lạ, nhưng vẫn làm cho một người đàn bà như tôi cảm động và xiêu lòng. Vì sự mất mát hụt hẫng nên bằng cách này hay cách khác có thể coi đó là sự trả ơn cũng được hay bằng lòng cũng xong. Tôi mang tất cả nỗi đau và hạnh phúc ra đong đếm đến buồn cười như “ả ngồi chợ”; Cò kè bớt một thêm hai…
TÌNH ĐẦU
- NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT QUA TÔI.