TÁC GIẢ

TÁC PHẨM




ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NHUNG








TRUYỆN NGẮN


ĐƯỜNG CHÂN TRỜI






















ĐƯỜNG CHÂN TRỜI


Thiêm là giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Đẹp trai và sạch sẽ là điểm nổi bật của anh. Bốn năm nay anh chỉ dạy học trò, thế nào là lòng dũng cảm , định nghĩa lòng kiên trì, tính trung thực, lòng vị tha… Vợ Thiêm đẹp vừa phải, cô có cái tên là lạ "Cẩm Hà"- Cô là hoạ sĩ bậc nhàng nhàng của Thủ đô.
Thiêm đang học tại chức ngoại ngữ vào buổi tối, hôm nay anh về sớm hơn thường ngày, Hà đang lúi húi nấu nướng trong bếp, cô vừa thả nắm hoa thiên lý vào nồi canh cua vừa nói vọng ra:
- Anh ơi, có cô học trò gọi điện cho anh, em hẹn lát nữa gọi lại.
Thiêm chép miệng " lại xin hoãn kiểm tra ấy mà". Anh phanh áo ngồi trước quạt, để hở lồng ngực trắng như ngực con gái. Hà mang ra cốc nước quả:
- Anh uống nửa cốc thôi, để bụng còn ăn cơm .
Thiêm uống ực cốc nước rồi" khà" nhẹ sảng khoái:
-Ra chơi còn chẳng dám uống cốc nước.
Hà từ trong bếp nói vọng ra:
-Anh cứ ăn uống thoải mái, ai bắt anh nhịn đói nhịn khát.
-Nhưng còn một hội bạn.
- Cốc nước, điếu thuốc, thì có đáng là bao.
-Thôi, thôi dọn cơm đi.
Thức ăn được dọn ra cái bàn tròn ở góc nhà, xung quanh toàn bột màu, cọ vẽ, bảng màu…Thiêm hơi nhăn mặt, Hà nhận ra điều đó, cô nói giọng nhỏ nhẹ:
-Trước khi cưới nhau em đã nói với anh rồi, tính anh cẩn thận như thế mà lấy hoạ sỹ thì…
-Thôi ăn đi, còn đống quần áo hôm qua chưa giặt.
-Vâng.
Hà nhìn bức vẽ chưa khô dầu:
-Anh thấy bức này thế nào?
-Cũng được.
Nói rồi Thiêm húp canh nhẹ nhàng như không hề biết "cũng được" là hai từ mà cô ghét nhất. Như chợt nhớ ra điều gì, Thiêm hỏi:
-Hôm trước em nói tranh của em mới bán được?
-Vâng bức chép của Gôganh, giá "bèo" lắm nhưng còn hơn không.
-Đưa hết cho anh đi, em cầm tiền thì chỉ mấy hôm là hết.
-Em đã để nguyên trong ngăn tủ rồi.
Thiêm bỏ bát cơm, chạy vào buồng, anh quay ra,anh nói:
- Còn thiếu hai trăm ngàn, Em có cái tính thiếu trung thực từ bao giờ thế?
Hà thoáng bối rối, cô ngập ngừng:
-Anh đã hỏi của hàng rồi à?… Nhưng em cần mua bộ đồ lót triumph
-Đắt thế, với số tiền ấy có thể mua được hai cái chảo chống dính.
Hà thở dài lắc đầu:
-Em chưa mua đâu, em sẽ đưa lại cho anh, nhưng…hai cái quần sịp em mua cho anh tháng trước cũng sấp sỉ bằng hai cái chảo chống dính đấy anh ạ!
-Ôi giời! ai bảo em mua đồ sa sỉ thế. Thật lãng phí quá.
Thiêm múc thìa canh thiên lí vào bát, cẩn thận nhặt cuống hoa để ra mâm, Hà cố xua đi không khí căng thẳng
- Em thấy tính tình bọn mình trái ngược nhau, thế mà như hỗ trợ cho nhau, hay thật. Anh biết không, chỉ cách đây chưa đầy một năm, em có đồng nào tiêu hết đồng ấy. Hôm nào cũng thức đến 1, 2 giờ sáng đọc sách rồi vẽ… Hồi chưa lấy anh có khi giờ này em đang ngủ, lúc nữa lại dậy làm theo đơn đặt hàng.
Như chộp được câu đó, Thiêm vội hỏi:
- Sao bây giờ ít đơn đặt hàng thế.
- Thì anh bảo, bây giờ đầu sách đang nhiều, làm sao bỏ việc ở Nhà xuất bản được.
Thiêm ăn cơm xong, tắm, đánh răng, rồi đi nằm. Anh có thói quen cứ nằm lên giường là ngủ, bao giờ cũng vắt tay trái lên trán.
Hà dọn dẹp, giặt quần áo xong thì đã hơn 10 giờ… việc đầu tiên cô nghĩ đến lúc này là phải mua ngay một cái máy giặt, cứ bò ra thế này thì mệt quá…rồi cô lại suy nghĩ miên man, cuộc đời chính là một bức tranh khổng lồ nó có muôn vạn hình khối, đường nét, màu sắc… và cô cứ quẩn quanh chép từng miếng nhỏ cho đến khi mệt nhoài, kiệt sức…

Những ngày đầu sống bên Thiêm là những ngày cô sống với những mảng màu tương phản, Thiêm không biết cô nghĩ gì, hình như anh cũng không cần biết, điều duy nhất là anh đã có cô, trong anh dường như cô là một bình hoa đẹp, đối với anh những bông hoa đẹp quý giá như những đức tính mà anh đã dạy học sinh …Hà kể cho Thiêm nghe về những bức tranh và số tiền bán được, cô khuân thêm đồ đạc về nhà, bày biện theo "gu" của mình, được chừng một tháng Thiêm hỏi:
- Tiền bán tranh còn được bao nhiêu?
- Hết rồi anh a! Anh đưa thêm cho em ít tiền.
- Chưa hết một tháng mà đã…
- Anh có đi chợ đi búa mới biết, mỗi ngày hết mấy chục ngàn đấy.
- Làm gì mà khiếp thế, thế thì bán chồng mà đi chợ.
- Thịt, trứng, hoa quả, sữa tươi, sữa chua… không mua lấy gì mà ăn.
- Em phải kê khai ra, đi chợ thế, chứ đi chợ nữa cũng không thể hết số tiền ấy được.
Hà hoảng hốt:
- Trời ơi! mua sắm bao nhiêu thứ linh tinh, làm sao mà em nhớ được.
- Thì em tính ang áng thôi…cứ tiêu theo cái đà này…Thôi em kê khai ra đi.
Hà chới với:
- Không, anh đừng có nghĩ ra cái trò ấy, làm sao mà em nhớ hết là em đã mua những gì ?
Hà bực tức nhủ thầm. "Không thể tưởng tượng được" Cô lại vẽ, những nét vẽ nhanh, thoáng, chứa đầy sự đớn đau và tổn thương rất nặng. Những trái tim đỏ đang quằn quại muốn thoát khỏi cái mạng nhện dày đặc và đen kịt. Phía góc có một chút ánh sáng nhưng tưởng chừng những trái tim kia không bao giờ với tới. Hai chữ " Cẩm Hà" đỏ nguệch ngoạc ở góc phải của bức tranh nó như những nét khứa của con dao nhọn .

Hai hôm sau, Thiêm đến nơi làm việc đón Hà, trong khi chạy sang phòng giám đốc có việc gấp, cô va vào chồng giấy tờ trên bàn làm việc của cô, Thiêm vội vàng nhặt lên, cẩn thận xếp lại gọn gàng. Đêm đó Hà mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, trong ánh sáng màu vàng cam của chiếc đèn ngủ, những nét khiếm khuyết nhỏ trên khuôn mặt cô biến mất, Thiêm nhìn hút vào những hạt cườm đính trên ngực áo Hà, bỗng anh nhớ ra điều gì đó, Thiêm mở cặp lắy ra một cái ảnh, Hà giật mình, Thiêm nhẹ nhàng nói:
- Đây là thằng khốn mà em đã kể, phải không?
- Sao anh lại dùng từ ấy.
- Phải gọi là người tình cũ chứ nhỉ. Anh xin lỗi.
- Anh thôi đi.
- Hai người tình cảm thế này, sao em lại vội lấy anh…
- Không, em thấy anh cần cho cuộc sống của em, anh ta không xứng đáng với em.
Thiêm dơ tấm ảnh gần mặt Hà hơn và nói giọng mỉa mai:
- Anh ta đẹp trai đấy nhỉ.
Hà quay mặt vào tường, trong một khoảnh khắc cô thấy người đàn ông trong tấm ảnh hoàn toàn xa lạ, không một chút hờn trách, căm thù. Cô vùng dậy giật lấy tấm ảnh từ tay Thiêm và đốt, vẻ mặt không chút biểu cảm, chất nhựa ép cháy khét lẹt, nó cứ cháy âm ỉ đến sốt ruột. Thiêm thở dài…Từ hôm đó, cô thấy sợ Thiêm, chỉ thấy anh ta không nói gì là cô chỉ trực run lên, thậm chí đến nổi cả gai ốc. Anh nói trong các đức tính, trung thực là khó học nhất. Cũng sau hôm đó, cô vẽ chậm hơn, ngâm nga những gam màu khi nhờ nhợt. Có lần Thiêm nói kháy: " Dạo này em làm việc nghệ thuật vị nghệ thuật quá nhỉ ". Hà nhún nhường:" Cứ từ từ anh ạ! Có lần thầy dạy chuyên môn đã bảo em đừng vội vàng, làm nghệ thuật phải có sự chiêm nghiệm, chắt lọc, mỗi tác phẩm như một trái cây, nó phải chín dần dần. Em nghĩ cũng đúng".Thiêm chẳng để ý tới lời giải thích của vợ, anh mở tủ lạnh và lấy bình sữa tươi đổ ra cốc uống một hớp rồi nói:
- Này, mấy miếng thịt giả cầy đâu rồi?
- Còn ít em mang đổ rồi, mai ăn thứ khác.
Thiêm hằn học:
- Em học được cái tính hoang phí ấy từ bao giờ, mấy miếng thịt ngon thế đổ đi thật phí của. Hà thở dài…

***

Đầu mùa hạ, ngoài đường bán đầy những sọt dưa bở, những quả dưa màu xanh xẫm có sọc vàng, da nhẵn bóng, vừa đẹp vừa thơm,. Hà mua liền hai quả, một quả thắp hương, một quả để vào tủ lạnh. Thiêm thắc mắc:
- Mua gì mà những hai quả.
- Cả sọt dưa, có hai quả dưa gốc thơm ngon nhất, em mua luôn, chỉ có năm ngàn rưỡi hai quả.
Thiêm thở hắt ra. Hà nghĩ bụng lẽ ra mình nên nói "nghìn rưỡi hai quả"
Hà lại đứng trước giá vẽ với đơn đặt hàng. Cô giật mình khi nghe tiếng của Thiêm.
- Đi ngủ đi!
- Vâng, em xong ngay đây.
Hà đang vẽ những nét trên chiếc mũ lông đen kiêu kỳ của người đàn bà mặc đồ đen. Cô muốn nó được hoàn thành trước dự định. Cô đóng cửa phòng lại, lấy cái khăn tắm loay hoay ngoắc vào những chiếc đinh nhỏ ở mép cửa để che ánh sáng hắt qua tấm kính vào phòng ngủ, cánh cửa bật mở, cô giật mình hoảng sợ. Thiêm thò đầu ra với vẻ mặt tức giận, anh ta giằng lấy cái khăn tắm.
- Đi ngủ, bao nhiêu đêm làm “người ta” mất ngủ rồi.
- Em chưa muốn ngủ, với lại em có làm ầm ĩ gì đâu.
- Lắm mồm thế, đi ngủ đi, tôi hết kiên trì rồi đấy…
Thiêm cẩn thận gỡ chiếc khăn tắm ở cánh cửa, phơi lên dây, kéo bốn góc thật thẳng rồi vào buồng ngủ. Hà lùi lũi vào giường nằm, Thiêm gác chân lên bụng vợ, Hà vẫn nằm yên, đột nhiên Thiêm lật ngược chiếc áo của Hà ra khỏi đầu, anh gục vào vai Hà" Anh yêu em, chiều anh nhé". Hà cong người quay mặt vào tường kéo chăn, đắp lên tận cổ. Thiêm tức quá, đẩy cô ra và đưa tay trái lên trán chuẩn bị cho một đêm ngủ yên. Bỗng cô thấy những mạch máu chảy dồn dập trong cơ thể, hệt như bầy linh dương chạy chốn những nanh vuốt của một con sư tử khát mồi. Lần đầu tiên cô có cảm giác xa lạ với chính mình, xa lạ với căn nhà đầy hơi ấm của cô. Cô nhẹ nhàng vùng dậy, tìm được chiếc áo, trong đầu cô thoáng nghĩ tới việc ra đi…đi đâu là xa nhất? Cô nghĩ đến một bức tranh, điểm xa nhất là đường chân trời. Cô mò mẫm ra phía bàn trang điểm định mở ngăn tủ để lấy cái ví, bỗng "Choang" Lọ nước hoa hiệu Lancome rơi xuống đất.
Thiêm lè nhè:
- Lục đục cái gì thế?
Cô mò mẫm tìm lọ nước hoa. Nó không vỡ may quá… Không thấy cô lên tiếng, Thiêm với tay bật chiếc đèn ngủ, anh ngồi dậy trợn mắt quát:
- Trật tự đi, đừng thiếu tôn trọng người khác như thế…
Hà rúc vào màn nằm im, ánh đèn vụt tắt, cô chợt hiểu rằng với cô đường chân trời chỉ có ở những bức tranh.



ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NHUNG




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC