ĐÀN ANH




Hắn hiền ngoan, nhiều đoạn thậm chí còn nhút nhát như mèo. Tuy vậy, trong cuộc sống hầu như luôn phải trao đổi, giao tiếp, hắn cũng có riêng một châm ngôn sống hẳn hoi. Vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Hắn tự biết. Hắn chẳng là cái ông gì trong cuộc chơi đầy bất trắc, vần xoay chóng mặt này. Thế nên cái châm ngôn sống riêng của hắn cũng đơn giản chỉ có vậy. Đơn giản để dễ bề thực hiện. Và trong suốt mấy chục năm qua, hắn đã luôn tuân thủ một cách tự nguyện và tự giác, luôn sống với cái nguyên tắc đơn giản đó. Cũng chính nhờ nó, cám ơn trời đất. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn đi đứng tương đối đàng hoàng. Lưng chưa chịu khom, gối chưa chịu gập, mắt chưa chịu lấm la lấm lét liếc dọc, nhìn ngang.

Cũng giống như mấy tỷ người đang sống, hắn cũng có người thân kẻ quen, bạn bè đủ cả. Vì công việc, bạn bè hắn còn có vẻ như hơi bị nhiều là đằng khác. Vong niên, có bạn vong niên. Bạn đồng trang lứa, có đồng trang lứa. Học rộng, có học rộng. Đám bạn của hắn có cả những thằng đạp xe ba gác, chạy xe ôm, quét rác thuê, làm cò, cờ gian bạc lận và cả gian manh (có thể lắm!). Cứ thế mà mần. Hắn chịu làm bạn hết thảy, miễn là không đi chệch cái nguyên tắc sống đơn giản như đang giỡn ấy. Vậy thôi.

Thật ra, cuộc sống không đơn giản chút nào. Chẳng có tí gì gọi là đang giỡn cả, ngay cả khi hắn đang giỡn thật. Rắc rối. Đang giỡn lại không phải là đang giỡn, thế đơn giản chắc. Không có chuyện đó đâu Tám, đừng có mà mơ. Hắn nghĩ, trong một cuộc chơi, mọi thành viên đều bình đẳng. Và hắn đã thực hiện đúng như điều hắn đã nghĩ, về cuộc chơi. Đã rất nhiều lần ngồi với đám bạn bè, cả trong lúc nhâm nhi hay khi khề khà, hắn từng tuyên bố dứt dạt cái quan điểm là hắn cần tìm bạn, chớ không cần thêm anh chị hay em út chi hết. Hắn viện lý lẽ, riêng khoản anh chị em ruột và anh chị em hàng họ nhà hắn nếu tụ tập về cho đông đủ, phải đứng ngồi chật cả sân đình. Thế nên hắn chỉ có bạn lớn tuổi, hay nhỏ tuổi hơn thôi. Những thằng bạn / con bạn cùng chịu chơi theo mối quan hệ một - một, vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Dù đôi lúc cũng chính từ mồm miệng hắn hô hoán, reo hò khoái chí “đại ca, tiểu muội”. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tuổi tác thôi. Không hơn. Và điều tất nhiên phải xảy ra, đã xảy ra. Nhiều lần. Các bậc tự coi là đàn anh dần xa lánh hắn, chỉ vì cái tội hắn ít khi, hoặc không chịu tuân lời các bậc đàn anh. Sợ nhất là tuân lời ba cái chuyện vô lý, một cách không điều kiện. Cũng không hiếm lần hắn tự xin rút, chỉ để các bậc đàn anh khỏi phải mang tiếng có đứa em hư, thằng đàn em khó dạy. Hắn chấp nhận, và vẫn vui. Vì lẽ hắn đã sống thật với chính hắn. Với cái nguyên tắc sống do hắn đặt ra đã từ rất lâu rồi, đâu như từ khi hắn vừa tập tểnh chân ướt chân ráo, lăn vào đời kiếm sống.

Hắn học không nhiều, còn dốt đủ thứ. Lẽ tất nhiên hắn không đủ sức soạn riêng một cuốn từ điển. Nhưng nếu trời bắt hắn có được một cuốn từ điển riêng, thì điều chắc chắn là trong đó không thể / không đời nào có cụm từ “đàn anh”. Đàn anh cái kiểu muốn hiếp đáp ai cũng được, dù vui hay buồn, mưa hay nắng. Hắn luôn tâm niệm thế.

Được hấp thụ nề nếp gia đình, bị học và tự học, dĩ nhiên hắn rất mực kính trọng các bậc cao niên. Và luôn tôn trọng / nghiêng mình trước kẻ cho dù còn rất ít tuổi nhưng lại có tâm hồn lớn / hành động lớn. Hắn lại nghĩ. Khéo vô duyên khi có ai đó bảo, bản nhạc này tuyệt hơn bức tranh nọ. Càng nực cười hơn khi có người lại bảo, để viết ra một cái truyện khó hơn nhiều việc chữa trị sót nhau cho một con heo nái đẻ. Hắn cho rằng, mọi công việc trên trần thế này là bất khả so sánh. Sự sáng tạo là do hóa công quy định, ban tặng cho mỗi người. Còn sự làm nghề để kiếm sống qua ngày là do xã hội tự sắp xếp, phân công. Thế nên anh đừng có tự vỗ ngực xưng danh, mọi lúc mọi nơi, là tiến sĩ văn chương (ví dụ thế!). Biết đâu có người ngay lập tức cũng vỗ ngực xưng danh, rằng anh ta là cán sự chích thiến đám gia súc, gia cầm. Nói nôm na hơn, là thiến heo có thẻ. Chắc gì anh đã biết cái dái heo to nhỏ cỡ nào, tròn méo ra sao. Hoặc cái đầu bò, rằng cặp sừng và hai tai cái nào sau, trước!

Vậy đó. Hình như ông bà xưa đã có dạy rồi. Nhất sĩ nhì nông / Hết gạo chạy rông / Nhất nông nhì sĩ. Thà rằng cứ là bạn bè, chớ chờ đến lúc hết gạo…thì đàn anh đành phải trở thành đàn…khác. Khó xử bắt ghê.

Hắn nhút nhát như mèo. Nhưng mèo cũng còn may có cái vinh hạnh được các nhà sinh vật học khả kính cho ngồi chung chiếu với đám hổ, báo. Vì thế, lúc cần hắn cũng biết bày đặt giương vuốt, gầm gừ, rồi bỏ chạy! Chạy. Có mấy điều lợi. Một là, bản thân hắn được yên ổn trở về với chính mình. Hai là, các bậc đàn anh đỡ phải bận tâm, dành sức lực và trí tuệ cho việc khác. Chẳng hạn, các cuộc bù khú mà lịch đã xếp dày kín cả tuần sau đó. Thật tình thì thế này, hắn biết tỏng mình chẳng là cái đinh rỉ, hay đinh đóng guốc gì. Bổn tính hắn vậy, có từ hồi còn bé tẹo. Một lần hắn được nghe lớp người già kể lại, mới dăm tuổi đầu, hắn đã từng bị mẹ trấn nắng trên cát bỏng giữa mùa hè xứ biển, miền quê ngoại. Cho đáng đời. Chắc cũng chỉ vì cái ngữ trái tính trái nết ấy thôi.

Hắn chỉ là hắn. Hắn có quan điểm sống riêng của hắn. Hẹp hơn, đó cũng chỉ là ý kiến riêng của hắn về mối quan hệ bè bạn trong cuộc sống tư riêng. Hắn cũng không phải là nhà sư phạm nên không biết, cũng không dám thuyết phục bất cứ ai về điều này. Mà chắc gì đã ai chịu tin và ừ theo kiểu của hắn, nhất là đang trong cái thời cơ chế xin cho vẫn còn bình chân như vại, đứng ngồi chình ình ra đó. Hắn không ngán ngại. Triệu người quen có mấy người thân kia mà. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản phân số của học sinh lớp ba, hắn cũng tự an ủi được chút đỉnh cái phần hồn thường xáo động của hắn. Thế hắn có được mấy người quen? Vậy thì trong đời hắn may ra có được một, hai, hay ba thằng bạn thân đã là quý lắm. Đã là phúc lắm. Nhưng dù gì thì gì, cũng nhớ phải tuân thủ nguyên tắc vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau đấy nhé.


Phan Rang, IX/2008











© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng ngày 03.01.2009 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com