CHƯƠNG 22


Những ngày sau, niềm nhớ thương vơi đi nhẹ nhàng, nhường chỗ cho niềm vui, vì cô nhận thư của Tâm liên tiếp, đầy ắp lời yêu thương. Nhắc cô nhớ lại hai ngày vàng ngọc vừa qua. Hỏi cô đã ép những cánh hoa tím vào trang vở chưa. Và không quên nhắc cô thi xong hãy về sớm. Nhung trả lời thư anh, hứa thi xong sẽ về ngay. Chỉ trong vòng một tháng nữa thôi.
Thời gian chỉ còn ít ỏi để chị em nội trú tâm sự cùng nhau. Lúc này trường đã cho nghỉ học để ôn thi. Thu và Nhung thường rủ nhau qua dãy lớp để học bài, nhiều lúc tâm tình đến say sưa. Cũng như Nhung, Thu đang chờ thi xong, về Nha Trang để làm đám cưới với Lâm, Trung úy phi công, anh chàng cũng đã đôi lần về trường Sư phạm thăm Thu, ước mơ của hai người đang chắp cánh. Cả Diệu, Thương, Cầm cùng phòng, ra trường xong, người nào cũng lên xe hoa. Nhung cũng nghe rộn ràng trong lòng, không bao lâu nữa sẽ gặp lại Tâm, lời nói, cử chỉ còn ghi đậm dấu ấn trong tâm tưởng, và chừng như hơi hướng đâu đây.
Những lá thư Nhung mới nhận, rộn ràng bao lời thúc giục của Tâm khiến cô bồn chồn trông đếm từng ngày. Hình bóng An thỉnh thoảng trở về, nhưng đã bị dáng vẻ phong lịch đa tình đầy cuốn hút của Tâm làm cho lu mờ. Vật kỷ niệm thường ép trong vở học, Nhung thường mở ra xem,không còn là những lá thư chia tay buồn bã của An, mà bây giờ là tấm hình chụp chung với Tâm rạng rỡ, và cành hoa sim tím như những lời nhắc nhở thì thầm đầy ý nghĩa. Nhiều lúc Nhung ôm cuốn vở vào lòng và ngủ quên trong mộng mơ, khi thức giấc lại học thuộc bài rất nhanh như có động lực thôi thúc. Ngày thi sắp đến, Nhung yên tâm khi đã chu tất hầu hết bài vở. Không bận rộn với thư từ gì nữa vì cô đã dặn Tâm hãy tạm ngưng viết thư cho mình.

Những ngày nầy, xấp thư trên tay chị lớp trưởng chỉ ít ỏi năm ba lá. Chị đứng trước cửa phòng cũng không ai buồn hỏi han. Nhưng mà, sao chị lại gọi tên Nhung. Cô ra cầm lá thư, không phải thư Tâm mà là thư Cúc, em gái của anh. Thật là cảm động, chắc là Cúc viết thư thăm mình đây.Nhưng chưa vui kịp,cô bỗng giật thót mình sau khi đọc mấy dòng thư. Cô không thể nào tin như thế được. Không bao giờ cô nghĩ đến cái chết của Tâm. Cô vào giường nằm vật, mở lớn đôi mắt cay sè, đọc kỹ lại mấy dòng chữ của Cúc : “ Anh Tâm bị trúng một mảnh đạn sau đầu, khi bị pháo kích vào Bộ chỉ huy ...” Nhung đặt tay lên ngực, cố đè nén con tim đang muốn vỡ tung. Có thể sự thật như thế này không !!!

Khi Thu vào phòng quăng xấp bài trên giường, Nhung cố ngăn dòng nước mắt đang chực tuôn trào.

- Thuộc bài hết chưa Nhung ? Thu hỏi.

- Thuộc rồi.

- Đi ăn cơm cho rồi.

- Thu ăn đi… Tự nhiên thấy mệt trong người… không muốn ăn.

- Sao lúc chiều không báo trước ? Thôi để mình lấy cơm lên cho, tí nữa khỏe, ăn sau.

Nhung dứt khoát :

- Không cần đâu Thu, đừng lấy lên mất công, mình không ăn nổi – Câu nói nghẹn như có gì chặn ở cổ.
Mọi người trong phòng lần lượt xuống lầu. Nhung không nhắm mắt được. Đôi mắt như thất thần, cô lại thấy Tâm, rõ ràng trên sân bay như mới vừa hôm qua. Gương mặt anh thật buồn, nhưng tràn đầy hứa hẹn. Bàn tay siết chặt như còn vương hơi nóng. Và câu nói dặn dò... Không! Anh không thể nào chết được đâu! Tất cả nguồn sống của anh không phải chỉ bùng lên chừng đó. Anh đã dặn rằng sẽ chờ em ở Huế ! Tất cả. Tất cả...Và dòng nước mắt không còn ngăn được nữa, cô úp mặt xuống gối khóc sướt mướt. Rồi lặng đi. Rồi dâng trào, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi nghe tiếng bước chân của các bạn ngoài hành lang. Nhung nằm im, nhưng nước mắt đã thấm gối.
Các bạn trở vào lấy sách vở đi ra ngoài, tản mạn qua các dãy lớp học để ôn bài. Chỉ vài người ngồi lại học ở ngoài hành lang. Thu vào, hỏi Nhung :

- Có đỡ không Nhung? Đưa cạo gió cho.

- Thôi không cần nữa, đỡ rồi.

- Có ra ngoài học cho mát không ?

- Mình học gần thuộc hết rồi, mai ôn lại cũng được. Để yên mình nằm một tí.
Thu ôm vở đi. Nhung với tay lấy chai nước. Cổ họng khô khốc, nhưng uống nước vào lại thấy nghẹn. Tim đau thắt khó thở. Cô suy nghĩ. Hãy khoan cho cho Thu biết chuyện này. Để yên cho đến ngày thi xong hẳn hay… Lại suy nghĩ miên man. Nhớ lại, mới năm ngoái đây, cũng ngay trên giường này, Nhung đã khóc gần hết nước mắt một lần với An. An đã quay mặt với cô. Bây giờ, Tâm không chối từ, nhưng anh đã muôn đời nằm xuống, anh đào huyệt chôn cô thêm một lần ! Như là những cơn bão tàn khốc, cuốn mất Tâm rạng ngời yêu thương. Cuốn luôn cả lẽ sống đời cô ! Nước mắt lại tuôn… “ Tâm ơi. Anh đã hứa không làm em đau khổ !”
Khi nghe giường mình rung nhẹ, Nhung biết Thu đã về, và đang leo lên giường trên. Một lát sau, cả hai giường đều yên lặng. Nửa khuya, không thể nào nhắm mắt được, cô lại khóc ray rứt. Sáng ra, ai cũng ngủ dậy trễ vì thức khuya học bài. Nhung gượng dậy làm một số công việc cần thiết. Xong, lại lên giường, cầm xấp bài, nhưng chỉ để che giấu dòng nước mắt không còn ngăn. Thu không ngạc nhiên nhiều, vì giữa khuya có nghe tiếng khóc. Lúc đầu không biết của ai, nhưng nghe kỹ thì tiếng khóc ngay dưới giường mình. Thu thắc mắc không biết do chuyện gì. Chắc vì vậy mà Nhung không ăn cơm chiều hôm qua.
Đợi phòng vắng bớt người, Thu ngồi lên giường Nhung, khẽ hỏi :

- Nhung, có chuyện gì sao không nói cho mình biết? Hồi hôm nghe khóc nhiều lắm ...
Chưa nghe hết câu của Thu, Nhung bỗng khóc vùi, chiếc khăn tay thấm ướt. Chưa hiểu gì nhưng thấy Nhung khóc nhiều quá, mắt Thu cũng rưng rưng. Đợi bớt cơn xúc động của bạn, Thu cầm tay bạn bóp chặt như muốn cùng chia sẻ.
Biết không thể giấu Thu, Nhung nói thật nhỏ:

- Thu xuống công viên ngồi, mình kể hết cho nghe.

Lựa một góc vắng, hai người ngồi trên một băng ghế hơi khuất dưới lùm cây. Chưa kịp nói gì thì Nhung lại khóc, sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, khó lòng mà ngăn được. Thu linh tính một điều không may nên ngồi yên để cho bạn khóc thỏa mái, phải chờ cho cạn cơn đau.
Lâu lắm, Nhung hơi dịu bớt, Thu mới hỏi:

- Có gì quan trọng lắm vậy Nhung?

- Anh Tâm chết rồi Thu ơi... Nói rồi Nhung gục mặt xuống hai bàn tay, khóc tiếp.
Thu sững sờ :

- Anh Tâm chết hở Nhung. Thật không?
Nhung chỉ gật đầu.

- Tại sao chết ?

- Bị pháo kích vào Bộ Chỉ huy – Nhung cố gắng trả lời rồi gục mặt trên vai bạn, lịm đi. Thu không khơi động gì thêm, cầm chặt lấy bàn tay Nhung lạnh ngắt trong tay mình. Nỗi bàng hoàng khiến Thu xao động, rồi cổ họng Thu cũng thấy nghẹn, cô khóc theo bạn.
Một lát sau, Thu lau khô mắt mình. Còn Nhung thì hình như nước mắt không vơi. Thu vẫn để yên cho Nhung khóc. Thu biết rằng, giờ phút này không nên nói gì cả, chỉ có nước mắt mới làm nhẹ bớt nỗi đau khổ mà thôi.
Thật lâu, Nhung mới ngẩng lên :

- Có lẽ mình không dạy ở Huế đâu Thu à! Mình không còn muốn về đó nữa.

- Hay là… vào Nha Trang dạy với mình luôn đi Nhung.

- Có lẽ thế.
Thu an ủi bạn :

- Bây giờ đời lính tráng, không thể đo lường được điều gì. Nhiều khi mình cũng lo ngại anh Lâm nhưng đâu dám nói ra. Nhung bớt buồn đi, dù sao cũng phải ráng ôn bài, còn vài ngày nữa thi.

- Thi xong Thu về liền hay chờ có bảng ?
Nhớ tới lời dặn của Lâm, Thu trả lời:

- Chắc là về liền. Nếu Nhung còn ở lại thì xem kết quả giùm mình.
Sực nhớ ra, Nhung nhắc lại :

- Ờ, mà Thu phải về liền để chuẩn bị đám cưới. Để mình ở lại chọn nhiệm sở cho. Nếu không chọn được Nha trang, Thu chọn ở đâu ?

- Không chọn được Nha Trang thì hai đứa mình cùng lên Đà Lạt. Nhung làm sao chọn hai đứa được một chỗ. Xong nhớ đánh điện cho mình ngay.
Nhung nói thêm:

- Mình sẽ cố gắng chọn Nha Trang, không thích Đà Lạt.

- Sao vậy?

- Đã buồn, lên đó sống sao nổi.

- Ờ đúng rồi. Vậy thì lo học đi – Thu động viên bạn.
Cố đạt được mục đích, Nhung nén lòng lo học riết thêm mấy ngày, nhưng trang giấy nào cũng thấm đầy nước mắt.
Ngày thi trôi qua cũng nhẹ nhàng vì Nhung làm được bài khá đầy đủ và trôi chảy. Thi xong, Thu gợi ý :

- Nhung khoan về Huế, vào Nha Trang chơi với mình vài ngày, giúp mình chuẩn bị đám cưới, đợi có bảng ra chọn nhiệm sở xong về Huế luôn.
Nhung dứt khoát :

- Thôi, có vui gì đâu mà đi. Nhiều người còn ở lại chờ, mình cũng ở chờ đây cho xong. Thu suy nghĩ một lát, nài nỉ :

- Hay là chọn nhiệm sở xong thì vào mình được không?

- Không, mình phải về…
Trước lúc chia tay, Nhung nhắc :

- Khi nào cưới, nhớ gởi thiệp cho mình biết.
Diệu, Cầm, Thương còn ở lại chờ kết quả, với Nhung, kết thành bộ tứ cùng nhau chung một bàn cơm. Nhưng ngoài Thu, không ai biết chuyện buồn của Nhung. Cô cố gắng vượt qua đau thương, vì trước tiên là mẹ và gia đình đang trông chờ. Và chắc chắn Tâm cũng đang chờ cô trở về…

Sau khi có bảng, Nhung chọn được nhiệm sở cho mình và Thu, cô lên máy bay về ngay. Về đến phi trường Phú Bài, đám bạn đang háo hức, vui vẻ cuời đùa bước xuống cầu thang. Nhung chầm chậm đi phía sau. Chuyến xe đưa tất cả về thành phố khoảng hai mươi phút sau. Thúy đón chị ở Air Việt Nam, đường Trần Hưng Đạo. Chờ lấy hành lý xong, hai chị em lên xe cyclo về nhà. Câu chào trước tiên của mẹ là : “ Tâm mất rồi con biết không?” Nhung chỉ gật đầu, gạt vội nước mắt, đi ra sau.
Ba giờ chiều, Nhung về nhà Tâm. Má anh đang ngồi ủ rũ trên tấm phản. Thấy Nhung, nước mắt bà trào ra, không kịp để chào hỏi một câu. Khuôn mặt bà tiều tụy thật thảm thương, trông gần như lạc hồn. Thấy bà, Nhung chỉ nói được câu : “ Thưa bác ”, xong đến ngồi vào ghế, mắt nhìn lên bàn thờ đang nghi ngút khói nhang, mặc cho nước mắt chảy dài…
Lâu lắm, má Tâm mới hỏi được:

- Con về lúc nào ?

- Dạ, con mới về lúc sáng.

- Con vừa thi xong phải không? Bác biết con… về không được. Mới …mở cửa mả… hôm qua…
Câu nói của mẹ Hòa bị ngắt quãng nhiều lần bởi cơn xúc động. Bà nhìn Nhung qua làn nước mắt, rồi vừa khóc thành tiếng, vừa than :

- Sao mà đành đoạn vậy con ơi ! Còn đầu xanh tuổi trẻ… Sắp sửa có vợ có con…
Tất cả chỉ còn nước mắt và nước mắt…
Cúc từ dưới đi lên, đến ngồi bên Nhung, cầm tay :

- Chị Nhung…Chỉ gọi được có thế, rồi nước mắt cũng tuôn trào.
Nhung gật đầu nhìn Cúc :

- Chị nhận thư Cúc… nhưng gần ngày thi nên không về được...

- Em có nhận thư chị rồi, chị bận thi.

- Anh Tâm bị trúng đạn chỗ nào mà không cứu được?

- Chỉ bị một mảnh nhỏ sau đầu thôi, nhưng trúng chỗ hiểm, anh mất ngay – Rồi Cúc đứng Lên - Chị Nhung… em có giữ cái này.
Cúc đi vào phòng Tâm, cầm ra một gói nhỏ đưa cho Nhung :

- Mấy cái này ở trong túi anh Tâm, em giữ để đưa lại cho chị.
Nhung dần mở phong bì, một tấm hình và mấy lá thư. Nhìn gương mặt Tâm trong hình, Nhung không còn dằn lòng, cúi xuống gọi nhỏ “Anh Tâm ơi!”, cùng tiếng khóc xé nát tâm can. Chung quanh chỉ còn là giông tố, nước mắt chìm ngập.

Sáng hôm sau, Nhung và Cúc đi thăm mộ. Nấm mồ đất mới, hoa cúng hôm qua vẫn còn tươi, chân nhang còn màu đỏ thắm, xé nát cõi lòng. Chung quanh toàn nỗi bơ vơ, hoang lạnh. Cho người chết, và cho người sống.
Đặt bó hoa xuống vội, cắm xong thẻ nhang trên mộ, Nhung ngồi rũ trên thềm đá, tay áp sát vào nền đất mới. Dưới đó là Tâm, không còn đi đứng, không còn nói năng, dù chỉ một lời cuối cùng…“ Sao anh không chờ gặp em rồi chết !” Nhung nói trong ức nghẹn rồi gục đầu bên vai Cúc. Cả hai cùng nhau khóc, không còn ai dỗ dành ai.
Về nhà, Nhung ăn uống qua loa rồi vào giường nằm. Tâm đã thật sự nằm xuống. Nhung trách trời sao nỡ ở ác với anh, đào huyệt chôn vùi cuộc đời anh quá sớm, ở cái tuổi tràn đầy tin yêu và sức sống. Nhung tiếc cho anh và đau xót cho mình. Cô ân hận, tại sao trách anh yêu cuồng sống vội. Cái chết của anh đã là bằng chứng hùng hồn vô cùng thống thiết, giữa thảm khốc của chiến cuộc và lòng khao khát sống.

Bao kỷ niệm còn đây, vội vàng nhưng vô cùng sống động…Cành hoa tím dại, trở thành kỷ vật lưu luyến khắc ghi, luôn văng vẳng lời nhắc nhở đau lòng. Cô sẽ giữ mãi muôn đời… “ Sẽ không còn lần thứ hai nữa đâu anh!”. Bởi tổ uyên ương đã vỡ tan tành khi con chim phượng hoàng gãy cánh, đã lao vào vực tối của chết chóc, của những nấm mồ…
“ Em có nghĩ rằng chúng ta có con với nhau?” Giờ đây chính Nhung cũng chưa hiểu sẽ như thế nào, nếu cô có thai với Tâm trong hai ngày ân cần quấn quít. Chỉ tại anh quá mặn nồng, và vì Nhung yêu anh thiết tha. Một liều ba bảy cũng liều, tiến thối lưỡng nan, mặc cho Tâm dẫn dắt cùng số phận của anh. Mọi việc không thể nào khác hơn, mặc dù Nhung thầm hiểu, tình yêu với Tâm, cô cho đi không hề hối tiếc, nhưng tình yêu kính cha mẹ vẫn còn cao hơn một bậc. Và còn nhiều thứ khác nữa…Nhất thiết không bao giờ cô để mẹ buồn lòng vì mình, ngoài sự trớ trêu đầy khắc nghiệt mà cô không có điều kiện tự chủ. Chính hoàn cảnh đã không cho cô tự chủ. Đời sống của cô sẽ được hiểu như thế nào đây, khi kiếp nạn đã vướng vào cuộc tình trường, mà nhiều lần Nhung tự xét, và tự thấy mình không hề yêu thương mù quáng.

Thôi thì Tâm cứ ngủ yên, anh không cần thiết phải lưu lại gì trên đời này nữa, vì chính anh đã thể nghiệm trước, lẽ phù du, thân chỉ là chớp ảnh mà thôi. Đau thương như vầy là quá đủ.

Những ngày hè còn lại, năm ba hôm, Nhung về nhà Tâm thắp nhang cho anh, đi thăm mộ một mình. Bước đi về hơ hỏng chơi vơi, cô âm thầm sống trong những ảo tưởng vỡ vụn, xem đi xem lại mấy tấm hình, để mường tượng rằng, Tâm vẫn luôn bên cạnh cô, dù chỉ bằng linh cảm, dù anh hiện đến và đi trong đời cô bất chợt như ánh sao băng.
Tình sống năm năm với An là tình nhớ. Tình sống vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi với Tâm là tình ghi khắc thiên thu. Có ai nghĩ rằng, hai người ấy cùng hợp thành cơn bão loạn, không biết sẽ xô đẩy cuộc đời Nhung trôi dạt về phương nào giữa dòng đời thác lũ.




...CÒN TIẾP...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 03.01.2009.

. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM.