KHÚC TÌNH BUỒN




Vừa “chêm ga” vừa vi vu sáo gió “Lắng nghe chiều xuống… thành phố…”. Tôi mừng lòng, sẽ được gặp lại những người bạn văn nghệ yêu mến của tôi nơi miền đất Cao nguyên xứ lạnh, đã bao năm cùng sẻ chia nỗi lòng qua từng câu thơ trang viết. Cảm giác ấm cúng khi ngồi bên nhau nhâm nhi ly rượu Vang xứ sở, đi bộ với nhau thăm thú cảnh sương mờ mùa đông phố núi.

Đã có vài lần tôi được ưu ái như thế, rồi dường như năm nào tôi cũng thấy nhơ nhớ Dã Quỳ rộ nở vàng tươi trên các con đường về phố núi, mimôza hé nụ đón xuân về, các bạn tôi lên Đà Lạt đều tràn đầy cảm xúc. Dẫu chẳng cho nhau sơn hào đặc sản quý hiếm, chẳng bận lòng, duy nhất tôi yêu mến cảnh tình “Đà Lạt hoàng hôn…”.

Cũng không dưng tôi mượn cái xe máy cà tàng để lên Đà Lạt gấp gáp, đổ ba bốn chục ngàn bạc xăng, ngược lên hai cái đèo nổi tiếng “nguy hiểm” đến với thành phố mộng mơ chiều hoàng hôn. Ah, thành phố Đà Lạt nổi tiếng quyến rủ, đẹp đến lưu luyến giữ mãi tâm trạng bồn chồn nhớ nhung “…Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ. Nhặt hoa thấy buồn lòng không bến bờ…Gần nhau xa nhau mấy nuối...”.

Tôi đến Đà Lạt khi hoàng hôn chưa kịp tắt, tranh thủ gọi mấy cuốc điện thoại cho các anh, chiến hữu văn nghệ mà tôi định phải đến, phải ôm nhau chứ không thể là cái nắm tay hời hợt. Nghe qua điện thoại thì ai cũng chào hỏi quan tâm “Lên rồi phải ghé ngay nhà mình nhé. Lâu lắm mày mới có dịp mà…Ôi, quý!.”; nào là “Mày ở chỗ nào để tao tới gặp…”. “Chờ chút xíu…đang ra đón…”. Đó, bao nhiêu là “câu chào đón thân thương quý nhau”, tình cảm chân thành đến vậy nhưng tại sao tôi lại phải đi lang thang, cô đơn giữa chốn ồn ào?.

Chỉ có nhỏ em Vũ Nguyên hiểu, nhỏ biết tôi bị bỏ rơi nên vài phút thì gọi “Anh có gặp được ai chưa? Anh nhớ là gọi ngay cho em yên tâm nha!”. Bạn tôi, ngày càng nhiều thêm nhưng ngày cũng già đi một số. Đà lạt nay, cái lạnh về đêm tăng thêm nỗi buồn lẻ loi lạnh buốt, một mình giữa phố đông người, tấp nập xe cộ của mùa Lễ hội, mùa Noel của 115 năm xứ lạnh đang nhộn nhịp.

Nhiệt độ chắc là thấp lắm, trên người tôi như quấn cả cái mền lông cừu dày, giày đi tất len dày, bao tay cũng len dày mà cứ rét run từng cơn. Nhỏ Vũ Nguyên, đứa em gái trẻ hồn nhiên mua tặng chiếc khăn choàng cổ còn thơm mùi sợi, thi thoảng gió quyện hương mimôza ướp dịu đêm vào khăn làm tôi bớt suy tư mặc cảm bị bỏ rơi.

Đứa em gái mới quen mến quý, trọng nhau bên chiếu thơ văn nghệ hồi mùa Thu qua, luôn nhắc tôi “ra đường trời Đà Lạt lạnh lắm anh nhớ giữ mình cho ấm”, một lúc lại gọi điện “anh có bị lạnh không, về phòng sớm đỡ hơn”. Mấy bạn văn nghệ từ Bến Tre miền tây sông nước lên, lúc chiều, tình cờ gặp tại nhà sáng tác Đà Lạt cũng thân mật, quý nhau mà cái tên của nhau mới quá chưa kịp nhớ. Bạn cũ “chiến hữu Đà Lạt” có người đã say mèm chẳng ai nhớ ai, có người bận việc này việc nọ mà khất hẹn. Chắc chỉ còn nhỏ Vũ Nguyên là lo cho tôi cô đơn nên nhỏ mới làm vậy. Nhỏ lại gọi “anh về phòng nghỉ với anh Nguyên Tùng (bạn mới ở Bến Tre), mai gặp lại cà phê nhé! Lễ hội còn dài mà…”. Tội nghiệp cho Nhỏ quá!.

Con đường bao quanh bờ Hồ Xuân Hương, đêm về nhiều dòng xe xuôi ngược thi nhau chiếu sáng đèn bật lên gam màu đỏ như những đường tia hồng ngoại nóng ấm quấn lấy khách bộ hành. Mai này tôi trở về xứ biển đầy nắng và gió, mang theo cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi tình cảm mới và cũ nơi phố núi. Thôi, đành cô đơn nhận lấy “những lời thân thương” trong đợt về Đà Lạt lần này. “Nghệ sĩ mà!”

Các chiến hữu của tôi, họ vẫn khoẻ cả nhưng chắc đã mệt mõi vì lớn tuổi và ngại gió sương, sợ đêm Đà Lạt nhiệt độ xuống thấp lạnh người và lạnh lòng. Ngày mai, ngày mai nữa rồi sẽ ra sao khi lòng tôi còn vương khúc tình Đà Lạt “…Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ. Nhặt hoa thấy buồn lòng không bến bờ…Gần nhau xa nhau mấy nuối…hởi quê hương xứ sương rơi…”.

Giữa đêm lạnh với bao người, bên tai vẫn vang vang khúc nhạc trữ tình quen thuộc cảm giác ấy buồn hiu. Tôi lang thang và cô đơn../.


Cuối Đông 2008











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 02.01.2009 theo nguyên bản tác giả gởi .
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .