Ảnh của skyscrapercity.com



CHUỘT ĐỒNG

Ai cũng bảo chuột đồng miền Tây Nam bộ là ngon nhất, tôi không phản đối mà cũng chẳng tán thành, nhưng có một điều mà ai ai cũng phải công nhận là khi đói thì ăn rất ngon và của hiếm thì rất quý, ứng vào với chuột thì cũng tàm tạm chấp nhận được bởi lẽ con chuột cũng như các con vật khác sinh sống ở những nơi như miền Trung khô cằn sỏi đá thì thịt của nó thật tuyệt vời. Ai đã qua Phan Rang, Dục Mỹ, Đồng Đế , Sông Cầu...của miền trung mà không thưởng thức món cơm gà những nơi này thì quả là đáng tiếc lắm lắm…Con gà mà phải bươn bả kiếm ăn, vận động nhiều nên thịt nó dai săn chắc..gia cầm đã thế thì con chuột đồng nơi này quả là tuyệt diệu vô song.

Đành rằng nơi có ruộng đồng cò bay thẳng cánh thì đời sống của chim chuột được phong phú, chúng sinh trưởng nhanh ơi là nhanh, chúng đẻ đái bất tận chả phải kiêng dè gì, lương thực trời không ban cho nó nó cũng no cả năm vại đời nhà nó..Ấy nên, đẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà họ hàng nhà chuột phải nhất nhất tuân theo. Người ta khó có thể thống kê chính xác dân số nhà chuột thường trú dài hạn trên mỗi thửa đồng, nhưng người ta cảm thấy cái giống bốn cẳng ranh mãnh có trí khôn cực kỳ dễ sợ này điều tiết dân số theo thực tế rất hiệu quả, bằng chứng là bao nhiêu năm qua với không biết bao nhiêu là mưu chước, không biết cơ man nào là độc dược mà chúng ta có tiêu diệt nổi loài chuột tinh quái này đâu. Chúng vẫn phát triển không ngừng nghỉ, vẫn phè phỡn đực cái suốt ngày đêm, có anh chàng dài lưng tốn vải ăn no nhưng không cho vợ nằm mà lại lang thanag ngoài chợ chuột Phụng Hiệp - Cần Thơ để thống kê điều này : chín tấn thịt chuột đã qua sử dụng cho mỗi ngày…con số quả là kinh khủng nhưng chẳng nói lên được điều gì ghê gớm ngoài tính bạo thực của cánh dân mình, cũng số chuột này nếu nhốt trên một ha lúa đang trổ đòng đòng thì ngày hôm sau không biết cái gì sẽ còn tồn tại trên ha đất đó..chắc là lúa đen từ chuột thải ra.

Có một quy luật tự nhiên là khi lúa càng tốt thì chuột cắn phá càng nhiều, phải chăng vì cái bản tính thiên phú hay chúng cũng có tục mài răng ?. Bạn biết đấy chuột cắn thì chẳng chết chóc gì ai nhưng cũng đau ra phết, dấu răng sâu hoắm…đau thì ít nhưng sợ thì nhiều, sợ nghẻo vì hạch tử thần. Người thành phố thường có ác cảm với loài gặm nhấm này vô song, ác cảm có từ đời ông sở ông sơ nhà nó…cùng lúc với nhà ta…bởi khốn cho ai đó để cho lũ nó vào ngự trong nhà, trong chạn, trong tủ áo quần càng kinh hoàng bởi lẽ đói nó nhai tất tần tật.

Chúng sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm thức ăn, bạ gì xơi nấy miễn là khoái khẩu..từ lúa nếp gạo bắp ngô khoai thịt thà bánh trái cho tới giẻ rách cao su, dây điện…sức nhai của nó quả lá đáng nể, ăn rồi chơi, sinh sản con đàn cháu đống thấy mà khiếp. Bọn chuột này đen đui đũi xấu xí, có xạ hôi khó chịu..chúng bé choắt nhưng tinh ranh khôn lường, thân thích chúng có chuột cống to bằng bắp tay bắp chân. Có lần chúng tôi lai rai trên thuyền du lịch ở Bến Tre, chao ui là các ông chuột tể tướng, có ông to bằng con mèo tam công…Chuột và mèo ở đây sống chung với..du khách rất hiền hoà, chuột lang thang đàng chuột, mèo nằm ngáp đàng mèo, hình như chúng đã ký công ước hoà bình tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm đời tư của nhau.

Còn một loài chuột khác không thích sống chung với con người đó là chuột cơm hay còn gọi chuột đồng, thực đơn chính của chúng là thân lúa non, phẩm vật nông sản…Chúng ở hang, hang có nhiều ngách tránh nạn, chúng sống có tổ chức có bầy đàn khi đi ra ngoài thường nép bên cửa hang quan sát đâu vào đó khi thấy an toàn mới phi ra, sau đó chúng mới hú hí cho nhau ra ngoài nô đùa thoả thích…chính nhờ yếu tố này mà bẫy sập không hiệu quả mấy vì mỗi lần thu hoạch chỉ vẻn vẹn một em. Khổ cho người nông dân luôn tìm cách đối phó luôn tìm cách sáng tạo miễn sao cách bắt chuột đạt hiệu quả mong muốn..người ta dùng chó săn, bẫy kẹp, rập lồng, đào hang, đâm chỉa ba, đánh bã, đặt rọ, dặm cù, soi, quây lưới, chất chà..v..v...Bẫy chuột phải đặt thật tinh vi, không lưu lại mùi hôi tay của mình thì chuột mới sập, mồi câu chuột cũng phải bắt như thịt nướng cá rán..Việc bắt chuột là một nghệ thuật, cũng có thể xem đó là một cái nghề, trong những ngày gian nan mưa lũ thì chuột là món ăn nhiều đạm chống rét rất hiệu quả, no lòng.
Thử tưởng tượng xem, một người lom khom ngoài đồng thâu đêm suốt sáng chỉ để nom mấy cái bẫy để gỡ chuột bẻ răng rồi bỏ vào lồng..thu nhập dăm chục ngàn cũng ổn lắm chứ, được cái là nhiệm vụ chính trị to lớn mà Nhân dân giao phó đã hoàn thành đó là góp phần bảo vệ mùa màng không oách sao được. Ngoài những loại bẫy chuột làm bằng sắt tiện lợi có bán khắp nơi, người ta còn chế ra những loại bẫy tre nứa rất hữu hiệu có loại dùng mồi nhử có loại không. Loại dùng mồi nhử thường là bẫy sập, bẫy chém có lò xo chắc khoẻ, tuy thế người ta còn làm thêm cái mấu an toàn khi bẫy đã sập xuống sẽ không có con vật nào thoát ra được cho dù đó là anh mèo hung hăng. Còn bẫy không mồi nhử thường là bẫy treo, bẫy kẹp…bẫy treo là do cái thòng lọng được đặt trên lối đi của chuột, người ta dùng cật tre già có tính đàn hồi tốt uốn cong xuống, đầu cần tre là dây chỉ dù hay cước câu cá cũng được..thắt thành cái thòng lọng lớn hơn đầu chú chuột một chút, phía ngoài thòng lọng là cái gút để giữ không cho cần tre bung lên trời.

Người ta bẻ nhánh chạc ba cắm ngược xuống đất để giữ cây thanh ngang, thòng lọng đặt bên trên cây thanh ngang này , khi chuột chui đầu vào thòng lọng để cố bước qua sẽ níu theo thanh ngang tuột ra khỏi chạc ba và cái cần bung lên cái vút..a ha.. lúc này cu tí còn nhảy nhún tung tẩy, kêu la chít chít cho tới khi cái thòng lọng không thể siết chặt hơn..Cách đặt bẫy này hơi mệt lúc ban đầu nhưng sau đó cứ thế mà thu hoạch cho tới khi nào chán mới thôi, được cái là dễ quan sát dễ phát hiện chuột vừa sa bẫy mà gỡ ra liền kẻo nó nghẻo. Bọn tôi con nít thích chơi kiểu này hơn, đôi khi phải dùng hai cần cặp vào nhau cho có sức bật, một vài trăm con trong một đêm đi bẫy là chuyện thường, nhất là mùa lúa trổ. Còn bẫy kẹp thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần hai thanh gỗ nhỏ kết lại một đầu như cây kẹp tóc, đầu kia bung ra, một thanh neo cứng còn thanh kia di động, cũng gắn cần tre như bẫy treo nhưng thay vì cái thòng lọng thì bên đây bằng hai thanh kẹp, bẫy kẹp lộ liễu chuột dễ phát hiện..trừ những con đói làm liều.
Còn một cách bắt chuột khác rất hiệu quả mà nhàn nhã đó là chất chà, chà là loại cây bụi, tre trúc..v..v..bó thành nhiều bó cứ thế mà chất đống quanh chỗ râm mát, gần nơi có thức ăn cho chuột, quẳng thêm vào đó ít rơm rạ, lá chuối khô làm nhà cho chuột, thêm ít lương thực dẫn dụ…Năm bảy ngày sau lấy cót vây chung quanh, giằng chân cót cho chắc, chừa lỗ cho chuột chạy ra và đón lõng…Cho một người leo vào quẳng chà ra lúc ấy bạn mới thấy khoái mắt…chuột ơi là chuột, chẳng biết nó từ đâu ra mà thiên binh vạn mã như thế...Chất lại, năm bảy bữa nữa sẽ cho chúng biết tay.

He he..nãy giờ nghe toàn chuyện bắt bớ tù tội không thôi cũng chán ngấy đi chớ, chẳng lẽ bắt xong rồi đem thiêu huỷ như gà H5N1 hay như heo bò long móng lở mồm..nếu thế thì sao còn cái tên “nai đồng quê miệt vườn” kia chứ..? Thịt chuột mà tôi nói ăn được và ngon là chuột cơm lưng vàng óng bụng trắng muốt, chỉ ăn lúa, chúng cũng biết tởm phân heo phân người kia đấy..đừng lo. Bạn đã bao giờ thưởng thức món chuột rô ti nước dừa chưa, ăn với bánh mì là hết thuốc..chữa,Tây ta rất hữu nghị, hay món chuột nấu canh chua cơm mẻ vô tiền khoáng hậu có sả xắt nhuyễn , kèo nèo, bông súng, đọt soạp, hành phi…Hay chuột làm sạch hơ lửa than cho óng ngậy rồi đem luộc trong nước hèm rượu, chín vớt ra để nguội..xé nhỏ bóp rau răm, ớt xắt chỉ, hành phi..chấm muối tiêu chanh đảm bảo gà ta, gà tam hoàng, gà gô, gà đá..đều kính bái. Có người bảo bánh bao nị nhưn làm bằng thịt chuột là cách làm ăn chẳng văn vẻ gì ở cái xứ Sài Gòn tấp nập ngựa xe kia là thật..chẳng qua cũng có nhưng mãi tận Tây đô xa lắc xa lơ, món bánh bao nhưn thịt chuột này độc đáo nhất nước mà thương hiệu của nó cũng nổi như cồn, ở Phụng Hiệp..vâng, chỉ có ở Phụng Hiệp Cần Thơ. Còn láng giềng miệt Hậu Giang lại làm bánh ít trần nhưn thịt chuột mới quái, ở miệt Tân Châu là chuột quay lu thơm phức dễ gặm hơn nhiều. Dân dã hơn mà đi đâu chả gặp dân dã thì nướng là món ruột khoái khẩu mà dễ làm hơn cả, chỉ cần ghé chợ phán vài con “nai đồng” béo mập, làm sạch, đem về ướp ngũ vị hương, sả hành tím băm nhỏ, chút nước tương đường bột ngọt, muối ớt đâm nhuyễn, thêm chút dầu mè…khi nướng phết mật ong, nước cốt chanh cho da vàng và giòn rụm..món này đem đấu láo với rượu thì chỉ còn xương..
Dẫu là cá nước chim trời con chuột cũng có số phần nhất định trong đời sống của chúng ta, ghét có mà thương cũng không đến nỗi nào, chẳng thế nó còn được người ta trịnh trọng ghi danh trong văn đàn thi tứ mới nể

cắn đuôi tha trứng gần xa
cái thân tất tả như bà đánh ong

Hào sảng chứ, thông minh lắm chứ, đoàn kết lắm chứ..nàng cứ việc nằm ngửa ra ôm cái trứng gà to tổ nái, hát bài u ơ chít chít vui vui…còn ta sẽ cắn cái đuôi óng ả yêu kiều kia mà tha về nhà tươm tất.

hang hùm ai dám móc tay
chuột nào lại dám quấn dây trói mèo

Hay như

Con mèo trèo lên cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
“Chú chuột đi chợ đằng xa
mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo”

Đôi khi tiếng chuột chí chít lại làm cho người ta sướng lên như được hên :

thứ nhất chuột túc trong nhà
thứ nhì lửa hát thứ ba bông đèn

Cái gì cần mỉa mai thì đầu voi đuôi chuột, mặt chuột, mỏ chuột...cái gì xấu xí là chuột, ghét cũng là chuột chỉ có canh chua nấu với chuột đồng, nửa đêm thức dậy nhớ chồng..đi xa là thực tiễn, là không thể chối bỏ là văn hoá ẩm thực miệt vườn quê kiểng, là nhức nhối cả đêm lẫn ngày của nụ yêu mới khoái, ôi cái lâng lâng rạo rực chí ruột chí gan..dễ thương làm sao. Chắc chắn điều này không thể chê chuột được.











© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 31.12.2008 theo nguyên bản tác giả gởi từ Đà Lạt.