CHÀNG VE KHÔNG BIẾT HÁT ...

AUDE COEUGNET

Đôi Giòng Về Tác Giả :

Aude Coeugnet là một nữ kỹ sư,
hiện đang làm việc tại École Centrale Paris (Pháp).



Pour : Benoît - Hugo - Rudy - Maxim - Zachari - Eva.
A.C.

Gia đình chú ve Nâu toàn là con gái, được duy nhất một cậu trai, thằng bé có đôi mắt to như hạt đậu , đôi cánh màu xanh lợt trong vắt như thủy tinh phủ dài như một chiếc áo dạ hội làm tăng vẻ bảnh trai cuả nó , nên được cha mẹ đặt tên là Bô.

Theo truyền thống giòng họ ve, khi đã biết nói, cha mẹ phải tập cho ve con những bài hát dành cho trẻ em. Ve Nâu, một trong những nhạc sĩ tên tuổi, quyết tâm đào tạo con trai mình trở thành 1 trong 10 ca sĩ hát hay nhất trong mùa thi tuyển vào ca đoàn lừng danh cuả thành phố Bằng Lăng, nơi gia đình hiện cư ngụ.
Ve Nâu xem ngày lành tháng tốt , đúng giờ ngọ, đặt thằng bé trên chiếc ghế mà chú đã hý hoáy làm suốt 3 buổi trời bằng những chiếc lá bằng lăng gìa, Ve Nâu nghiêm giọng nói:
- Hôm nay là buổi học khai tâm, ba tập cho con hát những bản nhạc di truyền của giòng họ nhà mình, con phải chú tâm nghe , khi nào ba ngừng rồi đếm 1, 2 đến 3 thì con lập lại nghe.
Ve Thắm, mẹ của Bô, ngồi gần đó yên lặng chăm chú quan sát hai cha con, ve Bô ngoan ngoãn gật đầu :
- Dạ ba !.
Ve Nâu bắt đầu hát một hơi dài rồi ngưng tiếng đếm 1,2,3 . Ve Bô cất giọng :
- Ve ve vé … rồi tắt ngang .
Cô ve Thắm ngạc nhiên nhìn ve Bô , cô ve nghĩ là câu hát dài quá , nên lên tiếng nói với chồng :
- Anh tập cho con câu ngăn ngắn thôi .
Ve Nâu hát chầm chậm :
-...de de dé de dè ...1.2.3 !.
Ve Bô " de ...de...dé " , mặc dù môi cậu vẫn mấp máy nhưng không nghe được lời . Nó khép miệng hít hơi hát lại nhưng cũng vẫn như hai lần trước , nó nhìn ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ rồi bật lên òa khóc. Ve Nâu tức giận đưa tay định tát thằng bé, nhưng cô ve Thắm đã nhảy vào, ôm con hỏi :
- Con bị bệnh hả ?
Ve Bô thút thít đáp:
- Không mẹ !.
Nghe con trai trả lời gọn lỏn hai tiếng, ve Nâu chợt nhớ lại rằng chẳng bao giờ chú nghe con mình nói một câu nào dài , nó chỉ luôn mồm " dạ ba " hay " dạ mẹ " . Chú vẫn luôn nghĩ là cậu con mình ngoan ngoãn , nào ngờ hôm nay chú mới khám phá ra con mình chỉ nói được vài ba tiếng mà thôi , chú ôm đầu rầu rĩ , đúng là bao nhiêu ước mơ của chú tan nát. Cô ve Thắm lên tiếng :
- Hay là mình đem nó đến bác sỉ Rùa Vàng xem sao ?.
Nghe vợ nhắc đến bác sỉ Rùa Vàng chú ve Nâu sực nhớ lại mấy năm trước bên nội chú có một cậu con trai bị ngọng nghịu hát cứ lập bà lập bập , nhờ bác sĩ Rùa chữa khỏi sau đó ca hát cả ngày. Ve Nâu nhanh nhẩu bảo vợ đặt cậu con trên lưng rồi hai vợ chồng ve Nâu đi như bay đến phòng mạch cuả bác sĩ Ruà Vàng .
Ve Nâu hào hển cõng con bước vào phòng đợi, đặt con ngồi vào một chiếc ghế còn trống ngay bên cạnh hai vợ chồng ếch với một chú ếch con hai bên mép miệng bị dính lại làm chú ếch con không thể mở lớn lên được .
Cánh cửa phòng khám mở, hai vợ chồng dế dẫn đứa con trai từ trong đi ra, trên lưng thằng bé có dính một miếng đất sét . Cô ve Thắm tò mò hỏi chuyện, thì ra hai cánh dế con dính lại, nên khi cất tiếng chỉ kêu "chạt chạt" mà thôi. Bác sỉ Ruà vưà giải phẫu cắt ra làm hai , tối nay đất sét rơi đi thì dế con sẽ tha hồ "gáy".
Gia đình ếch được gọi vào , khoảng một giờ sau ếch con đi ra với chiếc miệng rộng còn dính máu hớn hở chào "tạm biệt , tạm biệt" .
Đến lượt mình, ve Nâu dẫn con vào phòng rồi đặt con lên giường khám, còn cô ve Thắm thì mặt xanh như tàu lá chuối non rụt rè đứng cạnh chồng.
Bác sỉ Ruà Vàng hỏi căn nguyên , ve Nâu run run kể biến chứng . Ruà Vàng bảo ve Nâu hát để cậu ve con hát theo cũng chỉ được đúng 3 tiếng.
Ruà Vàng khám tim, phổi thì cả hai cơ quan này rất bình thường. Rùa Vàng đưa sang phòng rọi điện, quan sát thật tỉ mỉ mới khám phá ra được rằng ống loa phát âm cuả ve Bô bị dính lại. Ruà Vàng bó tay vì khoa học chưa tìm ra phương pháp điều trị bịnh nầy .
Trên đường về ve Thắm thỉnh thoảng đưa cánh tay lau mắt , còn ve Nâu thì gương mặt thiểu não lẩm bẩm "con trai mình bị tật nguyền như thế nầy thì làm sao có thể lấy vợ được, dòng họ Nâu như vậy là tuyệt giống !".

Những nụ hoa bằng lăng bụ bẫm đang nôn nóng chờ nắng hè trở về để mở tung những cánh hoa mềm tím lịm làm đẹp cho sân khấu ngày khai mạc mùa nhạc hội của giàn nhạc thính phòng và ca đoàn cộng đồng ve.
Những chàng thanh niên ve nối đuôi ghi tên vào trường quốc gia âm nhạc, mà thầy cô là các vị nhạc gia ve lừng danh . Sau khóa học , các thanh niên ve phải qua cuộc thi , 10 cậu có giọng hay nhất sẽ được trúng tuyển vào ca đoàn của thành phố Bằng Lăng này , mà phần đông thính giả là những nàng thiếu nữ, lắng tai nghe tiếng hát du dương cuả các chàng để chọn người mà các cô trao thân gởi phận.

Hôm nay ngày đầu cuộc thi , ve Nâu là thành phần trong ban giám khảo nên chú phải rời nhà khi tia nắng vưà xuyên qua kẽ lá . Khi bố cậu vừa khuất vào cành bằng lăng , ve Bô len lén theo sau . Lần đầu tiên được nhìn những nụ hoa cười đùa hớn hở , ve Bô gật đầu chào rồi cứ thế từng bước từ cành nầy sang cành khác cho đến khi ông mặt trời chuẩn bị khép cửa, ve Bô mới giật mình không biết mình đang ở đâu . Nó quay đầu trở lại đi dọc theo một cành cây , nhưng bỗng dưng dưới chân nó vỏ cây sao mà mềm mại lạ lùng , nó giở chân lên thì kéo theo chất dẻo thoảng mùi ngọt, nó đưa lên miệng nếm thử , một vị ngọt lịm từ từ thắm qua cổ mát rượi . Sẵn cơn đói ve Bô ăn đầy bụng , nó lò mò tìm chổ ngủ vì cơn buồn ngủ thình lình đến . Khi gặp chiếc lá vừa đủ để nằm thì đôi mí mắt của nó xụp hẳn xuống.

Mặt trời vưà ửng vàng , đàn ong thợ chuẩn bị đi làm , thì nghe tiếng rầm rộ cuả đám ong giữ kho báo động :
- Đêm qua bị mất cắp lương thực !
Tất cả ong thợ tụ tập trước cưả kho xí xào bàn tán . Ong chỉ huy an ninh ra lệnh đàn ong chia nhau đi tìm thủ phạm .
Đoàn ong thám thính đánh hơi theo vết mật ong tới nơi thì thấy ve Bô đang nằm . Ve Bô tròn xeo đôi mắt sợ hãi nhìn đoàn ong. Ve Bô cố hết sức đứng lên định chạy nhưng tay chân dính đầy chất dẻo không tài nào giở lên được. Đàn ong báo cáo về tổng hành dinh , thì nhận được lệnh, đàn ong thợ phải lên đường công tác khẩn cấp, chỉ để lại 2 con làm nhiêm vụ thu hồi mật ong .
Hai con ong , chịu trách nhiệm lấy lại mật đã mất , quan sát gương mặt đẹp trai cuả ve Bô diễu cợt  :
- Mặt mày sáng sủa như thế nầy sao lại đi ăn trộm ?.
Ve Bô vưà lắc đầu vưà nói :
- Xin lỗi !....xin lỗi.. …
Hai con ong lấy làm lạ , thằng bé ăn nói lễ phép như vậy chắc không thể là kẻ trộm cắp, nên hỏi tiếp :
- Sao bạn ăn cắp lương thực cuả chúng tôi ?.
Ve đáp :
- Đi lạc …..đói bụng ...
Hai con ong nhìn nhau , trong lúc ve Bô vẫn lập bập :
- Xin lỗi ….xin lỗi...
Hai con ong kéo nhau lên cao, rù rì bàn :
- Trông nó hiền lành, chắc nó không cố ý ăn cắp, tụi mình từ từ lấy lại mật ong trên người nó , rồi tha cho nó đi.
Cả hai bắt tay nhau đồng ý , rồi bay xuống gần ve Bô nói :
- Nầy anh bạn trẻ , bọn tui thông cảm hoàn cảnh của bạn , bọn tui lấy lại mật ong dính trên người bạn, nhưng bạn phải nghe theo lời chỉ dẫn cuả bọn tui và cố chịu đau nghe.
Ve Bô mừng quá :
- Cám ơn …cám ơn ..
Hai con ong đưa nhẹ mũi kim hút từ từ , thỉnh thoảng ve kêu "ái.. ái". Khi hai chàng ong lấy xong phần mật ong bám ở tay chân thì ra lệnh ve Bô đứng lên, nhưng khi ve Bô vưà nhóm chân thì quỵ nằm xuống , hai con ong vừa bay vòng quanh thân ve vừa nói :
- Hai cánh áo cuả bạn bị mật ong làm dính vào hai bên cạnh sườn, bạn phải nằm im, không được nhúch nhích , bọn tui sẽ cố tránh chạm vào bộ áo đẹp cuả bạn .
Ve Bô hồi hộp theo từng muĩ kim của hai con ong châm nhẹ vào bẹ sườn, nó cố trân mình tránh cử động nhưng mồm vẫn phải kêu nho nhỏ :
- Hai bạn ơi , nhột quá ..nhột quá !.
Đột nhiên ve Bô ngẩn người thốt lên « mình đã nói được một hơi dài ?» hai con ong đang bàn nhau cách làm việc nên không nghe, ve Bô lập lại to hơn :
- Nhột quá các bạn ơi !.
Hai con ong ngẩng đầu nạt nộ :
- Im mồm không thôi bọn tui làm rách cánh bây giờ!.
Ve Bô cắn chặt chiếc lá để nén tiếng kêu, hai con ong kiểm soát cẩn thận thân thể ve , rồi lên tiếng :
- Bạn đứng lên rồi cử động hai cánh áo cho bọn tui xem đi .
Ve làm theo lời con ong , nó mừng rỡ :
- Cám ơn hai bạn , được rồi! được rồi!.
Bất chợt trong đầu ve Bô xuất hiện một ý nghĩ : Hay là mình thử hát một câu xem sao !. Thế là nó hít một hơi dài rồi cất tiếng , từ trong người nó thoát ra một âm thanh ngọt ngào , êm dịu như mật ong, ngân dài như làn gió , làm ngẩn ngơ cả những đàn bướm đang vui đùa với đám hoa bên cạnh , đàn ong thợ ngưng việc , lũ chim cũng ngừng hót để lắng tai nghe .
Ve Bô ngưng lời thì tiếng vỗ tay náo động cả khu rừng , sực nhớ đến cuộc thi tuyển vào ca đoàn , nó hớn hở nói với mấy chú ong :
- Tui phải về gấp để kịp tham dự đại hội thi tuyển , nhưng tui không biết đường nào trở lại thị trấn hoa bằng lăng tím , làm sao bây giờ !.
Chim hoạ mi từ cành cây bên cạnh , xà cánh xuống hót véo von :
- Bạn ơi bạn cùng quê với tui , tui sẽ đưa bạn về nhà .
Ve Bô cất cao tiếng từ giã tất cả mọi người rồi leo lên lưng hoạ mi.
Khi nhận ra chùm hoa tím rịm của khu trung tâm thị trấn, hoạ mi bay mấy vòng mới tìm ra địa đìểm thi tuyển , hoạ mi hạ cánh truớc cổng ra vào, ve Bô cảm động cảm ơn rồi từ giã hoạ mi.

Ve Bô đi nhanh vào hội trường , cuộc thi tuyển cũng sắp đến hồi kết thúc. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy ve Bô xuất hiện từ lưng một chú họa mi . Cô ve Thắm cũng đang tất tả đi tìm cậu con .
Sau khi đã nói vài câu với mẹ, ve Bô bước tới cúi đầu chào mọi người trong ban giám khảo, xin lỗi việc đến trễ và xin được dự thi . Sau một lúc trao đổi ý kiến với nhau ban giám khảo chấp thuận .
Ve Nâu vừa kinh ngạc , vì con mình nói chuyện rất rành mạch với ban giám khảo, lại vừa hồi hộp vì không biết ve Bô hát hóng ra sao nhưng trong tình thế này ve Nâu suy nghĩ rồi tự nhủ : Thôi thì việc đến đâu hay đến đó !.

Ve Bô bước lên khán đài, nâng nhẹ hai cánh áo rồi cất tiếng : Một giọng ca thật êm diệu, thật ngọt ngào quyến rũ khác hẳn những ve khác trước cậu , kẻ thì khàn khàn như thiếu hơi , kẻ thì cứ the thé như đâm thủng màng nhĩ khán thính gỉa. Ve Bô đã ngừng ca nhưng âm thanh vẫn còn văng vẳng. Tiếng vỗ tay như pháo nổ, tất cả ban giám khảo đều đứng lên khen thưởng, đồng lòng quyết định chọn ve Bô đậu thủ khoa .
Cô ve Thắm mừng đến rơi lệ ôm chầm lấy con còn ve Nâu tuy trong lòng hớn hở vui mừng nhưng cũng thắc mắc nên hỏi cậu con :
- Con học hát bao giờ ?
- Thưa ba, con đã thuộc lòng tất cả những câu ba hát hàng ngày ở nhà nên lúc lên sân khấu con cứ thế mà hát. Về nhà con sẽ kể lại sự việc với ba mẹ .

Danh tiếng của chàng ve Bô bay tới tai bác sĩ Ruà Vàng, ông tò mò chống gạy tìm đến nhà ve Nâu thăm hỏi.
Ve Bô thành thật thuật lại hết những gì đã xảy ra từ lúc đi lạc đến khi được hai chú ong "chữa trị". Rùa Vàng mỉm cười :
- À , tôi hiểu ra rồi, đó là phương pháp châm cứu làm thông mạch máu ! .


Tại Serénité Troyes, 26.12.2008

chuyển dịch với sự đồng ý của tác giả AUDE COEUGNET.








© dịch giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 30.12.2008 .
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại.