Chương 4




4.1


Minh Nguyệt lùi xe vào chỗ thật khó khăn , hai xe cập hông đậu không chuẩn, bãi đỗ của quán ăn không chứa quá mươi xe, mà mất ba chỗ giành riêng cho người tàn tật. Quán ăn này thuộc khu người Hoa ở Los Angeles. Kiên đang chờ Minh Nguyệt tại quầy tiếp tân, quán đông khách nên chưa có chỗ ngồi. Hai người vừa gặp nhau, chủ quán là người hoa gốc Chợ Lớn nói mấy câu tiếng Quảng Đông mời Kiên và Minh nguyệt vào ngồi, bàn mới dọn sạch xong , khách trước rời bàn chưa qua một phút. Quán ít ồn ào hơn ở Việt Nam, nhưng khách vẫn trò chuyện rôm rã hơn các quán ăn của Mỹ.
Vừa ngồi xuống, nói tiếng Việt Nam với Minh Nguyệt chưa xong câu, điên thoại reo, Kiên nghe và trả lời bằng tiếng Tây ban Nha cho cuộc gọi từ Mexico-xin lỗi chị nhe, phải nói chuyện gấp về giá rau cải với nông trại bên Mễ- một phút sau , Kiên gọi ăn sáng bằng tiếng Quảng Đông, rồi lại chào mấy câu tiếng Anh xã giao với một khách hàng Mỹ vừa bước vào Quán. Minh Nguyệt:
-trời ơi làm sao chịu nỗi vậy ông, tôi biết ông giỏi nhưng áp lực công việc này thì chết!
- chị ăn mì?
-tô nhỏ.
- Về bển gặp lại Ông Đăng rồi tính sao?ông chồng Mễ của chị không chịu ly dị, tôi nói đủ cách rồi.
- Không có nhiều thì giờ, nhưng ông cũng biết đó, tôi với ông ta ly thân hàng chục năm rồi.
-Nhưng nếu ly dị phải chia tài sản, Ông ấy không muốn mất của.
-Anh Kiên, ông là người bản lĩnh, ông nghĩ cách dùm tôi, về Việt Nam lúc này là muộn lắm rồi. Minh Nguyệt nuốt không trôi mấy cọng mì luôn hợp khẩu vị với mình.- Cũng tại anh, tôi mới quen ông ta, anh rũ rê đi Mễ trồng rau làm gì?..cho tôi xin lỗi, không nhờ anh giúp biết xoay trở ra sao lúc mới qua đây. Minh Nguyệt biết mình đã lỡ lời.
- tôi nghĩ muốn gấp chị phải chịu thiệt nhe.
-o.k.,ông dàn xếp xong chịu ơn ông suốt đời
Ngôi nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi,có một sân sau khá rộng, vài khóm hoa đủ màu sắc. Minh Nguyệt bật máy lạnh , trời nóng khô, rồi ngôi vào bàn vi tính gõ e-mail gửi Đăng :

Anh Đăng yêu kính,

Em vừa gặp Kiên, bạn vượt biên của em, cũng là đồng đội của anh, anh còn nhớ không? Kiên là người lên trường sĩ qua Thủ Đức dùng giấy giả chở honda anh về Củ Chi năm 1972 đó; Kiên làm được nhiều việc mà phần đông người ta cho rằng bất khã. Em còn nghe kể lại năm 1979, lúc ở trai tị nạn trên một đảo thuộc Mã Lai, Kiên tháo chiếc nhẫn của mình bán làm vốn, móc nối với mấy người phát thư, mua thịt heo chia cho người tị nạn, mấy lần bị cảnh sát theo Hồi Giáo đến trại bắt, Kiên đều chạy thoát trốn trên núi.
Mấy năm em còn ở nhà, anh thường kể về Kiên đó, anh tiếc Kiên vượt biên vì vụ xử sự với người Việt gốc Hoa, anh bảo rằng Kiên rất quan minh chính đại, gửi trả lại súng đạn được cấp để bảo vệ một thành ủy viên, bí thư một quân lớn nôi thành; và báo tin trước cho người trực tiếp chỉ huy trong thời chiến. Rất may, vừa qua Mỹ em gặp Kiên ngay, anh ấy giúp đở em như ruột thịt, nhứt là biết em làm vợ của anh.
Nói thật anh đừng giận, Kiên cũng là người vô tình tạo cơ hội để em lấy chồng Mỹ gốc Mễ đó, chẳng qua cho mau vào quốc tịch thôi, rồi ly thân mười mấy năm qua.Lúc đầu mới lạ nên ở chung chưa chán ngán, sau em phải ở riêng mới dễ chịu.
Lúc em chờ cơ quan trợ cấp xã hội của California phỏng vấn, nhận vào làm việc. Anh Kiên cho em giúp việc phân phối rau quả của công ty , mà anh Kiên làm chủ; em phải liên hệ với một chủ trang trại rau quả củ, và cuối cùng như anh biết đó. Khi biết chuyện , anh Kiên buồn lắm:-" bà tưởng không có ngày gặp lai anh Đăng sao? Chế độ chính trị là cánh bườm, gió chiều nào che chiều đó bà biết không? Vượt biển mà không khiển được bưồm là chết rồi."
Bây giờ em đang nhờ anh Kiên làm mọi việc để có giấy ly dị, em tin bản lĩnh của ông người Việt ở Chợ Lớn này lắm. Em đi nghỉ sớm đây, Chúc anh ngủ ngon, hôn mình!

4.2

Minh Nguyệt vào giường ngã lưng, vừa ngủ hay vừa bước ra sau vườn. Minh nguyệt không định thần được. Một người nhìn Minh Nguyệt chầm chầm, khuôn mặt chữ điền tóc phủ lòa xòa, mũi túi mật, trán rộng, con trai mà đôi môi trái tim; Minh Nguyệt nóng bừng mặt, gạt đi ý nghĩ: mui to thì chỗ ấy cũng lớn. Minh nguyệt cố trấn tỉnh và chủ động:- cậu là ai mà vào sân nhà tôi trần truồng vây? Chàng trai độ chừng 17 tuổi, im lặng mìm cười, ngồi khỏa thân trong thư thế thiền định. Minh nguyệt cảm nhận sao mình không thật sự giận dữ, lại chầm chậm bước đến gần cậu ta. Chỉ đợi có vậy, chàng trai đứng lên với sức mạnh khinh khủng với tay kéo Minh Nguyệt ngã chúi vào lòng mình. Một hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đáng kinh ngạc, mùi thơm dục tính ngào ngạt, đôi môi Minh Nguyệt đã nhai nuốt trái tim trên khuôn mặt chàng, hai bàn tay chàng làm cặp vú trung niên gồng lên không thua kém đồ chơi của con đực.
Chàng trai đẩy nàng ngã ngữa nhưng không cho chạm xuống thảm cỏ, Minh Nguyệt cong người quắn quại như điệu múa của rắn hổ mang, chàng đã thọc sâu từ lúc nào sau khi làm rách toạt quần lót. Minh nguyệt rên khẽ: - chết rồi, chết rồi…mấy phút sau chàng trai mới dựng thẳng chị lên, chị lấy tay kéo cho áo ngủ rớt hẳn xuống. Chàng đẩy Minh Nguyệt đi dần vào phòng ngủ, hai bàn chân chị cao khỏi mặt sân cỏ, hai tay chàng dang ra, vậy mà hai cơ thể vẫn gắn chặt vào nhau di đông hàng chục mét. Minh Nguyệt từng trãi mọi chuyên chăn gối, mà lần này sống lưng chị dậy sóng, cơ thể như bay ngoài khí quyển, hoan lạc đến loạn trí mất. chỗ ấy không chỉ xúc cảm bằng da thịt mà hình như có dòng năng lượng nhỏ va đập mãi vào những điểm khoái cảm cá biệt.
Minh Nguyệt tỉnh dậy vừa 6 giờ sáng, vội vã thay quân áo đi làm, nghĩ mình có một giấc mơ kỳ bí, nhưng quần lót chị ướt đẩm tinh dịch, khi vừa lái xe khỏi nhà khoảng 2km, xe bị xốc vì leo lên đường cao tốc. Minh Nguyệt hoảng hốt , ngỡ bị băng huyết, liếc nhìn xuống chị yên tâm , toàn một màu trắng đục như cả một pound sữa tươi hất vào đủng quần, chính xác là nước cơm chắt ra lúc gần chín. Minh Nguyệt cười mỉa mai mình lâu rồi có biết nước cơm là gì?
Cậu ta là ai vây? Một kẻ nhập cư lang thang hay thật sự chỉ là giấc mộng? nên gọi báo với anh Đăng bên nhà không? Biết đâu chỉ bị nhiều huyết trắng. Minh Nguyệt hoang mang.
Minh Nguyệt vào văn phòng vội đi ngay vào rest-room , làm vệ sinh qua loa vừa xong, điện thoại báo có ai gọi theo kiểu bộ dàm ( push to talk). Minh nguyệt ghét liên lạc theo cách này, vì nghe và nói ngắt khoản, dù không bị tính phí.
- Hello, tôi xin báo với cô tài sản của tôi đã chuyển hết cho các con tôi rồi, đừng hy vọng gì nhiều nhé!
- Tôi chỉ cần ông ra tòa chịu ký giấy ly hôn, sao ông xấu tính quá.
- Này cô nói cho cẩn thận đấy, tôi là cháu 16 đời của Magellen tiếng Việt đọc là Nã phá…à không , chính xác là Kha Luân Bố đấy.
Cô là người vô ơn, sao bảo tôi phải làm ơn.
- Tôi đã hầu hạ ông đủ rồi, ông làm như chỉ có ông là quý tộc vĩ đại…
- Tôi thuộc lòng rồi cô cũng là cháu 16 đời của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, đừng nói nữa mà xúc phạm tiền nhân; sao cô không về nhà mà nói chuyện với tôi, lại làm phiền ông Kiên;
Sau đó hai người tiếp tục cãi nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. Mẫu đối thoại trên lập đi lập lại suốt sáu tháng qua giữa Minh Nguyệt và người chồng ở Hoa Kỳ.




... CÒN TIẾP...











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Laos ngày 28.12.2008.


. TÁC PHẨM CỦA TRIỆU TỪ TRUYỀN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM Ở NGOẠI QUỐC.