DÉP MO CAU
Mẹ quê sống với con trai con dâu ở thành phố, nhưng lòng cứ hoài hương, luôn nhớ dép mo cau, củ chóc, muối vừng… S. nhờ phước mẹ thành đạt, ngoài lo cái ăn ngon, mặc đẹp còn sắm cho mẹ đôi hài nhung; nhưng bà cụ một mực lắc đầu: Mẹ thèm sắn nấu chấm muối vừng, ước có đôi dép mo cau. Con dâu chưa thấu lòng mẹ chồng, hết nguýt lại lườm. Lúc bà cụ sắp mất, gọi con trai đến thều thào: Mẹ muốn mang dép mo cau về chầu Tổ tiên. Thương mẹ, S. hộc tốc chạy về miệt vườn Bình Dương tìm cho được bẹ cau khô, cắt thành đôi dép rồi hộc tốc chạy về nhưng mẹ đã tắt thở, hai mắt vẫn mở dù ai vuốt cũng trao tráo. S. gục xuống ngực mẹ như cây đổ, rồi vụt đứng lên, run run tra dép mo cau vào chân mẹ. Lạ thay, mắt bà cụ tự khép, bờ môi nhợt nhạt cũng hé cười toại nguyện.
NHÀ TRỆT, NHÀ CAO TẦNG
Con trai nhà trệt (nhà nghèo) yêu con gái nhà cao tầng (nhà giàu), muốn xin cha mẹ lấy làm vợ. Cha mẹ nghèo, thương con hơn thương của, lại nghĩ “Có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời” nên xiêu lòng. Hôm nhà gái đến thăm sui gia tương lai có mẹ và ông cậu (đi thay người bố đang bệnh). Hai bên thống nhất được điểm gút- nhất trí tác hợp cho hai con, chỉ có ông cậu thắc mắc: Anh chị cưới vợ cho con rồi về ở đâu? Cha mẹ nhà trai sửng sốt lẫn giận: Ủa, chứ nơi anh đang ngồi bàn bạc với chúng tôi không phải nhà tôi hay sao? Chắc anh nghĩ cháu gái nhà anh về ở nhà trệt không xứng chứ gì? Người mẹ và ông cậu nín lặng. 6 tháng sau lễ chính sính diễn ra tốt đẹp, nhưng luôn tồn tại một câu nói… vớ vẩn mà vẫn nói!
DANH THIẾP LẠ!
B. còn lưu 200 danh thiếp của bạn, gạn lọc cho kỹ không quá 10 tri kỷ, nhưng đấy là một gia tài. Người ta quí tất cả, nhưng B. lại quí “cái không có gì tất cả”, nói nôm na là trong đục có trong, trong đúng có sai, kết cục không có gì vinh nhục. Từ suy nghĩ “trung dung”, B bắt đầu lồng khung các danh thiếp mang tính “lạ” để “học” lẫn để “khoe”, trong đó có một tấm thuộc “hàng độc” như sau: Chủ tịch, Phó tổng, Nhà, Thạc sĩ… (tất cả đều viết hoa). Một thiền sư đến thăm, thấy chuyện quá mới vì chưa ai làm, liền hỏi: Sao đệ tử không treo tranh vĩ nhân mà treo tấm “cạc” chỉ có chữ không có hình? B. khiêm tốn thưa: Bạch thầy, người nầy là bậc thầy vẽ tranh trừu tượng bằng chữ, thấy chữ tất thấy hình. Vị sư gật gù: À há!
LÒNG MẸ
Mẹ già bị con trai hành hạ dã man nhiều lần, nhưng bà cụ sợ tiếng đời dị nghị đành im lặng chịu đựng. Sự im lặng của mẹ không ngờ dẫn tới nhiều trận đòn thập tử nhất sinh khiến mẹ phải vào viện. Luật pháp không thể quay lưng với người con trái đạo nên sự việc được đưa ra xét xử với mức án 6 năm tù. Người mẹ nghe tòa tuyên án thì sụp xuống van lạy: Già này xin các ông hãy tha cho con trai tôi, nó làm điều sai trái mà không hiểu việc mình làm. Mọi người có mặt trong phiên xử thở dài: Mẹ chết không phải vì cái ác mà vì cái ngu của con người.