CÀ PHÊ VƯỜN




Bốn Đạt đứng tựa lưng vào một gốc cây rừng, ngắm nhìn một cách thỏa mãn rẫy dưa hấu bạt ngàn đang vào vụ thu hoạch. Thông thường, vào những lúc như thế này, đầu óc anh những con số đang nhảy múa tha hồ. Này tiền vay. Kia vốn tự có. Nọ khoản đã chi. Còn đây là số tiền phải trả, cả gốc kèm lãi. Ằm bà lằn bao nhiêu thứ, để chỉ còn lại một con số đáng chờ đợi nhất – khoản lợi nhuận thu được sau mấy tháng trời ngày quên ăn, đêm thiếu ngủ.

Vậy mà sáng nay, những con số không dưng biến đi đâu hết, trong đầu anh chỉ còn lại một tứ thơ. Nó bắt anh khổ sở vì phải cố nhớ để còn ghi lại, nếu mất sẽ phải tiếc đến héo ruột mất thôi. Mà lạ. Tứ thơ không dính dáng gì tới mấy chục tấn dưa hấu, quả nào quả nấy tròn trùng trục như con heo sữa, đang được chuyển dần lên mấy chiếc xe tải đường dài đứng xếp đâu vào đó. Tứ thơ tình man mác mơ hồ, không rõ hư thực, đan dệt mênh mang.

Làm lụng vất vả cả một đời con trai để tìm cái nuôi thân và dành dụm, tích lũy gầy dựng gia đình. Bốn Đạt dư biết vị lao khổ của kiếp người chuyên bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Một cú xổ mũi, một cơn ho khan của thiên nhiên cũng khiến cho bao người kẻ cười, người khóc.

Đến quá tuổi tri thiên mệnh Bốn Đạt mới cảm nhận được cái hương vị ngọt ngon của trái chín thành đạt. Có chậm đấy, nhưng dù sao cũng vẫn hơn đến cả khối người. Anh nông dân Bốn Đạt bây giờ đang là hình mẫu của không biết bao nhiêu người nông dân khác đang hướng về, lòng đầy khâm phục và ngưỡng vọng. Chỉ riêng cái chòi giữ rẫy của anh cũng đã ngang ngữa ngôi nhà đàng hoàng của một nông dân cỡ trung lưu. Cái ao cá nuôi với những khóm trúc, những cây liễu rũ lơ ngơ xõa bóng không những cung cấp cái ăn cho cả những người làm công ngày chính vụ. Khách khứa thân sơ có nhớ, tạt ngang thăm viếng cũng không còn lo chạy mồi vì đang ngồi nhâm nhi ở tận mé rừng. Một công trình thủy lợi nhỏ vừa cung cấp nước tưới cho ruộng rẫy gia đình, vừa trở thành nguồn phát điện đủ để sinh hoạt và phục vụ giàn máy karaôkê những lúc quần tụ cùng người thân, hoặc bù khú với bạn bè. Đặc biệt là với đám bạn bè văn nghệ, mồm miệng không lúc nào yên.

Sống. Chả lẽ chỉ biết có làm quần quật. Để ăn. Rồi chết.

Hơn sáu mươi tuổi, Bốn Đạt mới có những giây phút thảnh thơi để ngộ ra được cái điều ngỡ rất chi là đơn giản, tâm hồn cũng cần được ăn như cái bao tử vậy. Anh bắt đầu trồng cây cảnh, tìm lan rừng, chơi gỗ lũa, thi thoảng còn săn lùng đá nghệ thuật về chất ngổn ngang nơi mé ao cá và cả sau hè. Dù luôn giữ kín, nhưng với mong muốn của những ai quan tâm muốn biết, Bốn Đạt cũng vui vẻ bày ra khoe những trang thơ rời, dăm đĩa nhạc, vài ba quyển truyện, tập thơ và cả những tờ tạp chí do bạn bè xa gần quý anh, gởi tặng. Có cả mấy bài thơ do hắn tặng, từ bao giờ không nhớ rõ. Nửa phần phía khác của con người được tẩm bổ, lớn dần lên, Bốn Đạt đã mạnh dạn tiếp xúc, giao lưu và dần kết thân với một vài anh em, bạn bè văn nghệ, với tinh thần vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Rồi có một hôm, vợ anh, chị Bốn bất ngờ đến xúc động khi được nghe Bốn Đạt đọc mấy bài thơ do chính đức lang quân của mình sáng tác, được đăng trang trọng trên tờ tạp chí văn chương xuất bản đâu từ thành phố mang tên Hồ Chủ tịch. Chuyện vui. Trong một lúc vui chuyện với hắn, chị Bốn bảo, hèn chi có lúc ổng như giấu giấu giếm giếm tui một cái gì, thậm thà thậm thụt với mấy tờ giấy học trò, làm tui phát ghen cứ tưởng thư của con mèo nào gởi tới, hóa ra ổng lén làm thơ lúc nào tui đâu biết!

Chuyện này rồi chẳng giấu được ai. Hắn biết. Rồi một tên bạn văn trẻ tuổi của Bốn Đạt, cũng biết. Một hôm, ngồi chung trong quán cà phê trên phố, tên bạn nhỏ tặng Bốn Đạt bài thơ viết riêng cho anh, có đề tặng anh B.Đ. đàng hoàng. Hắn có nghe qua bài thơ đó. Không hay lắm, nhưng tình anh em, bè bạn trong mấy đoạn thơ thì không thể không thấy. Hắn nhớ lõm bõm đâu được mấy câu: Sáu mươi tuổi mon men tìm đến chữ / Trải lòng mình lên câu tứ phân minh (…) Muộn còn hơn không một đời xuôi ngược / Vay mượn văn chương trao gởi tấc lòng (…) Đất khô cằn đã ươm mầm hoa trái / Có bạn vong niên chia sẻ khóc cười… Có vẻ như Bốn Đạt tâm đắc lắm với bài thơ được đề tặng, gặp thằng bạn thân nào anh cũng đem ra khoe. Sướng quá, Bốn Đạt như trẻ lại lúc nào không hay, cũng biết vòi vĩnh như ai. Cứ hể gặp ông tác giả bài thơ, mấy lần như một, Bốn Đạt đều vòi phải khao. Cho dù gần như cứ cuộc khao nào có mặt anh, xử nhậu hay cà phê quán, Bốn Đạt đều giành về mình phần…kố-xỷ!. “Phải thực hiện giống như dân Tây phương mới đúng. Anh phỏng vấn tui, anh phải trả tiền đàng hoàng. Còn tui bị anh bê làm nguyên mẫu để sáng tác thơ, gởi đăng báo kiếm tiền thì có khác gì nhau!”.

Hắn còn nhận được một tin vui khác từ Bốn Đạt, tin nóng hôi hổi vừa thổi vừa nghe. Mới đây thôi, Bốn Đạt còn dò dẫm, mon men tìm tới cả in-tơ-nét. Một thằng bạn nhỏ khác của Bốn Đạt, thằng Võ, mấy lần cứ rủ rê anh vào mạng. Bốn Đạt cứ ậm ừ cho qua chuyện, không gật cũng chẳng lắc. Đã từng ấy tuổi, cháu ngoại cháu nội đều đủ cả, lại bảo mình dốt cái khoản mạng mủng, a còng, a móc thì cũng kỳ thiệt. Nhưng thằng bạn nhỏ vẫn kiên nhẫn đến lỳ lợm, thuyết phục sao mà Bốn Đạt cũng phải ừ. “Mà mày phải chỉ vẻ tao từ A tới Z đó, gì chớ cái này thì tao tự nhận mình đui!”. Bốn Đạt còn bị tên nhỏ dụ gởi thơ tham gia vào văn chương mạng. Cũng ừ tuốt, đã bước xuống ruộng thì còn sợ gì bị lấm nữa, phải không Tám. Hắn cũng có vài bài thơ được mấy anh biên tập thương cho tải đăng trên vài trang quép. Bốn Đạt có lang thang bắt gặp, hắn lại có thêm một bạn đọc nữa, càng vui.

Mới hôm rồi hắn ghé thăm, Bốn Đạt còn cho biết anh vừa mới trồng được hơn một héc-ta táo, loại trái cây thị trường đang chuộng. Khiếp!. Cũng có đôi lần hắn được Bốn Đạt tâm sự, rằng anh ráng cày vài năm nữa rồi giao cả cho các con, cũng đã tới tuổi mệt mỏi rồi. Hình như khi ấy hắn không ý kiến gì, nhưng hắn lẫm nhẫm đếm, đến lúc đó Bốn Đạt cũng đã là ông lão bảy mươi rồi chứ còn trẻ trung gì. Và rồi vào những lúc nông nhàn, người ta thường thấy Bốn Đạt cùng chiếc xe máy đời mới rong ruổi khắp nơi. Trong tỉnh có, ngoài tỉnh có. Nhiều người tưởng Bốn Đạt bắt đầu nổi máu ham vui, để bù lại những ngày tháng đầu tắt mặt tối, chúi mũi vùi đầu vào ruộng lúa, rẫy dưa.

Mà đâu phải. Bốn Đạt đang có một kế hoạch cho tuổi già, vẫn vui vẻ và nghĩ dưỡng, nhưng cũng là trong…công việc. Người ta lại thường thấy anh ngày càng siêng xà vào các quán cà phê hơn. Ngồi, nhìn, và nghĩ ngợi nhiều hơn là để thưởng thức nhạc, cà phê, trà đá. Mới biết, Bốn Đạt đang mày mò tham quan học tập thật nhiều mô hình để bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch đến khi ấy sẽ mở một quán cà phê vườn sao cho đủ sức thu hút khách hàng khi đặt chân đến với vùng đất còn bao điều khó khổ, quê anh.

Không chỉ có vậy. Với Bốn Đạt, chắc chắn không phải mở quán cà phê chỉ để bán cà phê. Hay kiếm thêm ít tiền đủ để dưỡng già. Anh muốn mượn quán cà phê vườn làm nơi gặp gỡ, giao lưu thân tình với anh em, bè bạn. Nhất là với đám bạn bè văn nghệ. Và anh không giấu giếm điều này. Chí ít là đối với riêng hắn.

Một con người của công việc. Hắn nghĩ. Và hắn còn mong được là một trong số những khách hàng đầu tiên khi quán cà phê vườn nhà Bốn Đạt mở cửa khai trương. Điều chắc chắn là hắn sẽ vui hơn nhiều, nếu hôm đó, hắn còn được tận tai nghe Bốn Đạt đọc tặng đôi bài thơ mới, của anh, bên tiếng nhạc dịu êm hòa trong tiếng tí tách của những giọt cà phê rơi…rơi…


Phan Rang, IX/2008











© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng ngày 23.12.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com