TIẾNG HÁT VẲNG RA
TỪ MỘT CĂN NHÀ


PAULO COELHO


Phóng dịch từ truyện "La Musique Qui Venait de la Maison" của PAULO COELHO gởi bằng émail cho Từ Vũ ngày 18.12.2008 với những giòng chữ :

Je vous souhaite un joyeux Noël et un Nouvel An prospère.
Je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre soutien en 2008 en vous envoyant un conte de Noël que j'ai écrit pour quelques quotidiens internationaux.

Avec amour,

Paulo Coelho




Theo thông lệ hàng năm, cứ vào tối hôm lễ Giáng Sinh là nhà vua lại mời quan đại thần phụ chính đi dạo một vòng hoàng thành với mình. Nhà vua rất vui khi nhìn thấy phố xá được dân chúng trang hoàng đẹp đẽ, nhưng tránh để cho dân khỏi phải chi phí những khoản dành để đón tiếp mình nên nhà vua và quan phụ chính cải trang thành hai thương nhân từ xa tới. Hai "thương nhân" đi vào khu trung tâm, họ ngắm nghía những vòng đèn lấp lánh sáng, những cây thông được trang hoàng rực rỡ, những ngọn đèn cầy được thắp trên các thềm nhà, những chiếc chòi bán quà, đàn ông, đàn bà và trẻ em ai nấy đều hối hả bước về nhà để kịp quây quần với những người thân trong đêm lễ mừng này quanh những chiếc bàn đầy ngập mùi thức ăn thơm lừng .

Trên đường trở về hoàng cung, nhà vua và quan phụ chính đi qua khu phố nghèo khổ nhất. Tại nơi đây, không khí thật vô cùng khác biệt với những khu phố mà họ vừa đi qua . Không một cây thông, không đèn, không nến, cũng không một mùi thơm của thức ăn sắp sửa dọn ra ... Họ cũng không trông thấy một người nào qua lại trên đường phố, và rồi lại cũng như mọi năm , nhà vua nhắc nhở quan phụ chính phải quan tâm nhiều hơn nữa đến những người nghèo khó trong vương quốc của mình. Quan phụ chính gật đầu tuân lệnh vì trong lòng quan cũng biết rằng chỉ ít lâu sau vấn đề nhà vua vừa đề cập sẽ lại bị quên lãng thêm một lần nữa bởi những công việc hành chánh phải làm hàng ngày, hoặc bởi những tính toán cho ngân sách hay những cuộc thảo luận với các quan chức ngoại quốc...

Bất thần cùng lúc, cả hai đều nhận thấy rằng từ một trong những căn nhà nghèo nàn nhất vọng ra tiếng hát.

Nói là nhà chứ thực ra đấy là một căn chòi được dựng bằng những vật liệu tạm bợ mà tường vách đã mục hở thảm thương. Qua những kẻ hở, cả hai nhìn thấu được vào bên trong.

Một cảnh vô cùng phi lý đang diễn ra : một người già ngồi trong chiếc xe lăn hình như đang khóc, một cô thiếu nữ gần như hói đầu đang múa, và một người thanh niên với vẻ mặt cực kỳ thảm đạm đang vừa đập nhịp trên một chiếc trống con vừa hát một bài hát phổ thông dân gian .

- Ta hãy vào đây xem việc gì xảy ra ! - nhà vua cất tiếng nói nhỏ với viên quan phụ chính.

Dứt lời nhà vua gõ cửa. Người con trai trong nhà ngưng hát, đứng dạy bước ra mở cửa.

- Chúng tôi là những thương hồ muốn tìm một chỗ để nghỉ qua đêm. Chúng tôi đi ngang qua đây, nghe có tiếng hát, chúng tôi biết là mọi người trong nhà chưa ngủ nên thử hỏi xem có thể nghỉ qua đêm ở đây được không . Nhà vua lên tiếng nói với chàng thanh niên.

- Thưa hai vị, hai vị nên tìm một quán trọ nào đó để nghỉ. Rất tiếc là chúng tôi không thể giúp hai vị được. Căn nhà này tuy đầy tiếng hát nhưng nó cũng lại chứa đầy những đau khổ thê lương. Thanh niên lễ phép trả lời người khách lạ .

- Chúng tôi có thể biết rõ thêm vì lẽ gì lại như thế ? . Nhà vua càng tò mò, hỏi tiếp.

- Tất cả là do lỗi ở nơi tôi - người già ngồi trong chiếc xe lăn ngẩng đầu lên tiếng - Cả đời tôi, tôi muốn dạy cho con tôi học viết chữ thảo cho thật thiện nghệ để trở thành một trong những người ký lục làm việc trong hoàng cung. Nhưng than ôi, hết năm này lại sang năm khác mà chẳng có một cuộc thi tuyển mới nào mở ra. Rồi thì, tối hôm qua trong lúc chập chờn ngủ, tôi mơ một giấc mơ thật ngu xuẩn : một vị thiên thần hiện xuống bảo với tôi là tôi phải đi mua một chiếc ly bằng bạc, vì sẽ có nhà vua đến căn chòi này, nhà vua sẽ uống một chút nước, rồi sau đó tìm một việc làm cho con trai tôi. Tới đây ông già ngưng lại như lấy sức rồi nói tiếp :

- Sự xuất hiện của thiên thần trong giấc mơ đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đến nỗi làm tôi quyết định phải thực hiện điều thiên thần đã nói. Như hai vị thấy đó, chúng tôi rất nghèo, đồ đạc trong nhà nào có gì đâu, lại không tiền không bạc thì làm sao để mà mua chiếc ly bằng bạc, nên sáng nay đứa con dâu của tôi đây phải cắt tóc của nó đem ra ngoài chợ bán để cho tôi có thể mua được chiếc ly, đấy chiếc ly đang nằm đây này - ông già vừa nói vừa chỉ chiếc ly bằng bạc lóng lánh nằm trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp - Tối nay thì cả hai đứa con tôi muốn làm cho tôi khuya khoả nỗi buồn nên đứa thì hát, đứa thì múa ... nhất là vì đêm nay lại là đêm Giáng Sinh ... nhưng tất cả đối với tôi đều vô nghĩa lý...

Nhà vua nhìn chiếc ly bằng bạc, rồi với tay lấy chai nước để bên cạnh rót vào ly uống vì rằng lúc này nhà vua cũng đang khát nước, cử chỉ của nhà vua gần như cũng không một người nào trong nhà quan tâm đến. Trước khi rời khỏi nhà, nhà vua nói với cha con chủ nhà :

- Thật là một trùng hợp lạ lùng ! Hôm nay, cả hai chúng tôi vừa được nói chuyện với quan phụ chính , vị này cho chúng tôi biết rằng vào tuần lễ tới sẽ có cuộc thi tuyển một người ký lục mới.

Ông lão ngồi trong xe lăn lúc lắc đầu, lẽ tất nhiên chẳng tin gì vào điều mà ông vừa nghe, sau đó ông chào tiễn hai người khách lạ.


Ngay ngày hôm sau, một bản thông báo của triều đình được tuyên đọc khắp ngõ ngách trong hoàng thành nói về việc tuyển chọn một thầy ký lục .

Ngày thi tuyển đã đến, trong phòng khảo hạch đầy người tham dự cuộc thi với hy vọng sẽ là người may mắn trúng tuyển vào việc làm đầy mơ ước này.
Vị quan phụ chính bước vào phòng, tuyển bố bắt đầu cuộc khảo thí và bảo mọi người chuẩn bị giấy bút ghi :

- Đây là đề tài cuộc thi tuyển ngày hôm nay : Vì lý do gì mà một ông lão già lại phải ngồi khóc bên cạnh một người đàn bà trọc đầu đang múa và một thanh niên vẻ mặt buồn bã đang ngồi hát ? .

Tiếng sầm sì ngạc nhiên bàn tán truyển từ thí sinh này sang thí sinh khác : Chẳng một ai biết làm như thế nào để diễn tả lại một câu chuyện kỳ cục đến như vậy được !

Chỉ duy nhất, trong một góc phòng, một thanh niên ăn mặc vô cùng giản dị, với nụ cười nở thật rộng, bắt đầu cắm cúi viết.


Troyes, 19 giờ 20 - tối 19.12.2008 tại Sérénité .


© tác giả giữ bản quyền.
. lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 21.12.2008.

TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM